Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 41: Tiêu chuẩn kép



Lúc Trâu Bắc Viễn về lại thì Tô Minh và Tống Chi Hiền cũng tán gẫu được hòm hòm rồi. Hắn đỡ Tô Minh dậy rồi nói với bà ngoại: “Con đưa anh ấy về nhà trước, tối chút lại qua đây với bà.”

Tống Chi Hiền xua tay: “Mau đi đi, ở đây hết chuyện của con rồi. Con cứ đi làm việc của con, không cần phải qua đây.”

Đi ra khỏi phòng bệnh, Trâu Bắc Viễn thuần thục ngồi xuống trước mặt Tô Minh, nghiêng đầu qua nói: “Lên đây.”

Tô Minh chống tường, nhìn vào trong phòng bệnh một cái, hơi do dự.

“Nhanh lên.” Trâu Bắc Viễn giục anh.

Cô Tống và cô út vẫn còn đang nói chuyện với nhau trong phòng, nghe có vẻ sẽ không ra đây nhanh vậy đâu. Thế là Tô Minh nghiêng người qua ghé lên lưng của Trâu Bắc Viễn, vòng tay qua ôm cổ hắn.

Hình như Trâu Bắc Viễn không có chút lo lắng gì về chuyện này, vô cùng tự nhiên cõng Tô Minh lên. Lồng ngực hắn rung rung lên khi nói chuyện truyền qua tấm lưng rắn chắc tới trong lồng ngực Tô Minh.

“Lát nữa anh về nhà nghỉ đi, mấy món bà ngoại cần ăn thì em đặt đồ ăn ngoài. Anh đừng nấu nữa, nấu ăn thì phải đứng nhiều không tốt cho chân đâu.”

Mặt của Tô Minh dán sát vào bên tai Trâu Bắc Viễn, anh lắc lắc đầu.

Xúc cảm mềm mại của da thịt quét qua trên vành tai khiến cho Trâu Bắc Viễn thấy hơi ngứa. Chân hắn khẽ khựng lại, một chút sau mới nói: “Đừng cậy mạnh.”

Tô Minh hơi siết hai tay lại ôm chặt hơn, vẫn lắc đầu.

Trước của thang máy có mấy người đang đợi, Tô Minh vùi hết hơn cả gương mặt vào bên vai của Trâu Bắc Viễn, anh không muốn để cho tầm mắt của người khác dừng lại trên người mình quá lâu.

Nhưng Trâu Bắc Viễn lại quá bắt mắt, không những vì hắn quá cao to mà còn vì hắn quá đẹp trai nữa. Nhìn hắn khác biệt hẳn với những người khác, trên người tự có vầng hào quang tỏa sáng nên rất khó ẩn náu giữa đám đông.

Tô Minh chỉ đành dúi mặt vào sâu hơn giả vờ như đà điểu.

Hơi thở ấm nóng phả vào bên hõm cổ, Trâu Bắc Viễn hơi xoay đầu qua nhìn anh. Vừa đúng lúc Tô Minh cũng đang nghiêng đầu qua nhìn Trâu Bắc Viễn, thế là môi của Trâu Bắc Viễn bất cẩn chạm vào mặt Tô Minh một cái.

Hai người đỏ bừng cả mặt.

Trên đường về lại tiểu khu, Tô Minh gửi tin nhắn cho Tô Mặc nói chuyện cô Tống đang nằm viện cho cậu ta biết.

Tô Mặc: [Em đang ở Minh Sơn, ngày mai về. Cô Tống đang ở phòng bệnh số mấy vậy?]

Tô Minh nói số tầng và số giường bệnh cho Tô Mặc biết rồi lại bảo: [Gần đây tôi sẽ nấu đồ ăn cho cô, Trâu Bắc Viễn phụ trách mang qua mỗi ngày. Nếu như hôm nào em ấy bận thì chắc là cần cậu mang qua đó.]

Tô Mặc: [Không thành vấn đề, nhưng dựa vào cái gì mà Trâu Bắc Viễn mà đi đưa cơm cho cô tụi mình chứ?]

Tô Minh nhìn người đang tập trung lái xe một cái: [Dựa vào việc em ấy là cháu ngoại của cô Tống.]

Tô Mặc: [?]

Tô Minh: [Đợi chân tôi khỏi rồi thì không cần cậu nữa, tôi tự đưa qua.]

Tô Mặc: [Anh bị thương hả???]

Tô Mặc: [Tối nay em về ngay.]

Tô Minh:…

Đỗ xe xong thì Trâu Bắc Viễn bế Tô Minh về nhà, suốt cả quãng đường chuông điện thoại cứ kêu mãi không ngừng. Đặt người lên sofa xong thì Trâu Bắc Viễn mới rảnh tay để nghe điện thoại.

Hắn nói tiếng Anh nên Tô Minh nghe không hiểu chữ nào.

“Em đi qua võ quán một chuyến.” Trâu Bắc Viễn cúp máy xong thì nói với Tô Minh: “Anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, đừng giày vò bản thân nữa. Bữa tối đợi em về rồi đặt đồ ăn ngoài.”

Thấy Tô Minh không phản ứng gì thì hắn ngồi xổm xuống, đưa tay đè đầu Tô Minh xoay qua nhìn mình: “Cô út thấy đồ ăn ngoài không có dinh dưỡng, em lười cãi với cô nên không nói gì thôi. Em biết có mấy hàng bán đồ ăn chất lượng lắm, lát nữa em về rồi gọi. Anh đừng có cậy mạnh, đã nghe thấy chưa?”

Tô Minh không nói cho hắn biết mới lúc trên xe mình đã đặt đồ tươi sống giao qua đây rồi, chỉ gật đầu có lệ một cái.

Tới chập tối lúc Trâu Bắc Viễn về lại thì Tô Minh đã nấu xong phần ăn của mọi người, chứa đầy ắp trong mấy hộp cơm và hộp giữ nhiệt. Xong xuôi hết chỉ cần xách mang qua bệnh viện là được.

Trâu Bắc Viễn cau mày nhìn một đống đồ: “Đủ cho cả năm người ăn luôn đấy. Bảo anh đừng giày vò bản thân rồi mà anh còn nấu nhiều thế này.”

Tô Minh đưa túi cho hắn rồi khua tay nói tạm biệt.

Trâu Bắc Viễn cầm túi, hỏi anh: “Thế anh ăn cái gì?”

Tô Minh chỉ chỉ một chén canh và một chén cơm trắng trên bàn: Ăn cái này thôi.

“Qua bệnh viện chung với em đi.”

Không đi. Tô Minh lắc đầu.

“Dù sao lúc trưa cũng đã ăn cùng nhau rồi mà, với lại cô út với bà ngoại cũng thích anh lắm.”

Tô Minh vẫn lắc đầu, nếu chỉ là cô Tống bị bệnh thôi thì một ngày anh đi qua tám bận cũng không sao hết. Nhưng thân phận của đối phương vừa được tăng thêm một bậc là bà ngoại của Trâu Bắc Viễn, thế thì anh lại thấy ngại khi qua nhiều.

Có cảm giác tội lỗi trong lòng.

Cảm giác như kiểu bất cẩn bứng mất bắp cải trắng nhà cô mình chăm sóc, nuôi dưỡng suốt bấy lâu.

Quý ngài bắp cải trắng đưa cái túi đựng đồ ăn ra trước: “Cầm lấy.”

Tô Minh nhận lấy theo phản xạ, còn chưa kịp hỏi hắn muốn làm gì thì cả người bỗng dưng nhẹ bẫng, bị Trâu Bắc Viễn bế lên.

“Đi chung với em đi.” Trâu Bắc Viễn bế người đi ra ngoài, vừa đi còn vừa nhắc nhở anh: “Đừng nhúc nhích, cẩn thận đổ canh ra đấy.”

Trong phòng bệnh của cô Tống rất náo nhiệt, Trâu Tĩnh Nam cũng sang đây.

Bệnh viện đại học y dược C và trường đại học y dược C chỉ cách nhau một con đường. Trâu Tĩnh Nam còn trách cô út sao không nói cho cô biết sớm hơn mà phải đợi đến Trâu Bắc Viễn nói thì mới biết.

“Con có học giáo viên nào trong khu khám này không?” Phó Nhược Cầm hỏi cô: “Bảo giáo viên của con nhớ chăm sóc cho bà ngoại nhiều chút nha.”

Trâu Tĩnh Nam rụt cổ lại: “Thôi ạ, lỡ mà đụng trúng giáo viên của con thì thầy ấy lại đòi khảo bài con nữa.”

Phó Nhược Cầm: “Khảo thì khảo thôi, con trả lời không được à?”

Trâu Tĩnh Nam vô cùng hùng hồn: “Đúng á.”

Phó Nhược Cầm: “Sao mà mất mặt thế?”

Trâu Tĩnh Nam: “Con mới năm nhất thôi mà! Mới nhập học được bao lâu đâu ạ!”

Phó Nhược Cầm không nghe cô giải thích, dùng giọng điệu khinh bỉ của bậc vương giả nói: “Con chẳng có tí tác dụng nào.”

Trâu Tĩnh Nam còn định cãi lại nhưng vừa xoay qua đã thấy Trâu Bắc Viễn dẫn một người đàn ông cực kì đẹp đi vào, hai mắt cô nhóc sáng bừng lên: “Đây là ai vậy ạ?”

Tống Chi Hiền nói: “Đây là anh Tô Minh.”

Cái tên Tô Minh này nghe rất quen tai, thế nhưng Trâu Tĩnh Nam nghĩ cả buổi vẫn không nhớ ra đã từng nghe ở đâu.

Tô Minh cười với cô một cái rồi cùng Trâu Bắc Viễn ngồi vào bên bàn, bày đồ ăn tối ra.

Lúc anh cúi đầu xuống thì Trâu Tĩnh Nam nhìn thấy trong mái tóc buộc lên một nửa của anh có giấu ốc tai điện tử màu đen bên trong. Bấy giờ cô nhóc mới chợt nhớ ra, người học sinh có quan hệ rất tốt với bà ngoại mình là một người câm điếc.

Phản ứng đầu tiên của Trâu Tĩnh Nam là: Thì ra người đó lại đẹp trai dữ vậy, sớm biết thì đã làm quen sớm hơn rồi.

Phản ứng thứ hai là: Từ khi nào mà Trâu Bắc Viễn lại thân với anh ấy như vậy nhỉ?

Phản ứng thứ ba là: Mấy món này thơm quá.

Trâu Tĩnh Nam sấn qua bên bàn: “Có phần của em không ạ?”

Trâu Bắc Viễn: “Không có, tự về trường ăn căn tin đi.”

Tô Minh đưa cho cô nhóc một đôi đũa, Trâu Tĩnh Nam lập tức cười tít hết cả mắt, nhận lấy rồi nói: “Cảm ơn anh Tô Minh ạ.”

Trong lúc ăn thì cả Trâu Tĩnh Nam và Phó Nhược Cầm đều khen tấm tắc trù nghệ của Tô Minh. Trâu Tĩnh Nam sắp cảm động phát khóc tới nơi, bảo khi nào mình quen bạn trai thì phải kiếm ai biết nấu ăn giống Tô Minh mới được.

Trâu Bắc Viễn lập tức nói: “Mày muộn rồi em ạ, anh Minh đã có người mình thích rồi.”

Trâu Tĩnh Nam hạnh phúc nói: “Thế người đàn ông vừa đẹp trai vừa biết nấu ăn tiếp theo chắc chắn sẽ là của em.”

Vốn dĩ chỉ là trò đùa giữa hai người họ thôi nhưng Tống Chi Hiền lại nghe thấy, hỏi Tô Minh: “Con có người trong lòng rồi à?”

Câu hỏi này khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung hết lên người Tô Minh.

Tô Minh không hiểu sao tự nhiên mình lại thành trung tâm của câu chuyện. Anh cắn đầu đũa, nhìn Trâu Bắc Viễn một cái rồi gật gật đầu với cô Tống.

Tống Chi Hiền cười rất hiền hoà, hỏi anh tiếp: “Là cô gái thế nào đó?”

Tô Minh lại nhìn Trâu Bắc Viễn một cái, thầm nói, là cô gái cao một mét chín.

Cô gái cao một mét chín giải vây giúp anh: “Bà ngoại ơi bà biết anh ấy nói chuyện không tiện rồi, đừng có hỏi chuyện anh ấy trong lúc ăn nữa ạ.”

Thế là Tống Chi Hiền chuyển mũi súng qua hướng cháu trai ruột của mình: “Còn dám nói nữa hả, con thì sao? Không phải con bảo mình tự tìm được sao? Tìm lâu vậy rồi thì đã tìm được chưa?”

Trâu Bắc Viễn: “…”

Tô Minh thấy hơi buồn cười, mím mím môi.

“Đúng rồi.” Phó Nhược Cầm nói: “Bên bộ phận của cô có một cô gái mới vào đấy, tính cách với vẻ ngoài cũng tốt lắm. Nhất là vóc dáng cao ráo, đứng chung với Tiểu Viễn chắc chắn là rất xứng đôi.”

“Được đấy.” Tống Chi Hiền hưng phấn: “Con gái nhà người ta đã có người yêu chưa?”

“Người ta có người yêu rồi thì con còn nói làm gì ạ?” Phó Nhược Cầm lườm mẹ mình một cái: “Mẹ của cô gái kia là sếp của một người bạn thân của tụi con trong bộ phận, khá thân với con. Mấy hôm trước còn bảo con giới thiệu người cho con gái cô ấy nữa, khi đó con đã thấy Tiểu Viễn nhà chúng ta rất hợp rồi.”

Tống Chi Hiền: “Có ảnh không?”

Phó Nhược Cầm lấy điện thoại ra: “Có ạ, con tìm thử cho mọi người xem, trong mấy bài post của mẹ cô gái kia có.”

“Cô út ơi.” Trâu Bắc Viễn cau mày cản lại: “Con còn chưa nói gì mà, tìm ảnh làm gì ạ?”

Phó Nhược Cầm cúi đầu xuống lướt điện thoại: “Thì xem thử thôi, cũng có gì đâu.”

Trâu Tĩnh Nam hóng chuyện thì không ngại chuyện to, phụ họa theo bảo: “Thì đó, xem thử thôi mà, lỡ như anh yêu luôn ngay từ cái nhìn đầu tiên thì sao.”

Trâu Bắc Viễn liếc nhìn qua phía Tô Minh một cái, chỉ thấy Tô Minh vẫn còn đang cúi đầu ăn đồ. Sắc mặt anh không có gì khác thường, cứ như là không quan tâm gì tới chuyện này vậy.

“Tìm thấy rồi.” Phó Nhược Cầm đưa điện thoại cho Trâu Tĩnh Nam: “Nam Nam con xem trước đi, đẹp nhỉ?”

“Oa!” Trâu Tĩnh Nam nói rất lố: “Gái đẹp xuất sắc luôn, đúng chuẩn mặt chị dâu tương lai của con!”

Tống Chi Hiền đưa tay qua: “Mau cho bà xem thử.”

Cô Tống xem xong thì cũng khen xinh, còn đưa màn hình điện thoại qua cho Tô Minh hỏi Tô Minh: “Con thấy sao?”

Tô Minh đành phải chuyển ánh mắt từ mấy món trước mặt sang điện thoại, gật đầu, di ngón trỏ và ngón giữa dọc sống mũi sau đó thì giơ ngón cái lên.

Thủ ngữ này thì Trâu Bắc Viễn nhìn hiểu, có nghĩa là rất đẹp.

Tống Chi Hiền xoay màn hình qua mặt Trâu Bắc Viễn: “Tô Minh người ta cũng đã giơ ngón cái rồi kìa, con đi gặp thử đi.”

Trâu Bắc Viễn tránh mặt đi không nhìn: “Không gặp, con ở lại không bao lâu nữa là phải đi rồi, gặp cũng vô ích thôi.”

Tô Minh đang gặp đồ ăn nghe vậy thì khựng lại. Anh cúi đầu xuống, thất thần gắp một miếng gừng trong dĩa rau vào chén mình.

Phó Nhược Cầm nói: “Con định đi đánh boxing cả đời à? Khi nào tới tuổi thì cũng phải rời giới thôi, rời giới rồi thì lại về đi.”

Trâu Bắc Viễn buông đũa xuống, tựa lưng ra thành sofa đằng sau, giọng điệu lười nhác nói: “Bộ con gái nhà người ta mắc nợ gì hay sao ạ? Tại sao phải đợi con suốt bao nhiêu năm như vậy, cô út cô có thù oán gì với mẹ người ta đúng không?”

Hắn không vui thấy rõ, nhưng Phó Nhược Cầm cũng không chịu chiều theo hắn chút nào.

“Cái thằng này.” Phó Nhược Cầm gõ gõ đầu đũa ở giữa chừng: “Người ta đi bộ đội về cái kết hôn rồi đi ngay, người ta yêu xa đầy ra kia kìa. Nói như con thì chắc mấy người này khỏi kết hôn luôn quá. Với lại nếu tình cảm hai đứa tốt thì con gái người ta chịu theo con qua Mỹ cũng không phải là không được. Con cứ đi gặp thử trước đi rồi nói, cũng đâu có bắt con phải làm gì đâu. Con gái người ta còn chưa chắc đã ưng ý con với cái tính tình này của con kìa.”

“Không gặp.” Trâu Bắc Viễn vẫn cứng đầu phun ra hai chữ.

Tống Chi Hiền thở dài một hơi, nói với Tô Minh: “Cái thằng nhóc này cố ý tới chọc giận cô đây mà, tức tới đau đầu luôn rồi đây này. Con thân với nó đó, con mau khuyên nó giúp cô đi.”

Lúc này Tô Minh mới ngước mắt lên nhìn về phía Trâu Bắc Viễn.

Cậu trai đang ngồi ngoài cùng sofa, mà cái sofa này hơi quá thấp với hắn. Đôi chân dài kia chỉ có thể vắt lại khó chịu, dáng vẻ mặt lạnh trông hung dữ hơn bình thường một chút.

Tô Minh có rất nhiều lời nghẹn lại trong ngực, anh muốn nói Trâu Bắc Viễn bây giờ vẫn còn nhỏ, không cần vội đi xem mắt làm gì. Anh cũng muốn nói những chuyện này thì phải tôn trọng ý kiến của bản thân Trâu Bắc Viễn, nhưng anh không nói ra được gì cả, chỉ có thể yên lặng nhìn Trâu Bắc Viễn như thế.

Trước mặt cô út và cô Tống, Tô Minh không thể bày ra vẻ mặt gì quá rõ ràng, vì thế trông anh có vẻ hơi thờ ơ.

Vốn dĩ Trâu Bắc Viễn đã chắc chắn Tô Minh sẽ đứng về phía mình rồi, thế nhưng bây giờ thì lại không chắc nữa. Đôi mày đen rậm của hắn khẽ cau lại: “Anh cũng muốn bảo em đi gặp à?”

Tống Chi Hiền đẩy đẩy tay qua chọc chọc Tô Minh, tha thiết nói: “Mau, mau bảo nó đi gặp đi, chắc chắn nó sẽ nghe lời con.”

Phó Nhược Cầm và Trâu Tĩnh Nam cũng nhìn về phía Tô Minh.

Tô Minh không có lý do chính đáng gì để từ chối cả, cũng không cách nào mở miệng nói lý với họ.

Tất cả mọi người ở đây đều không hiểu được thủ ngữ, anh cũng không thể lấy điện thoại ra gõ chữ để biện giải chuyện có nên bảo Trâu Bắc Viễn đi xem mắt không với họ được.

Thế nên anh chỉ đành rũ mắt xuống, gật đầu thật khẽ một cái.

Phó Nhược Cầm lập tức nhìn qua chỗ Trâu Bắc Viễn: “Cô út hẹn ngày cho con, hoặc là hai đứa add Wechat nhau nói chuyện trước đi?”

Trâu Bắc Viễn đứng phắt dậy: “Đợi bà ngoại xuất viện đi rồi tính tiếp, bây giờ không có thời gian.”

Hắn nói xong thì đi ra ngoài, Tống Chi Hiền gọi hắn lại: “Con đi đâu đó? Còn chưa ăn cơm xong mà.”

Trâu Bắc Viễn không dừng bước lại, cũng không trả lời mà đi thẳng ra khỏi cửa phòng bệnh.

Ăn xong thì Tô Minh ngồi với cô Tống một lúc, nhưng anh vẫn cứ bồn chồn không yên, không hăng hái gì mấy.

Tống Chi Hiền chỉ coi như anh mệt rồi nên bảo anh về sớm một chút.

Tô Minh chống lên mép giường đứng dậy, khoé mắt lướt thấy Trâu Bắc Viễn đang ngồi chơi điện thoại trên sofa cũng đứng dậy theo.

“Tiểu Viễn con đi tiễn Tô Minh đi.” Tống Chi Hiền nói.

Trâu Bắc Viễn không trả lời, đi qua đỡ Tô Minh chầm chậm đi ra ngoài.

“Vậy con cũng đi đây ạ.” Trâu Tĩnh Nam nói: “Tối nay con còn có tiết học nữa.”

Trâu Tĩnh Nam đuổi theo ra khỏi cửa phòng bệnh thì thấy anh mình đang cõng Tô Minh lên, tư thế trông có hơi xa cách. Trông quan hệ của hai người này cũng không thân lắm như lời bà ngoại nói.

Vào thang máy rồi Trâu Tĩnh Nam ấn tầng hầm một. Trâu Bắc Viễn liếc cô nhóc một cái: “Mày xuống tầng hầm một làm gì?”

Trâu Tĩnh Nam: “Bộ không phải xe anh đỗ ở tầng hầm một hả?”

Trâu Bắc Viễn: “Mày đi đâu mà đi xe?”

Trâu Tĩnh Nam: “Đi qua cổng trường á, không được hả?”

Trâu Bắc Viễn: “Không được, đi có hai bước qua đường là tới rồi mà mày cũng phải đi xe.”

Trâu Tĩnh Nam không thể tin nổi: “Anh có phải anh ruột của em không vậy? Chút xíu vậy thôi cũng không chịu đưa em đi nữa?”

Trâu Bắc Viễn: “Không chịu, tự đi đi.”

Trâu Bắc Viễn: “Mày xuống tầng một đi.”

Trâu Tĩnh Nam giận đùng đùng ấn nút tầng một, tới rồi cô nhóc đi ra ngoài còn vứt lại một câu: “Trâu Bắc Viễn anh đáng đời không bao giờ có bạn gái!”

Trên đường về Trâu Bắc Viễn không nói lời nào, tốc độ lái xe gần sát giới hạn.

Thấy vẻ mặt hắn đầy vẻ không vui nên Tô Minh cũng không lấy điện thoại ra nói chuyện với hắn, bầu không khí giữa hai người lạnh như băng.

Trước giờ chưa từng thế này bao giờ.

Sau khi tới tiểu khu thì Trâu Bắc Viễn vẫn cõng Tô Minh về cả đường. Hắn cẩn thận đặt anh lên sofa xong thì xoay người định đi, Tô Minh đưa tay ra kéo hắn lại.

Tay của Tô Minh hơi lành lạnh, khẽ nắm lấy hai ngón tay của hắn, cảm giác chạm vào lòng bàn tay hơi thô ráp nhưng lại rất ấm áp.

Nếu như Trâu Bắc Viễn muốn đi thì không cần phí sức gì cũng có thể rút ngón tay ra rồi đi, nhưng hắn không làm vậy.

“Làm gì đó?” Trên mặt của Trâu Bắc Viễn vẫn đầy vẻ hung dữ nhưng giọng điệu đã dịu lại hơn rất nhiều rồi.

Tô Minh nghiêng đầu, nắm chặt ngón tay hắn lắc lắc như em bé đang nhõng nhẽo vậy.

Vẻ mặt của Trâu Bắc Viễn cũng êm dịu lại. Hắn cúi đầu xuống nhìn Tô Minh, bực bội oán trách: “Lúc anh bị gia đình lừa đi xem mắt cũng biết tức giận bỏ đi, bây giờ tới lượt em thì anh còn hùa theo họ khuyên em phải không? Tô Minh em nói anh biết, anh thế này gọi là tiêu chuẩn kép đó! Cái câu mình không muốn nên đẩy cho người khác…”

Những lời còn lại chưa kịp nói hết.

Vì Tô Minh đã nắm lấy cánh tay hắn rồi đứng dậy khỏi sofa, kiễng chân hôn lên đôi môi líu lo không ngừng của hắn.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.