Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 43: Bây giờ em bế anh đi ngủ



Nửa tiếng sau, Tô Minh nằm trong bồn tắm của nhà Trâu Bắc Viễn.

Tô Minh:…

Vốn dĩ anh còn định bảo Tô Mặc lấy cho anh cái ghế vào phòng tắm, anh đánh nhanh thắng nhanh tắm xong trước thì Trâu Bắc Viễn cũng không thể ép anh tắm lại lần nữa được.

Nhưng Tô Mặc lại cứ lề mà lề mề ngồi nói chuyện với anh, nói mãi tới khi Trâu Bắc Viễn đi qua đây ấn chuông cửa.

Anh giấu đi phần liên quan tới truyện tranh, kể lại hết chuyện quen Trâu Bắc Viễn cho Tô Mặc biết. Anh cũng nói Tô Mặc biết là bản thân anh chủ động thả thính Trâu Bắc Viễn.

Tô Mặc trông có vẻ hơi mất mát, lo lắng thay anh chuyện lỡ như cô Tống biết được thì phải làm sao.

Nhưng mà sau đó khi Trâu Bắc Viễn qua đây bế anh đi thì Tô Mặc cũng không nói gì, còn tận tâm đi theo sau hai người rồi đóng cửa lại giúp Tô Minh nữa.

Tô Minh ngâm mình trong nước nóng, nhìn vách tường màu xám nhạt của Trâu Bắc Viễn ngây ra một hồi.

Bồn tắm rất rộng, anh đưa tay lên gỡ ốc tai điện tử ra, trượt người xuống rồi chìm hết cả đầu xuống nước.

Tô Mặc nói đúng, Tô Minh nghĩ, cô Tống muốn Trâu Bắc Viễn có bạn gái như vậy thì chắc chắn sẽ phản đối hai người họ rất mạnh thôi.

Nếu như trước khi xảy ra những chuyện này anh biết được sói con là ai, vậy thì anh sẽ hoàn toàn không bao giờ động tay động chân gì với sói con đâu.

Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, hai người họ đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện vậy rồi. Giống như một đứa trẻ đã đủ tháng sinh rồi vậy, cũng không thể vì nó không nên xuất hiện trên thế giới này mà nhét nó vào trong bụng lại được.

Với lại chẳng phải Trâu Bắc Viễn cũng sắp phải đi rồi sao?

Nghĩ tới đây thì trong lòng Tô Minh thấy hơi buồn.

Có lẽ là hai người họ không thể nào tiến triển được tới bước xin được sự chấp thuận của cô Tống được đâu…

Trên môi vẫn còn cảm giác tê dại hơi nhói nhói.

Một nụ hôn không có chút kĩ thuật nào mà lại khiến cho tim Tô Minh đập thình thịch đến tận giờ.

Không ai tỏ tình, cũng không ai định nghĩa cho mối quan hệ này. Mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên như thế.

Hơn nữa sau khi anh biết được mối quan hệ giữa Trâu Bắc Viễn và cô Tống rồi, anh còn chủ động hôn Trâu Bắc Viễn.

Anh cảm thấy bản thân mình thật tham lam, vừa muốn hiếu thảo, kính trọng cô Tống mà lại vừa không nỡ buông tay Trâu Bắc Viễn. Trong lúc mâu thuẫn, lòng anh chợt nảy cảm giác xấu hổ gần như làm trái với đạo đức của mình.

Anh suy nghĩ vẩn vơ, chốc chốc thì lại thấy áy náy, nhẽ ra phải nên kiên quyết không qua lại với Trâu Bắc Viễn. Chốc chốc thì lại nghĩ đến Trâu Bắc Viễn không biết hôn thế kia, chắc là cũng chưa từng ngủ với cô gái nào khác.

Thế Trâu Bắc Viễn có biết cách làm tình với đàn ông không nhỉ?

Tô Minh ngồi dậy khỏi nước, hình như có nghe tiếng nước soạt soạt, nhưng nghe kĩ lại thì chỉ là ảo giác mà thôi.

Gỡ ốc tai điện tử ra rồi thì tất nhiên là không nghe thấy gì cả, chỉ là sau khi đã quen với thế giới có âm thanh rồi, thì thỉnh thoảng đại não của anh cũng sẽ tự phối âm cho khung cảnh không chút tiếng động nào.

Khoé mắt anh thoáng liếc thấy cửa phòng tắm hé ra một khe hở, Trâu Bắc Viễn thò nửa người vào. Tô Minh giật thót hết hồn, còn tưởng là Trâu Bắc Viễn muốn đi vào.

Nhưng anh thấy khẩu hình của Trâu Bắc Viễn chỉ đang nói: Có cần giúp không?

Nửa thân trên của Tô Minh để lộ ra ngoài bị nước nóng hun cho đỏ ửng, mặt cũng rất đỏ. Anh lắc lắc đầu.

Trâu Bắc Viễn lại nói: Đừng ngâm lâu quá đó.

Tô Minh gật gật đầu.

Mới nãy Trâu Bắc Viễn bế anh vào, đặt anh vào trong bồn tắm xong thì ra ngoài luôn nên không khoá cửa. Hình như Tô Minh cũng không để ý tới chuyện cửa có thể mở ra được từ bên ngoài này.

Bây giờ thì để ý tới rồi.

Anh tăng tốc tắm rửa xong rồi đi ra khỏi bồn tắm, dùng khăn tắm Trâu Bắc Viễn chuẩn bị sẵn cho anh lau khô nước, thay bộ đồ ngủ mình mang qua đây vào. Anh còn đang chuẩn bị chống tường từ từ đi ra thì cửa phòng tắm lại bị mở ra lần nữa.

Hình như Trâu Bắc Viễn vẫn luôn trông chừng ở ngay cửa, nghe thấy anh tắm xong thì đi vào ngay.

Anh được bế ra sofa, cảm giác hình như Trâu Bắc Viễn vừa nói gì đó nhưng không thấy được khẩu hình của hắn, không biết đã nói cái gì.

Một lúc sau Trâu Bắc Viễn lấy máy sấy tóc qua, gỡ khăn trên đầu anh xuống rồi đứng trước mặt anh sấy tóc giúp anh.

Người này rõ ràng là chưa từng có chút kinh nghiệm sấy tóc giúp người khác nào, gió nóng thổi tới Tô Minh không mở mắt ra được, mấy sợi tóc ướt bay tán loạn hết vào mặt.

Tô Minh thật sự chỉ muốn đuổi hắn đi để mình tự sấy thôi.

Nhưng Trâu Bắc Viễn nhanh chóng nắm bắt được bí quyết, dời đầu gió từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. Ngón tay cũng vuốt tóc thuận ra sau, không để cho tóc bay lung tung vào mặt của Tô Minh nữa.

Ngón tay của Trâu Bắc Viễn rất dài, khớp xương rõ ràng, thô hơn ngón tay của Tô Minh rất nhiều, trên làn da cũng có một lớp chai mỏng do luyện tập quanh năm nữa.

Nhưng mặt ngón tay của hắn vừa ấm áp mà lại mềm mại, từng chút từng chút luồng vào trong tóc của Tô Minh. Khiến cho Tô Minh lại nhớ tới lúc họ hôn nhau, da đầu lại có cảm giác hơi bị kéo căng lên.

Bản thân Trâu Bắc Viễn đều để tóc ngắn suốt hai mươi mấy năm nay, không biết cần phải lau khô nước ở đuôi tóc bằng khăn trước. Thế là sau khi sấy tóc xong thì lưng và vai của Tô Minh đều bị ướt sũng hết.

Thế là Trâu Bắc Viễn lại bắt đầu sấy áo cho Tô Minh.

Tô Minh:…

Đợi sấy khô xong hết rồi thì Trâu Bắc Viễn mới tắt máy sấy, khom người xuống vén tóc bên phải của Tô Minh lên, định đeo ốc tai điện tử giúp anh.

Tô Minh ngồi đó rất ngoan, không nhúc nhích gì, để cho Trâu Bắc Viễn chạm vào bộ phận mà bình thường anh ghét để cho người khác thấy nhất.

Sau khi Trâu Bắc Viễn quen Tô Minh xong thì đã tìm hiểu sơ qua nguyên lý hoạt động của ốc tai điện tử. Bộ phận treo trên tai này được gọi là thiết bị xử lý âm thanh và giọng nói, có thể tiếp nhận được âm thanh bên ngoài rồi xử lý thành tín hiệu điện.

Cái mảnh tròn tròn này là một cuộn dây nam châm, có thể truyền tín hiệu vào trong ốc tai cấy trong cơ thể.

Lúc dán mảnh tròn kia vào trên đầu thì ngón tay cảm giác được một lực từ lạ thường, khiến cho Trâu Bắc Viễn thật sự cảm nhận được trên xương sọ của Tô Minh có một mảnh nam châm được phẫu thuật cấy ghép vào.

Hắn khẽ gẩy tai của Tô Minh, nhìn thấy một vết sẹo do phẫu thuật để lại sau tai.

Trong lòng Trâu Bắc Viễn chợt thấy hơi trống rỗng, trong lồng ngực dấy lên một nỗi đau không rõ, đau tới nỗi chân mày của hắn cau chặt lại.

Hắn ngồi xổm xuống ngang với Tô Minh, hỏi Tô Minh: “Bây giờ nghe thấy được rồi chứ?”

Tô Minh gật gật đầu.

Mái tóc được sấy khô xoã tung mềm mại, khẽ lướt qua các rãnh tay của Trâu Bắc Viễn. Trâu Bắc Viễn lại hỏi: “Anh có khát không? Có muốn uống chút nước rồi mới đi ngủ không?”

Tô Minh nhanh chóng chớp chớp mắt, cuống họng căng chặt… Thế này là chuẩn bị vào vấn đề chính rồi sao?

Anh không trả lời vấn đề có muốn uống nước không, Trâu Bắc Viễn cho là anh muốn uống nên tự đứng dậy đi rót nước.

Tô Minh xoay đầu nhìn quanh một vòng, phòng khách nhà Trâu Bắc Viễn không khác gì lắm với lần trước. Trong phòng vẫn trống trải không mấy món đồ, trên tường thì nhiều thêm một bức tranh. Đó là bức tranh sơn dầu vẽ sói con trên sàn đấu mà Tô Minh tặng.

“Trong nhà không có ly nào khác.” Trâu Bắc Viễn đưa một cái ly cối màu trắng cho Tô Minh: “Anh uống ly của em đi.”

Tô Minh nhận lấy uống một ngụm, nước vẫn còn âm ấm.

Trâu Bắc Viễn lại ngồi xổm xuống, nói: “Bây giờ em bế anh đi ngủ.”

Tô Minh vô thức căng chặt cơ thể lại, hơi cứng nhắc đặt ly nước lên bàn rồi trịnh trọng gật đầu.

Trâu Bắc Viễn bế anh vào trong phòng ngủ rồi đặt lên giường mình.

Giường của Trâu Bắc Viễn rất lớn, trải một tấm ga giường màu xám nhạt mềm mại. Trên đó có mùi hương sạch sẽ chỉ thuộc riêng của Trâu Bắc Viễn, hoà cùng với hương nắng mai và hương sữa tắm.

Nhịp tim Tô Minh đập nhanh tới không khống chế được. Khác với mong muốn đơn thuần được “ngủ” với sói con một lần trước kia, bây giờ anh cứ luôn cảm thấy giữa hai người họ đã có thêm rất nhiều những thứ mà bản thân anh cũng không nghĩ rõ được là gì.

Những thứ này còn khiến cho Tô Minh mê đắm hơn cả chuyện tình dục, khiến cho Tô Minh thấy nghiện, khiến cho dù anh cảm thấy áy náy vô cùng cũng không muốn buông tay.

Nhưng mà, sao Trâu Bắc Viễn lại bình tĩnh quá vậy?

Đặt anh nằm lên gối đàng hoàng xong hắn lại đi ra ngoài lấy một túi đá vào.

Tô Minh:?

Trâu Bắc Viễn ngồi ở cuối giường, cầm chân của anh đặt lên đầu gối mình: “Vẫn còn hơi sưng, em chườm giúp anh một lúc, anh ngủ trước đi.”

Tô Minh:…

Hoá ra em bế anh qua đây tắm rửa sạch sẽ xong chỉ để chườm chân cho anh thôi hả?

Trâu Bắc Viễn chườm chân giúp anh xong còn massage bắp chân cho anh nữa.

Hôm nay đúng là có hơi mệt thật, Tô Minh được xoa bóp thoải mái nên mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

Qua một lúc lâu sau, Trâu Bắc Viễn đi tắm xong rồi quay lại. Anh cảm nhận được Trâu Bắc Viễn ấn tắt đèn, cùng lúc đó cái đệm bên cạnh cũng lún xuống vì chịu trọng lượng nặng, khẽ vang lên một tiếng.

Chắc là Trâu Bắc Viễn đã tưởng anh ngủ rồi, khom người xuống hôn thật nhẹ lên mặt anh, dán sát vào gò má anh nói chúc ngủ ngon.

Trong lòng Tô Minh như vừa bị cào một cái, ngứa tới tê hết cả người. Dục vọng mới nãy bị cơn buồn ngủ dày đặc che lấp lại bắt đầu trỗi dậy. Miệng lưỡi anh khô khốc, chỉ muốn một cái hôn ướt át đầy dục vọng với Trâu Bắc Viễn.

Anh len lén mở mắt ra, thấy Trâu Bắc Viễn vẫn còn đang ngồi ở đầu giường xem điện thoại, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Trong bóng tối, ánh sáng trắng phát ra từ màn hình chiếu lên mặt của Trâu Bắc Viễn, phác hoạ rõ từng đường nét sắc bén trên gương mặt hắn. Tô Minh nghi ngờ chắc chắn là thẩm mỹ của mình có vấn đề gì rồi, nếu không thì tại sao dưới cái ánh đèn gớm thế này mà vẫn thấy Trâu Bắc Viễn như cảnh đẹp ý vui cho được.

Anh nhích qua bên Trâu Bắc Viễn, chuẩn bị như vô tình để cho Trâu Bắc Viễn phát hiện ra anh vẫn còn tỉnh.

Sau đó anh liếc thấy màn hình điện thoại của Trâu Bắc Viễn.

Trên màn hình là một giáo viên dạy thủ ngữ cùng với màn hình giáo trình dạy thủ ngữ. Tô Minh thấy từ mà giáo viên kia đang dạy là “Tôi đói rồi”.

Trâu Bắc Viễn xem rất nghiêm túc, thỉnh thoảng ấn tạm ngừng, giơ tay tập theo giáo viên. Hắn hoàn toàn không chú ý đến đầu của người bên cạnh đã sắp đặt lên gối của mình luôn rồi.

Hơi thở của Tô Minh nghẹn lại vài giây, viền mắt không khống chế được ướt nhẹp, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.

Anh chầm chậm lùi về, xoay lưng lại với Trâu Bắc Viễn.

Trước khi ngủ, anh cảm giác được hình như gối của mình đã hơi ướt rồi.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.