Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 53: Đi yêu đương vụng trộm



Tô Minh nhìn nhau với hắn một lát rồi lấy một cây kẹo que trong túi quần ra, xé bao gói rồi đưa đến bên miệng Trâu Bắc Viễn.

Trâu Bắc Viễn nghiêng đầu tránh ra, cau mày nói: “Không ăn, đừng có dụ em như con nít.”

Không ăn thì thôi, Tô Minh tự nhét kẹo vào miệng mình.

Ánh sáng trong tầng hầm xe rất tối, người qua lại vội vàng. Thế nhưng vóc dáng của Trâu Bắc Viễn quá thu hút ánh nhìn của người khác, lại cộng thêm tư thế kì lạ của hai người vào lúc này nên người đi qua đường ai cũng quay đầu lại nhìn hai người họ.

Tô Minh khom người xuống chui ra khỏi cánh tay của Trâu Bắc Viễn, kéo cửa ghế sau ra rồi giật giật áo của Trâu Bắc Viễn bảo hắn vào xe ngồi cùng mình.

Trong xe chưa mở máy nên ánh sáng lại càng tối hơn, tối đen đến mức gần như không thấy rõ được năm ngón tay. Tô Minh chỉ đành nương theo ánh sáng không rõ lắm trong hầm xe để miễn cưỡng nhìn rõ được nét mặt trầm ngâm của Trâu Bắc Viễn.

Cái áo polo đen hôm nay sói con mặc là Tô Minh lựa cho hắn. Bình thường hắn không thích mặc mấy cái áo có cổ kiểu này, vì trông có cảm giác nghiêm túc rất xa lạ.

Tuy không nhìn rõ được sắc mặt nhưng Tô Minh biết hắn đang giận rồi.

Tô Minh kéo cái tay đang đặt bên người của hắn, hắn vẫn không phải ứng gì chỉ xoè tay ra cho Tô Minh nắm. Tô Minh lấy cây kẹo trong miệng ra, hôn hắn, hắn cũng không động đậy gì để mặc cho Tô Minh hôn.

Mãi tới khi Tô Minh luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng thì hắn mới hơi có chút động tác. Có lẽ là do nếm được vị ngọt nên hắn ngậm lưỡi của Tô Minh khẽ mút mát một lúc. Nhưng không bao lâu sau thì hắn giống như chợt phản ứng lại kịp, đẩy lưỡi của Tô Minh ra rồi kéo giãn một khoảng cách nhỏ với anh.

Trong bóng tối, Trâu Bắc Viễn gọi tên Tô Minh, giơ tay lên nắm cằm của anh, vươn ngón cái lên xoa nắn môi Tô Minh, nói: “Trong cuộc sống hiện thực thì người ta thường đều phải xác định mối quan hệ rồi mới làm loại chuyện này, anh biết chứ nhỉ?”

Tô Minh:…

Cái gì gọi là “trong cuộc sống hiện thực” vậy?

Câu này của Trâu Bắc Viễn nghe cứ kì kì, nhưng Tô Minh vẫn thuận theo ý hắn, gật gật đầu.

“Thế nên…” Trâu Bắc Viễn nói: “Bây giờ em là bạn trai của anh.”

Không sai.

Tô Minh chớp chớp mắt, lại gật gật đầu.

Trâu Bắc Viễn nắm cằm Tô Minh khẽ lắc lắc, động tác rất hung hăng nhưng lời nói ra lại tủi thân vô cùng: “Nếu đã như thế rồi thì tại sao không thể nói quan hệ của chúng ta cho người khác biết, anh chê em làm anh mất mặt phải không?”

Con sói ngốc này…

Vì quá tối nên không thấy được thủ ngữ, Tô Minh chỉ đành lấy điện thoại ra gõ chữ: Tính cách của Nam Nam không giấu được chuyện gì, nếu như em ấy biết rồi thì bà ngoại và cô út cũng sẽ biết. Chẳng lẽ em muốn để cho cô út và bà ngoại biết em là đồng tính à?

Màn hình điện thoại chiếu sáng gương mặt lạnh lùng, cứng rắn của Trâu Bắc Viễn, bên môi vẫn còn óng ánh nước do vừa hôn môi. Trâu Bắc Viễn nhìn chằm chằm hàng chữ kia một lúc, căng chặt mặt không nói gì.

Tô Minh nghi là chắc tên này hoàn toàn chưa từng suy nghĩ tới vấn đề này quá, đang định lấy điện thoại về gõ chữ tiếp thì Trâu Bắc Viễn lại lên tiếng: “Em không phải đồng tính.”

Hắn vô cùng nghiêm túc lặp lại lần nữa: “Em không phải đồng tính.”

“Em chỉ thích anh.” Trâu Bắc Viễn nói: “Em không có cảm giác gì với đàn ông khác.”

Tuy hắn nói ra lời bộc bạch thế này trong vẻ mặt lạnh ngắt, nhưng vẫn khiến cho tim Tô Minh đập hơi nhanh.

Yên lặng một lúc, Tô Minh đành xuôi theo logic của hắn đổi cách nói, viết trên điện thoại: Thế nên em muốn nói cho bà ngoại và cô út biết em là bạn trai của anh sao?

Trâu Bắc Viễn liếc màn hình một cái, nói như thể đương nhiên: “Không nói cho họ biết thì chẳng lẽ phải giấu mãi, thế chúng ta là gì chứ? Yêu đương vụng trộm à?”

Tô Minh tiếp tục gõ màn hình: Họ rất mong em có bạn gái, em biết nhỉ?

“Thế nên mới phải nói cho họ biết.” Trâu Bắc Viễn không hiểu Tô Minh đang lo chuyện gì: “Họ biết chúng ta đã yêu nhau rồi thì sẽ không ép em có bạn gái nữa, anh không hy vọng như thế à?”

Tô Minh gõ chữ bằng một tay cực kì nhanh: Nhưng mà nói sao thì em là bạn trai của một người đàn ông thì em cũng chính là đồng tính rồi. Họ sẽ không thể chấp nhận được, trước kia chẳng phải em cũng không chấp nhận được đồng tính hay sao?

Tô Minh nhắc nhở hắn: Trước kia chính miệng em đã từng nói em không thích đồng tính, họ cũng vậy thôi. Nếu như họ biết được em và anh có mối quan hệ thế này thì cũng sẽ không thích được.

“Tô Minh.” Giọng của Trâu Bắc Viễn rất thấp: “Đồng tính hay không đồng tính gì đó em không biết. Em chỉ muốn giới thiệu anh là người yêu của em cho người nhà em biết thôi.”

Giọng điệu vừa tủi thân vừa tội nghiệp của hắn khiến cho Tô Minh nghe mà lòng mềm nhũn, muốn mặc kệ hết mọi thứ nghe theo hắn luôn cho rồi, nhưng mà…

Tô Minh tiếp tục gõ chữ: Cô Tống đã từng kể cho em nghe chưa nhỉ? Ốc tai điện tử của anh là cô đi tìm quỹ từ thiện giúp anh làm, khi anh làm phẫu thuật cũng là cô vẫn luôn ở bên cạnh anh. Cô không chỉ là bà ngoại của em mà cô cũng còn là người thân của anh nữa. Chúng ta không thể, cũng không nên làm ra chuyện có lỗi với cô.

Trâu Bắc Viễn rũ mắt xuống đọc hết: “Anh cảm thấy chúng ta yêu nhau là đang làm chuyện có lỗi với bà à?”

Tô Minh: Không phải thế thì sao? Cô biết rồi thì sẽ thấy vui được à?

Cháu trai yêu dấu của bà đã bị người khác dạy hư mất rồi.

Mà người dạy hư cháu trai bà lại là học sinh mà bà thương yêu nhất.

Người xấu Tô Minh nhét kẹo que vào trong miệng mình lại, ấn tắt màn hình điện thoại cất đi, khoang xe lại tối phụt trở lại.

Yên lặng một lúc thật lâu, Trâu Bắc Viễn nói: “Nếu như bà ngoại ủng hộ chúng ta thì anh không còn vấn đề gì khác nữa phải không?”

Biết được hắn định làm gì, Tô Minh nhanh chóng vuốt mở màn hình: Đừng.

Tô Minh: Em đừng làm cô buồn.

Tô Minh: Xin em.

“Em đi nói với bà, bà sẽ không làm khó chúng ta đâu.”

Tô Minh: Em nghĩ vậy là vì em chắc chắn bà rất thương em, nhưng em không thể lợi dụng tình yêu của bà dành cho em để ép bà ủng hộ chúng ta, em hiểu không?

Trâu Bắc Viễn nhìn câu này thì không nhịn được cau chặt mày: “Ép bà? Sao anh lại cảm thấy bà chắc chắn sẽ phản đối chứ? Bà không thể suy nghĩ đến chuyện chúng ta bên nhau sẽ hạnh phúc rồi thật lòng ủng hộ chúng ta sao?”

Tô Minh: Không thể nào đâu.

Giọng của Trâu Bắc Viễn hơi lạnh xuống, hỏi: “Anh nói chúng ta không thể nào hay là nói bà không thể nào?”

Tô Minh không muốn cãi nhau với hắn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một hơi thật khẽ.

Không biết qua bao lâu, Trâu Bắc Viễn nắm lấy ngón tay Tô Minh, chậm rãi cất tiếng: “Khi em thi đấu trước giờ đều không bao giờ đoán trước kết quả cả. Cho dù gặp phải đối thủ mạnh hơn em rất nhiều thì em cũng không cảm thấy em không thể nào thắng được. Em chỉ tập trung hết mọi sức lực vào việc tập luyện, chuẩn bị cho cuộc đấu thật tốt.”

Tim Tô Minh rung lên, xoay mặt qua nhìn hắn. Cả người Trâu Bắc Viễn chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là sáng lấp lánh như sao trời.

“Tô Minh.” Hắn nói: “Anh cũng đừng đoán trước kết quả cho mối quan hệ của chúng ta. Mặc kệ tương lai có thế nào thì anh vẫn phải cùng em chuẩn bị cho trận đấu này thật tốt, dùng hết mọi sức để đối phó, anh hiểu không?”

Tô Minh nhìn Trâu Bắc Viễn, có lẽ vì đã có kinh nghiệm từng trải trong thi đấu quyền anh nhiều năm nên trên người hắn có khí chất gần như là một chiến thần.

Lời này nói ra từ miệng hắn cực kì có sức thuyết phục.

Trâu Bắc Viễn nắm lấy tay Tô Minh, giọng trầm thấp như có một ma lực nào đó: “Anh có đồng ý cố gắng cùng em không bạn trai?”

Người trước giờ luôn thiếu lòng tự tin như Tô Minh, giờ phút này như bị trúng ngải của hắn vậy, thế mà anh lại bất giác gật gật đầu.

Trâu Bắc Viễn kéo cây kẹo trong miệng Tô Minh ra ngậm vào miệng mình, nói: “Thế em đi đây.”

Người vừa tuyên bố muốn đi lại không nhúc nhích gì, vì tay hắn vẫn đang bị Tô Minh nắm rất chặt.

Tô Minh có thể chấp nhận đề nghị dốc hết sức mình, không dự đoán trước kết quả của Trâu Bắc Viễn, nhưng trong lòng anh vẫn không thể nào lạc quan, thản nhiên được như Trâu Bắc Viễn.

Anh gõ chữ trên điện thoại cho Trâu Bắc Viễn xem: Anh đồng ý hết với em, nhưng chưa đến lúc bất đắc dĩ thì chúng ta khoan hẵng nói cho bà ngoại biết, được không?

Bàn tay to lớn của Trâu Bắc Viễn móc lấy cằm của Tô Minh, hơi dùng sức véo mặt anh làm cho nó phình lên. Hắn ngậm cây kẹo, ậm ừ nói: “Em gái Tô, anh muốn yêu đương vụng trộm với em vậy à?”

Tô Minh không cách nào nói lý được với Trâu Bắc Viễn, vì lý lẽ của Trâu Bắc Viễn “đúng” hơn của anh.

Tô Minh thừa nhận mình là một người hèn, chuyện to gan nhất mà anh từng làm cả đời này cũng chỉ có hai chuyện. Chuyện đầu tiên là quyết định vẽ truyện tranh kiếm sống, chuyện thứ hai là quyến rũ Trâu Bắc Viễn.

Truyện tranh có thật sự đam mê hết mình không thì chưa biết, nhưng ít nhất trong chuyện quyến rũ Trâu Bắc Viễn này, Tô Minh cực kì tình nguyện dốc hết sức mình.

Tô Minh lại sấn qua hôn hắn.

Đầu tiên là đụng đụng môi vào môi hắn, thấy hắn không từ chối thì mới đưa tay lên lấy kẹo ra khỏi miệng hắn. Anh liếm mở khoé môi hắn, liếm láp răng nanh và lưỡi hắn, quen đường quen nẻo tìm đến cái răng cún bén nhọn kia, dùng đầu lưỡi khẽ cọ sát lên đó.

Trâu Bắc Viễn lại không nhiệt tình đáp lại như bình thường, nhưng vẫn kề sát người qua một chút để cho Tô Minh tiện hành động hơn.

Vị ngọt từ từ hoà lẫn vào nhau trong khoang miệng cả hai, loãng ra trở thành một thứ còn ngọt hơn cả kẹo nữa.

Ngoài khung cửa sổ xe người đến người lui, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện rõ ràng như ban ngày. Thỉnh thoảng có một chiếc ô tô lái ngang qua, đèn xe chiếu xuyên qua lớp cửa chắn gió khiến cho cả khoang xe sáng bừng lên.

Họ cứ như hai người thật sự đang yêu đương vụng trộm, trốn trong hàng ghế sau ô tô lặng lẽ hôn môi.

Lúc khoang xe được chiếu sáng lên lần nữa thì Tô Minh đang buông Trâu Bắc Viễn ra, chống trán trên vai Trâu Bắc Viễn thở dốc một lúc rồi mới lấy điện thoại lên xem giờ.

Hơn tám giờ rồi, buổi tập của Trâu Bắc Viễn cũng đã muộn gần mười lăm phút, giờ còn không thả người đi thì không được.

Nhưng mà vẫn còn chưa dỗ dành sói con xong mà, lúc hôn vẫn còn chưa nhiệt tình đáp lại, rõ ràng là vẫn còn đang không vui.

Tô Minh thở dốc khe khẽ, gõ chữ trên điện thoại: Dẫn anh qua võ quán em tập đi.

“Đi làm gì?” Giọng của Trâu Bắc Viễn vẫn còn cứng nhắc, rõ ràng là có hơi lạnh nhạt: “Em phải tập tới khuya lắm, anh đi cũng sẽ thấy chá—“

Trâu Bắc Viễn vừa nói được một nửa thì đã khựng lại, hắn cúi đầu nhìn thấy trên màn hình điện thoại Tô Minh đưa qua viết:

Đi yêu đương vụng trộm.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.