Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 55: Tô Minh, nói thích đi



Ngồi đợi tới khi Trâu Bắc Viễn tập xong thì Tô Minh đã buồn ngủ tới mơ mơ màng màng rồi.

Người trong võ quán lúc này đã về gần hết, chỉ còn lại hai nhân viên mặc đồng phục đang dọn dẹp.

Ngoài cánh cửa thuỷ tinh một chiều cực lớn kia là cảnh đêm của thành phố, xe trên đường rất ít. Trời tối đen không thấy được một ngôi sao nào, yên tĩnh, trầm lặng.

Tô Minh nắm cánh tay của Trâu Bắc Viễn đứng dậy, dụi dụi mắt, buồn ngủ tới tội nghiệp vô cùng.

“Đã nói với anh là rất chán rồi mà anh cứ đòi theo.” Trâu Bắc Viễn trách cứ vậy thôi chứ giọng điệu lại rất dịu dàng.

Hắn dẫn Tô Minh vào trong phòng nghỉ của mình, chỉ qua sofa bảo Tô Minh qua đó ngồi, bảo đợi hắn tắm thay đồ xong thì về.

Lúc Tô Minh mơ màng thì rất nghe lời, bảo làm gì là làm đó. Anh ngoan ngoãn đi qua đó ngồi xuống, tựa đầu vào trên thành sofa, hơi nheo mắt lại như đang ngây người, trông cực kì ngoan.

Đợi đến khi Trâu Bắc Viễn tắm xong đi ra, thì đã thấy cái người bảo tới đây yêu đương vụng trộm kia đang tựa vào trên sofa ngủ mất rồi.

Tô Minh hơi nghiêng đầu, ánh sáng nhu hoà màu trắng dịu chiếu lên gương mặt anh, hàng mi tạo ra một bóng râm nhỏ trên gò má anh. Sống mũi anh cao thẳng, dáng môi vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, dáng vẻ trong lúc yên tĩnh ngủ cứ như một pho tượng điêu khắc tinh xảo vậy.

Trâu Bắc Viễn ngồi xổm xuống trước sofa, lặng lẽ kề lại gần dùng chóp mũi cụng cụng vào chóp mũi Tô Minh.

Tô Minh ngủ rất say, bị cụng vào cũng không tỉnh.

Trâu Bắc Viễn ngồi xổm bên sofa một lúc mới nhẹ nhàng bế Tô Minh dậy, chuẩn bị bế người này ra xe.

Khi cơ thể vừa rời khỏi sofa là Tô Minh đã tỉnh rồi, anh giãy dụa theo bản năng một cái. Trâu Bắc Viễn lại buông anh xuống, vẫn ngồi xổm dưới đất nhìn anh.

Tô Minh ngủ tới đầu óc mụ mị, không rõ mình đang ở đâu. Nhưng khi nhìn thấy người trước mắt là Trâu Bắc Viễn thì trong lòng bình tĩnh lại vô cùng.

Anh mơ mơ màng màng dụi mắt một lúc mới từ từ tỉnh táo lại, dùng thủ ngữ hỏi Trâu Bắc Viễn: Em tắm xong rồi à?

“Ừm.” Trâu Bắc Viễn nói: “Về thôi.”

Tô Minh gật gật đầu, lúc định đứng dậy thì mới nhớ ra còn có chuyện chưa làm. Thế là anh vòng hai tay qua ôm cổ Trâu Bắc Viễn, sấn qua hôn lên môi Trâu Bắc Viễn một cái.

Trâu Bắc Viễn nhướn mày thật khẽ: “Anh vẫn còn nhớ anh đến đây để yêu đương vụng trộm à?”

Tô Minh cười híp mắt, lại gật gật đầu.

“Không vụng trộm nữa.” Trâu Bắc Viễn kéo tay để anh đứng dậy: “Anh đã buồn ngủ tới đứng không vững nữa rồi, ngoan ngoãn về nhà ngủ đi.”

Tô Minh vẫn muốn hôn, trong cơn mơ màng kiễng chân dậy tìm môi Trâu Bắc Viễn.

Trâu Bắc Viễn kéo mông anh bế cả người anh lên, ngửa đầu vừa hôn anh vừa đi đến bên cửa.

Tô Minh được bế lên rất cao, lúc hôn môi có thể cúi mặt xuống dùng hai tay nâng mặt Trâu Bắc Viễn lên.

Cảm giác này rất mới lạ, cứ như anh đang cưỡng hôn Trâu Bắc Viễn vậy.

Anh rất thích.

Lúc hôn đến trên mắt Trâu Bắc Viễn thì anh phát hiện trên chân mày bên phải của Trâu Bắc Viễn có một vết sẹo mờ mờ.

Vết sẹo đã cũ rồi, có hơi nhô lên một chút, màu sắc nhạt hơn phần da xung quanh một chút.

Ngón tay anh vuốt ve trên đó một lúc lâu. Trâu Bắc Viễn cảm nhận được nên giải thích với anh: “Mấy năm trước từng bị đánh gãy xương ngay lông mày.”

Tô Minh dừng lại nhìn nhau với hắn, trong mắt lộ ra vẻ buồn bã và đau lòng vô cùng. Sau đó anh vươn lưỡi ra khẽ liếm liếm lên vết sẹo kia.

Họ đứng ở ngay cửa hôn nhau hồi lâu, mãi tới khi cánh cửa gỗ của phòng nghỉ bị gõ vang.

Giọng của Giang Tổ Phàm vang lên bên ngoài: “Anh Viễn, mày còn ở trong à?”

Trâu Bắc Viễn đáp lại một tiếng, hơi thở bình ổn trả lời: “Đang thay đồ.”

Giang Tổ Phàm hỏi hắn có đi ăn khuya không, Trâu Bắc Viễn bảo không đi.

Giang Tổ Phàm lại nói: “Thế tụi tao đi trước đây.”

Trâu Bắc Viễn bảo được.

Nghe thấy tiếng người nói chuyện thì Tô Minh đã tỉnh lại hẳn.

Anh nhìn mặt Trâu Bắc Viễn, phát hiện Trâu Bắc Viễn hình như không giận lắm nữa nhưng vẫn không vui lắm.

Lúc hôn môi cũng chỉ yên lặng đáp lại vậy thôi chứ không có cực kì động tình thật.

Trông có vẻ vẫn rất cần người dỗ.

Tô Minh lại hôn lên môi hắn, hơi thở hơi nặng nề, dùng thủ ngữ hỏi: Em vẫn còn giận sao?

Con ngươi của Tô Minh đen láy, lúc nhìn người khác thì trông cực kì chăm chú. Trên mặt anh đầy vẻ lo lắng và để tâm, như thể đang nói là nếu em vẫn giận thì anh sẽ hôn em thêm lát nữa.

“Vẫn còn hơi giận.” Trâu Bắc Viễn nói.

Tô Minh giơ tay lên cởi áo ra.

Lúc cởi áo ra vô tình đụng rơi mất chun buộc tóc, mái tóc hơi dài xoã ra tán loạn dán lên bờ vai trắng nõn.

Tô Minh cũng không phải là cực kì gầy, nhưng cánh tay thon hơn tay của Trâu Bắc Viễn một vòng lớn, bả vai và lưng cũng mảnh khảnh hơn Trâu Bắc Viễn rất nhiều. Nhìn như thể chỉ cần Trâu Bắc Viễn hơi dùng sức một chút thôi cũng có thể bóp nát anh được vậy.

Trâu Bắc Viễn ngửa mặt lên nhìn anh, cằm chống trên lồng ngực trơn trắng.

Anh nằm trong vòng tay với cơ bắp phình to lên của Trâu Bắc Viễn trông cực kì nhỏ xinh, xương quai xanh hiện rõ, hai điểm đỏ trước ngực đáng yêu cực.

Trâu Bắc Viễn cắn một cái lên xương quai xanh của anh, Tô Minh lập tức rên lên một tiếng ậm ừ. Lồng ngực anh ưỡn cao lên do động tình, ngón tay dọc theo đường cằm của Trâu Bắc Viễn sờ tới sau tay, khẽ nắm lấy mái tóc ngắn ngủn của Trâu Bắc Viễn.

Trâu Bắc Viễn bị cái dáng vẻ vừa ngây thơ vừa phóng đãng này của anh làm cho không chịu nổi. Hắn đi vài bước quay về lại, vẫn giữ cái tư thế này ngã cùng với Tô Minh lên sofa.

Trâu Bắc Viễn ngại cái sofa này không sạch lắm nên lúc ngã người xuống thì để mình đệm bên dưới, cho Tô Minh nằm sấp trên người mình.

Tô Minh liếm liếm môi, liếm liếm cằm, nghịch cái răng cún của hắn một lúc rồi lại buông môi ra liếm láp cổ hắn như một em động vật nhỏ.

Miếng cao dán dùng để che vết cắn đã tháo xuống trong lúc tắm, để lộ ra một vết răng đo đỏ. Tô Minh liếm láp trên vết răng đó một lúc rồi mới chống người dậy, đưa ngón tay vén vạt áo của Trâu Bắc Viễn lên.

Tô Minh sờ soạng trên cơ bắp của Trâu Bắc Viễn, sau đó lại mò vào sờ ngực của Trâu Bắc Viễn.

Lúc cơ bắp thả lỏng thì sờ vào thấy mềm mềm nhưng vẫn rất ấm áp, rắn chắc. Tô Minh thở ra một hơi vô cùng thoải mái, vùi mặt vào trong hõm cổ của Trâu Bắc Viễn.

Trâu Bắc Viễn ôm Tô Minh trượt xuống một chút để cho Tô Minh sờ hắn tiện hơn.

Tô Minh đẩy hết cái áo thun trắng của Trâu Bắc Viễn lên, hai chân dứt khoát dạng ra ngồi trên người Trâu Bắc Viễn. Sờ đủ rồi thì anh lại nghiêng người xuống, dán sát lồng ngực trần vào với Trâu Bắc Viễn.

Một tay Trâu Bắc Viễn ôm eo Tô Minh, một tay khác vén hết tóc của Tô Minh ra sau tai. Hắn luồn ngón tay vào trong tóc, đè trên da đầu của Tô Minh hơi dùng sức để Tô Minh ngửa mặt lên hôn môi với hắn.

Độ ấm trong phòng vừa vặn, ánh sáng rõ ràng, điều hoà và quạt thông gió hoạt động phát ra tiếng vang thật nhỏ. Ngoài cửa thỉnh thoảng có tiếng người đi ngang qua, tiếng bước chân như đi từ xa đến gần rồi lại từ gần ra xa.

Hai người họ yên tĩnh hôn nhau dưới ánh đèn trắng dịu, Trâu Bắc Viễn nắm tay Tô Minh, mò vào trong lưng quần thể thao rộng rãi của mình.

Tô Minh cũng thuận theo nắm lấy.

Hơi thở của Trâu Bắc Viễn trở nên vô cùng gấp gáp và nặng nề, hơi khó nhịn gọi tên Tô Minh.

Hắn nói Tô Minh ơi em thích anh, vừa tỏ tình vừa bọc lấy tay Tô Minh để sờ mình.

“Tô Minh…” Trâu Bắc Viễn thở dốc, bắt Tô Minh phải trả lời câu hỏi của mình, hỏi liền mấy lần: “Tô Minh anh có thích em không?”

Tô Minh dán môi với Trâu Bắc Viễn, anh không trả lời câu hỏi này thì Trâu Bắc Viễn lại nghiêng đầu qua không cho anh hôn. Tô Minh bị làm tới hết cách, nói một tiếng “Ừm”.

Trâu Bắc Viễn hơi kích động hẩy eo lên một cái rồi lại đưa tay qua cởi quần Tô Minh ra, nắm lấy giúp nhau như mọi khi.

“Đừng chỉ ừm thôi.” Trâu Bắc Viễn sờ tới mức Tô Minh tình mê ý loạn vặn vẹo trên người hắn, được nước làm tới yêu cầu: “Nói anh thích em đi.”

“Tô Minh, nói thích đi.”

Tô Minh há hốc miệng thở dốc, trong cuống họng phát ra tiếng rên rỉ. Anh không nói ra được gì cả, nước mắt rưng rưng sắp rơi xuống.

Trâu Bắc Viễn lại nhớ tới cái xưng hô trong truyện tranh. Hắn thấy chắc là Tô Minh thích cái này hơn, thế là khàn giọng tiếp tục dỗ: “Cục cưng ơi cơ thể anh mềm quá.”

“Cục cưng ơi em thích anh lắm.”

“Cục cưng ơi, nói anh thích em đi có được không?”

Tô Minh bị làm tới sắp phát điên rồi, bên dưới không được an ủi mà bên trên lại không hôn được, Trâu Bắc Viễn còn đang yêu cầu anh nói chuyện vô cùng phiền phức.

Hai mắt anh đỏ bừng nhìn nhau với Trâu Bắc Viễn, yên lặng kéo tay Trâu Bắc Viễn ra, quỳ gối xuống. Anh hôn lên xương chậu của Trâu Bắc Viễn, sau đó thì đỡ cái thứ kia, há to miệng ngậm vào.

– ————-

Sói Mơ: Miệng bận rồi nhé đừng bắt người ta nói nữa

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.