Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 26: Ma xui quỷ khiến



Trâu Bắc Viễn thuê một căn nhà ở gần võ quán cho Joyce, xong rồi lại gọi người tới quét dọn. Sau đó thì đưa anh ta đi mua một ít đồ dùng hằng ngày, sắp xếp ổn thoả hết thì đã là tám giờ tối hơn.

Một tiếng trước Tô Minh có gửi tin nhắn cho hắn nói là đã về Thành Đô rồi, nhưng khi đó hắn đang bận nên không trả lời lại được. Lúc này ngồi trên xe rồi mới gửi voice chat cho Tô Minh được: “Huấn luyện viên của em qua đây rồi, khi nãy đang mải bận. Anh đã ăn gì chưa?”

Tô Minh nhanh chóng trả lời hắn: [Ăn rồi, em hết bận rồi à?]

Trâu Bắc Viễn: “Ừm, bây giờ đang chuẩn bị về rồi.”

Tô Minh nhìn giờ thử thì thấy đang tới giờ họ thường hẹn ra ngoài chạy bộ, anh giả vờ đáng thương với Trâu Bắc Viễn: [Hôm nay lái xe mệt quá, anh không muốn chạy bộ đâu, nghỉ một ngày được hong?]

Dạo gần đây Tô Minh thường xuyên tìm đủ loại lý do để lười biếng trốn chạy, ví dụ như lý do hôm trước là do ăn no quá không thể vận động mạnh được. Còn lý do hôm qua là tới hạn deadline rồi nên anh phải tăng ca để vẽ.

Trâu Bắc Viễn cực kì nghiêm khắc với chế độ tập luyện của mình, thế nhưng đối với Tô Minh thì lại nuông chiều không có giới hạn, ngay cả giọng nói trong voice chat cũng không khỏi dịu dàng hơn mấy phần: “Được, vậy hôm nay không chạy nữa, anh nghỉ ngơi sớm chút.”

Tô Minh: [Anh vẫn còn phải vẽ nữa T^T]

Trâu Bắc Viễn: “Không phải vừa nộp deadline rồi sao?”

Tô Minh: [Vẽ cái khác. Đắc ý.jpg]

Trâu Bắc Viễn không khỏi thấy buồn cười, hắn biết Tô Minh đang vẽ cái gì rồi.

Trên đường lái xe về khu đô thị Thiên Hợp, Trâu Bắc Viễn gọi cho bà ngoại một cuộc.

“Lễ nhà giáo vui vẻ nha cô giáo Tống!” Trâu Bắc Viễn vẫn còn đang chìm đắm trong tâm trạng vui vẻ từ khi nãy lúc nói chuyện với Tô Minh tới giờ, trong giọng nói đầy ý cười: “Đồ con mua cho bà bà đã nhận được chưa?”

Hôm qua Trâu Bắc Viễn có đặt hàng mua đồ bổ cho bà ngoại, gửi thẳng tới Nghi Thành rồi.

“Từ sáng đã nhận được rồi.” Bà ngoại nghe có vẻ cũng rất vui: “Đã bảo con đừng có mua mấy thứ đó nữa rồi, ăn không hết. Hôm nay học sinh của bà qua đây thăm bà cũng mua cho bà y hệt.”

“Được rồi, vậy lần sau con mua cái khác.”

Bà ngoài “Ai ui” một tiếng: “Con mau dẫn một cô bạn gái về cho bà còn hay hơn mua bất cứ cái gì khác.”

Lại tới nữa rồi.

Trâu Bắc Viễn bất lực nhắc nhở bà: “Cô giáo Tống ơi, hình như con chỉ mới có 21 tuổi thôi.”

“Không tới mấy ngày nữa là con đã 22 rồi đó được chưa?” Bà ngoại tức giận nói: “Lúc mẹ con 22 tuổi là đã có con rồi đó.”

Trâu Bắc Viễn nói cho có lệ: “Thì thời đại cũng phát triển rồi mà…”

“Thời đại có phát triển cỡ nào nữa thì cũng phải kết hôn sinh con chứ.”

Trâu Bắc Viễn nói: “Vâng.”

“Lần này con về cũng không biết có thể ở lại được bao lâu.” Bà ngoại thở dài một hơi: “Đứa học trò hôm nay tới thăm bà chỗ nào cũng tốt hết, phẩm hạnh đoan chính mà còn biết cách chăm sóc người khác, nếu mà nó là con gái là bà đã giới thiệu cho con quen rồi. Không thì bà kêu cô út của con xem thử trong công ty tụi nó…”

Trâu Bắc Viễn vội vàng cắt ngang: “Tự con tìm được rồi mà, bà yên tâm đi ạ.”

“Con ở ngoài lâu vậy rồi mà thật sự không gặp được cô gái nào mình thích hết à?”

“Thật sự không có mà ạ.”

“Cái cô nhóc con hai nhà họ Giang kia thì sao? Không phải nó chơi thân với con lắm à?”

“Bà nói Giang Mộng Ngữ ấy ạ? Con với cô ấy chỉ là bạn thôi, sao chúng con có thể yêu nhau được.”

Nói thẳng ra là không có hứng thú với con gái người ta chứ gì.

Bà ngoại lại thở dài: “Mẹ con đi sớm, ba con lại cứ bắt con đánh cái quyền anh gì đó, từ nhỏ đã không có ai thương con rồi. Bây giờ con một mình bôn ba bên ngoài, bà ngoại vẫn mong sẽ có một người có thể chăm sóc cho con, có ấm ức thì cũng có thể trò chuyện với con, đói rồi thì có thể nấu cho con ăn một bữa.”

Trâu Bắc Viễn thầm nghĩ, có một người như vậy thật đó, nhưng mà tiếc là lại là con trai, ngoài miệng thì nói: “Sao lại không có ai thương con chứ, không phải bà thương con nhất đó sao?”

“Sao mà giống nhau được chứ?”

Trâu Bắc Viễn an ủi bà: “Sớm muộn gì con cũng sẽ yêu thôi, bà sợ con không tìm được người yêu sao ạ?”

Bà ngoại không yên lòng nên lại lải nhải căn dặn thêm mấy câu nữa. Tới lui vẫn chỉ là đau lòng cho hắn một mình ở bên ngoài không có ai chăm sóc, Trâu Bắc Viễn kiên nhẫn nghe hết, kiên nhẫn đáp cho có lệ, lúc sắp tới cổng nhà thì mới cúp máy.

Đỗ xe xong đi lên lầu thì đã sắp chín giờ rồi.

Trâu Bắc Viễn đi qua ấn chuông cửa 1602.

Tô Minh vừa mới tắm xong, tóc buộc sơ lên thành một cái đuôi ngựa ngắn. Anh không đeo mắt kính, trên người toả ra mùi hương cam chanh rất thơm.

Kể từ sau hôm cùng ở trong khách sạn Hildon kia thì giữa hai người dường như đã có gì đó khang khác rồi, cụ thể là cái gì khác thì không ai nói rõ được.

Mà sự thay đổi rõ ràng nhất đó chính là Trâu Bắc Viễn càng ngày càng xem chỗ của Tô Minh như nhà của mình rồi.

Sau khi Tô Minh mở cửa cho hắn xong thì đi vào ngồi về lại trước giá đỡ tranh. Trâu Bắc Viễn tự mình thay dép, cầm ly đi tự rót nước cho mình.

Ly này cũng được mua lúc hai người cùng đi siêu thị trước đó mua, cái ly của Tô Minh cũng cùng kiểu này.

Ở chỗ kế bên cửa sổ sát đất trong phòng khách được Tô Minh dựng lên một khoảng để vẽ tranh sơn dầu, thế nên dạo gần đây trong nhà trông hơi bừa bộn.

Tô Minh cũng không giấu Trâu Bắc Viễn chuyện anh chuẩn bị quà cho hắn, vì thế Trâu Bắc Viễn đã được chứng kiến toàn bộ quá trình bức tranh này của mình ra đời.

Trên tấm vải vẽ là Trâu Bắc Viễn trong trận đấu boxing, khung tranh đã được thành hình cơ bản rồi. Thủ pháp vẽ của Tô Minh theo phái vẽ truyền thần rất thật, khác hoàn toàn với bức kí hoạ thuận tay vẽ hôm kia. Lần này anh thậm chí còn xử lý từng chi tiết cực kì cụ thể.

Lúc mới bắt đầu xem người ta vẽ mình thì Trâu Bắc Viễn còn thấy hơi ngại, nhưng thái độ của Tô Minh rất nghiêm túc cũng rất thản nhiên.

Có vài lần Tô Minh còn bảo Trâu Bắc Viễn cởi áo ra để làm mẫu, để có thể vẽ lại chính xác hướng đi của các đường nét cơ bắp.

Tất nhiên, trong lúc thầy Tô quan sát thì còn dùng tay sờ nữa, đây cùng là để vẽ được chân thật hơn thôi, tuyệt đối không phải là vì anh cố ý muốn sờ người ta đâu.

Trâu Bắc Viễn đứng sau lưng Tô Minh, nhìn Tô Minh dùng cọ vẽ tỉ mỉ miêu tả lại từng đường nét trên da hắn làm hắn cứ có ảo giác như Tô Minh đang vẽ trên cơ thể mình vậy.

Trong đầu hắn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, sau này nhất định phải mang bức tranh này đi cùng mới được, nếu mà đem luôn cả người theo luôn được thì hay biết mấy.

Đúng lúc này Tô Minh đột nhiên dừng lại, ngước mặt lên nhìn hắn.

Trâu Bắc Viễn đang đứng ngay sau lưng Tô Minh, thế nên lúc anh ngửa đầu lên thì đầu tựa vào trên cơ bụng của Trâu Bắc Viễn. Trâu Bắc Viễn cúi đầu hỏi: “Sao vậy?”

Tô Minh lại không có động tác gì khác nữa, chỉ vô cùng chăm chú nhìn hắn, cứ như là đang quan sát tỉ mỉ vậy.

Trong nhà rất yên tĩnh, cái màn chiếu siêu lớn của cửa hàng cách đó không xa đang phản chiếu lại ánh sáng đầy màu sắc, chùm sáng huyền ảo kia xuyên qua cửa sổ sát đất rơi lên trên mặt của Tô Minh.

Trâu Bắc Viễn nhìn thấy trong đôi mắt cực kì xinh đẹp kia của Tô Minh đang phản chiếu lại hình bóng của mình.

Có lẽ là do bị ánh sáng hay là đôi mắt này mê hoặc, hắn như bị ma xui quỷ khiến đưa tay qua nâng mặt của Tô Minh lên.

Lúc cúi người xuống hắn cảm nhận được cả người của Tô Minh căng cứng lại trong nháy mắt, thế là đôi môi chỉ lướt qua đến mũi của Tô Minh thôi thì dừng lại.

Hắn đột nhiên choàng tỉnh.

“Chỗ này bị dính màu rồi.” Giọng của Trâu Bắc Viễn khản đặc.

Hắn đưa ngón tay qua lau lau vết bẩn không hề tồn tại trên mặt của Tô Minh kia rồi đứng thẳng dậy, lùi ra sau một chút, hắng hắng giọng rồi nói: “Bây giờ hết rồi.”

– —————–

Nhị Sư Thúc:

Tô Minh: Ai qua đè đầu xuống dùm tui với…

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.