Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 39: Sắp tới mức đi ra mắt phụ huynh luôn rồi à?



Sáng hôm sau lúc ngủ dậy, Tô Minh thấy cảm giác đau bên mắt cá chân phải của mình đã giảm bớt không ít rồi.

Trâu Bắc Viễn kê một miếng đệm rất dày dưới chân cho anh, vậy nên vết sưng cũng đã xẹp bớt kha khá rồi.

Trong phòng chỉ có mình anh, anh chống người ngồi dậy, thò tay qua tủ đầu giường lấy điện thoại thì phát hiện dưới điện thoại có kẹp một tờ giấy.

Trâu Bắc Viễn viết bằng bút chì trên giấy note của khách sạn: Em đi gọi đồ ăn sáng cho anh.

Tô Minh chợt nghĩ đến hình như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy chữ của sói con.

Trâu Bắc Viễn nói mình từ lúc rất nhỏ đã bắt đầu tập trung hết thời gian vào việc tập luyện boxing, chưa đi học được bao lâu nhưng thật ra chữ viết trông khá đẹp. Kiểu chữ hơi dài và rộng, giống hệt như con người của hắn vậy, nhìn có vẻ như đã từng luyện qua kiểu chữ Khải rồi.

Tối qua sau khi về thì buồn ngủ quá nên không để ý tới chuyện xem điện thoại. Bây giờ mới phát hiện ra có tới mười mấy cuộc gọi nhỡ, trong Wechat cũng có hai mươi mấy tin nhắn chưa đọc, đều là của Trâu Bắc Viễn hết.

Lúc ở trong hố thì anh còn tưởng là trước khi trời sáng thì sẽ không có ai biết được chuyện anh không có trong phòng. Nhưng Trâu Bắc Viễn đã phát hiện ra rồi.

Đầu ngón tay khẽ lướt trên màn hình, tin nhắn gửi từ mười một giờ tối qua cho tới rạng sáng. Trâu Bắc Viễn hỏi anh đi đâu rồi, bảo anh thấy được tin nhắn thì mau rep lại, cuối cùng còn bảo là không rep tin nhắn nữa thì sẽ báo cảnh sát đấy.

Lúc được tìm thấy là bốn giờ ba mươi sáu phút sáng, cũng có nghĩa là từ mười một giờ tới hơn bốn giờ sáng, Trâu Bắc Viễn và mấy người bạn đã đi tìm anh suốt hơn năm tiếng đồng hồ.

Ngoài cảm động ra thì anh vẫn cảm thấy cực kì áy náy. Trần Mộc Siêu và Lâm San San thì thôi không nói, nhưng bọn Hứa Gia Địch thật ra không thân lắm với anh, vậy mà lại làm phiền người ta bôn ba suốt cả đêm vì mình.

Đợi sau khi vết thương trên chân ổn hơn một chút thì nhất định phải mời người ta đi ăn một bữa đàng hoàng để cảm ơn mới được.

Ngoài cửa vang lên tiếng quẹt thẻ mở khoá, Tô Minh ngẩng đầu lên thì thấy Trâu Bắc Viễn đang đi vào từ ngoài cửa.

“Dậy rồi à?” Trâu Bắc Viễn hỏi anh.

Tô Minh gật gật đầu.

Trong phòng chỉ mở một cái đèn ngủ nhỏ, chắc là Trâu Bắc Viễn thấy nhìn không rõ nên đi qua bên giường, đặt ngón tay lên công tắc: “Em mở đèn nhé?”

Tô Minh đưa tay qua ấn mở đèn sáng lên, lòng bàn tay sượt qua tay của Trâu Bắc Viễn.

Cảm giác rung động khi nắm tay trong suối nước nóng tối qua lại dâng lên, hai người đều hơi ngượng ngùng xoay mặt qua chỗ khác.

Một lát sau, Trâu Bắc Viễn nói: “Em gọi hoành thánh cho anh rồi, lát nữa họ sẽ mang lên đây cho anh.”

Tô Minh giơ tay lên làm động tác: Cảm ơn.

“Đi rửa mặt không?”

Tô Minh gật đầu muốn đi xuống khỏi giường. Trâu Bắc Viễn đưa tay qua bế anh lên, anh cũng phối hợp vòng tay qua ôm cổ của Trâu Bắc Viễn.

Trâu Bắc Viễn bế ngang anh lên đi vào trong nhà vệ sinh, đặt anh đứng bên cạnh bồn rửa tay rồi nói với anh: “Anh tựa vào trên người em đi.”

Tô Minh nhìn về phía bồn cầu một cái rồi đẩy đẩy lồng ngực của Trâu Bắc Viễn bảo hắn đi ra ngoài.

Trâu Bắc Viễn lập tức hiểu ngay anh muốn làm gì nhưng vẫn không nhúc nhích, dáng vẻ vô cùng đứng đắn nói: “Em đỡ anh.”

Tô Minh trừng hắn một cái, trên mặt lộ rõ vẻ xấu hổ, giơ tay lên khua: Em ra ngoài đi.

“Em bảo là em đỡ anh chứ không phải là “đỡ” cho anh. Anh nhìn bên chỗ bồn cầu kia đâu có chỗ nào chống tay được đâu.” Trâu Bắc Viễn nói vô cùng hợp tình hợp lý.

Tô Minh lại nhìn qua bên bồn cầu một cái, hình như đúng là thế thật.

Không đúng!

Chân phải của anh cũng đâu phải là hoàn toàn không dùng được đâu, tại sao cứ phải cần Trâu Bắc Viễn giúp anh?

Tô Minh thẹn quá hoá giận kéo cánh tay của Trâu Bắc Viễn một cái, nhảy lò cò muốn đẩy người này ra ngoài.

Giỡn gì vậy chứ, Tô Minh không muốn lần đầu tiên “gặp thẳng mặt nhau” với Trâu Bắc Viễn trong lúc thế này đâu.

Trâu Bắc Viễn bị anh đẩy lùi ra sau, sợ anh ngã nên không dám tranh với anh nữa, chỉ đành phải nghe theo: “Rồi rồi rồi, em ra ngoài, vậy anh phải cẩn thận một chút. Xong rồi thì gọi em để em vào giúp anh tiếp.”

Tô Minh đỏ mặt, đuổi người ra ngoài xong thì khoá cửa nhà vệ sinh lại, mãi tới khi rửa mặt đánh răng xong cũng không gọi Trâu Bắc Viễn vào lần nào nữa.

Lúc anh chống tường đi ra thì thấy Trâu Bắc Viễn vẫn đang đứng trông chừng trước cửa.

Cậu trai cao lớn to đùng đang đứng tựa vào cạnh đó, rũ đầu xuống ỉu xìu nhìn Tô Minh như một con động vật họ chó cỡ bự bị bỏ rơi vậy.

Tay phải Tô Minh chống trên khung cửa, anh nhón chân giơ tay trái lên xoa đầu hắn một cái như đang vuốt lông vậy.

Trâu Bắc Viễn khó hiểu nhướn mày một cái, buồn cười nhưng không cười ra. Hắn bế Tô Minh ngang lên lần nữa rồi đi qua thả xuống cái sofa kế bên cửa sổ.

Sau khi đặt người ta xuống thì hắn cũng không đứng dậy ngay, chống hai tay trên thành sofa vây Tô Minh lại bên trong. Hắn đang suy nghĩ xem nên mở lời với Tô Minh thế nào.

Vừa nãy lúc hắn đi ăn sáng chung với Trần Mộc Siêu và Lâm San San thì đã nói về chuyện luyện tập phục hồi chức năng ngôn ngữ. Lâm San San có nói tình trạng này của Tô Minh có thể bắt đầu tiến hành phục hồi được.

Nhưng Trần Mộc Siêu lại nói bản thân Tô Minh rất chống cự với chuyện này, chuyện hồi phục này vẫn phải do bản thân anh tự nguyện mới được.

Trâu Bắc Viễn không biết nên khuyên Tô Minh thử thay đổi thói quen đã được nuôi dưỡng trong suốt hai mươi năm qua của anh thế nào, lời đến bên môi mấy lần rồi nhưng lại nuốt ngược xuống lại.

Tô Minh khó hiểu nhìn hắn, nghiêng nghiêng đầu:?

“Chúng ta…” Trâu Bắc Viễn vừa mới nói hai chữ thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

Nhà hàng dưới lầu đã mang hoành thánh lên, Trâu Bắc Viễn bưng cho Tô Minh ăn. Mấy lời khi nãy không thể nói ra được bây giờ thì lại càng không biết phải nói sao nữa rồi.

Sau khi ăn sáng xong thì Trần Mộc Siêu và Lâm San San cũng qua thăm Tô Minh, Lâm San San đề nghị ngày mai về lại trong thành phố rồi thì đi khám thử xem. Tô Minh cảm thấy chút thương tích nhỏ này không cần phải đi bệnh viện làm gì, anh dùng thủ ngữ nói: Không sao, nghỉ ngơi hai hôm là khỏi thôi.

“Vẫn nên đi khám thử đi.” Trâu Bắc Viễn nói: “Sợ lại bị thương tới trong xương.”

Tuy là đã bớt sưng rồi nhưng dưới mắt cá chân vẫn bầm tím một mảng.

Tối qua đã kiểm tra rồi, theo kinh nghiệm của Trâu Bắc Viễn thì chắc là không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng người bị thương là Tô Minh, nên là vẫn phải cẩn thận một chút thì hơn.

Lúc đến đây thì Tô Minh, Trâu Bắc Viễn và Giang Tổ Phàm đều tự lái xe đến. Bây giờ Tô Minh bị thế này rồi thì không lái được nữa, chỉ đành giao chìa khoá cho Trần Mộc Siêu để Trần Mộc Siêu lái về giúp anh.

Anh được Trâu Bắc Viễn đỡ vào ngồi trong con M5 màu xanh lá, anh ngồi ở ghế sau còn Hứa Gia Địch ngồi ghế phó lái.

Hứa Gia Địch vừa lên xe không tới một phút là đã thấy hối hận rồi. Trâu Bắc Viễn chốc chốc lại hỏi Tô Minh có lạnh không, chốc chốc lại hỏi Tô Minh có nóng không, chốc chốc lại lấy cái gối đệm cổ ở cốp sau ra cho Tô Minh.

Đợi cả buổi trời rồi mà vẫn chưa thấy lái xe đi, Hứa Gia Địch lạnh lùng lên tiếng: “Còn không đi nữa là không về kịp ăn trưa đâu.”

Trâu Bắc Viễn nhìn cậu ta một cái, làm tư thế kiểu muốn cởi dây an toàn ra luôn: “Không thì mày qua lái luôn đi?”

Hứa Gia Địch lập tức giả vờ yếu đuối: “Ui… Tối qua tao uống nhiều quá, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.”

Tô Minh:…

Sau khi lái xe lên cao tốc thì Hứa Gia Địch và Trâu Bắc Viễn không nói gì nữa, trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc mở rất nhỏ và tiếng gió ù ù ngoài cửa sổ xe.

Tô Minh tựa vào cái gối chữ U Trâu Bắc Viễn đưa anh, chầm chậm ngủ thiếp đi.

Về lại trong nội thành, Trâu Bắc Viễn thả Hứa Gia Địch xuống ở gốc đường rồi tự lái xe đi đến bệnh viện cùng Tô Minh.

Trong bệnh viện quá đông người nên Tô Minh cũng ngại để cho Trâu Bắc Viễn bế mình, anh tự vịn cánh tay của Trâu Bắc Viễn đi chậm chậm vào.

Vừa vào phòng khám, bác sĩ kia nhìn chân của Tô Minh một cái rồi không nói gì đã bảo đi chụp X quang trước đi. Tô Minh ghét nhất là đi làm mấy cái kiểm tra này, muốn bỏ đi luôn nhưng bây giờ anh đang đi đứng không tiện, bị Trâu Bắc Viễn áp giải ngoan ngoãn đi vào phòng kiểm tra chụp X quang.

Trong lúc ngồi đợi kết quả ở khu nghỉ thì Trâu Bắc Viễn nhìn thấy một người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi, hắn gọi một tiếng: “Cô út.”

Người phụ nữ trung niên xoay người qua, hơi ngạc nhiên: “Tiểu Viễn? Sao con lại ở đây?”

“Con đi cùng với bạn con.” Trâu Bắc Viễn chỉ Tô Minh bên cạnh mình, nói.

Tô Minh đột nhiên bị điểm danh nên cũng xoay đầu qua nhìn.

Cô út của Trâu Bắc Viễn mặc một cái đầm liền thân màu xanh mực, khoác thêm một cái áo vest màu vàng nhạt tay lửng, đeo một đôi bông tai làm bằng ngọc trai và một sợi dây chuyền bạch kim. Tuy là không cao lắm nhưng lại cực kì có khí chất.

Nhìn thoáng qua còn thấy trông giống giống Trâu Bắc Viễn.

Cô út rõ ràng rất thích Trâu Bắc Viễn, cố ý đi qua chào hỏi họ.

Tô Minh đứng dậy, cúi người chào cô. Trâu Bắc Viễn giải thích thay Tô Minh: “Bạn con anh ấy không tiện nói chuyện.”

Cô út hỏi: “Bị bệnh về cổ họng à?”

“Không phải.” Trâu Bắc Viễn nói: “Chân anh ấy bị trật.”

Cô út quan sát Tô Minh từ trên xuống dưới, để ý tới ốc tai điện tử anh đang đeo trên đầu thì hiểu ngay: “Ồ…”

“Cô bị bệnh ạ?” Trâu Bắc Viễn hỏi cô.

“Không phải cô.” Cô út nói: “Là bà ngoại đấy, hôm qua bà tập thái cực quyền trong công viên, tập một hồi thì tự dưng ngất xỉu trên đất. Khi đó bị ngã trúng đầu nên chú con lái xe đưa bà qua đây.”

“Gì cơ ạ?!” Trâu Bắc Viễn hết hồn: “Sao không gọi cho con biết?”

“Không phải hôm qua là sinh nhật con à? Bà ngoại bảo con và bạn vẫn còn đang đi chơi, dặn cô là không được nói cho con biết.”

“Tình hình sao rồi? Có nghiêm trọng không ạ?”

“Kết quả khám vẫn còn chưa có hết, bác sĩ bảo chắc là không có vấn đề gì lớn.”

Trâu Bắc Viễn khẽ thở phào một hơi: “Bà đang nằm viện trong này ạ?”

“Ừm, vừa mới làm thủ tục nhập viện xong.”

“Phòng nào vậy?”

Cô út báo số tầng và số giường bệnh, nhìn Tô Minh một cái rồi lại nói: “Nếu con không rảnh qua thì cũng không sao, cô đã xin nghỉ mấy ngày để chăm sóc bà rồi.”

“Lát nữa con qua ngay.” Trâu Bắc Viễn nói.

Sau khi cô út đi thì Tô Minh lấy điện thoại gõ chữ nói với Trâu Bắc Viễn: Em đi thăm bà ngoại em đi, anh ngồi đây đợi kết quả.

Trâu Bắc Viễn lo cho bà ngoại nhưng cũng không yên lòng bên Tô Minh, hắn nảy ra một chủ ý hay: “Nếu anh không để ý thì đi chung với em luôn đi?”

Tô Minh:???

Sắp tới mức đi ra mắt phụ huynh luôn rồi à?

Tô Minh gõ chữ: Hơi không hay lắm nhỉ?

“Không sao, bà ngoại em dễ tính lắm. Nếu như anh thấy ngại quá thì cũng có thể đứng ngoài đợi em. Em đi qua xem thử trước, xong rồi em đi khám với anh xong đưa anh về nhà rồi em lại đi qua.”

Tô Minh lắc đầu, làm động tác tay bảo Trâu Bắc Viễn tự đi đi.

“Vậy thôi, anh ngồi đây một mình em không yên tâm, đợi anh khám xong rồi tính vậy.”

Tô Minh biết tình cảm giữa Trâu Bắc Viễn và bà ngoại hắn rất tốt, không muốn vì mình mà làm cho Trâu Bắc Viễn thấy khó chịu. Anh chỉ đành gõ chữ bảo: Thế anh qua chung với em nhưng không vào phòng bệnh.

Trâu Bắc Viễn: “Được.”

Phòng bệnh của bà ngoại nằm ở toà thứ ba, lầu mười sáu, phòng bệnh đơn. Ra khỏi thang máy rồi thì Tô Minh đi cùng Trâu Bắc Viễn tới trước cửa, ngồi ở băng ghế bên ngoài đợi hắn.

Ngồi buồn chán đang định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trần Mộc Siêu, thì nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy người trong phòng vang lên.

Ngoại trừ Trâu Bắc Viễn và cô út vừa gặp khi nãy thì còn có giọng của một bà cụ nghe cực kì quen tai nữa.

Hình như là… Cô Tống?

Tô Minh đứng dậy, nhìn qua lớp cửa thuỷ tinh vào trong một cái. Anh chỉ thấy được cái sofa màu đen cho khách và rèm cửa màu xanh ở cuối giường chứ không thấy rõ được người bệnh.

Bà cụ có khẩu âm Nghi Thành rất rõ, tuy là vì bệnh nên hơi suy yếu nhưng tốc độ nói chuyện và giọng điệu đúng là y hệt như cô Tống.

Tô Minh muốn đi vào nhưng lại sợ lỡ như không phải thì rất bất lịch sự.

Vừa đúng lúc này có hai y tá đẩy xe đi qua đây, một cô y tá trong đó lật sổ ghi chép hỏi: “Tống Chi Hiền giường số 9 đã đo huyết áp chưa?”

Cô y tá còn lại đáp: “Vẫn chưa, tôi đi đo ngay đây.”

Tống Chi Hiền chính là tên của cô Tống, Tô Minh chống tường, chầm chậm đi vào trong theo sau cô y tá kia.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.