Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 51: Nụ hôn vị khói thuốc



Không biết tại sao mà mùa hè năm nay hình như là cực kì dài, Thành Đô cuối tháng chín vẫn vô cùng oi bức.

Tô Minh ngồi trong phòng khách mở điều hoà nhưng vẫn bị thời tiết nóng muốn bốc hơi ngoài cửa sổ sát đất làm cho bực bội.

Kể từ hôm dùng kẹo que dỗ dành Trâu Bắc Viễn xong rồi trao đổi một nụ vị
kẹo sữa xong thì đã mấy ngày liền rồi họ vẫn chưa hôn môi đàng hoàng.

Mỗi tối Trâu Bắc Viễn đi tập về thì Tô Minh đã ngủ rồi, còn sáng Trâu Bắc
Viễn dậy đi vào bệnh viện thay ca cho cô út thì Tô Minh lại chưa dậy.

Nói ra thì ngủ cùng một cái giường nhưng ngoại trừ hôn hôn, ôm ôm trong mơ
mơ màng màng ra, vậy mà thật sự không hề làm gì với anh luôn.

Ngay cả dùng tay cũng chỉ có mỗi một lần kia.

Bên chỗ cô Tống thì không thể không có ai, cơm trưa đều là Tô Mặc đưa qua nên anh và Trâu Bắc Viễn cũng không gặp được mặt nhau.

Tối Tô Minh qua thăm cô giáo được một chút thì mấy người cô út lại ở đó
hết, Tô Minh và Trâu Bắc Viễn chỉ có thể thỉnh thoảng lén lút hôn nhau
một cái trong nhà vệ sinh.

Ăn chay tới mức truyện Sơ Vũ Minh Kim vẽ gần đây cũng không có bao nhiêu cảnh H.

Chân anh gần như là đã khỏi hẳn rồi, tối qua tự tắm ở nhà mình, đăng tập 22 lên xong thì đã ngủ mất rồi.

Trước khi ngủ còn nhắn tin cho sói con bảo chân mình khỏi rồi, không cần qua kia dùng bồn tắm nữa.

Gửi xong còn nhắn thêm một tin: [Nếu như em muốn qua đây ngủ thì em biết mật khẩu rồi đó.]

Nửa đêm anh có cảm giác như mình được ôm vào lòng. Tô Minh vẫn nhắm chặt
mắt, dụi dụi vào, ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc thì mới yên tâm dán
mặt lên cơ ngực mềm mềm của người kia.

Lúc sáng dậy thì Trâu Bắc Viễn lại đi rồi.

Lại là một đêm không có chuyện gì xảy ra.

… Con sói hokage này bị sao vậy, sợ tiết hết tinh nguyên ảnh hưởng tới việc luyện công của em ấy hả?

Tô Minh uể oải ngồi nhà vẽ hết cả buổi trưa, cảm thấy còn thế này nữa thì
chắc anh đi vẽ truyện tranh thiếu nhi luôn được thật rồi.

Ăn cơm
trưa xong ngồi nghỉ trên sofa, Tô Minh nhớ lại tối qua vẫn còn chưa xem
phản hồi của tập mới đăng kia. Thế là anh cầm điện thoại lên, ấn vào app Quả Tương comic.

Vừa vào đã có hai dòng thông báo tặng quà nhảy ra.

“Thư Quân Nhất Mặc tặng Giỏ trái cây x5 cho Mưu thỏ quỹ sói”

“Người dùng 7115646 tặng Giỏ trái cây x100 cho Mưu thỏ quỹ sói”

Tô Minh:…

Trước kia anh đã thấy Thư Quân Nhất Mặc không bình thường, bây giờ cái người 7115646 lại càng bất bình thường hơn nữa.

Người mà cứ mỗi lần đọc truyện tranh đều mất hơn mười ngàn tệ thì rốt cuộc trong đầu chứa cái thứ gì vậy?

Với lại những người đọc truyện tranh của anh đa số đều không lớn tuổi lắm,
Tô Minh nghĩ nếu mình mà người yêu của cậu ta thì chắc mình sẽ tức chết
mất.

May mà Thư Quân Nhất Mặc không tranh top với người đó nữa,
hai người ai nấy tặng quà xong thì im lặng ngoan ngoãn, không quậy tới
lên hot search nữa.

Đợi sau khi hiệu ứng màu vàng lấp lánh trên
màn hình biến mất, anh nhìn thấy sugar đầu bị vô nước kia gửi cho anh
một tin nhắn riêng.

Gửi vào lúc rạng sáng tối qua.

7115646: [Thầy Sơ ơi, gần đây tôi cũng đang học vẽ truyện tranh nên muốn hỏi
thăm một chút. Lúc anh sáng tác thì có tìm kiếm hình mẫu gốc trong cuộc
sống hiện thực không?]

Thế loằng ngoằng bữa giờ rốt cuộc là muốn tới bái sư hả???

Tô Minh chớp chớp mắt, nếu như muốn tham khảo ý kiến thì cũng đâu cần phải tốn nhiều tiền vậy đâu, chỉ cần qua weibo hỏi thôi anh cũng sẽ trả lời
đàng hoàng mà.

Nghĩ một lúc, Tô Minh nghiêm túc trả lời: [Tôi đã
từng xem một quyển tài liệu giảng dạy sáng tác phim rất kinh điển, ở
cuối trang bìa của quyển sách đó có in một câu: “Câu chuyện là ví dụ của cuộc sống”. Người sáng tác tất nhiên phải biết cách thu thập những thứ
có trong cuộc sống để lấy được tư liệu, thêm vào những sửa đổi và sáng
tạo cho tới khi người đó có đủ những thứ mà cậu muốn diễn tả trong đó.]

Nói xong thì lại thấy hơi trừu tượng nên anh lại bổ sung thêm ví dụ: [Hình
mẫu gốc của người điên trong “Nhật kí người điên” của Lỗ Tấn chính là
anh họ của ông ấy, hình mẫu gốc của Nhuận Thổ trong “Cố hương” là Chương Vận Thuỷ người quê Đông Bắc ở thành phố Thiệu Hưng, hình mẫu gốc “Anna
Karenina” của Tolstoy là con gái của Puskin.]

[Nhưng mà cậu cũng
không nhất thiết phải sáng tác dựa trên hình mẫu gốc, người đó có thể
chỉ là một thứ đặc biệt trong ham muốn sáng tác đột nhiên nảy ra của
cậu.]

Không tới hai phút sau 7115646 đã rep anh rồi.

7115646: [Điểm đặc biệt?]

Sơ Vũ Minh Kim: [Chính là khởi nguồn trong sáng tác của cậu, là nguồn suối linh cảm của cậu.]

7115646: [Vậy nhân vật Lang Giác này có nguồn suối linh cảm không?]

Tô Minh khựng lại một chút, thẳng thắn trả lời: [Có.]

7115646: [Thế sau khi bộ truyện tranh này kết thúc, khi anh sáng tác bộ truyện
tranh kế tiếp thì có còn tìm nguồn suối linh cảm mới không?]

Tô Minh không ngờ cậu ta sẽ hỏi vấn đề thế này.

Vấn đề này chính bản thân Tô Minh cũng chưa từng nghĩ đến, bộ truyện tranh tiếp theo đây anh muốn vẽ cái gì nhất…

Cầm điện thoại tựa vào trên sofa, nhìn chằm chằm trần nhà nghĩ một lúc.
Trong đầu anh dần dần xuất hiện rất nhiều hình tượng, Trâu Bắc Viễn toả
sáng lấp lánh trên sàn đấu, Trâu Bắc Viễn giận dỗi cần có người dỗ dành, Trâu Bắc Viễn khi chăm sóc người khác lúc nào cũng rất có trách nhiệm,
Trâu Bắc Viễn khi hôn môi vừa rất hung dữ mà lại vừa rất dịu dàng, Trâu
Bắc Viễn có vòng tay luôn luôn ấm áp và an toàn,…

Tô Minh nghĩ tới mũi thấy hơi ê ẩm: [Chắc là không đâu.]

Sơ Vũ Minh Kim: [Hình như tôi đã tìm thấy Muses* của mình rồi.]

*Muses: Thần nàng thơ trong thần thoại Hy Lạp.

Sơ Vũ Minh Kim: [Chắc là suốt quãng đời còn lại tôi sẽ chỉ vẽ em ấy thôi.]

Vừa nhắn hai câu này qua xong thì Tô Minh đã thấy hối hận rồi.

Sao tự dưng lại nói mấy câu thật thà quá với một người lạ thế này…

Quả nhiên đối phương không rep lại anh nữa.

Thôi vậy, Tô Minh đứng dậy vứt điện thoại lên bàn làm việc, châm một điếu thuốc vẽ tiếp phân cảnh.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, anh nghe thấy khoá điện tử ngoài cửa đột nhiên vang
lên tiếng mở khoá. Anh giật hết cả mình thò tay ấn tắt màn hình máy
tính, còn chưa kịp quay đầu lại đã bị người kia nhào tới ôm lấy từ đằng
sau như một cơn gió.

Tô Minh:???

Trâu Bắc Viễn bế anh ra khỏi ghế ném lên sofa, vì động tác quá vội nên trông có hơi thô lỗ.

Tô Minh ngơ ngác nhìn Trâu Bắc Viễn đang đè xuống trên người anh, sợ tàn
thuốc làm bỏng Trâu Bắc Viễn nên vội vàng đưa cái tay đang kẹp thuốc ra
xa.

Mà Trâu Bắc Viễn lại cứ như một con động vật họ chó cỡ lớn
vậy, thở dốc phì phò, trên người ướt nhẹp mồ hôi, nhìn chằm chằm anh,
vành mắt hình như còn hơi đỏ lên nữa.

Thế này là bị sao rồi?

Tô Minh tưởng là Trâu Bắc Viễn bị uất ức gì đó bên ngoài, anh đưa tay qua xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của Trâu Bắc Viễn một cái.

Một giọt mồ hôi trượt xuống theo đường cằm xinh đẹp của Trâu Bắc Viễn, rơi
trên khóe môi của Tô Minh. Tô Minh vươn lưỡi ra liếm liếm, vừa mới cảm
nhận được một chút vị mặn thì đã bị người bên trên hung hăng hôn lên.

Hôm nay đã ngồi vẽ rất lâu, trên người toàn là mùi thuốc lá. Tô Minh
nghiêng đầu muốn tránh đi nhưng lại bị Trâu Bắc Viễn nắm cằm kéo lại,
môi lưỡi đều bị hôn tới tê dại.

Tô Minh hôn tới sắp nghẹt thở, hai tay anh liều mạng đẩy vai Trâu Bắc Viễn thì hắn mới chầm chậm buông anh ra.

“Tô Minh.” Thằng nhóc kia còn đang thở hổn hển mà còn ngang ngược bắt bẻ
người ta trước: “Sao anh hôn nhiều lần vậy rồi mà vẫn còn không biết
cách lấy hơi nữa?”

Tô Minh thở dốc một lúc, sắp bị tên trai tơ
này làm cho phiền chết rồi. Mẹ nó em nắm đầu anh không cho anh đổi chỗ
thì sao anh lấy hơi được.

Hít thở mạnh vài cái Tô Minh mới từ từ
bình ổn lại được, anh muốn dùng thủ ngữ hỏi Trâu Bắc Viễn gặp phải
chuyện gì rồi thì phát hiện trên tay mình vẫn còn đang kẹp điếu thuốc.
Thế là anh ngậm điếu thuốc vào miệng, vươn tay qua lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn.

Môi của Tô Minh nhỏ nhắn, dáng môi rất đẹp. Màu môi
bình thường hơi nhạt, sau khi bị hôn qua thì mới lộ ra màu đỏ tươi xinh
đẹp thế này.

Điếu thuốc kia được ngậm hờ giữa hai cánh môi đỏ như máu, đầu lưỡi khẽ chụm lại chứ không hút, tàn thuốc chầm chậm bốc lên
khói trắng.

Trâu Bắc Viễn như bị ma xui quỷ khiến lấy điếu thuốc
ra khỏi môi anh, tự học theo dáng vẻ của Tô Minh kẹp ở giữa ngón trỏ và
ngón giữa, kề vào bên môi rít một hơi.

Trâu Bắc Viễn không biết
hút thuốc, cả đời này cũng chưa từng chạm vào. Hút hơi đầu tiên vẫn chưa vào trong phổi, vừa hút vào đã bị sặc tới ho sặc sụa.

Tô Minh lấy được gạt tàn thuốc, quay đầu lại nhìn hắn:?

“Em không biết.” Trâu Bắc Viễn nói, dáng vẻ trông còn hơi tủi thân: “Anh dạy em đi.”

Tô Minh lấy thuốc ra khỏi tay hắn, lườm hắn một cái rồi chỉ ngón trỏ vào giữa không trung lắc lắc: Con nít thì hút thuốc cái gì!

Trâu Bắc Viễn sấn qua rồi lại muốn hôn anh: “Vậy anh cho em hút tí hơi qua tay đi.”

Tô Minh ngồi dậy, rũ mắt nhìn người đang nằm sấp trên người mình, bỗng dưng bật cười thật khẽ.

Hai mắt anh nhìn Trâu Bắc Viễn, chầm chậm nghiêng đầu qua ngậm lấy điếu
thuốc rít một hơi. Sau đó anh hờ hững nhấn tắt điếu thuốc vào trong gạt
tàn, đuôi mắt dài hẹp vì động tác chậm ra này nên tạo thành một độ cong
vô cùng quyến rũ.

Đôi môi hơi hé ra có vài tia khói trắng bay ra ngoài. Anh cứ ngậm khói như thế rồi ngoắc lấy cổ của Trâu Bắc Viễn qua hôn lên.

Khói thuốc rót vào trong khoang miệng Trâu Bắc Viễn, lần này hắn đã biết
khôn rồi nên nín thở, chỉ dùng lưỡi để quấn quít với Tô Minh. Hắn nhẹ
nhàng liếm láp, gặm cắn, dây dưa môi lưỡi trong khói thuốc với Tô Minh.

Đợi đến khi khói thuốc tan đi hết thì Trâu Bắc Viễn mới hung dữ lại, hôn còn mạnh hơn vừa nãy.

Tô Minh bị hắn làm cho từ từ trượt xuống dưới, dần dần bị vùi vào trong sofa.

Tóc tai hỗn loạn, quần áo cũng lộn xộn hết cả lộn. Rõ ràng mới nãy vẫn còn
trông như kiểu tay chơi lão làng nhìn từ trên cao xuống, chưa qua bao
lâu đã lộ nguyên hình rồi. Cả người anh run rẩy, mềm nhũn, bị hôn tới
phải không ngừng ngửa mặt lên thở hổn hển như cá thiếu nước.

Hôn
một lúc thật lâu, tiếng nước nhóp nhép khiến cho vành tai đỏ bừng. Hai
người gần như đều đồng thời cảm nhận được phản ứng của đối phương.

Trâu Bắc Viễn dừng lại, ôm Tô Minh thở dốc. Hắn vươn cánh tay với cái điện
thoại trên bàn qua xem một cái, nói: “Đm, hết giờ rồi.”

Tô Minh
mơ màng, choáng váng, không hiểu hắn đang nói hết giờ cái gì thì lại
thấy hắn ấn tắt màn hình điện thoại, quẳng cái cốp lên trên mặt bàn,
bảo: “Thôi vậy, không quan tâm nữa.”

Nói xong thì lại hôn xuống tiếp.

Lần này hôn không hung dữ nữa, thậm chí còn rất dịu dàng liếm liếm môi Tô
Minh, liếm răng của anh, đụng đụng vào lưỡi anh, đẩy lưỡi vào hàm trên
của anh.

Nhưng Tô Minh lại thở dốc còn kinh hơn lúc nãy, trong cuống họng phát ra vài tiếng rên khó nhịn.

Bàn tay to lớn của Trâu Bắc Viễn luồng vào trong lưng quần của anh.

Tô Minh quay đầu qua xem rèm ngoài cửa sổ sát đất đã kéo lại hay chưa theo bản năng.

Ánh nắng bên ngoài chói chang, chiếu xuyên vào trong hắt một lớp ánh vàng lên sàn gỗ cạnh cửa sổ.

Tòa cao ốc doanh nghiệp ngoài cửa sổ chỉ cách cửa sổ sát đất nhà Tô Minh
không đến hai trăm mét. Nếu có người dùng ống nhòm nhìn sang đây sẽ thấy rõ hết mọi thứ trong nhà.

Tô Minh muốn nhắc Trâu Bắc Viễn đi
đóng rèm cửa lại, nhưng một tay khác của Trâu Bắc Viễn lại nắm lấy cằm
anh kéo anh quay qua lại, tiếp tục hôn anh.

Anh cảm nhận được rõ
ràng cây hàng kia đang dán sát vào người mình, khiến cho hơi thở anh
chợt căng cứng lại, nhịp tim đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài. Anh vò
mẻ không sợ nứt nữa, thầm nghĩ, thôi vậy, không quan tâm nữa.

Thế là anh cũng thò tay xuống.

Lần này vẫn mệt cực, tay mỏi nhừ.

Trâu Bắc Viễn lại học hư từ đâu không biết, bản thân hắn chưa bắn thì cũng
không cho Tô Minh bắn ra. Lại còn cứ liên tục hỏi Tô Minh có muốn không, hình như muốn ép Tô Minh nói cái chữ kia ra vậy.

Tô Minh thấy
hắn thế này phiền muốn chết, cắn chặt môi nhất quyết không chịu nói. Hắn lại mút môi Tô Minh, Tô Minh hé miệng ra cắn lại.

Trâu Bắc Viễn
ăn đau kêu “Shh” một tiếng, Tô Minh mới phát hiện ra mình vừa sơ ý cắn
khoé môi Trâu Bắc Viễn chảy máu mất rồi, thế là lại đau lòng vươn lưỡi
ra liếm liếm.

Hai người cứ quấn quít nhau như thế từ trên xuống
dưới, qua một lúc thật lâu sau, Tô Minh cảm thấy bản thân mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh cau chặt mày lại, chống trán lên vai của Trâu Bắc Viễn.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Trâu Bắc Viễn reo
lên, đầu óc Tô Minh trắng loá, ngón chân cuộn tròn lại, bắp chân căng
chặt, run giật người thật khẽ trong lòng Trâu Bắc Viễn vài cái.

Trâu Bắc Viễn ôm siết chặt lấy anh, hôn anh, hung dữ nói: “Ai cho anh ra trước đó?”

Chuông điện thoại lâu không ai nghe máy nên tự ngắt, nhưng không qua mấy giây lại reo lên.

Không ai thèm để ý tới cái điện thoại kia nữa.

Tay của Tô Minh bị tay của Trâu Bắc Viễn bao trùm nắm lấy, tốc độ càng lúc
càng nhanh. Tô Minh cảm nhận được nhịp tim đang đập điên cuồng trong
lồng ngực của Trâu Bắc Viễn, nghe thấy hơi thở càng ngày càng gấp rút
của Trâu Bắc Viễn, cả người cứ như đang bị thiêu đốt vậy.

Trong lòng anh chợt thấy trống rỗng, có một dục vọng cực kì muốn được lấp đầy.

Anh nghiêng đầu qua cắn mạnh lên cổ Trâu Bắc Viễn một cái, trên tay bỗng dưng bị dính một mảng nóng hổi.

Trâu Bắc Viễn ôm anh thở dốc.

Điện thoại lại tự ngắt lần nữa sau đó lại reo lên tiếp.

Cuối cùng Trâu Bắc Viễn cũng đưa cái tay sạch qua nghe máy, ấn mở loa, giọng của Trâu Tĩnh Nam lập tức vang lên: “Trâu Bắc Viễn anh chạy đi đâu vậy! Em sắp trễ giờ học rồi đây này! Anh mau cút về đây ngay cho em!”

“Ừ…” Trâu Bắc Viễn còn chưa thở lại bình thường được: “Anh qua ngay đây…”

Bên kia hơi chần chừ: “Anh đang làm gì đó?”

“Anh đang chạy bộ.” Trâu Bắc Viễn vẫn thở hổn hển.

“Không phải anh bảo đi tìm anh Tô Minh sao? Chạy bộ gì vậy?”

Trâu Bắc Viễn toát mồ hôi: “Anh chạy qua tìm.”

Trâu Tĩnh Nam dùng giọng điệu như thể anh cô là một tên thiểu năng: “Hả?”

“Hai mươi phút nữa.” Trâu Bắc Viễn cúp máy.

Tô Minh:…

Trâu Bắc Viễn hôn một cái thật mạnh lên mặt anh: “Em phải đi rồi.”

Tô Minh thấy Trâu Bắc Viễn đứng dậy, vừa đi về phía phòng tắm vừa cởi áo
ra, để lộ ra tấm lưng eo rắn chắc xinh đẹp. Anh chợt nhớ ra hình như lần nào lúc họ làm cũng đều không cởi đồ.

Lần sau nhất định phải nhớ cởi mới được, Tô Minh nghĩ.

Trâu Bắc Viễn tắm thật nhanh một cái, lúc ra khỏi phòng tắm thì Tô Minh đã đặt quần áo sạch của hắn lên trên giá treo rồi.

Ở gần nhau tiện vậy đó.

Tô Minh đứng trước cửa phòng tắm, trên vạt áo thun sẫm màu còn dính dịch trắng sữa mờ ám.

“Em đi đây.” Người Trâu Bắc Viễn đầy mùi cam chanh của Tô Minh, hôn hôn lên môi Tô Minh: “Anh ngoan nhé, lát nữa gặp.”

Tô Minh gật gật đầu, kiễng chân lên hôn lại Trâu Bắc Viễn.

Mãi tới khi Trâu Bắc Viễn phấn chấn tinh thần đi ra khỏi cửa, anh mới hậu
tri hậu giác ngẫm lại ra… Trâu Bắc Viễn cố ý chạy về đây một chuyết
chỉ để làm chuyện này với anh thôi hả?

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.