Tình Nồng Người Không Biết

Chương 21



Editor: Khánh Nhi

Beta:Heulwen

 

Tùy Cẩn Tri tới công ty để bàn chuyện công việc, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam trang trọng bên ngoài, đôi con ngươi lại đen nhánh sâu không thấy đáy, như đang cất giấu suy nghĩ gì đó.

 

Uông Mạn Quyên bị lời anh nói làm cho nghẹn họng, miễn cưỡng cong môi cười duyên: “Anh Tùy? Anh và chị Thời…… Có quen biết sao?”

 

Ở đằng kia, Thời Thiển thấy anh tới, trong lòng biết anh tự có suy nghĩ của mình, vì thế cũng không nóng nảy, im lặng đứng chờ nghe giọng nói êm tai của anh.

 

Tùy Cẩn Tri: “Lúc trước công ty các cô vẫn chưa chỉ định nhà thiết kế, để tránh nghi ngờ, nên không biểu hiện ra trước mặt tổng giám đốc Tạ của các cô là tôi có quen biết với Thời Thiển.”

 

Nhưng, hôm nay anh tới là để ký hợp đồng, phương án và bản vẽ bọn họ cung cấp đều đã thông qua bước xét duyệt đầu tiên, anh cũng không cần tiếp tục giấu giếm tầng quan hệ này nữa.

 

Tùy Cẩn Tri ở trước mặt mọi người, cao giọng nói: “Tôi và Thời Thiển đã quen biết rất nhiều năm.”

 

Cho dù anh không biết chuyện ảnh chụp, cũng không biết chuyện phát sinh mới vừa rồi ở phòng trà, nhưng những lời này không thể nghi ngờ là anh đang ở trước mặt mọi người mạnh mẽ đánh thẳng vào mặt mũi của Uông Mạn Quyên một cái.

 

—— Người ta là bạn bè tốt quen biết đã nhiều năm, vì không muốn ảnh hưởng đến công việc mới cố ý làm như không quen biết, nào biết cô ta lại ở sau lưng bàn tán tạo thị phi.

 

Thời Thiển chỉ cảm thấy có một chút ngọt ngào đang tan tỏa trong tim, cô thật sự rất bội phục Tùy Cẩn Tri, nhìn thần thái bình tĩnh của người đàn ông này, giống từng chi tiết nhỏ nhặt đều đang ở trong lòng bàn tay của anh.

 

Cô nghĩ vẫn nên chừa cho nhau một lối thoát nên cười nói: “Uông Mạn Quyên là nhân tài mới xuất hiện, hạng mục lần này của các anh cũng có công của cô ấy.” Quay đầu, lại hướng dẫn cô gái từng bước: “Nói em vài câu cũng là vì muốn tốt cho em, về sau chú ý là được, chị cũng sẽ không ‘ăn thịt’ em đâu.”

 

Tùy Cẩn Tri nghe lời này của Thời Thiển, cười cười, thật là được tiện nghi còn khoe mẽ, có điều…… Anh lại thích cô như vậy.

 

Uông Mạn Quyên bị hai người thay phiên nhau đè ép, nghẹn uất chỉ nghĩ muốn nói cái gì đó để cứu vãn mặt mũi thì đúng lúc, lại nghe thấy giọng nói của Tạ Thanh Sam từ phía sau truyền đến: “Tất cả đứng ở chỗ này làm cái gì vậy? Không đi làm việc sao, vậy thì về nhà bán bánh hết đi.”

 

Anh ấy chống một cây nạng, dưới chân bị què một chân, giọng điệu nhẹ bâng nhưng lại mang theo sự áp lực vô cùng.

 

“Anh Tùy, chúng ta tới phòng họp nói chuyện đi.” Tạ Thanh Sam cũng không cần biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ấy biết rõ tính cách của hai cô gái này, cũng có thể đoán được phần nào: “Các cô cùng vào đi, sáng nay có đối tác bên A đến đấy.”

 

Tạ Thanh Sam ở trước mặt toàn thể mọi người giết gà dọa khỉ răn dạy các cô mấy câu, Thời Thiển xấu hổ nhìn Tùy Cẩn Tri, cô nhanh chóng trở về thu thập, chuẩn bị bắt đầu công việc.

 

Trong phòng họp, mọi người ngồi xuống vây quanh bàn dài.

 

Phòng làm việc của Tạ Thanh Sam, chỉ phụ trách thiết kế đồ, còn về thi công thì công ty khác làm. Trước hết, bọn họ đã vẽ trên CAD*, phác họa đồ thiết kế, còn có một số hình ảnh động, cũng dựa theo ý kiến của “Bác Viễn” rồi sửa chữa một chút, chờ sau khi tất cả tư liệu và phương án đều đóng sách xong, giao cho “Bác Viễn” xác định thêm lần nữa, hôm nay đã có thể chính thức ký hợp đồng.

 

*:Computer-aided design, viết tắt là CAD trong tiếng Anh, được dùng rộng rãi trong các thiết bị nền tảng bằng máy tính hỗ trợ cho các kỹ sư, kiến trúc sư và các chuyên viên thiết kế khác. Các sản phẩm từ hệ thống nền tảng vectơ 2D đến các bề mặt và hình khối 3D tạo hình

 

Các cuộc họp trước đây hầu như là báo cáo dự án, Tùy Cẩn Tri tất nhiên cũng không cần tới đây, hôm nay, anh và người phụ trách dự án của công ty ngồi song song với nhau, đối phương cũng là người lãnh đạo có tuổi, nhưng đối mặt với anh, quả nhiên vẫn phải cung kính.

 

Đèn treo trên đỉnh chiếu sáng lên màu da trắng nõn sạch sẽ của người đàn ông, anh ngồi nghiêm chỉnh, nói: “Tổng giám đốc Tạ, phòng làm việc của anh quả nhiên không phụ kỳ vọng của tôi, không chỉ có các phương diện đều đạt tiêu chuẩn, còn phù hợp với nghệ thuật thẩm mỹ của chúng tôi.”

 

Tạ Thanh Sam nâng nâng mắt: “Đó là do mắt thẩm mĩ của anh Tùy và tôi gần giống nhau nên quá trình làm việc cũng khá thuận lợi.”

 

Thời Thiển nhìn Tùy Cẩn Tri, không tự chủ được mà ngẩn ngơ, suy cho cùng thì, đây là một mặt khác mà cô chưa thấy qua, khi người đàn ông này lột bỏ thần thái ung dung trong thói quen thường ngày, vẻ cấm dục khi ở sân bay, hóa ra còn có thời điểm bình tĩnh trầm ổn đến vậy.

 

Trên người anh phát ra ánh sáng chói lọi, thật sự là khí chất mà người thành công mới có.

 

Chờ sau khi hai bên ký tên, Thời Thiển được Tạ Thanh Sam giao cho một trọng trách, muốn cô đại biểu cho công ty đi ‘tiễn’ anh.

 

Hai người tránh được những người khác, Tùy Cẩn Tri đứng trước thang máy, nghe giọng nói vui tươi của cô: “Cảm ơn anh vừa rồi đã thay em ‘giải vây’ nhé.”

 

Nếu không phải có anh nói giúp, không chừng cô sẽ bị người khác nói thành là thẹn quá hóa giận, khi dễ bề dưới quá.

 

Mặc dù Thời Thiển cũng sẽ tự mình nghĩ cách làm cục diện yên ổn lại, nhưng có thể được người đàn ông này che chở, hình như…… Cô luôn tình nguyện chấp nhận như vậy.

 

“Anh nói chính là lời nói thật, mấy người nhỏ tuổi bây giờ, cũng không hiểu đến hai chữ ‘tôn trọng’.” Tùy Cẩn Tri từ tốn sửa sang lại cà vạt, cúi đầu nhìn cô, hình như là anh đột nhiên phát hiện cái gì: “Hương thơm trên người của em…… Rất dễ ngửi.”

 

Biết rõ chắc chắn là anh đang nói đến nước hoa anh tặng kia, nhưng Thời Thiển vẫn rất phối hợp gật gật đầu: “Phẩm vị của cơ trưởng Tùy luôn luôn rất tốt, vừa rồi không phải đến cả tổng giám đốc Tạ cũng khen anh sao?”

 

Tùy Cẩn Tri mỉm cười, khóe môi hơi cong, cô không hiểu sao mình lại khẩn trương, lại vừa lúc nghĩ đến: “Đúng rồi, Ôn Ninh có hỏi em, nước hoa này mua ở đâu, cô ấy cũng muốn mua, anh có thể nói cho em không để em tự đi mua.”

 

Bỗng nhiên anh trầm mặc một lát, theo thang máy “Đinh” một tiếng, mới mở miệng: “Vậy anh phải hỏi một người bạn trước, đây là do anh nhờ cửa hàng điều chế, anh chỉ biết mấy loại thành phần, em nói ra yêu cầu…… Anh lại nói cho bọn họ điều phối.”

 

Thời Thiển giật mình, trước đó hoàn toàn không dự đoán được đáp án sẽ là như vậy.

 

Chẳng nhẽ…… Nước hoa này là do anh tìm người đặc biệt điều chế ra sao?

 

Tại sao anh lại có thể im lặng mà làm những việc như vậy……

 

Nhất thời Thời Thiển không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể ậm ừ mà nói một tiếng “Vâng”, lén lút siết chặt ngón tay, gương mặt không kiềm được mà nóng lên.

 

Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào vậy, tại sao tim tui nhảy nhanh đến mức không dừng lại được, không phải…… Dường như bản thân mình không còn cảm nhận được gì nữa, tất cả giác quan trở nên tê dại.

 

Tùy Cẩn Tri thấy cô đột nhiên im miệng không nói, cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong nháy mắt khuôn mặt thanh tú tràn đầy ý cười.

 

“Ừ, đêm nay em có rảnh không?”

 

Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Thời Thiển ngẩn người, vội vàng bày ra thần sắc đứng đắn: “A? Có, có rảnh.”

 

Cô ngẩng đầu, liền nghe thấy người đàn ông cố ý dùng giọng nói cực kỳ quyến rũ của anh, trong nháy mắt chắc chắn sẽ hạ gục cô nói: “Buổi tối anh có thời gian, cho nên, đám A Hoàng mời anh vào chơi PIA*, em cũng vào luôn đi.”

 

*:Chơi PIA, một từ phổ biến trên Internet, là một hoạt động đọc và lồ ng tiếng ngẫu hứng và thú vị. Sau đó, một số lượng lớn các hoạt động chơi pia xuất hiện trên lồ ng tiếng YY , điều này đã tạo nên một sự tham gia đông đảo của mọi người và vở kịch PIA đã trở thành một hoạt động giải trí cho mọi người đọc kịch bản lồ ng tiếng.

 

Ôi má ơi, được ngắm đại thần Bác Diễn chơi PIA, má ưi, tui cầu còn không được đây!!!!

________________________________

 

Rất người cho rằng trong cuộc đời mình sẽ chẳng thể gặp được những chuyện ấm lòng như vậy, vậy mà hôm nay lại xuất hiện với mình.

 

Thời Thiển cũng chưa từng nghĩ tới, hóa ra trên thế giới thật sự có người như vậy tồn tại, với tài trí hơn người, nhà mặt phố bố làm to, nhưng anh đối đãi với mọi người đều rất chân thành, hơn nữa…… Còn tự mình khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở cạnh.

 

Trước đây, cô biết bản thân mình đối với nửa kia có yêu cầu rất cao, cho nên cũng chỉ có thể tặc lưỡi chẳng trách mình mãi không có bạn trai, ngay cả một mối tình cũng chưa từng có.

 

Nhưng khi Tùy Cẩn Tri xuất hiện, thật sự mamg lại cho cô nhiều cảm giác mới mẻ vô cùng, huống chi, anh còn là ‘Bác Diễn’ mà cô yêu thích trên mạng, đối với anh có vài phần tâm tư màu hồng của thiếu nữ thì lại càng cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi.

 

Không phải cô không nhận ra rằng bản thân mình có ấn tượng tốt với anh, cô sẽ cảm thấy rất an tâm khi ở bên cạnh anh. Khi nghe thấy giọng nói của anh, nhìn thấy anh mỉm cười, trong lòng càng mềm mại, Thời Thiển muốn càng tìm hiểu anh nhiều hơn, muốn hiểu những suy nghĩ của anh.

 

Tùy tiện ăn tạm thứ gì để giải quyết cho xong bữa tối, cô ngồi ở trước máy tính tiến vào kênh offical của “Nghiêm Sương Đã Sát”.

 

Lại nói tiếp, lần này chơi PIA hình như là công khai với các fan, nhưng trước đó bọn họ không thông báo bất cứ cái gì trên Weibo, nhưng mỗi ngày kênh chính thức của họ vẫn  có không ít người theo dõi, nghe thấy có tin tức các vị đại thần lên mạng cái là họ sẽ lập tức sẽ triệu tập thiên quân vạn mã tới.

 

Thật ra,đối với Thời Thiển mà nói, các hoạt động tiệc hát cuối năm gì đó là rất xa xôi, nếu không phải lần này nhờ có Tùy Cẩn Tri, cô cũng sẽ không có bất kì liên hệ gì với nhóm “Nghiêm Sương”.

 

Trước mắt Bác Diễn vẫn chưa xuất hiện, nhưng Nam Phong Ý Vị với Lật Bàn Tử đã bắt đầu chơi PIA rồi, trên màn hình hiện lên vô vàn lời tỏ tình các thứ các kiểu,… Còn có người dò hỏi đại thần Bác Diễn bao giờ anh mới xuất hiện.

 

Thời Thiển đợi một lát, giọng nói khiến người ta khó có thể chống cự kia bỗng nhiên xuất hiện ở trên phòng YY: “Xin lỗi, để mọi người đợi lâu, tôi ăn cơm xong mới online.”

 

May mắn đại bộ phận các fan của Bác Diễn đều rất hiểu quy củ, nội dung của bình luận phần lớn cũng là yêu chiều đối với đại thần, mà cô cảm thấy đau khổ vô cùng khi nghĩ đến vất vả trong công việc của anh(>﹏<)

 

Tùy Cẩn Tri đã nhắn tin riêng với cô: “Chúng ta đến phòng riêng đi, ít người một chút.”

 

Ặc, đại thần à, rất nhiều fan đều là vì muốn nghe âm thanh của anh nên mới đến, anh cứ như vậy mà thẳng tay vứt bỏ bọn họ sao……

 

Mà anh đã ở kênh nói: “Lật Tử, ở đây an ủi mọi người cho tốt, anh rời đi một lát, chờ sau khi quay lại, anh sẽ hát cho mọi người nghe.”

 

Lúc này, số người online từ sớm đã không ngừng tăng vọt lên rồi.

 

“Đại thần, anh là người vứt bỏ chúng tôi để đi trò chuyện riêng với nữ thần Diều Giấy sao……”

 

“Đại thần của tôi về sau không cần phải ăn cơm một mình nữa, nhưng mà sao tôi lại khóc nhiều thế này huhu!”

 

“Hát cho chúng ta!!! Quá tốt!! Đại thần anh nói được thì phải làm được a!!”

 

Nguyên Hạt Dẻ ‘phụt’ mà cười một tiếng, vội vàng nói: “Dừng dừng dừng, mọi người đừng khóc mà, tôi cho mọi người biết hoàn cảnh ngày đó một chút nha, các ngươi muốn biết đại thần Bác Diễn bên ngoài là thế nào sao? Rất đáng tiếc…… Đại thần vô cùng, vô cùng ít ra mặt, nên tôi sẽ không bán đứng anh ấy đâu! Ha ha ha, còn có, nữ thần Diều Giấy, chị ấy xinh như tiên nữ đó nhaa……”

 

Nhưng mà, đương sự là Thời Thiển cũng không có nghe được mấy lời này, bởi vì cô đã bị Tùy Cẩn Tri dắt đến “Nghiêm Sương Ám Các”, đối phương còn dùng giọng nói mê người của anh nói: “Hôm nay trường học của Thanh Cảnh Đăng có việc nên không thể tới, không bằng em thử lời kịch một chút với anh đi?”

 

Đối với loại trình độ cv này của Bác Diễn mà nói, cái gọi là chơi PIA căn bản chỉ là chơi chơi mà thôi.

 

Thời Thiển hơi kinh ngạc: “A? Anh muốn luyện…… Đoạn nào vậy?”

 

“Linh khí của Trạch Quân thức tỉnh, cuối cùng hắn cũng bày tỏ lòng mình với Diêu Đào, đoạn cảm tình này diễn tương đối khó nắm bắt tâm lý nhân vật.” Giọng nói của người đàn ông mang theo chút du dương như tiếng đàn vậy.

 

Nội tâm của Thời Thiển kiểu OS*: ‘Nói giống như là em có thể nắm chắc vậy@@’……

 

*:OS là chữ viết tắt của “âm thanh chồng chéo” trong tiếng Anh cho độc thoại nội tâm. 

 

“Cái kia, nhưng mà diễn cảm của em không tốt lắm, chỉ có thể phối hợp đọc lời kịch với anh thôi.”

 

Tùy Cẩn Tri ở bên kia màn hình máy tính cười cười, cười làm xương cốt của cô nhũn ra: “Anh biết.”

 

Cô còn chưa nói tiếp, đã nhìn thấy có người ở phần bình luận đăng một đoạn đối thoại, hóa ra, là Tiểu Thái đạo diễn biên kịch đây mà.

 

Lại vừa thấy danh sách, còn có Hoàng Vu Quy và mấy thành viên của nhóm cũng xuất hiện.

 

Uiii,… Cảm giác có chút ngại nha.

 

Tiểu Thái cười cười hóng chuyện: “Hahaa, lời kịch cho mấy người chuẩn bị xong rồi, mau bắt đầu đi!”

 

Hình như Tùy Cẩn Tri cũng không để ý có người khác ở đây, anh nhìn thoáng qua lời kịch, ngay lập tức nhập vai vào nhân vật, giọng nói mang vẻ buồn tẻ, từng chữ từng chữ được bật ra giữa môi và răng anh: “Diêu Đào, nàng muốn nói với ta cái gì vậy?”

 

Thời Thiển đã uống một ngụm trà cho nhuận họng, rồi nhìn kịch bản đọc: “Là Diêu Đào ích kỷ, đem người biến thành ‘rối xác’, khiến người cảm thấy ô uế, đồ nhi chết cũng không sai……”

 

Tùy Cẩn Tri kìm nén giọng điệu, chậm rãi nói, thật sự giống giọng nói nghiêm khắc của người tu chân ngày xưa, âm điệu lên xuống tông giọng rất tốt: “Về sau lời này chớ nên nói nữa, một cái xác vô hồn thành người, người hóa ma, đều do số trời định, ta biết được mỗi ngày nàng đều uống máu, điều hòa khí âm dương của ta, sao ta lại không hiểu chứ? Phàm trần cũng có cách sống của phàm trần, về sau, nàng và ta không cần phải quản chuyện của những tu chân thế gia đó.”

 

Thời Thiển nhanh chóng nhìn lời kịch, nghĩ thầm cô nàng đồ đệ này rất mê trai nha, bởi vì tiếp theo câu chính là: “Ta…… Kính yêu sư phụ, tim ta đã trao cho người từ lâu, có thể cùng người cùng nhau đi qua trăm năm này, cũng là một chuyện đẹp đẽ.”

 

Tùy Cẩn Tri cười, âm thanh chui vào lỗ tai người ta như nhuốm mật vậy, làm vành tai cô nóng bỏng: “Được rồi, về sau cũng chỉ có hai người chúng ta, giống như trước đây, ta chỉ nghe ngươi nói chuyện, chỉ nhìn ngươi, mỗi ngày đều không chia lìa.”

 

Thời Thiển nghe mỗi một câu độc thoại của anh, mỗi một chữ, tình ý chân thành khiến cô cảm thấy nóng ran trong lồ ng ngực.

 

Một mình ở thành phố S công tác lâu như vậy, từ trước đến nay cô đều tự làm một mình, cho dù công việc có bao nhiêu vất vả, cũng một mình tự đảm đương được, thậm chí khi đi công tác gặp phải chuyện ngoài ý muốn như vậy, cô đều có thể duy trì bình tĩnh, lý trí…… Nhưng vào giờ phút này, cô bỗng nhiên có một loại ý niệm muốn chạy trốn.

 

Giờ phút này, chỉ nghĩ rời xa giọng nói này, càng xa càng tốt!

 

“Em…… En bên này đột nhiên có việc, xin lỗi, em phải rời đi bây giờ!”

 

Nói xong, Thời Thiển thẳng tay đóng máy tính lại, hai má đã sớm đỏ hồng.

 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.