Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 22: Ngọt không?



Tô Mặc: “… Hai người muốn đi đâu?”

Trâu Bắc Viễn nhìn Tô Minh: “Anh muốn đi đâu?”

Tô Minh lấy điện thoại về, gõ chữ: Đưa anh tới trạm xe lửa, anh đi xe lửa về Thành Đô.

Trâu Bắc Viễn hơi bất ngờ: “Bây giờ hả?”

Tô Minh gật gật đầu.

Trâu Bắc Viễn nói: “Thế em đi cùng anh, em đưa anh về.”

Tô Mặc cũng nói: “Ngồi xe em đi, em đưa anh đi!”

Nói xong thì Trâu Bắc Viễn và Tô Mặc nhìn nhau một cái, đều thấy rõ vẻ khó chịu trong mắt đối phương.

Tô Minh lắc đầu, chỉ chỉ hàng chữ mình vừa gõ, lại yêu cầu Trâu Bắc Viễn đưa anh tới trạm xe lửa.

Nhưng mà thái độ của Trâu Bắc Viễn rất kiên quyết: “Em về cùng với anh, dù sao thì ngày mai em cũng phải đi, đi trước một ngày cũng không sao hết.”

Nói xong thì hắn nhìn qua hàng ghế sau, ra chỉ thị như chủ nhà với Tô Mặc: “Anh của anh đi với tôi.”

Tô Mặc rất muốn hỏi hắn dựa vào cái gì vậy? Cậu với anh tôi có quan hệ gì chứ? Nhưng mà Tô Minh quay đầu qua nhìn cậu ta một cái khiến cho lời của cậu ta vừa mới tới bên miệng đã không dám hỏi nữa.

Tô Minh dùng thủ ngữ nói với Tô Mặc: Cậu về đi, ba mẹ cậu còn đang trong nhà hàng kìa.

Tô Mặc nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đó cũng là ba mẹ anh mà.”

Thấy sắc mặt của Tô Minh hơi mất kiên nhẫn rồi nên Tô Mặc chỉ đành vỗ vỗ vai Trâu Bắc Viễn: “Cậu đưa số điện thoại cho tôi, tới Thành Đô rồi thì gọi cho tôi một cuộc.”

Thế là Tô Mặc và Trâu Bắc Viễn đã trao đổi danh tính và số điện thoại của nhau.

Tô Mặc lại nhìn Tô Minh thêm một cái, hi vọng Tô Minh có thể thay đổi ý định đi chung với mình. Thế nhưng rõ ràng là Tô Minh không có ý đó, cậu ta chỉ đành tự mở cửa ra đi xuống xe.

Trâu Bắc Viễn lưu số điện thoại của Tô Mặc xong cũng không khởi động xe ngay, hắn nhìn Tô Minh hỏi: “Vừa nãy anh đi xem mắt hả?”

Tô Minh mím mím môi, gõ chữ trên điện thoại: Bị em trai anh lừa qua đây.

Trâu Bắc Viễn nhìn anh một lúc rồi xoay người qua cầm bánh lái: “Ừm, cũng đúng, anh đã có người mình thích rồi mà.”

Tô Minh:…

Thì đó chẳng phải là em hay sao?

Trâu Bắc Viễn nói tiếp: “Vậy chúng ta đi thôi, em về nhà lấy hành lý cái đã.”

Mười phút sau, xe dừng lại ở trước một tiểu khu cao cấp yên tĩnh giữa chốn phồn hoa, Tô Minh phát hiện ra vậy mà nhà của bà ngoại Trâu Bắc Viễn lại ở cùng một tiểu khu với cô giáo của anh.

… Đây chắc chắn là duyên phận đặc biệt nào đó rồi.

“Anh ngồi trên xe đợi em một lát.” Trâu Bắc Viễn cởi dây an toàn ra, đưa chìa khoá cho Tô Minh: “Em vào lấy đồ xong ra ngay.”

Tô Minh gật đầu.

Trong lúc đợi Trâu Bắc Viễn thì Tô Minh nhận được tin nhắn của Tô Mặc gửi cho anh.

Tô Mặc: [Anh, em đã nói với ba mẹ rồi, bảo họ sau này đừng nhúng tay vào chuyện của anh nữa.]

Tô Mặc: [Bà nội bệnh thật mà.]

Sau đó thì gửi một tấm hình đang ở bệnh viện.

Tô Mặc: [Khi nào tới Thành Đô rồi thì gửi tin nhắn cho em được không? Khóc cười.jpg]

Tô Minh không trả lời cậu ta.

Khoảng chừng hai mươi phút sau, Trâu Bắc Viễn xách một cái túi hành lý nhỏ màu đen đi qua đây.

Hắn vòng ra đằng sau bỏ túi hành lý vào cốp, sau đó mới mở cửa ngồi vào ghế lái, đưa cái hộp trên tay qua cho Tô Minh, nói: “Anh ăn trên đường đi.”

Là một hộp cherry đầy ắp, quả nào quả nấy đều căng tròn, tươi mới, bên trên vẫn còn dính nước, rõ ràng là vừa được rửa xong.

Tô Minh hơi ngạc nhiên, anh không ngờ Trâu Bắc Viễn lại chu đáo thế này.

Khởi động xe rồi chạy đi, trên đường Trâu Bắc Viễn thấy anh vẫn không vui lắm, có vẻ vẫn ấm ức nên tìm chủ đề nói chuyện với anh: “Tình cảm của anh với em trai anh tốt lắm hả?”

Tô Minh mở app chuyển đổi giọng nói lên trả lời Trâu Bắc Viễn: “Không tốt.”

“Thế anh ta lừa anh thế nào?”

Tô Minh gõ chữ bộp bộp trên điện thoại, mách lẻo với Trâu Bắc Viễn: “Bọn họ bảo Tô Mặc nói với anh là bà nội đang bệnh nguy kịch, bảo anh qua thăm bà nội, nản thật.”

Điện thoại phát ra giọng của AI không có chút cảm xúc nào, nhưng Trâu Bắc Viễn vẫn nghe ra được giọng điệu tủi hờn của Tô Minh: “Quan hệ của anh với ba mẹ anh cũng không tốt hả?”

Tô Minh: “Một năm chỉ gặp một hai lần thôi.”

Đây là lần đầu tiên Trâu Bắc Viễn nghe thấy Tô Minh nói tới chuyện gia đình của mình. Hắn rất muốn hiểu anh nhiều hơn chút nữa, thế là hiếm khi lắm mồm hỏi tiếp: “Tại sao?”

Tô Minh vẫn luôn cảm thấy nói ra những lời kia trông có vẻ hơi yếu đuối, thế nên anh rất ít khi nói tới chuyện này với người khác, ngay cả Trần Mộc Siêu cũng chỉ biết được sơ sơ thôi. Nhưng mà bây giờ anh đang có một nỗi kích động, muốn kể hết những nỗi uất ức không muốn cho ai biết kia cho Trâu Bắc Viễn biết.

“Vì anh bị điếc bẩm sinh.” Tô Minh nói.

Trâu Bắc Viễn cau chặt mày lại: “Đây cũng đâu phải là lỗi của anh.”

Tô Minh tiếp tục gõ chữ: “Có thể vốn dĩ không phải là lỗi của anh, nhưng trong một cặp sinh đôi mà một đứa toàn khỏe mạnh, nên là anh cũng hiển nhiên trở thành lỗ hổng kia.”

Những lời sau đó thì không cần phải nói ra nữa.

Một gia đình không có khả năng kinh tế gì mấy, một bà nội vừa có quyền vừa có thế, một người cha ích kỷ và cả một người mẹ nhu nhược.

Bọn họ đã tạo nên cả một thời thơ ấu của Tô Minh.

Trong lòng Trâu Bắc Viễn bỗng dưng có cảm giác khó chịu trống rỗng. Hắn nhìn Tô Minh một cái nhưng lại không biết phải an ủi anh thế nào.

“Nên là anh không thích bọn họ, cũng không muốn có dính dáng gì tới bọn họ. Bây giờ trên cơ bản là anh đã cắt đứt quan hệ với cha mẹ rồi.” Anh hỏi Trâu Bắc Viễn: “Em có cảm thấy anh làm vậy là quá lạnh nhạt không?”

“Không đâu.” Trâu Bắc Viễn nói: “Gia đình ruột thịt có đôi cũng sẽ là lồng giam chứ không phải là bến đỗ của một người. Người đã sinh đẻ, nuôi dưỡng đưa con cũng chưa chắc đã biết phải làm ba mẹ thế nào. Có người khi làm cha mẹ thì rất tệ nhưng lại cảm thấy bản thân mình có được cái quyền khống chế cuộc đời của con mình, loại cha mẹ này thì dứt khoát bỏ đi mới là sự giải thoát thật sự.”

Tô Minh nhìn góc nghiêng gương mặt vô cùng nghiêm túc của hắn lúc nói những lời này, cúi đầu xuống gõ chữ trên điện thoại: “Em thấu hiểu như vậy là vì quan hệ của em với ba mẹ cũng không tốt à?”

“Quan hệ của em và ba em rất phức tạp. Lúc em mười tuổi thì mẹ em đã qua đời rồi, sau đó thì em đã bị ba em dùng roi đánh tới lên sàn đấu boxing.” Hắn nói tới đây thì hơi khựng lại một chút, hơi ngượng ngùng nhìn Tô Minh một cái: “Nói ra thì anh đừng cười em nha. Thật ra thì em cũng không được học hành gì đâu, ba em dồn hết tất cả thời gian của em vào việc tập luyện rồi.”

Tô Minh nhớ tới lời của Trần Mộc Siêu từng nói với anh.

Hợp đồng của Trâu Bắc Viễn đang nằm trên tay ba hắn, hắn muốn huỷ hợp đồng nhưng ba hắn vẫn cố giữ chặt hợp đồng không thả người: Anh hơi đoán được sơ sơ điểm mâu thuẫn giữa Trâu Bắc Viễn và ba mình rồi.

Chắc là ba của hắn đã coi Trâu Bắc Viễn như là sự nghiệp của mình rồi.

Nếu mà như vậy thì chắc tuổi thơ của Trâu Bắc Viễn cũng không được tốt đẹp gì.

“Vậy em có thích boxing không?” Tô Minh hỏi hắn.

“Thích chứ, nếu không phải là boxing mà là môn thể thao nào khác thì chắc là em cũng không kiên trì tiếp được.” Trâu Bắc Viễn nghiêng đầu qua cười: “Nhưng mà ông ta đã nhúng tay quá nhiều vào chuyện đánh boxing của em, bây giờ em cũng đang nghĩ cách cắt đứt quan hệ với ông ta đây.”

Lúc hắn cười trông cực kì đẹp, giọng điệu qua loa, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vẻ sắc bén vô cùng.

Tô Minh cũng bị nụ cười của hắn lây nhiễm, trong lòng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Anh đã không còn là bé điếc lúc nào cũng phải nhìn mắt đoán ý người khác nữa, thế nhưng vẫn chưa thể có được sự tự tin này của Trâu Bắc Viễn.

Vì thế Tô Minh rất ngưỡng mộ Trâu Bắc Viễn.

Chiếc xe đội ánh nắng chói rực chạy lên đường cao tốc, ánh sáng chói mắt vô cùng.

Trâu Bắc Viễn lấy kính râm ra đeo lên rồi nói với Tô Minh: “Trong hộc đồ đằng trước có khăn ướt đó, anh lấy ra lau tay rồi ăn đồ đi.”

Tô Minh vô cùng ngoan ngoãn làm theo.

Lau sạch tay xong anh lấy một quả cherry cho vào miệng. Tự dưng anh nghĩ tới, nếu mà hôn nhân đồng tính được hợp pháp, mà người xem mắt với anh là Trâu Bắc Viễn thì chắc là anh sẽ không chần chừ gì mà cưới luôn.

Anh đã từng vẽ một quyển truyện tranh cho chi tiết này, hmm… Nam chính trong truyện cũng đẹp trai đó, nhưng mà sao làm người khác rung động được như Trâu Bắc Viễn thế này.

Trâu Bắc Viễn nhìn thoáng qua dáng vẻ nghiêm túc ăn đồ này của anh, thuận miệng hỏi: “Ngon không? Ngọt không?”

Tô Minh cầm một quả lên, đưa tay qua đút đến bên miệng của Trâu Bắc Viễn.

Trâu Bắc Viễn rõ ràng là ngây ra một lúc rồi mới hơi né ra: “Em không ăn đâu.”

Tô Minh vẫn đưa cherry tới bên môi hắn, hắn chỉ đành hé miệng ra cắn lấy.

Thịt quả ngọt thanh vỡ ra giữa răng môi, nước quả lập tức lan ra khắp khoang miệng, ngọt tới không có chút vị chua nào. Trâu Bắc Viễn gật gật đầu, nói: “Ừm, ngon đó.”

Tô Minh lại tự mình ăn thêm một quả, ăn xong thì thấy Trâu Bắc Viễn vẫn còn ngậm hạt trong miệng, thế là anh vô cùng tự nhiên đưa tay tới bên môi hắn hứng.

Trâu Bắc Viễn cảm thấy hành động này quá thân mật rồi, có hơi ngại. Nhưng hắn đang lái xe nên hình như không tiện thật, với lại Tô Minh cũng cứ giơ tay lên mãi.

Thế là hắn hơi cúi đầu xuống, cẩn thận từng chút nhả hột vào lòng bàn tay Tô Minh. Lúc môi hắn chạm vào làn da ấm áp của Tô Minh thì cứ như hắn đang hôn lên lòng bàn tay của anh vậy.

Tô Minh không có phản ứng gì rút tay lại, còn Trâu Bắc Viễn thì lại không khống chế được nhịp tim đập thình thịch của mình.

Cái tay đang cầm bánh lái bất giác siết chặt lại, hắn lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ với Tô Minh rồi.

Thậm chí hắn còn đang tưởng tượng ra vị của Tô Minh nữa.

Nếu như bây giờ hôn Tô Minh thì chắc chắn sẽ có vị của cherry.

Hắn hơi nghiêng mặt qua, giả vờ lơ đãng nhìn người bên cạnh một cái.

Bên môi Tô Minh đã bị nước quả nhuộm thành màu đỏ, ướt bóng mà căng đầy, giống như thịt quả đỏ sẫm hắn đang ngậm trong môi vậy.

Trâu Bắc Viễn chột dạ ho khan một tiếng, ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt không dám bay qua phía Tô Minh nữa.

– ——————–

Nhị Sư Thúc:

Trâu Bắc Viễn – TRAI THẲNG ăn trái cherry thôi cũng tự tưởng tượng ra cảnh hôn môi với người ta.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.