Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 42: Đang hôn nhau



Tô Minh thấy Trâu Bắc Viễn ồn quá, muốn để cho Trâu Bắc Viễn im miệng. Thế nên anh chỉ khẽ chạm môi một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt qua nước, xong rồi nhanh chóng lùi ra.

Nhưng Trâu Bắc Viễn lại như đơ người hết cả ra, ngây ngốc nhìn anh không nhúc nhích gì. Nhìn cỡ chừng hai mươi giây thì đột nhiên khom người xuống ôm mạnh anh vào lòng. Anh cảm thấy eo của mình sắp bị Trâu Bắc Viễn siết đứt đôi ra mất rồi.

Trâu Bắc Viễn đè xuống, Tô Minh sao mà chịu được cái trọng lượng này. Hai người đều mất thăng bằng ngã xuống sofa.

Sofa rất mềm, rất rộng, đỡ hết cả cơ thể của Tô Minh. Tô Minh khẽ rên lên một tiếng theo bản năng, sau đó đã bị Trâu Bắc Viễn hôn mạnh chặn lại.

Hình như Trâu Bắc Viễn hoàn toàn không biết cách hôn, chỉ biết dán môi lên môi Tô Minh. Hắn dán vào rất chặt, dán tới mức Tô Minh thấy hơi đau.

Hơi thở của cả hai đan xen lẫn nhau, Tô Minh ngửi được mùi hương sạch sẽ chỉ thuộc của riêng Trâu Bắc Viễn. Anh muốn đưa tay ra ôm hắn, thế nhưng khi chạm tới eo của Trâu Bắc Viễn thì lại khựng lại, đầu ngón tay siết chặt góc áo của Trâu Bắc Viễn.

Hai người họ dán môi nhau rất lâu, mãi tới khi thấy khó thở thì mới buông ra.

Mặt của Tô Minh nóng bừng, không dám nhìn vào mắt của Trâu Bắc Viễn. Anh xoay mặt đi, đưa tay đẩy vai Trâu Bắc Viễn ra.

Nhưng người bên trên lại cứng như sắt vậy, không đẩy ra được chút nào.

Trâu Bắc Viễn đưa tay ra chạm vào mặt anh rồi lại chạm vào trán anh. Hắn luồn ngón tay vào trong tóc anh, ép anh xoay mặt về lại.

Sau đó lại dán mạnh lên môi anh lần nữa.

Tô Minh vẽ cảnh hôn môi không biết bao nhiêu lần rồi, muốn dâm đãng cỡ nào cũng có, muốn sắc tình cỡ nào cũng chiều. Thế nhưng anh lại vì một nụ hôn thô lỗ, ngây thơ, ngốc nghếch mà lại không biết nặng nhẹ này làm cho đầu óc tê dại, tim đập thình thịch.

Ráng chiều tà dần tan biến, trong căn phòng khách chưa mở đèn vừa yên tĩnh mà lại tối mịt. Hai người họ như thể chỉ nghe thấy tiếng của nhau, chỉ nhìn thấy đối phương. Cả hai trốn trong một góc nhỏ bé của thế giới này, luyện tập cách cọ xát nhau thế nào.

Ngây ngô thật đấy, Tô Minh nghĩ thầm, trước kia sói con chưa từng hôn môi bao giờ sao?

Hôn hung dữ thế này nhưng động tác nắm tóc lại rất dịu dàng, nói là nắm thì không bằng nói là đang vuốt ve. Hình như còn có hơi không biết phải làm gì, một tay hắn chống trên thành sofa, ngay cả cơ thể cũng không dám đè xuống như thể sợ sẽ đè làm anh đau vậy.

Tô Minh bị cái vẻ hung hăng nhưng lại cẩn thận từng li từng tí này của Trâu Bắc Viễn làm cho mềm lòng. Cả người anh cũng mềm nhũn hết cả ra như đang ngâm mình trong nước nóng rất lâu rồi vậy, lâu đến mức anh thật sự tưởng là mình sắp chết chìm trong đó mất rồi.

Lúc đôi môi tách nhau ra, Trâu Bắc Viễn thở hổn hển thật mạnh, ngón tay cũng từ từ dùng sức đè lên da đầu của Tô Minh. Môi của Tô Minh tê dại, da đầu cũng ê ẩm, cả người nóng như người đang sốt cao vậy.

Anh nheo đôi mắt ngập hơi nước lại, thở dốc thật nhẹ thật khẽ. Cả người anh bị làm cho mê mang, hỗn loạn, mãi thật lâu vẫn chưa hồi thần lại được.

Sau khi Trâu Bắc Viễn bình ổn lại hơi thở thì lại cúi đầu xuống hôn hôn môi anh tiếp.

Trong cái hôn nhẹ nhàng cuối cùng này thì Tô Minh mới từ từ lấy lại được ý thức, buông góc áo của Trâu Bắc Viễn ra.

Tiếng chuông điện thoại đã reo lên rất lâu rồi, là của Tô Minh. Mới nãy không ai bị tiếng chuông làm phiền nên cứ để mặc nó tự động ngắt một lần. Thế nhưng người gọi đến rất cố chấp, ngắt chưa được vài giây sau lại vang lên tiếp.

Tô Minh cử động một chút muốn mò lấy điện thoại. Đúng lúc này thì chuông cửa cũng reo lên. Tô Minh quay đầu qua nhìn về phía cửa, đẩy đẩy người bên trên ra.

Trâu Bắc Viễn ôm chặt anh một cái rồi mới buông ra, giọng nói hơi khàn: “Em đi xem thử xem là ai.”

Tô Minh cũng chống lên sofa ngồi dậy, lấy điện thoại qua xem thì thấy người gọi đến là Tô Mặc.

Mà Trâu Bắc Viễn bên kia cũng vừa hay mở cửa ra, Tô Mặc đang đứng trước cửa.

Tô Minh:…

“Cậu ở đây làm gì đó?” Tô Mặc bị cái thân cao to của Trâu Bắc Viễn chắn lại ngoài cửa. Cậu ta kiễng chân lên ngó vào trong: “Sao không mở đèn lên, anh tôi đâu rồi?”

Trâu Bắc Viễn chống một tay lên thành cửa không cho Tô Mặc đi vào: “Anh tìm Tô Minh làm gì? Lại muốn lừa anh ấy đi xem mắt à?”

Tô Mặc chẳng thèm nhìn tới Trâu Bắc Viễn, hét vào trong: “Anh ơi!”

Tô Minh nhảy lò cò ra ngoài cửa, Tô Mặc thấy anh thì vội vàng nói: “Anh ơi anh cẩn thận chút, đừng để ngã.”

Tô Minh giữ thăng bằng vẫn ổn, không vịn vào thứ gì cũng đi được nhưng chỉ hơi lảo đảo một chút thôi chứ không ngã được. Trâu Bắc Viễn quay người đi vào, bế ngang cả người Tô Minh lên.

Tô Mặc nhân cơ hội đi vào nhà, còn thuận tay ấn mở công tắc đèn lên.

Đèn trong phòng khắp nháy mắt sáng choang lên, chiếu rõ đôi môi vẫn còn chưa hết ửng đỏ của hai người. Tô Mặc nhìn nhìn Tô Minh rồi lại nhìn nhìn Trâu Bắc Viễn, cảm thấy cực kì khả nghi nên hỏi hai người: “Mới nãy hai người đang làm gì vậy?”

Tô Minh:…

Nói thủ ngữ: Đang hôn nhau.

Tô Mặc lập tức trợn trừng mắt, mặt cũng trướng đỏ lên hét với Trâu Bắc Viễn: “Mẹ nó cậu dám ăn hiếp anh tôi hả?!”

Trâu Bắc Viễn bị cậu ta hét tới ngây ra, xong cũng nghiêm túc suy nghĩ thử xem mới nãy có tính là ăn hiếp không.

Tô Minh khua thủ ngữ: Tôi chủ động.

Viền mắt của Tô Mặc sắp đỏ lên luôn rồi: “Anh chủ động á? Anh, sao anh có thể chủ động được chứ? Không phải, sao anh có thể hôn cậu ta được chứ?”

Tô Minh: Có chuyện thì nói, không có chuyện thì đi ra ngoài.

“Ò.” Tô Mặc nhớ lại mục đích mình tới tìm Tô Minh: “Chân anh sao rồi.”

Tô Minh thò chân ra kéo mắt cá chân lên cho Tô Mặc xem.

Trên mu bàn chân phải của anh sưng to như mắt cá chân vậy, từng mảng bầm tím trên làn da trắng nõn trông thôi đã thấy sợ.

Tô Mặc ngồi xổm xuống xem vết thương của anh: “Sao bị vậy?”

Tô Minh nói sơ chuyện mình ngã bị thương, Tô Mặc vừa nghe nói là đi chơi với Trâu Bắc Viễn nên bị thương thì lập tức lớn tiếng với Trâu Bắc Viễn: “Cậu dẫn anh tôi ra ngoài bộ không biết chăm sóc an toàn cho anh tôi à? Cậu làm ăn kiểu gì đấy?”

Trâu Bắc Viễn: “…”

Mắng rất có lý, không cãi lại được.

Tô Minh đau đầu khua tay với Tô Mặc: Cậu tới đây chỉ để nói mỗi chuyện này thôi à?

Tô Mặc lại trừng Trâu Bắc Viễn một cái, nhìn như kiểu hận không thể đẩy cho Trâu Bắc Viễn ngã một cái y hệt vậy.

“Thế này rồi thì sao anh nấu ăn cho cô Tống được? Ngày mai em xin nghỉ qua đây giúp anh đi.”

Tô Minh: Nấu ăn cũng không cần dùng chân.

Bệ bếp rất rộng nên có thể tựa vào, hơn nữa dưới đất cũng đã được Trâu Bắc Viễn trải thảm chống trượt nên dùng cũng rất tiện, không có ảnh hưởng gì lớn.

Tô Mặc: “Tắm rửa gì đó cũng phải có người giúp anh mà, tối nay em ở lại đây chăm sóc anh.”

Tô Minh dùng thủ ngữ nói: Không cần, tự tôi làm được.

Trâu Bắc Viễn lên tiếng: “Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho Tô Minh.”

Tô Mặc nhắc nhở hắn: “Anh tôi vì đi theo cậu nên mới bị thương đó.”

“Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi, bây giờ sẽ không vậy nữa.”

“Tôi không tin cậu.” Tô Mặc nói: “Có lần đầu thì sẽ có lần hai.”

“Không thể nào.”

“Với lại cậu còn thừa dịp anh tôi đang bị thương mà hôn anh tôi nữa.” Tô Mặc chỉ trích.

Trâu Bắc Viễn: “Anh của anh đã bảo là anh ấy chủ động rồi mà!”

Tô Mặc: “Anh ấy chủ động bộ cậu không biết phản kháng hả?”

Trâu Bắc Viễn nghẹn họng: “Mẹ nó anh nói chuyện logic kiểu gì vậy, anh đi làm ngân hàng kiểu này không sợ ngân hàng đóng cửa luôn hả?”

Tô Minh ra sức dùng thủ ngữ trong trận chiến giữa hai người họ: Tôi không cần ai chăm sóc hết, hai người đều không cần ở lại.

Không ai để ý tới anh.

Tô Minh:…

Không ai cãi thắng lại ai, rốt cuộc hai người đình chiến vì tiếng chuông điện thoại của Tô Mặc vang lên.

Trâu Bắc Viễn ngồi xuống bên cạnh Tô Minh, Tô Minh gõ chữ cho Trâu Bắc Viễn xem: Em đừng cãi nhau với Tô Mặc.

Trâu Bắc Viễn tưởng là Tô Minh không vui, đang định xin lỗi thì lại thấy Tô Minh viết tiếp trên điện thoại: Đánh nó luôn là được rồi.

Trâu Bắc Viễn nhìn gương mặt cực kì giống Tô Minh kia của Tô Mặc, thầm nghĩ, thế này em không xuống tay được.

Viết chữ xong thì Tô Minh cất điện thoại đi, anh nhìn em, em nhìn anh với Trâu Bắc Viễn. Hai người kề nhau rất gần, đều không khống chế được mà nhìn chằm chằm vào môi của đối phương.

Tim của Tô Minh giật thót lên, rời mắt đi trước.

“Đến rồi.” Tô Minh nghe thấy Tô Mặc nói chuyện điện thoại: “Gặp được anh trai rồi.”

Tô Minh còn tưởng lại là ba mẹ bảo Tô Mặc qua đây nên xoay đầu nhìn qua đó, anh phát hiện ra trên mặt Tô Mặc đầy ý cười, hơn nữa nếu không nhìn nhầm thì nụ cười kia vậy mà hơi có vẻ ngọt ngào.

“Không có chuyện gì lớn, chỉ bị trật mắt cá chân thôi.” Tô Mặc nói tiếp.

Bên kia lại nói gì đó, ý cười trên mặt của Tô Mặc lại sâu hơn: “Được, em cũng nghỉ ngơi sớm chút đi. Mai dậy rồi thì lại gửi tin nhắn cho anh.”

Tô Minh:…

Tuyệt đối không phải là ba mẹ.

Tô Mặc gọi điện thoại xong thì cất điện thoại đi, thu lại nụ cười phơi phới trên mặt, nói với Tô Minh: “Anh, tối nay em ngủ sofa ở đây.”

Trâu Bắc Viễn: “Vậy tối nay tôi sẽ ngủ giường ở đây.”

Tô Minh:?

Tôi cho hai người ngủ lại đây rồi hả?

Nói tới đây thì Tô Minh chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

Trên kệ sách trong phòng anh toàn là bản phát hành truyện tranh của anh, chất thành đống trên đó luôn.

Nhất là mấy tác phẩm lúc trước của anh, khi đó bên nhà xuất bản vì đẩy doanh số nên đã đổi mấy cái tên rất xấu hổ cho tác phẩm của anh, ví dụ như: “Xúc tu x Cưỡng chế: Xuyên qua dị giới, trở thành đồ chơi của ma vương”, còn có cả “Yêu đương qua mạng bằng đồ chơi tình thú với nam thần” với “Nếu như không làm tình với đối thủ một mất một còn thì sẽ bị mất đi siêu năng lực”…

Tô Mặc thì không sao hết, thế nhưng mấy thứ này thì tuyệt đối không thể để cho sói con thấy được.

Tô Minh lập tức quyết đoán, đưa tay ra chỉ: Tô Mặc ở lại.

“Tại sao?” Trâu Bắc Viễn nhìn Tô Minh, hoàn toàn không ngờ Tô Minh lại không chọn mình.

Tô Minh gõ chữ trên điện thoại an ủi sói con: Hôm nay em mệt quá rồi, ngày mai còn phải qua bệnh viện nữa, về nhà nghỉ ngơi sớm chút đi.

“Không.” Sao có thể giao nhiệm vụ chăm sóc Tô Minh cho người khác được, Trâu Bắc Viễn nói: “Chăm sóc cho anh thì không mệt.”

Thế là Tô Minh đành nói dối: Anh có chuyện muốn nói với Tô Mặc.

Trâu Bắc Viễn yên lặng vài giây: “Ừm, hai người nói xong thì em qua bế anh.”

Tô Minh:?

“Tô Mặc nói có lý.” Trâu Bắc Viễn nói: “Anh đi tắm không tiện.”

Tô Mặc lập tức nhảy cẫng lên: “Mẹ nó cậu nghĩ cũng đừng hòng nghĩ! Anh tôi vẫn còn đang bị thương đó, cậu là cầm thú hả?!”

Trâu Bắc Viễn không thèm để ý cậu ta, hai mắt chỉ nhìn Tô Minh: “Qua chỗ em tắm đi. Bên chỗ em có bồn tắm, em về xả nước nóng cho anh trước.”

– —————

Nhị Sư Thúc:

Trọng điểm của chương này: Bệ bếp rất rộng nên có thể tựa vào… dùng rất tiện…

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.