Tình Nồng Người Không Biết

Chương 27



Edit: Hanna

Beta: Heulwen

 

Thời Thiển thật sự ngủ rất ngon, buổi sáng tỉnh dậy, trên khóe môi vẫn còn vương vấn ý cười nhẹ, cô đưa khuôn mặt ngái ngủ nhìn vào màn hình di động, mở WeChat ra, cứ luôn phải tự mình xác nhận lại, lúc này mới thật sự khẳng định mình là người “có bạn trai”.

 

Ba chữ này vừa hiện lên trong đầu, cô vẫn có cảm giác thật mới lạ, bên tai nghe thấy tiếng chuông báo thức cũng là giọng nói dịu dàng mà quyến rũ của đại thần Bác Diễn, cô chợt nghĩ đến – nhỡ đâu sau này bị Tùy Cẩn Tri nghe được, không phải sẽ rất xấu hổ hay sao.

 

Nhưng làm sao mà nghe thấy được… Hình như cô vừa có suy nghĩ xấu xa với đại thần!

 

Thời Thiển bụm mặt, chờ đến khi sự ngượng ngùng tiêu tán đi một chút, mới xuống giường đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị tinh thần phấn chấn sảng khoái cho một ngày dài làm việc.

 

Có lẽ, cứ tự nhiên bắt đầu một đoạn tình cảm như vậy vẫn khiến cô không dám tin tưởng, thật sự là quá khó tin.

 

Đối phương lại là một người hoàn hảo ưu tú như Tùy Cẩn Tri, theo lẽ thường, hai người muốn đến với nhau cũng không hề đơn giản …… nhưng vì đó là người đàn ông này, cô cảm thấy mọi vấn đề đều có thể được giải quyết một cách dễ dàng. 

 

Hạnh phúc đến quá đột ngột, trên đường đến phòng làm việc, Thời Thiển cứ lúc lúc lại ngẩn ngơ, mãi đến khi ngồi vào ghế, cô mới ép mình phải tập trung tinh thần, cố gắng chăm chỉ làm tốt việc trong tay.

 

Bản vẽ của tòa nhà văn phòng ‘Viễn Bác’ gần như đã hoàn thành, nghe nói họ tính toán sẽ khởi công vào hai tháng sau. Tạ Thanh Sam vừa đến công ty, đúng lúc đi ngang qua sau lưng cô, lông mày hơi nhăn lại, hơi hơi kiềm ném, nhưng ngữ khí vẫn nhàn nhạt mà nói một câu: “Thời Thiển, em đến văn phòng gặp anh.”

 

Cô quay đầu nhìn bóng lưng trầm mặc của Tạ Thanh Sam, tự nhủ trong lòng, hình như gần đây cô không làm gì khiến sếp lớn phải tức giận mà nhỉ.

 

Thời Thiển vào văn phòng rồi đóng cửa lại, sắc mặt bình tĩnh như thường ngày mà ngồi xuống, nhìn thấy đối phương khẽ cau mày, nói với cô: “Bản vẽ của ‘Viễn Bác’ gần như đã hoàn thành rồi, chắc sau này chỉ còn lại một hai cuộc họp để bàn giao thành quả. Em không cần phải tham gia cũng được.”

 

Thời Thiển nghe được tin này, cô hơi giật mình, vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo như thế nào.

 

“Có chuyện gấp cần em xử lý sao?”

 

Tạ Thanh Sam giật giật môi, nhưng không trả lời ngay lập tức. Sau khi cân nhắc một chút, mới nói: “Không gấp lắm, nhưng sẽ có việc khác giao cho em đi làm.”

 

Thời Thiển nhíu mày, nhìn về phía sếp với vẻ mặt nghiêm túc. Từ trước đến này cô là người luôn luôn có trách nhiệm trong công việc. Vì vậy, cô không thể ậm ừ cho qua mà trực tiếp hỏi rõ ràng: “Sếp Tạ, có phải do năng lực làm việc của em chưa đủ tốt không? Hay do cách giao tiếp, đối xử với mọi người không thỏa đáng?”

 

“Vấn đề không phải từ phía em.” Tạ Thanh Sam nặng nề cười khổ, vẻ mặt lãnh đạm nói với cô: “Thời Thiển, những gì anh mong đợi ở em, em hẳn là vẫn luôn hiểu rõ, nếu anh đã đưa ra quyết định này, hy vọng em có thể tuân theo sự sắp xếp của lãnh đạo.”

 

Anh suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên đề nghị: “Vài ngày nữa em đi công tác một chuyến nhé. Thành phố Lịch Hải có một dự án viện bảo tàng tư nhân, nhưng chúng ta vẫn chưa đồng ý tiếp nhận đơn hàng này. Nếu đồng ý thì anh sẽ phụ trách nhiệm thiết kế bên ngoài, em và anh Yên sẽ chịu trách nhiệm trang trí bên trong. Em đến trước rồi nghiên cứu tình hình thực tế của miếng đất và cả hoàn cảnh xung quanh đó.”

 

Là một trong những người đứng đầu trong thế hệ kiến ​​trúc sư trẻ, việc có thể được Tạ Thanh Sam đồng ý nhận thiết kế đã trở thành một biểu tượng sang trọng của giới thượng lưu, càng ngày càng nhiều ông chủ có tiền có quyền đem ánh mắt đặt trên người bọn họ.

 

Từ trước đến nay, Tạ Thanh Sam luôn có đầu óc linh hoạt tỉnh táo, lại là người làm việc lớn, Thời Thiển thực sự không tìm ra lý do gì để phản bác anh, hơn nữa cô cũng không có năng lực để tra ra nguyên nhân, nếu anh đã quyết định không nói rõ ràng sự tình cho cô.

 

Về phần tại sao cô đột nhiên lại bị loại bỏ khỏi dự án, chẳng lẽ … Bởi vì anh đã biết cô và Tùy Cẩn Tri đang yêu nhau, anh cảm thấy có điều gì không thích hợp sao?

 

Đối phương đã nắm rõ về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của Thời Thiển, một khi đã như vậy, cô cũng không còn gì phải mạnh mẽ tranh cãi đúng sai.

 

… 

 

Vào buổi chiều, Uông Mạn Quyên biết được Thời Thiển không còn tham gia vào công việc tiếp theo để hoàn thành dự án của tòa nhà “Viễn Bác”, ý cười trong mắt cho dù có muốn giấu đi cũng giấu không nổi.

 

Khi Thời Thiển ngước mắt lên nhìn cô ta, đối phương lại giả vờ thờ ơ mà quay mặt đi như không có chuyện gì, không thèm nhìn cô dù chỉ liếc mắt một cái.

 

May mắn là Thời Thiển đang có tâm trạng rất tốt, cô không thừa tinh lực mà so đo cùng Uông Mạn Quyên.

 

Mặc dù công việc không như ý, nhưng chuyện tình cảm thì cô lại vô cùng đắc ý, trong lòng vẫn ngọt như là rót mật, mềm mại ngọt ngào như bong bóng nhỏ.

 

Buổi tối, Thời Thiển gọi điện cho Tùy Cẩn Tri, hình như anh vừa mới ngủ dậy, giọng nói còn khàn khàn trầm thấp, lại có một chút gợi cảm: “Em tan tầm rồi à?”

 

“Vâng, cái đó, em muốn hỏi một câu, anh ăn gì chưa? Dù sao em cũng tiện đường đi qua nhà hàng và chợ thực phẩm ở gần đó. Em sẽ mang đến giúp anh.”

 

Giọng nói của Tùy Cẩn Tri lười biếng mà cười khẽ ra tiếng trước khi nói: “Không cần quá phiền phức, em đến đây là đủ rồi.” Ngữ khí chắc chắn giống như đang nói, cô mới là liều thuốc chữa khỏi bách bệnh.

 

Thời Thiển suy nghĩ trong giây lát, ngón tay nắm chặt điện thoại, hơi dùng sức một chút, rồi mới nói: “Anh ăn được cháo chưa?” Rốt cuộc anh cũng chỉ có thể ăn một ít đồ ăn nhẹ nhàng thanh đạm.

 

“Được, đều nghe em.”

 

Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp vang lên bên tai vô cùng quyến rũ mê người, lỗ tai của Thời Thiển đột nhiên đỏ ửng, nghĩ đến việc bây giờ người đàn ông này chính là bạn trai của mình, tâm trạng càng ngày càng khống chế không được mà đánh mất tự chủ.

 

Đầu tiên, cô đến khu chợ gần đó đi một vòng, lúc tới căn hộ của Tùy Cẩn Tri thì đúng lúc phố lên đèn, trung tâm thành phố S rực rỡ ánh đèn. Khu này có tầm nhìn rộng rãi, vị trí địa lý rất tốt, giá thuê hàng tháng chắc chắn không hề rẻ.

 

Khi Thời Thiển nhìn thấy cậu cả Tùy ra mở cửa, hiển nhiên bởi vì đang ở nhà, anh ăn mặc rất giản dị, bộ quần áo dài màu xanh trắng đan xen nhìn rất thoải mái lại gọn gàng, ngay cả cổ tay áo cũng được giặt rất sạch sẽ, lộ ra khung xương bả vai hoàn mỹ, không chỉ trông trẻ hơn, mà còn có cảm giác thân cận không thể nhìn rõ.

 

Hầu kết gợi cảm của người đàn ông chuyển động lên xuống, khi nhìn thấy cô, anh lập tức đón lấy những thứ trong tay cô, thuận tiện nhẹ nhàng đóng cửa lại.

 

Thời Thiển theo thói quen mà quan sát căn hộ trước, ba phòng ngủ và một phòng khách, có lẽ là thiết kế của một chủ đầu tư, mang phong cách Bắc Âu đơn giản nhưng đầy tinh tế. Tùy Cẩn Tri chỉ sống một mình ở đây nên không có quá nhiều đồ đạc, mọi ngóc ngách đều được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, nhưng lại có một vài bộ quần áo được vứt tùy ý trên ghế sô pha ngoài phòng khách, có vẻ như chưa được giặt sạch.

 

Cô phục hồi lại tinh thần, nghe thấy tiếng nước từ trong bếp vọng ra, vừa đi qua thì nhìn thấy Tùy Cẩn Tri đang tìm thứ gì đó, cạnh bồn rửa chính là nguyên liệu nấu ăn do cô mua tới.

 

Thời Thiển muốn hỗ trợ: “Anh cứ để đó, em tới làm cho.”

 

“Anh không vô dụng đến vậy đâu.” Đôi mắt của Tùy Cẩn Tri đen láy nhìn cô chăm chú, anh im lặng một chút, như kìm nén điều gì, anh mới quay đầu đi, nói: “Có một cái nồi nhỏ, vừa vặn để nấu cháo. Để anh đi tìm. Em vo gạo trước đi.”

 

Thời Thiển nói “vâng” một tiếng rồi vén tay áo lên, bắt đầu tìm kiếm gạo trong nhà anh.

 

Hai người cùng nhau làm một lát, Thời Thiển đã vo gạo sạch sẽ, cho vào nồi rồi thêm nước, sau đó lại cúi đầu cắt nhỏ rau xanh vừa mua ở chợ.

 

Tùy Cẩn Tri lấy lý do rất củ chuối là ‘trông lửa’, nhưng thực ra anh đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: “Không chỉ có năng lực làm việc xuất sắc, mà còn rất đảm đang.”

 

Thời Thiển được khen ngợi, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, ngữ khí bình tĩnh nói: “Em vẫn luôn sống một mình, nói chung có thể làm vài món ăn đơn giản. Tuy nhiên, nếu công việc bận rộn mệt mỏi hoặc quá lười, em vẫn hay gọi cơm hộp. Bây giờ muốn ăn gì cũng rất thuận tiện.”

 

Tùy Cẩn Tri gật đầu, tình cảnh của hai người thật ra lại rất giống nhau.

 

Lúc này thấy cô đã cắt xong đồ ăn, cô thở dài một hơi, trên mặt vẫn luôn nở một nụ cười tươi rói mà chính cô cũng không ý thức được – đã xong! Chỉ cần chờ đến khi hạt gạo nở ra, nước cơm sền sệt lại là có thể tắt bếp.

 

Người đàn ông giật giật cánh tay của mình, dường như không thể kìm nén nữa, đầu tiên, anh lấy con dao làm bếp trên tay cô gái, dùng một tay kéo cô đến trước mặt mình, xương cổ tay nhô lên rất có lực, một tay khác đè lên vai cô, hành động như nhanh như chớp mà hôn xuống.

 

Cảm giác mềm mại giống hệt như tối hôm qua, nhưng hôm nay ngón tay anh siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, khiến cả người cô ngã vào trong lòng ngực anh, vòm ng ực rộng lớn ấm áp khiến cảm giác trên cơ thể Thời Thiển càng thêm rõ ràng. Nhịp tim và tình yêu của anh được truyền lại đây không chệch chút nào, khiến cô cảm thấy ngay cả hô hấp cũng quá khó khăn.

 

So với ngày hôm qua dịu dàng dụ hoặc, nụ hôn này nhiều hơn sự cuồng nhiệt gấp gáp. Môi lưỡi người đàn ông linh hoạt mà thâm nhập vào trong miệng cô, khiến cô nhịn không được mà rùng mình run rẩy. Cô đã sớm hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, chìm đắm trong sự xâm lược mà cực kỳ dịu dàng của anh, trong lòng cô cũng bị chấn động mạnh.

 

Người đẹp trong lòng, khó nhất là phải kiềm chế.

 

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên bóng dáng hai người in trên bức tường phía đối diện.

 

Từng giây từng phút tưởng chừng như bị dừng lại, đáy lòng Thời Thiển tràn đầy cảm giác vừa ngọt ngào vừa ấm áp.

 

Cũng không biết đã trôi bao lâu, lặp lại vô số lần môi lưỡi trằn trọc, chờ đến khi trong nồi có tiếng lục bục truyền ra, hai người mới từ từ tách khỏi nhau như mới tỉnh lại từ trong mộng đẹp.

 

Rời xa đôi môi mềm mại, ánh mắt người đàn ông sâu thẳm mà hỗn loạn, giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên bên tai cô: “Cảm ơn vì đã hôn anh.”

 

Thời Thiển vừa tức vừa thẹn thùng, hận không thể véo mạnh một cái vào cánh tay anh. Nhưng nể tình anh đang là bệnh nhân, cô đành phải thuận thế chuyển chủ đề.

 

“Mấy ngày nữa em lại phải đi công tác ở thành phố Lịch Hải.”

 

Tùy Cẩn Tri khẽ cau mày: “Vì sao?” 

 

Thời Thiển không nói tỉ mỉ, chỉ cho rau cải đã cắt nhỏ vào trong nồi cháo. Cô nhấp nhấp đôi môi mới vừa bị đại thần hôn qua, mặt vẫn còn hơi nóng, nói: “Dự án của ‘Viễn Bác’ không cần em phụ trách nữa, vì vậy em được giao nhiệm vụ mới.”

 

Trên mặt anh hiện lên vẻ mặt ngoài ý muốn mà cô không hề phát hiện được, nhưng anh cũng không nói gì khác, như thể anh cũng đã cam chịu chuyện cô phải rời khỏi thành phố S.

 

Sau khi hai người ăn xong cháo cùng với một số món ăn kèm, Tùy Cẩn Tri đứng dậy muốn thu dọn bát đ ĩa, Thời Thiển không nhúng tay mà đưa mắt nhìn sang chỗ khác, thản nhiên nói: “Tùy Cẩn Tri, quần áo trên ghế sô pha là để giặt à? Có muốn em giúp anh bỏ vào máy giặt không?”

 

“Ừ, ở ngoài ban công đó.”

 

Người đàn ông vừa dứt lời, Thời Thiển ngoan ngoãn nhặt quần áo lên, bỗng nhiên, xung quanh hơi thở tràn ngập mùi vị quen thuộc. Đó là mùi thơm đặc trưng nhàn nhạt trên cơ thể của đại thần Tùy, có phần giống với nước hoa mùi cam quýt mà anh tặng cô lần trước, nhưng càng thêm mát lạnh hơn một chút, dường như được tăng thêm bởi hương vị gợi cảm của hormone.

 

Chờ một chút, loại việc nhà này… Sao mà giống công việc của vợ hiền dâu thảo hay làm vậy, lần đầu tiên cô tới nhà mà đã cầm quần áo của anh như thế này, thật sự không có vấn đề gì chứ!

 

Thời Thiển im lặng cắn răng, chỉ có thể trách anh có mị lực quá lớn, quá mức quyến rũ, cô đã bị một nụ hôn khiến đầu váng mắt hoa, não bộ ngừng hoạt động.

 

Một lát sau, Tùy Cẩn Tri cũng bước tới ban công, lặng lẽ từ phía sau mà tựa đầu lên vai cô gái, hai tay ôm chặt vòng eo nhỏ của cô, đem người vây kín xung quanh mình, thân thể dính sát vào nhau.

 

Anh còn ngại chuyện không đủ lớn mà bồi thêm một câu: “Thời Thiển, anh vẫn chưa khỏi bệnh, yêu cầu có người trông vào buổi tối.”

 

Âm thanh văng vẳng lượn lờ bên tai cô, quả thực khiến lỗ tai cô tê dại khó có thể chịu nổi.

 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.