Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 23: Đi khách sạn



Hơn bốn giờ chiều cả hai mới về đến được khu đô thị Thiên Hợp, Tô Minh mời Trâu Bắc Viễn tối nay qua nhà anh ăn đồ anh nấu.

Ăn xong, lúc đang rửa chén thì đột nhiên cúp nước.

Trên tay vẫn còn dính bọt nước rửa chén, Tô Minh mặt vô cùng bất lực chạy ra phòng khách, dáng vẻ trông hơi ngốc nghếch.

“Sao vậy?” Trâu Bắc Viễn đang ngồi trên sofa đơn, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh đưa mấy ngón tay dính đầy bọt lên khua: Cúp nước rồi.

Dạo gần đây Trâu Bắc Viễn thường xuyên ở cùng Tô Minh nên đã biết được một vài thủ ngữ đơn giản rồi.

Hắn nhìn hiểu được ý của Tô Minh, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh mở vòi nước ra thử: “Ừm, cúp nước thật rồi.” Hắn lại đi ra, cầm ly đi qua rót nước trong máy nước uống ra, nói với Tô Minh: “Anh lại đây, em rửa sạch tay giúp anh.”

Tô Minh đi qua đó, chìa tay vào bồn rửa tay để cho Trâu Bắc Viễn rửa sạch lớp trơn rít trên tay.

Rửa tay xong, Trâu Bắc Viễn cùng anh ra khỏi nhà vệ sinh: “Có phải là chưa đóng tiền nước không?”

Tô Minh lắc đầu, lấy khăn giấy lau khô tay xong rồi mới lấy sổ lò xo ra viết cho Trâu Bắc Viễn xem: Anh mới đóng tiền nước mà.

Trâu Bắc Viễn gọi điện thoại hỏi bên bộ phận kĩ thuật, bên đó giải thích là chỗ xây tàu điện ngầm đằng trước tiểu khu đào trúng vào ống nước rồi. Bây giờ đang sửa gấp nhưng nhanh nhất chắc cũng phải ngày mai mới khôi phục lại bình thường được.

Tô Minh:…

Chén chưa rửa xong thì không sao, nhưng mà giữa trời mùa hè đột nhiên cúp nước thế này thì đi tắm mới là vấn đề.

Trâu Bắc Viễn đề xuất: “Không thì tối nay chúng ta đi khách sạn đi?”

Tô Minh nhìn sắc mặt thản nhiên của hắn, trong lòng không khỏi suy nghĩ lệch lạc. Anh nghiêm túc gật gật đầu, viết lên giấy: Nhưng mà gần đây hình như đang tổ chức hội thảo triển lãm, khu vực xung quanh chắc là khó đặt được khách sạn lắm?

“Em lên mạng xem thử xem.” Trâu Bắc Viễn cúi đầu kiểm tra thông tin đặt phòng trên điện thoại, cuối cùng thì cũng tìm được hai khách sạn vẫn còn phòng.

Một cái là khách sạn Hildon gần nhà, nhưng chỉ còn lại một phòng giường lớn thôi. Còn một cái khác là khách sạn Vạn Hào cách đây sáu cây số, vẫn còn hai phòng cơ bản.

Trâu Bắc Viễn bảo Tô Minh chọn, Tô Minh vô cùng quyết đoán chọn khách sạn Hildon chỉ còn lại một phòng kia.

Mười giờ rưỡi tối, hai người lái xe đến được khách sạn.

Trâu Bắc Viễn đi đến quầy lễ tân đăng ký nhận phòng, Tô Minh thì đứng bên cạnh đợi. Lúc nhân viên mời bọn họ quét mắt mèo còn lén nhìn trộm hai người vài cái nữa.

Tô Minh cứ tưởng là Trâu Bắc Viễn sẽ đỏ bừng mặt nữa, nhưng lần này Trâu Bắc Viễn tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, còn hỏi lại lễ tân thêm lần nữa xem còn phòng cơ bản nào không.

Sau khi nhận được câu trả lời phủ định thì Trâu Bắc Viễn nói với người ta: “Vậy chúng tôi lấy một phòng giường lớn.”

Đi thang máy lên lầu, quét thẻ mở cửa, đèn bên trong lập tức sáng lên.

Gian phòng vô cùng rộng rãi, bên cái cửa sổ sát đất còn có một cái sofa dài, có bàn đọc sách và một bàn sofa nhỏ nữa. Chính giữa gian phòng là một cái giường đội rộng hai mét, trải một cái ga giường trắng sạch sẽ.

Đóng cửa lại, Trâu Bắc Viễn hỏi anh: “Anh muốn bây giờ tắm luôn không? Hay là đợi lát nữa rồi tắm?”

Tô Minh dùng thủ ngữ trả lời: Bây giờ.

Cái động tác này rất đơn giản, Trâu Bắc Viễn cũng nhìn hiểu được, nói: “Ừm, vậy anh đi tắm trước đi.”

Tô Minh tháo ốc tai điện tử xuống đặt trên cái tủ đầu giường, lấy một bộ đồ ngủ đề thay sau khi tắm trong cái túi đồ nhỏ của anh ra, xong rồi đi vào phòng tắm.

Trâu Bắc Viễn chú ý tới động tác của anh thì lập tới nghĩ tới sau khi anh gỡ ốc tai điện tử ra thì sẽ là trạng thái hoàn toàn không thể nghe thấy gì. Vẻ mặt của Tô Minh rất tự nhiên, dường như hoàn toàn không hề để ý tới chuyện tạm thời mất đi thính giác này. Thế nhưng trong lòng Trâu Bắc Viễn lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Hắn không thể nào tưởng tượng ra được sự yên lặng hoàn toàn, thế nhưng đây lại là chuyện tập mãi cũng thành quen đối với Tô Minh.

Phòng tắm và gian phòng chỉ cách nhau một tấm kính thuỷ tinh, mở đèn bên trong lên thì từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ mồn một hết mọi thứ bên trong.

Cửa kính màu nâu nhạt cứ như một lớp màn lọc tối màu, khiến cho tình cảnh trước mặt bỗng dưng hơi có vẻ mập mờ.

Trâu Bắc Viễn ngồi trên sofa nghịch điện thoại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tô Minh đang đứng trước gương, chậm rãi cởi áo ra.

Vạt áo màu đen được kéo lên một nửa để lộ ra vòng eo trắng nõn, không có chút thịt thừa nào mà là một vòng cung đẹp mắt. Trông có vẻ là rất mềm, chỉ cần hai bàn tay thôi đã có thể ôm trọn lấy.

Ngón tay đang lướt điện thoại của Trâu Bắc Viễn đơ ra giữa không trung, hắn quên luôn mình vừa nãy đang làm gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía cái người sau cửa kính kia.

Tầm mắt của hai người chạm nhau trong tấm gương cực lớn trong phòng tắm. Tô Minh giả vờ sửng sốt một chút, giả bộ như giờ mới nhận ra rồi buông áo xuống, đưa tay qua ấn nút rèm cửa tự động trên tường.

Lớp rèm trên cửa kính thả xuống, che khuất đi cảnh xuân bên trong.

Tô Minh tắm xong còn cố ý để bao cao su và gel bôi trơn trong nhà tắm ở một chỗ bắt mắt, xong xuôi rồi anh mới mặc đồ ngủ vào đi ra.

Trước khi anh đi ra còn do dự vài phút không biết mình có nên mặc mỗi áo thôi ra luôn không.

Vì áo của anh cũng khá dài, gần như là có thể che khuất được mông. Nếu như không mặc quần thì anh có thể để lộ ra hết cặp chân, còn mưu mẹo hơn chút nữa thì có thể “vô tình” để lộ mông ra luôn.

Anh đứng trước gương soi một lúc, nhìn theo thẩm mỹ của anh thì cũng khá là gợi cảm đó.

Nhưng làm vậy thì quá lộ liễu rồi, ý đồ quyến rũ trông vô cùng rõ ràng.

Xét thấy lần liều lĩnh mù quáng lần trước đã dọa cho Trâu Bắc Viễn chạy luôn mất, Tô Minh quyết định vẫn ngoan ngoãn mặc quần vào.

Anh thích kiểu quyến rũ khéo léo hơn một chút, tốt nhất là khiến cho Trâu Bắc Viễn cảm thấy là mình rung động trước chứ tuyệt đối không phải là bị anh bẻ cong.

Giường lớn quá cũng không sao, anh có cả một trăm cách để “bất cẩn” lăn vào trong lòng của Trâu Bắc Viễn được.

Dù sao cũng đã vẽ truyện tranh 18+ suốt năm năm rồi mà, chưa từng được ăn thì heo thì cũng đã leo lên người heo cưỡi rồi.

Tất cả mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi, Tô Minh mở cửa phòng tắm ra chuẩn bị bắt đầu thi pháp.

Sau đó…

Anh vừa đi ra đã thấy Trâu Bắc Viễn không biết đã bảo phục vụ đưa thêm một cái mền qua đây lúc nào. Lúc này hắn đang khom người xuống chỉnh sửa mền gối, trải hai cái chăn ra chia cắt vô cùng rõ ràng, ở chính giữa nếu muốn thì có thêm một người nữa cũng nằm được.

Tô Minh:…

Tô Minh:…

Hay lắm, Trâu Bắc Viễn.

Cái cảm giác còn chưa xuất sư đã chết trước bỗng dưng trỗi dậy. Anh nghĩ, may mà mặc quần vào rồi, nếu không thì quần anh cũng cởi luôn rồi mà em còn không chịch anh thì anh mất mặt lắm.

Tô Minh bình tĩnh đi qua đó, lấy ốc tai điện tử trên tủ đầu giường qua đeo lên lại, anh nghe thấy Trâu Bắc Viễn hỏi: “Anh tắm xong rồi à?”

Tô Minh không còn thiết tha gì gật gật đầu.

“Vậy em đi tắm đây.” Trâu Bắc Viễn nói.

Tô Minh đã không còn chút dục vọng thế tục nào nữa rồi, anh dùng thủ ngữ nói: Em đi đi.

Lúc Trâu Bắc Viễn tắm xong đi ra thì Tô Minh đang tựa vào đầu giường xem điện thoại, chăn kéo lên đắp ngang eo, đeo mắt kính, trông có vẻ rất nghiêm chỉnh.

Tai phải anh đeo ốc tai điện tử nên tối khi ngủ ngoại trừ nằm thẳng thì cũng chỉ có thể nằm nghiêng qua trái. Vì thế nếu như Trâu Bắc Viễn ngủ bên phải anh thì có khi cả đêm cũng không thấy được mặt của Tô Minh.

Trâu Bắc Viễn đi đến bên giường, hỏi Tô Minh: “Tối anh ngủ có thói quen gì không?”

Tô Minh lắc đầu, dùng điện thoại gõ chữ: Sao vậy? Em có thói quen gì hả?

Trâu Bắc Viễn nói: “Em có thói quen ngủ bên trái giường, nếu không thì em không ngủ được.”

Tô Minh vén chăn lên dịch mông qua bên phải giường, đắp một cái chăn khác lên người mình.

Ngay sau đó ở bên cạnh lún xuống một cái, Trâu Bắc Viễn đã ngồi lên. Tô Minh dùng điện thoại gõ chữ hỏi Trâu Bắc Viễn: Em ngủ có ngáy không?

Trâu Bắc Viễn nói: “Em không, em ngủ yên tĩnh lắm.”

Tô Minh viết: Sao em biết em ngủ không ngáy? Em từng ngủ cùng với ai rồi à?

“Quản lý sức khoẻ của em đã làm kiểm tra chất lượng giấc ngủ cho em, trong báo cáo có viết đó anh có muốn xem không?”

Tô Minh hài lòng rồi nên lắc đầu, viết: Không cần, nếu như em ngáy thì anh tháo ốc tai điện tử ra rồi ngủ.

Trâu Bắc Viễn bật cười: “Khả năng bật chế độ yên lặng này của anh cũng tiện ghê ha.”

Lúc hắn cười lên thì giọng lại trầm hơn một chút, lồng ngực run run nghe rất cuốn hút.

Nhất là trong lúc này bọn họ còn đang cùng ngồi trên một cái giường, trong giọng của hắn hơi nghèn nghẹn giọng mũi nghe rất gần gũi. Giống như giọng thì thầm của ác ma, dễ làm cho người ta bị mê hoặc hơn.

Tô Minh rất muốn nghe tiếng hắn thở.

Nhưng tiếc là không được đắp chung một cái chăn.

Tô Minh thầm thở dài một hơi, buông điện thoại ra rồi nằm xuống.

Trâu Bắc Viễn hỏi: “Anh muốn ngủ rồi à?”

Tô Minh vùi nửa gương mặt vào trong chăn chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp, gật gật đầu với Trâu Bắc Viễn.

“Vậy em tắt đèn đây.”

Trâu Bắc Viễn ấn công tắc tắt đèn, trong gian phòng lập tức tối đen đi, chỉ còn lại một cái đèn ngủ nhỏ ở trước cửa tủ ngoài trước cửa sáng le lói.

Tô Minh nằm nghiêng xoay mặt về phía Trâu Bắc Viễn. Chắc là Trâu Bắc Viễn vẫn còn chưa buồn ngủ nên đang ngồi trên giường xem điện thoại, hắn phát hiện Tô Minh vẫn còn đang mở mắt ra nhìn mình nên hỏi anh: “Em có làm phiền tới anh không?”

Tô Minh lắc đầu.

Không phiền, hơi hơi nghẹn trong lòng thôi.

“Ngủ đi.” Trâu Bắc Viễn nhẹ giọng nói.

Một lát sau, hắn thấy Tô Minh nhắm mắt lại ngủ mất rồi.

Nhưng thực ra thì… thầy Tô vẫn còn chưa chết tâm đang cố thử lần cuối…

Anh giả vờ ngủ rồi đá chăn ra, đá chăn của mình xuống giường rồi định kéo chăn của Trâu Bắc Viễn qua. Kết quả là Trâu Bắc Viễn không những đi xuống giường nhặt chăn lên đắp lại đàng hoàng cho anh, còn nhét góc chăn lại cho anh nữa.

Tô Minh:…

Còn diễn nữa thì sẽ quá lố, chỉ đành phải bỏ cuộc mà thôi.

Anh cam chịu bọc kín mít mình lại, nước mắt tủi thân chỉ có thể chảy ngược vào trong.

Trâu Bắc Viễn thấy Tô Minh vừa đá chăn xong lại bọc kín mình lại thế này, nhất thời cũng không biết được là người này đang nóng hay là lạnh. Hắn lo Tô Minh bị cảm nên chỉnh nhiệt độ điều hoà cao lên hai độ.

Một người bình thường trông lãnh đạm, trầm ổn như vậy mà khi ngủ lại quậy thế này. Trâu Bắc Viễn nằm xuống, tầm mắt rơi vào trên góc nghiêng gương mặt yên tĩnh của Tô Minh.

Anh ngủ rất say, hơi thở vừa nhẹ vừa vững. Vì tối nay dùng sữa tắm của khách sạn nên trên người anh không còn hương thơm cam chanh quen thuộc kia nữa, nhưng mà vẫn rất thơm.

Trâu Bắc Viễn nhớ lại đống bao cao su và gel bôi trơn để ở vị trí vô cùng bắt mắt trên bồn rửa tay trong phòng tắm, trong lòng bỗng dưng thấy khô nóng tới khó chịu.

Một loại cảm giác sắp mất khống chế đang kéo hắn chìm đắm xuống.

Thế này là không đúng, hắn tự chê trách mình trong lòng, đừng có nghĩ tới mấy thứ không sạch sẽ kia với Tô Minh nữa!

Hắn trở người một cái, bất cẩn làm cái giường phát ra tiếng. Hắn thấy mi mắt của Tô Minh khẽ run lên, chân mày khẽ cau lại.

Hắn không dám nhúc nhích gì nữa, một lúc sau thì Tô Minh lại ôm chăn của mình lăn qua bên này, hình như là đang tìm một tư thế thoải mái để ngủ. Anh dựa sát vào hõm cổ của hắn cọ cọ, cuối cùng thì tựa đầu vào bên vai hắn.

Cảm nhận được cơ thể khẽ phập phồng theo nhịp thở của Tô Minh, hắn ráng nhịn một chút nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được đành tự tựa đầu qua, gò má dán vào trên trán của Tô Minh.

Tô Minh không nhúc nhích gì nữa, nhịp thở lại kéo dài như cũ.

Trâu Bắc Viễn nghiêng mặt qua thật chậm, thật cẩn thận, hôn hôn lên trán Tô Minh.

– ———————–

Nhị Sư Thúc:

Vote đi, để cho thầy Tô được nghe anh Viễn thở nè.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.