Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 32: Có muốn qua bên chỗ em ngủ không?



Tô Minh cảm thấy Trâu Bắc Viễn đang cố ý.

Rõ ràng biết anh không biết chút nào về trượt băng rồi mà còn dẫn anh ra giữa sân băng, Tô Minh không có chỗ nào để vịn mà lại còn rất sợ, thế nên chỉ đành sống chết ôm chặt lấy Trâu Bắc Viễn.

Hai người họ cứ giữ cái tư thế ôm nhau kì cục này từ từ di chuyển trên mặt băng. Trâu Bắc Viễn trượt ngược, Tô Minh nhích từng bước nhỏ theo hắn. Trông hai người cứ như đang nhảy đôi nhưng không biết nhảy vậy.

Nhân viên nhìn không nổi nữa nên chủ động đẩy một bé chim cánh cụt qua đó, nhắc nhở họ đi thế này rất dễ làm cho cả hai cùng té.

Tô Minh chỉ đành phải buông Trâu Bắc Viễn ra, tự mình vịn bé chim cánh cụt trượt.

Vì chưa chính thức đi vào hoạt động nên trên sân băng chỉ có lẻ tẻ vài người, trông khá là trống trải.

Trâu Bắc Viễn chắp tay sau lưng, nhàn nhã lượn vòng quanh Tô Minh, động tác trượt ưu nhã hệt như vận động viên thi đấu trượt băng nghệ thuật trong Olympic vậy.

Tô Minh thì trái ngược hoàn toàn, trông cứ như là một bệnh nhân bị tật chân đang điều trị vật lý vậy.

Tô Minh hơi ngưỡng mộ Trâu Bắc Viễn, cũng muốn tự mình di chuyển trên băng mà không cần phải vịn thứ gì. Thế là anh chìa tay về phía Trâu Bắc Viễn.

Huấn luyện viên tiểu Trâu nhậm chức ngay tại chỗ, lúc này mới nghiêm túc dạy Tô Minh cách trượt băng.

Học gần nửa tiếng đồng hồ, Tô Minh đã có thể hơi buông tay của Trâu Bắc Viễn ra rồi.

Trâu Bắc Viễn để anh đi đằng trước, mình thì theo ngay sau, mỗi lần thấy anh lảo đảo sắp ngã là sẽ đỡ eo của anh lại giúp anh giữ thăng bằng.

Tô Minh nhớ lại lúc mình học chạy xe đạp hồi nhỏ.

Hơn hai mươi năm trước, anh và Tô Mặc cùng dùng chung một chiếc xe đạp. Có một năm nọ ba họ đã gỡ hai bánh đỡ của xe ra, lúc Tô Mặc đạp xe thì ba sẽ chạy theo đằng sau. Những lúc Tô Mặc sắp ngã thì ba sẽ luôn đỡ cho xe đứng vững lại.

Còn Tô Minh thì phải tự mình đạp, những lúc Tô Mặc không dùng xe đạp thì anh sẽ tự dắt xe ra tập chạy, không ai đỡ giúp anh cả. Sau khi té ngã rất nhiều lần, vậy mà anh lại còn học được cách giữ thăng bằng trước cả Tô Mặc.

Vết thương do ngã vào mùa hè kia mãi cho tới mùa thu mới lành lại, bây giờ vẫn còn một vết sẹo mờ mờ trên chân.

Trượt thêm nửa tiếng nữa, Tô Minh đã thấy thấm mệt nên đứng bên sân nghỉ ngơi với Trâu Bắc Viễn. Trâu Bắc Viễn để anh tự vịn lên lan can đứng, còn mình thì trượt đi bảo lễ tân lấy một chai nước lọc qua.

Lúc hắn quay lại, Tô Minh không biết tự đi trên mặt băng vẫn còn đang ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ đợi hắn.

Hắn đứng trước mặt Tô Minh vặn nắp chai nước ra, đưa qua đến bên môi của Tô Minh. Tô Minh thuận theo tay hắn uống, xong hắn lại tự mình uống hai ngụm, ngậm đúng ngay chỗ Tô Minh vừa ngậm xong.

Tô Minh nhìn hầu kết của Trâu Bắc Viễn chuyển động lúc hắn uống nước, vô thức liếm liếm môi.

Trâu Bắc Viễn đóng nắp chai nước lại để qua một bên, hỏi Tô Minh: “Còn chơi nữa không?”

Lúc nãy trước khi vào đây họ đã bỏ hết điện thoại vào trong tủ để đồ rồi. Tô Minh muốn dùng thủ ngữ theo thói quen, nhưng anh lại quên mất mình đang phải vịn lan can để giữ thăng bằng.

Vừa mới buông hai tay ra thì trọng tâm cơ thể đã không đứng vững được, anh lảo đảo vài cái. Lần này thì Trâu Bắc Viễn không đỡ eo anh nữa mà thuận thế ôm lấy anh khi anh ngã vào trong lòng mình.

Bé chim cánh cụt hỗ trợ trượt băng kia chẳng biết đã nằm đâu rồi, cuối cùng họ vẫn dùng tư thế ôm nhau kì cục kia từ từ trượt quanh một vòng. Mãi tới khi cả hai đều nóng tới toát đầy mồ hôi thì hai người mới ra khỏi sân băng.

Trên đường về nhà, Tô Minh dùng giọng AI nói chuyện với Trâu Bắc Viễn. Anh bảo tuần này bận quá, tối nay còn phải tăng ca vẽ bản khung nữa, nếu không thì deadline tuần này không nộp kịp được.

Trâu Bắc Viễn vừa lái xe, trong đầu vừa tưởng tượng ra khung cảnh thỏ và sói làm này làm kia. Hắn cũng rất muốn xem được tập kế nhanh một chút, thế là tăng tốc lái nhanh đưa Tô Minh về nhà.

Hắn đã bắt đầu không chờ kịp muốn xem thử, trong tập kế sẽ có những khung cảnh nào mà hắn và Tô Minh đã cùng trải qua rồi.

Sau khi Tô Minh về nhà thì lên mạng tra thử thời gian tổ chức triển lãm tượng điêu khắc của Triệu Thánh Bồi. Bắt đầu từ ngày kia, diễn ra liên tục trong một tuần. Đây là trạm đầu tiên của triển lãm cá nhân, trạm kế tiếp sẽ diễn ra ở những thành phố khác.

Tin tức có được trong group bạn cùng lớp là Triệu Thánh Bồi vẫn luôn sống ở thủ đô. Sau khi ly hôn thì tất cả tài sản trong thời gian kết hôn đều thuộc về vợ cũ, gã coi như là ra đi trong trắng tay.

Trong chuyện này rõ ràng là có gì đó sai sai, vừa mới ly hôn hai tháng đã quay sang tìm Tô Minh rồi.

Trong group đang bàn bảo tuy là Triệu Thánh Bồi không nhận được đồng nào, nhưng tài nguyên mà mấy năm nay gã đã có được nhờ vào hiệu trưởng mới là tài sản vô giá. Bây giờ tuổi đang còn trẻ mà đã là một trong những nhà điêu khắc đứng hàng đầu trong nước, chút tài sản trong thời gian kết hôn kia chỉ như con bò rụng cọng lông vậy thôi, tiền tài và phụ nữ sau này gã muốn kiếm bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Tô Minh thật sự rất muốn nói nó là gay đó, nó lừa gạt kết hôn đó, nó là một thằng khốn đó!

Nhưng Tô Minh chỉ ấn nút thoát ra, xoá hết ghi chép trong chuyện trong group rồi thôi.

Trong lớp họ có không ít người đều biết, Tô Minh và thiên tài khoa điêu khắc Triệu Thánh Bồi có quan hệ rất tốt với nhau. Chắc là sau khi xảy ra mâu thuẫn gì đó mà họ không biết được thì hai người đã trở mặt với nhau rồi, Tô Minh còn từng động tay động chân với Triệu Thánh Bồi một lần, nguyên nhân không rõ là gì.

Tô Minh nghĩ, nhiều nhất cũng chỉ có một tuần thôi là Triệu Thánh Bồi sẽ đi rồi, chắc là không có quá nhiều thời gian đến tìm anh đâu.

Với lại thái độ từ chối của anh hôm nay rất rõ ràng, Triệu Thánh Bồi bây giờ cũng coi như là đã công thành danh toại rồi, không nhất thiết phải dây dưa với một nhân vật nhỏ bé như anh làm gì. ngôn tình hài

Anh phân tích cách nhìn của mình cho Trần Mộc Siêu nghe. Trần Mộc Siêu từ chối cho ý kiến, chỉ bảo Tô Minh dạo gần đây cẩn thận một chút, cố gắng ở cùng sói con nhiều nhất có thể.

Tất nhiên Tô Minh không thể bảo Trâu Bắc Viễn lúc nào cũng kè kè theo mình được, Trâu Bắc Viễn vẫn còn việc riêng của mình phải làm mà.

Chiều hôm sau anh ở nhà vẽ, nghe thấy tiếng chuông cửa thì cũng để ý một chút. Anh mở điện thoại lên xem thử mắt mèo điện tử thì thấy là một shipper.

Nhưng anh không hề đặt cái gì giao về, thế nên Tô Minh quyết định giả vờ là trong nhà không có ai.

Shipper nhanh chóng đi mất, Tô Minh quan sát tình hình trên hành lang thì không thấy có ai đáng ngờ hết.

Tô Minh cũng không để tâm tới chuyện này, tiếp tục làm việc tới trời chập tối.

Lúc trời hơi tối xuống thì đột nhiên lại bị cúp điện.

Tạ ơn trời đất là Tô Minh có mở auto-save rồi, nếu không bản thảo vẽ suốt cả buổi chiều mất hết thì chắc chết thật luôn quá!

Điện thoại vì bị ngắt kết nối wifi của nhà mình nên hiện ra thông báo kết nối mạng, Tô Minh thấy wifi của nhà Trâu Bắc Viễn vẫn còn nên ấn vào thử thì lại kết nối được.

Tô Minh:…

Chỉ có nhà mình cúp điện thôi sao?

Có khi nào bị cúp cầu dao không nhỉ.

Đang chuẩn bị mở cửa đi ra xem thử thì anh chợt nhớ tới khung cảnh trong rất nhiều bộ phim kinh dị, nhân vật chỉ cứ mò mẫm đi trong tối ra mở cửa thế này thì đều sẽ gặp nguy hiểm.

Cái tay đang đặt trên nắm tay cửa rụt lại, Tô Minh gửi tin nhắn cho Trâu Bắc Viễn: [Em có đang ở nhà không?]

Trâu Bắc Viễn một lúc sau mới rep lại: [Em và bọn Hứa Gia Địch đang ở ngoài, sao vậy?]

Tô Minh gõ chữ: [Nhà anh đột nhiên cúp điện rồi, nhưng các nhà hàng xóm xung quanh vẫn có điện. Anh muốn nhờ em xem thử giúp anh.] Khựng lại một chút, Tô Minh xoá đoạn “Anh muốn nhờ em xem thử giúp anh” đi, đổi thành “Anh thấy hơi sợ. Đáng thương.jpg”.

Trâu Bắc Viễn đang bàn chuyện bên trung tâm hoạt động thể thao với bọn Hứa Gia Địch. Hắn nhìn điện thoại một cái xong đứng phắt dậy, nói: “Hòm hòm vậy thôi, tụi mày bàn tiếp đi, tao đi trước đây.”

Hứa Gia Địch đưa tay qua kéo hắn lại, kêu “Ê” một tiếng: “Mày mới tới có mấy phút thôi mà, lại muốn kệ hết mọi thứ rồi làm ông chủ thôi hả?”

“Có việc thật.” Trâu Bắc Viễn nói: “Tụi mày quyết định là được, thiếu tiền thì kiếm tao.”

Giang Tổ Phàm cười hì hì: “Cho nó đi đi, cho nó đi đi, có câu này của nó thôi là được rồi. Thời thế bây giờ mà kiếm được nhà đầu tư chỉ ra tiền thôi chứ không quấy rối hiếm lắm đấy.”

Hứa Gia Địch nghĩ nghĩ thấy cũng có lý nên thả cho Trâu Bắc Viễn đi.

Nhìn theo hắn ra khỏi cửa rồi Giang Tổ Phàm mới hỏi Hứa Gia Địch: “Dạo gần đây anh Viễn cứ hay mất tập trung ấy, có phải đang yêu rồi không?”

Hứa Gia Địch trợn mắt: “Nó suốt ngày không đi huấn luyện thì chui rúc ở cùng với Tô Minh, yêu cái cc á chứ yêu, một con mèo cái đi gần nó còn không có nữa kia kìa.”

Lúc về tới tiểu khu thì trời đã tối hẳn rồi, Trâu Bắc Viễn đỗ xe xong thì nhắn tin cho Tô Minh: [Có điện lại chưa? Em đã tới dưới nhà rồi đây.]

Tô Minh: [Vẫn chưa. Khóc.jpg]

Trâu Bắc Viễn: [Em lên ngay đây.]

Thang máy có điện, đèn trên hành lang cũng vẫn sáng. Trâu Bắc Viễn vừa lên tầng đã đi thẳng qua xem thùng công tơ điện. Công tơ điện của mười hai hộ trên dưới bốn tầng đều nằm ở đây, màn hình công tơ điện của nhà Tô Minh đang tối xám.

Trâu Bắc Viễn không kéo cầu dao lên thẳng lại mà đi tới cửa 1602 nhà Tô Minh gõ cửa.

Trong mười mấy giây đợi Tô Minh ra mở cửa thì hắn nghe thấy trong thang bộ thoát hiểm có vang lên tiếng bước chân, còn đang định đi qua xem thử thì Tô Minh đã mở cửa ra rồi.

Tô Minh không đeo kính, tóc cũng hơi rối bù, lười nhác tựa vào cái tủ ngay trước cửa. Đèn trên hành lang chiếu sáng lên gương mặt anh, anh khẽ nheo mắt lại như là chưa tỉnh ngủ.

Trâu Bắc Viễn thích nhất dáng vẻ khi đầu óc không tỉnh táo này của anh, có cảm giác rất dễ bắt nạt. Hắn cúi đầu xuống nhìn anh cười: “Lớn vậy rồi mà vẫn sợ tối à?”

Tô Minh gật gật đầu, bày ra vẻ mặt tủi thân. Anh nghiêng người qua để cho Trâu Bắc Viễn vào nhà.

“Em thấy cầu dao nhà anh bị cúp rồi.” Trâu Bắc Viễn nói: “Em gọi điện thoại cho bên bộ phận kĩ thuật qua xem thử trước xem.”

Tô Minh cũng đã nghĩ tới chuyện phải gọi cho bộ phận kĩ thuật, nếu như là trước kia thì anh đều nhờ Trần Mộc Siêu gọi điện thoại giúp anh. Nhưng mà nếu hôm nay đã có Trâu Bắc Viễn rồi thì cứ yên tâm thoải mái giao hết cho Trâu Bắc Viễn là được rồi.

Trong lúc Trâu Bắc Viễn gọi điện thoại thì Tô Minh lại ngồi thụp xuống trên sofa, trông có vẻ rất uể oải.

Đèn đuốc dưới thành thị xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu rọi vào, nên trong phòng khách cũng không phải tối mịt hẳn.

Trâu Bắc Viễn thấy cái gạt tàn thuốc trên bàn làm việc chất đầy tàn thuốc, trong nhà cũng có mùi thuốc lá rất rõ thì đoán ra được chắc chắn người này lại vẽ suốt cả ngày nay rồi.

Tô Minh có thể gọi là người không phụ thuốc quá nhiều vào thuốc lá. Anh biết Trâu Bắc Viễn không hút thuốc nên mỗi khi ở riêng với Trâu Bắc Viễn thì thường sẽ không hút. Chỉ có thỉnh thoảng khi lâu quá thì sẽ tự lén chạy ra một bên hút một điếu, nhưng những khi sáng tác thì anh hoàn toàn là một người nghiện thuốc lá.

Trâu Bắc Viễn ngửi quen mùi hương của anh rồi, dần dần cũng thấy say mê cái mùi thuốc lá trộn lẫn với hương cam chanh này.

Bên bộ phận kĩ thuật nhanh chóng cho thợ điện lên xem thử, sau khi kiểm tra hết một lượt thì không hề phát hiện có bất kì thiết bị điện nào bị chập mạch hay là vấn đề gì khác.

Sau khi kéo cầu dao lên lại vị trí cũ thì mọi thứ trong nhà đều quay lại bình thường.

Tô Minh nói cho Trâu Bắc Viễn biết chuyện người shipper không hiểu sao lại xuất hiện hồi chiều kia. Trâu Bắc Viễn bảo Tô Minh đừng nghĩ nhiều quá, chuyện shipper đi nhầm tầng cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng lần sau cũng tuyệt đối đừng mở cửa.

Một người không biết nói chuyện mà ở một mình thì đúng thật là rất phiền, khi gặp phải nguy hiểm thì ngay cả báo cảnh sát cũng không làm được. Trâu Bắc Viễn nghĩ tới những thứ này thì cảm thấy rất lo lắng, chỉ hận không thể thuê luôn hai vệ sĩ tới đứng trông chừng trước cửa nhà Tô Minh suốt hai mươi bốn tiếng.

Nhưng ngoài mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, dịu giọng an ủi Tô Minh một lúc.

Ở không bao lâu thì Trâu Bắc Viễn nói mình vẫn còn việc, phải ra ngoài một chuyến.

Tô Minh hỏi hắn là chuyện gì.

Trâu Bắc Viễn cố ý trêu anh, thấp giọng hỏi: “Không muốn để em đi à?”

Tô Minh gật đầu.

Trâu Bắc Viễn hỏi anh là tại sao.

Tô Minh nghĩ nghĩ, giả vờ đáng thương nói là mình sợ quá.

Trâu Bắc Viễn nói: “Thế tối nay có muốn qua bên chỗ em ngủ không?”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.