Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 44: Học trong truyện tranh



Khi Trâu Bắc Viễn học xong tiết thủ ngữ của hôm nay thì đã là hơn mười một giờ. Người bên cạnh đã ngủ say từ lâu, hai mắt nhắm chặt, hô hấp đều đặn.

Vì tai phải Tô Minh đeo ốc tai điện tử nên anh có thói quen ngủ nghiêng qua trái, thế nên hắn đã cố ý đặt Tô Minh nằm ở bên phải giường.

Mới nãy hắn thấy Tô Minh xoay người qua kia, nhưng không bao lâu sau thì lại quay lại đối mặt với hắn.

Nương theo ánh sáng từ màn hình điện thoại, hắn thấy được đường sống mũi xinh đẹp và đường môi đầy đặn của Tô Minh. Mái tóc mềm mại xoã trên mặt, trông có vẻ điềm tĩnh, ngoan ngoãn hiếm thấy lúc tỉnh, như thể có bắt nạt anh kiểu gì đi nữa thì anh cũng không giận được.

Hắn đưa tay qua vén tóc trên mặt Tô Minh đi, ánh sáng chiếu tới khoé mắt hình như trên da có vệt nước mắt mờ mờ. Nhưng khi hắn kề sát lại gần một chút nhìn lại thì lại cảm thấy chắc là nhìn nhầm rồi.

Ngón tay vuốt ve thật khẽ trên gương mặt đang ngủ, Tô Minh hơi khó chịu cau mày luôn muốn dịch mặt đi. Trâu Bắc Viễn lấy tay ra, chạm môi vào giữa mi tâm của Tô Minh.

Tô Minh không nhúc nhích nữa, hơi thoáng ngửa mặt lên trên gối. Ngay cả trong mơ cũng là dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng và ỷ lại hết vào hắn, ngoan tới không chịu được.

Bây giờ hắn rất muốn lay Tô Minh tỉnh dậy rồi hôn thêm lần nữa.

Mới nãy trong lúc đi tắm, hắn chợt nhớ tới bộ truyện tranh có cảnh mở đầu là mười mấy khung hôn nhau kia của Sơ Vũ Minh Kim. Hắn hơi phiền muộn, nhận ra hình như mình đã bỏ lỡ một vài bước quan trọng rồi.

Tô Minh vẽ giỏi như thế, có khi nào sẽ thấy bất mãn với kỹ thuật hôn của mình không nhỉ?

Trâu Bắc Viễn không có kinh nghiệm gì về mặt này, cũng không biết Tô Minh thích kiểu nào nữa…

Đợi đã.

Lần trước nói chuyện trong inbox bên Quả Tương comic với thầy Tô, hình như thầy Tô đã từng nói mấy cảnh anh vẽ kia đều là kiểu bản thân anh thích.

Đây chẳng phải là đã có sẵn đáp án để tham khảo rồi sao?

Nghĩ tới đây thì Trâu Bắc Viễn lại quen đường quen nẻo mở Quả Tương comic lên, ấn vào list truyện của Sơ Vũ Minh Kim. Sau đó hắn nhìn cái bộ xúc tu nằm ở top 1 bảng xếp hạng số phiếu đề cử rồi trầm mặc hồi lâu.

Xếp thứ hai là bộ Mưu thỏ quỹ sói đang cập nhật bây giờ.

Xếp thứ ba là đồ chơi tình thú.

Trâu Bắc Viễn: “…”

Thôi nói gì thì nói, học mấy nội dung liên quan đến hôn môi thôi là đủ dùng rồi.

Sáng sớm tám giờ, Tô Minh bị tiếng chuông đánh thức. Anh mở mắt ra thì thấy Trâu Bắc Viễn đang đưa thẳng tay qua tủ đầu giường lấy điện thoại.

Tiếng chuông im bặt trong nháy mắt.

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm màu nâu sẫm chiếu vào, êm dịu, nhẹ nhàng khiến cho cả gian phòng màu lạnh trông cũng rất ấm áp.

Trâu Bắc Viễn xoay người qua thì phát hiện Tô Minh đã dậy rồi, thế là hắn khẽ gọi tên Tô Minh.

Tô Minh chớp chớp mắt, được Trâu Bắc Viễn ôm vào lòng.

“Anh có muốn ngủ thêm chút nữa không?” Cằm của Trâu Bắc Viễn chống trên đỉnh đầu của Tô Minh, ngửi thấy mùi dầu gội y hệt của mình trên tóc anh.

Tô Minh lắc lắc đầu, mũi và môi dán trên làn da trước ngực của Trâu Bắc Viễn. Anh thò tay ra đè lên cơ ngực của Trâu Bắc Viễn, lén lút bóp một cái.

Tiếng cười rung rung truyền qua lồng ngực, Trâu Bắc Viễn đè tay anh lại, nói: “Anh muốn sờ thì sờ mạnh vào, đừng thế này nhột lắm.”

Thế là Tô Minh lại bóp thêm cái mạnh hơn nữa.

Sờ thích quá, tâm trạng của Tô Minh rất tốt, dán mặt vào trên người Trâu Bắc Viễn.

Trâu Bắc Viễn đan xen mười ngón tay với anh, nói: “Em có hẹn với Joyce lát nữa 9 giờ qua bên võ quán rồi, chiều ba giờ về. Trưa nay Tô Mặc sẽ mang cơm cho bà ngoại, em đã nói với anh ấy rồi.”

Tô Minh gật gật đầu. Hôm nay anh cũng phải vẽ, còn bốn ngày nữa là phải cập nhật rồi mà vẫn còn chưa xong mấy phân cảnh của tập mới nữa.

Anh khua tay nói với Trâu Bắc Viễn mình muốn dậy, Trâu Bắc Viễn bèn bế anh đi vào phòng tắm. Hai người đứng cạnh nhau đánh răng trước gương trong phòng tắm, trông có vẻ rất thân mật.

Chân của Tô Minh đã không đau gì mấy nữa rồi, có thể hơi chịu được trọng lượng cơ thể. Nhưng mà Trâu Bắc Viễn vẫn vòng một tay qua giữ eo anh, để anh dựa vào trên người mình.

Cơ thể của Trâu Bắc Viễn vững vàng vô cùng, Tô Minh có nhúc nhích cỡ nào cũng không ngã được.

Cùng đánh răng rửa mặt xong rồi Trâu Bắc Viễn lại bế Tô Minh về phòng.

“Đợi em thay đồ cái đã.” Trâu Bắc Viễn nói.

Tô Minh không mang theo đồ qua nên đang chuẩn bị đợi lát nữa về nhà rồi thay, thế là anh ngồi trên giường ngắm hắn.

Thời tiết đã không còn nóng lắm nữa, nhưng Trâu Bắc Viễn vẫn mặc một cái áo thể thao tay ngắn màu đen rất mỏng. Vạt áo bị kéo xuống, che khuất phần cơ lưng xinh đẹp và vòng eo thon gọn, mạnh mẽ.

Động tác mặc áo của Trâu Bắc Viễn làm cho Tô Minh thấy hơi khát. Anh ngửa người ra, chống hai tay sau lưng, duỗi cái chân không bị thương kia ra ngoắc lấy bắp chân của Trâu Bắc Viễn.

Ngón chân chạy dọc từ mắt cá chân của Trâu Bắc Viễn lên đến phần bắp chân rắn chắc, trượt qua đầu gối rồi lại lên đến đùi, sau đó thì luồn vào trong ống quần đùi.

Động tác đeo đồng hồ thể thao của cậu trai chợt khựng lại, nghiêng đầu qua nhìn Tô Minh một cái.

Tô Minh cắn khoé môi dưới, cười đểu nhìn hắn.

“Anh đang làm gì đó?” Trâu Bắc Viễn xoay người lại ngược nắng, cúi đầu nhìn anh, dáng vẻ cao to vô cùng.

Tô Minh cảm nhận được cảm giác khao khát căng chặt quẩn quanh trong dạ dày, anh dùng thủ ngữ chầm chậm nói: Anh đói rồi.

Hầu kết của Trâu Bắc Viễn cuộn trượt, chậm rãi bỏ cái đồng hồ thể thao lại lên tủ đầu giường. Hắn khom người xuống, hai tay chống ở hai bên người Tô Minh, hỏi anh: “Đói rồi à? Muốn ăn cái gì?”

Cái này. Tô Minh khẽ hếch cằm lên, chỉ chỉ môi mình.

Một chân Trâu Bắc Viễn chen vào giữa hai chân anh, chống đầu gối lên đệm, cong cánh tay xuống, mũi chạm mũi với anh.

Tô Minh ngẩng mặt lên muốn hôn Trâu Bắc Viễn nhưng hắn lại lùi ra sau một chút, giữ một khoảng cách rất gần với anh.

Hơi thở quẩn quanh, ánh mắt cũng dán chặt vào nhau. Tô Minh vừa khó hiểu vì buồn bực cau mày lại, đuôi mắt hơi ửng đỏ, bị Trâu Bắc Viễn làm cho tủi thân vô cùng.

Không hôn thì thôi.

Anh đưa tay đẩy vai Trâu Bắc Viễn ra.

Lúc này Trâu Bắc Viễn mới cúi đầu xuống, hôn lên môi anh.

Tô Minh không biết tại sao Trâu Bắc Viễn lại như vừa được khai sáng, lúc hai môi dán sát vào nhau thì Trâu Bắc Viễn đưa lưỡi ra liếm láp khóe môi anh, cảm giác ươn ướt mang theo một mùi hương bạc hà.

Anh phối hợp hé miệng ra, mơ màng, choáng váng để cho lưỡi của Trâu Bắc Viễn đuổi theo anh luồn vào trong khoang miệng.

Tại sao kem đánh răng vị bạc hà lại ngọt như vậy, Tô Minh cảm thấy đầu có của mình không còn tỉnh táo được nữa. Tim anh đập nhanh tới mức mất khống chế, hé miệng ra để cho Trâu Bắc Viễn quấn lấy lưỡi mình dây dưa.

Răng cũng bị liếm qua, bị hôn rất sâu, nước bọt cũng bị khuấy động phát ra những âm thanh rất sắc tình.

Ngón tay anh bất giác nắm chặt ga giường, cả người bị đè vào trên giường rồi lại buông ga giường ra, nắm lấy áo của Trâu Bắc Viễn.

Anh nghe thấy tiếng thở nặng nề và nhịp tim rất mạnh của Trâu Bắc Viễn, cảm nhận được ngón tay mạnh mẽ của hắn luồn vào trong tóc mình. Anh cảm thấy bản thân mình gần như sắp bị Trâu Bắc Viễn nuốt chửng mất rồi.

Giống như con thỏ đang bị giam giữ dưới hàm răng sói vậy.

Nhưng lạ là anh lại không hề thấy sợ hãi chút nào. Anh vươn tay ra ôm lấy lưng của Trâu Bắc Viễn, ngoắc lấy cổ của Trâu Bắc Viễn, dùng hết sức lực của mình để đáp trả lại.

“Ha… Ha…”

Môi của hai người đều đã bị cọ đỏ lên, sau khi tách nhau ra thì cả hai đều tự thở hổn hển.

Hai người họ cứ như mấy đứa trẻ mới học cách bơi, hoàn toàn không biết cách lấy hơi lúc hôn nhau.

Hít thở đủ dưỡng khí rồi cả hai lại hôn lấy nhau khó mà tách rời.

Tô Minh không khống chế được khẽ rên thành tiếng, mãi tới khi không còn chút không khí nào thì anh mới nghẹn thở nghiêng đầu qua, lúc này mới được Trâu Bắc Viễn buông ra.

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng trong phòng đã sáng hơn rất nhiều. Hai người đều thở dốc, tiếng thở hồi lâu vẫn chưa thể bình ổn lại được.

Lúc được Trâu Bắc Viễn bế về nhà lại thì Tô Minh dùng điện thoại gõ chữ hỏi Trâu Bắc Viễn: Sao tự nhiên em lại hôn giỏi như vậy? Hôm qua em giả vờ à?

“Không phải.” Hai tay đang bế người ta của Trâu Bắc Viễn siết lại chặt hơn: “Hôm qua em học t—” Hắn nói tới đây thì lại khựng lại, cúi đầu xuống chạm phải ánh mắt tò mò của Tô Minh rồi nói tiếp: “Từ từ ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó thì tự mình hiểu ra được.”

Nói xong hắn lại hỏi Tô Minh: “Thích không?”

Tô Minh gật gật đầu trong lòng hắn.

“Ừm.” Trâu Bắc Viễn cố kiềm khoé môi đang cong lên, bình tĩnh nói: “Em còn hiểu ra được rất nhiều thứ khác, có thể thử từng kiểu với anh được đó.

– ———-

Sói:

Võ sĩ Trâu nào đó ở đầu truyện: Truyện xếch đúng là hại chết người!

Vẫn là võ sĩ Trâu: Tham khảo cách yêu đương với bạn trai ở gei pỏn bạn trai vẽ =)))))))

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.