Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 48: Ừm



Hơn mười hai giờ, Tô Minh vẫn chưa gửi tin nhắn qua. Trâu Bắc Viễn đi qua ấn chuông cửa nhà Tô Minh nhưng không có ai đáp lại.

Hắn đứng trước cửa gửi tin nhắn cho Tô Minh: [Em qua rồi này, mở cửa đi.]

Đợi mấy phút mà Tô Minh vẫn không trả lời.

Hắn lại gọi một cuộc qua nhưng không ai nghe máy.

Trâu Bắc Viễn nghĩ, có khi nào ốc tai điện tử của Tô Minh lại hết pin nữa không.

Người vẫn còn đang ở trong nhà nên chắc là không tới mức xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu.

Nhưng mà suy nghĩ này vẫn không ngăn được hắn tưởng tượng: Lỡ như xảy ra chuyện gì rồi thì sao? Trong nhà cũng có rất nhiều thứ nguy hiểm, ví dụ như lửa này, điện này, khí gas này.

Trâu Bắc Viễn nhìn khoá vân tay nhà Tô Minh, suy nghĩ một chút về khả năng đá cửa xông vào.

Trong lúc hắn đang do dự xem nên gọi điện thoại kêu người qua mở khoá hay là dùng bạo lực phá cửa, điện thoại hắn chợt nhận được một tin nhắn Wechat, là Tô Minh vừa rep hắn.

Tô Minh: [Mật khẩu là 10112309, em vào luôn đi, cứu anh… Khóc lớn.jpg]

Trâu Bắc Viễn nhìn nửa đoạn đầu của tin nhắn này thì không nhịn được cong môi lên. Nhưng khi đọc tới nửa đoạn sau thì suýt chút nữa đã ngừng cả thở.

Hắn lập tức nhập mật khẩu rồi đi vào, tìm thấy được anh trong nhà vệ sinh đang mở đèn.

Tô Minh mặc đồ ngủ, chân trần ngồi trên mặt đất ướt sũng. Tóc anh vẫn còn đang nhỏ nước, rõ ràng là vừa mới tắm xong.

Trong bầu không khí ẩm ướt xộc lên mùi hương cam chanh rất thơm.

Trâu Bắc Viễn vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện gì, xụ mặt bế người trên đất lên đi ra khỏi nhà vệ sinh, đặt lên sofa kiểm tra xem vết thương có sao không.

Còn về sự thật phạm tội dám trái lời tự đi tắm để cho ngã này, lát nữa tính toán sau.

Tô Minh vừa tắm xong vẫn còn chưa đeo ốc tai điện tử, sợ bỏ lỡ lời Trâu Bắc Viễn nói nên từ lúc hắn đi vào tới giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm môi hắn. Nhưng Trâu Bắc Viễn không nói gì hết, mặt cũng không có biểu cảm gì.

Hình như có hơi không vui.

Tô Minh ngồi trên sofa, nhìn Trâu Bắc Viễn quỳ một gối xuống nắm mắt cá chân của anh trong tay.

Trâu Bắc Viễn dùng ngón tay ấn vào chỗ sưng lên trên mắt cá chân phải của anh. Thật ra chỗ đó tuy là vẫn còn bầm tím, nhưng ấn thế này đã không cảm thấy đau gì mấy nữa rồi.

Mới lúc anh tắm xong mặc đồ rồi, vừa chuẩn bị lấy khăn khô trên giá xuống lau tóc thì thấy màn hình điện thoại ở trên bệ cửa sáng lên, là Trâu Bắc Viễn gọi đến.

Thế là anh nhảy lò cò đi qua lấy điện thoại, trong lúc đó thì sơ ý làm rơi dép. Anh đứng chân trần trên sàn ướt, trơn tới không đứng vững được, gần như là ngã ngay tức khắc.

Chân thì không sao nhưng mông lại bị ngã trúng rất đau.

Anh vất vả thò tay lên với điện thoại trên bệ cửa, lúc gửi mật khẩu cho Trâu Bắc Viễn mở còn cố ý gửi thêm một mặt khóc lóc năn nỉ là để Trâu Bắc Viễn động lòng trắc ẩn, đừng tính sổ chuyện anh làm trái lời không qua nhà Trâu Bắc Viễn tắm.

Nhưng anh không đi là có nguyên nhân mà.

Dù sao thì không làm gì hết, đi qua ngâm cái bồn tắm kia, ngủ cái giường kia thì có ý nghĩa gì đâu.

Bị thương trên chân đúng là rất bất tiện, nếu như chân không bị thương là anh đã chủ động được rồi…

Trâu Bắc Viễn kiểm tra mắt cá chân xong thì lại ngẩng đầu lên hỏi anh: Chân không sao, anh ngã trúng chỗ nào rồi?

Tô Minh nghiêm túc nhìn khẩu hình xong rồi lấy điện thoại ra gõ chữ: Ngã trúng mông rồi.

Tô Minh: Em muốn kiểm tra thử không?

Trâu Bắc Viễn: “…”

Hai người giằng co với nhau chừng nửa phút, Trâu Bắc Viễn ra lệnh: Cởi quần ra, nằm sấp xuống.

Tô Minh nghe lời làm theo.

Cái quần ngủ màu kem bị kéo xuống tới dưới gối, để lộ ra bờ mông căng tròn bị bao bọc bởi cái quần lót tam giác màu trắng. Tô Minh thả lỏng người nằm trên sofa, đường cong của bờ mông kia nhô lên như một gò núi xinh đẹp.

Vạt áo bị vén lên một đoạn, vừa hay để lộ ra hõm eo. Chỗ xương sống có một đường lõm xuống tạo thành một khe rãnh xinh đẹp biến mất ở ngay lưng quần.

Quần lót tam giác che khuất một nửa gò núi kia, một nửa còn lại lộ ra bên ngoài vừa trắng vừa vểnh, khiến cho người ta muốn… Trâu Bắc Viễn khựng lại, thu hồi tầm mắt, chú ý tới bên phần mông bên trái gần đùi bị đỏ ửng một mảng, còn hơi bầm tím nữa.

Trâu Bắc Viễn đưa tay sờ lên chỗ bầm tím kia một cái, sau đó đứng dậy rồi đi mất.

Tô Minh cảm nhận được hắn chạm chạm vào mình, sau đó thì đi mất, vừa xoay mặt qua đã thấy hắn đi thẳng ra khỏi cửa.

Tô Minh:???

Quần anh cũng cởi ra luôn rồi mà em phản ứng vậy đó hả?

Được lắm, thích nhịn phải không?

Thế em nhịn cả hôn luôn đi nhé, trước khi chân anh khỏi mà anh còn để em chạm vào nữa thì anh viết ngược bút danh của anh lại luôn.

Tô Minh tức tới thở phì phò kéo quần lên lại, ngồi dậy lấy máy sấy qua sấy tóc.

Mấy sợi tóc ướt nhẹp dính hết trên cổ áo làm cho cái áo ướt hết một mảng. Tô Minh khom người cúi đầu xuống dưới, dùng ngón tay chải hết tóc ra trước mặt, bực bội mở máy sấy lên nấc lớn nhất.

Lúc sấy được khô một nửa thì trong tầm mắt bị che khuất một nửa của Tô Minh xuất hiện một đôi dép, mu bàn chân có làn da sẫm màu, bắp chân với đường nét cơ bắp rõ ràng, lên trên nữa là một cái quần đùi màu đen.

Tô Minh vừa mới ngẩng đầu lên thì máy sấy tóc trên tay đã bị người ta lấy đi mất.

Trâu Bắc Viễn lạnh mặt đứng trước mặt anh, sấy tóc giúp anh giống y như đêm đầu tiên vậy.

Động tác đã thuần thục hơn rồi, ngón tay cũng cẩn thận từng li từng tí luồn vào trong tóc, số lần da đầu bị kéo đau đã ít hơn tối qua rất nhiều rồi.

Chỉ là mặt vẫn lạnh lùng, rõ ràng là vẫn đang giận.

Tô Minh nhìn cái hộp nhựa trong suốt vừa xuất hiện trên bàn, trong hộp là đủ các loại thuốc, chắc là Trâu Bắc Viễn vừa mới cầm qua đây.

Thì ra là đi lấy thuốc à.

Tô Minh:…

Sấy tóc xong, cổ áo cũng sấy khô rồi Trâu Bắc Viễn lại đi qua lấy ốc tai điện tử lên đeo cho anh.

“Nghe thấy chưa?” Trâu Bắc Viễn đứng sừng sững trước mặt, cúi đầu xuống hỏi anh.

Tô Minh ngửa mặt lên nhìn Trâu Bắc Viễn, gật gật đầu.

Anh thấy đường cằm của Trâu Bắc Viễn siết chặt lại, mi mắt rũ xuống lúc nhìn mình còn cố làm ra vẻ lạnh lùng. Anh cảm thấy sói con giận cũng đẹp trai quá à.

Làm sao bây giờ, muốn quất một trận angry sex quá.

“Cởi quần ra, nằm sấp xuống.” Trâu Bắc Viễn lại ra lệnh.

Tô Minh lề mề xoay người qua cởi quần ra, lại nghe thấy Trâu Bắc Viễn nhàn nhạt yêu cầu: “Không cần cởi quần lót.”

Tô Minh:…

Ò.

Tô Minh nằm trên sofa ngửi được mùi dầu thuốc, sau đó thì tay của Trâu Bắc Viễn đã ấn lên.

Tay của Trâu Bắc Viễn cũng to như người hắn vậy, chỉ một tay thôi đã bao gọn lấy một bên mông của Tô Minh. Mà da của hắn lại còn rất đen, thế nên khi hai tay hắn đặt lên bờ mông trắng nõn của Tô Minh, khung cảnh đó gợi lên một sức hút khó tả vì sự tương phản.

Trâu Bắc Viễn không có chút thiên phú thẩm mỹ nào về mặt nghệ thuật, thế nhưng tim hắn lại loạn nhịp vì khung cảnh này. Hắn không thể không rời mắt xuống vết đỏ tím do bị ngã dưới mông của Tô Minh.

Tô Minh cảm giác được bàn tay to lớn, thô ráp của hắn đang xoa nắn trên mông mình. Nơi bị ngã trúng kia hơi nhoi nhói, nhưng cũng không khó chịu đến mức không nhịn được, ngược lại là tay của Trâu Bắc Viễn lại càng khiến anh thấy khó nhịn hơn.

Anh vùi mặt vào trong cánh tay khẽ thở dốc, không biết có phải Trâu Bắc Viễn cố ý hay không mà phát cuối cùng ấn hơi mạnh một chút, Tô Minh cũng thở dốc lớn tiếng hơn một chút.

Không bao lâu sau thì cái tay kia đã rời đi, Tô Minh nghiêng mặt qua nhìn, hai mắt giao nhau với Trâu Bắc Viễn một lúc.

Đuôi mắt của Tô Minh đo đỏ, khoé mắt còn có hơi nước, cả gương mặt viết đầy chữ em mau tới bắt nạt anh đi.

Nhưng mà hôm nay sói con lại không nhúc nhích gì, cất thuốc xong rồi rút hai tờ khăn giấy ra lau tay, vẫn lạnh mặt kéo quần lên đàng hoàng cho Tô Minh.

“Anh đi ngủ đi, em về đây.” Trâu Bắc Viễn không có chút biểu cảm gì, nói.

Sói con vẫn còn đang giận này, sao có thể để cho em ấy đi như vậy luôn được chứ.

Tô Minh vịn sofa đứng dậy, chầm chậm nhích vào trong phòng. Mắt cá chân phải đã đỡ hơn rất nhiều rồi, có thể hơi hơi chịu lực giúp anh giữ thăng bằng.

Lúc chịu lực vẫn sẽ hơi nhói lên một chút, Tô Minh cau mày, đau ba phần thôi mà giả vờ như đau tới chín phần, tủi thân, tội nghiệp lướt mắt qua nhìn Trâu Bắc Viễn một cái.

Sau đó anh nghe thấy Trâu Bắc Viễn “Chậc” một tiếng, sải rộng bước đi qua bế ngang anh lên.

Thầy Tô đạt được âm mưu của mình, thuận thế ôm lấy cổ Trâu Bắc Viễn, thân mật dựa vào trên cơ thể rắn chắc, ấm áp của hắn.

Hôm nay thầy Tô có mùi cam chanh, là mùi mà Trâu Bắc Viễn thích nhất.

Thế nên khi hắn đặt Tô Minh lên giường rồi mà hai tay ôm anh của Tô Minh vẫn còn chưa buông ra, vẻ mặt lạnh lùng của hắn cũng đã dịu xuống hơn một chút, hỏi: “Làm gì đấy? Dù gì em cũng không muốn dựa vào người em ngủ mà.”

Tô Minh hếch cằm lên, Trâu Bắc Viễn tưởng là Tô Minh muốn hôn hắn.

Nhưng Tô Minh không làm vậy, anh giơ chân lên móc lấy eo của hắn. Hai chân anh vòng qua eo hắn, dùng sức thật mạnh muốn đè hắn lên trên giường.

Chút sức lực này dùng trên người Trâu Bắc Viễn chẳng khác gì gãi ngứa, thế nhưng tuyển thủ quyền anh hạng cân dưới nặng, nặng 88kg này vẫn bị lật ngã.

Thầy Tô thắng vô cùng nhẹ nhàng.

Anh vẫn giữ động tác ôm cổ của Trâu Bắc Viễn, anh kề sát gần bên Trâu Bắc Viễn nhìn môi hắn. Động tác này đang báo trước là “Anh sắp hôn em rồi đó”.

Trâu Bắc Viễn phối hợp theo hé môi ra, tứ chi thả lỏng nằm trên gối của Tô Minh, để mặc cho Tô Minh hôn hắn.

Đầu lưỡi của Tô Minh luồn vào trong, tìm thấy cái răng nanh rất nhọn kia của hắn. Anh dùng lưỡi cọ cọ lên đó như đang trêu chọc, cứ như không phải đang hôn môi mà chỉ đang nghịch răng của hắn, khiến cho Trâu Bắc Viễn nhớ tới con thỏ rất thích liếm lông trong truyện tranh kia.

Mái tóc hơi dài của anh rũ xuống quét qua mặt của Trâu Bắc Viễn, giữa hơi thở quấn quít lấy nhau của cả hai ngập tràn mùi cam chanh.

Trâu Bắc Viễn bị anh trêu chọc tới không chịu nổi nữa, hắn không nhịn được bắt đầu đáp trả lại anh, lặng lẽ cướp lại quyền chủ động của môi lưỡi trong yên lặng nhưng không cho phép từ chối. Vẻ dửng dưng, chậm rãi lúc mới đầu của Tô Minh đã biến mất không còn chút tăm hơi khi sói con bắt đầu đáp lại. Anh bị đánh sạch không còn manh giáp, chỉ còn lại tiếng thở dốc khe khẽ.

Cùi chỏ của Tô Minh chống trên giường, anh ngửa mặt lên muốn tránh đi. Thế nhưng bàn tay to lớn của Trâu Bắc Viễn lại vuốt ve gáy anh, lại đè anh xuống tiếp.

Tô Minh cảm thấy tuy cái tư thế này trông có vẻ như anh đang ở trên, nhưng thực tế là anh còn bị động hơn cả khi nằm dưới. Cả người anh đã hoàn toàn bị Trâu Bắc Viễn khống chế.

Trâu Bắc Viễn đè gáy của anh lại, hôn càng ngày càng sâu, càng ngày càng toát lên ý mập mờ rõ ràng. Tô Minh bị hôn tới mềm nhũn, mềm tới nỗi cánh tay không chống nổi cơ thể nữa, cả người nằm phịch lên người của Trâu Bắc Viễn.

Một tay anh nắm lấy cánh tay của Trâu Bắc Viễn, một tay khác kéo ga giường chặt tới lòng bàn tay đã hơi toát mồ hôi.

Bầu không khí từ từ nóng lên, làn da dán sát vào nhau của cả hai nóng tới muốn bỏng.

Tô Minh cảm thấy nơi bắp đùi đang cưỡi trên người Trâu Bắc Viễn đã hơi đổ mồ hôi. Anh hơi nhúc nhích trượt ra khỏi đó một chút, sau đó thì cảm thấy ngay phần mông vừa bị thương bị đâm vào.

Một cảm giác tê dại xộc thẳng từ xương cụt lên tới não, Tô Minh không khỏi cứng người lại một chút.

Mà Trâu Bắc Viễn hiển nhiên cũng biết được mình đang đâm vào nơi nào, hắn nhìn Tô Minh trong chốc lát rồi mất tự nhiên quay mặt đi, vành tai đỏ bừng.

Hắn ho khan một cái để che giấu, nắm eo của Tô Minh kéo anh xuống khỏi người mình, nói: “Em đi vào nhà vệ sinh một lát.”

Tô Minh:…

Nhịn giỏi vậy luôn hả?

Bộ em tới từ làng Hokage hay gì vậy.

Trâu Bắc Viễn chống tay lên giường muốn đứng dậy, Tô Minh đè cổ của hắn lại, nghiêng đầu qua cắn lên tai hắn. Trâu Bắc Viễn không nhúc nhích gì nữa.

Tay của Tô Minh dọc theo cổ hắn, lướt qua cơ ngực, cơ bụng, eo cách một lớp áo. Anh dừng lại ở phần dưới rốn khoảng chừng hai giây, ngón tay tìm thấy lưng quần của cái quần đùi đen, chầm chậm, chầm chậm kéo ra.

Hơi thở của Trâu Bắc Viễn chợt nặng thêm, hắn cong chân lên, nghiêng người qua mò lấy mặt của Tô Minh, nắm cằm của anh hôn lên môi anh lần nữa.

Tô Minh chỉ có kiến thức trên lý thuyết là phong phú thôi, toàn bộ kĩ thuật nắm giữ đều dùng vào trong truyện tranh hết rồi. Chứ thực ra trong chuyện giúp người khác làm này, anh hoàn toàn không có chút kinh nghiệm thực chiến nào hết.

Sau khi nắm lấy rồi thì có hơi không biết làm gì tiếp.

Độ nóng và kích cỡ của “Sói bé con” có hơi vượt quá khỏi dự liệu của anh. Tuy là đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi, thế nhưng khi nắm vào trong tay thật thì vẫn khiến cho người ta không nhịn được mềm nhũn hết cả người.

Tô Minh muốn cúi đầu xuống nhìn, Trâu Bắc Viễn lập tức đưa ngón tay qua kéo cằm anh bắt anh ngẩng đầu lên lại.

Cứ cầm mà không có chút kĩ xảo nào được một lúc, hơi thở của Trâu Bắc Viễn đã nặng nề vô cùng. Hắn thò tay xuống kéo lưng quần ra, bàn tay to lên phủ lên tay Tô Minh cùng nhau nắm lấy.

Tô Minh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, khắp cả gương mặt và cơ thể đều nóng bừng hết cả lên. Anh lại còn bị Trâu Bắc Viễn hôn tới thở không nổi nữa.

Trâu Bắc Viễn từ từ đè lên người anh, lực trên tay mạnh tới mức anh cảm thấy ngón tay mình sắp biết siết gãy mất.

Sao lại lâu thế này.

Anh mệt mỏi muốn rút tay ra, nhưng Trâu Bắc Viễn lại nhanh chóng kéo tay anh đè lên lại.

Tô Minh cảm thấy đầu óc của mình bây giờ vô dụng như đã tắt nguồn rồi vậy. Cả người anh cứ lơ lửng như kiểu không biết gì được nữa, hai mắt mở trừng ra nhìn bóng đèn trên trần nhà sau vai của Trâu Bắc Viễn.

Hai bàn tay một lớn một nhỏ chồng lên nhau, Tô Minh thở dốc như đang đuối nước, liều mạng ngửa mặt lên muốn né khỏi môi của Trâu Bắc Viễn, thở hổn hển từng hơi lấy khí.

Trâu Bắc Viễn đuổi theo hôn anh, thở dốc hỏi anh có muốn không, có thoải mái không, có thích không.

Tô Minh vẫn cứ tránh, không chịu trả lời, lúc bị làm tới không còn cách nào khác thì mới rên lên một tiếng từ trong cổ họng.

Lúc sắp đến cuối cùng, lực trên tay của Trâu Bắc Viễn rất mạnh, hôn cũng hung hăng vô cùng. Cái cảm giác đó khó mà tả được thành lời, cả người cứ như đang bay trong sương mù vậy.

“Thoải mái không?”

“Thích không?”

Trâu Bắc Viễn vẫn còn đang hỏi anh không ngừng như thể nếu như anh không trả lời thì hắn cũng sẽ để cho anh bay như thế này mãi, không cho anh rơi xuống.

Tô Minh không còn chút ý thức nào, rên lung tung. Ngón chân anh bấu lấy ga giường, đột nhiên “Ừm” một tiếng vô cùng rõ ràng.

Tay của Trâu Bắc Viễn khựng lại, giọng nói vừa khàn vừa không khống chế được niềm vui bất ngờ, hỏi lại lần nữa để xác nhận: “Nói cho em biết có thích không?”

Tô Minh cau mày, lại nói thêm một tiếng “Ừm”.

Cuối cùng anh đã phải “Ừm” một tiếng cực kì dài, vùi đầu vào trên vai Trâu Bắc Viễn để cho cảm giác không thở được kia nhấn chìm lấy mình.

Lúc tách nhau ra thì cả người Tô Minh đã mệt tới không chịu được, mềm nhũn hết cả ra.

Hai người đều không muốn đi tắm, Trâu Bắc Viễn dùng khăn giấy ướt lau sạch cho họ rồi lại vươn tay qua ôm Tô Minh vào lòng.

Hắn thuận tay nhìn điện thoại bên gối một cái, đã sắp hai giờ rồi.

“Ngủ đi.”

Trâu Bắc Viễn hôn lên trán Tô Minh một cái, trước khi chìm vào bóng tối thì chợt nhớ ra mình đã bỏ sót gì đó.

Hắn lay tỉnh Tô Minh đang sắp ngủ, ngón tay chạm vào chóp mũi Tô Minh một cái, thấp giọng nói: “Cục cưng ơi anh giỏi quá.”

– ————-

Nhị Sư Thúc:

Sói ngốc.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.