Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn – Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá – Chương 90: C90: Hôi của



Sáng hôm sau, trạng thái tinh thần của Diệp Thanh Hàn mệt mỏi uể oải hơn bao giờ hết.

Vô nghĩa! Bị Diệp Kiều hành cả đêm, không mệt mới lạ!

“Bọn họ bí quá hóa liều, không thắng được thì kiếm chuyện khiến chúng ta khó chịu cho vừa cái nư?” Tô Trạc cười nhạo.

“Biết đâu!” Mặc kệ Diệp Kiều có mục đích gì, nhưng chắc chắn rằng nàng ta đã thực hiện thành công.

Sau một đêm bị đám Diệp Kiều hành, cả bọn đau đầu, chóng mặt, mệt lả cả người, mắt chỉ muốn díu lại.

“Bây giờ không tìm yêu thú nữa.” Diệp Thanh Hàn ra hiệu: “Nghỉ ngơi tại chỗ, chờ ngày thứ năm đi ra ngoài.”

Thứ hạng của bọn họ đã ổn định, không cần thiết phải nỗ lực thêm. Nếu lại vất vả tìm giết yêu thú, thần thức của bọn họ sẽ hỏng mất.

“Về mặt nào đó, Diệp Kiều cũng xem như đã đạt được mục đích, thông qua cách làm nham hiểm này câu giờ ba tông môn khác. Trong khoảng thời gian này, bọn họ có thể giết được kha khá yêu thú.”

Lần đầu tiên các tu sĩ nhìn thấy một người dẫn theo một đám đan tu lội ngược dòng trong tình huống thành tích săn giết yêu thú bị bỏ xa như thế.

“Còn hai ngày nữa là bí cảnh kết thúc. Nguyệt Thanh Tông giết được hai ngàn yêu thú, Vấn Kiếm Tông một ngàn sáu trăm, Thành Phong Tông một ngàn ba trăm, Trường Minh Tông chín trăm, Bích Thủy Tông bảy trăm. Muốn lội ngược dòng vào lúc này khá căng, phải xem xem Diệp Kiều có thể câu giờ cầm chân ba tông môn kia được hay không.”

Diệp Kiều cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Dùng một đám đan tu cầm chân tổ hợp phù tu, kiếm tu, khí tu? Nghĩ thế nào cũng thấy khó chơi. Nhưng nếu lấy được túi không gian của các đan tu thì chuyện sẽ dễ thở hơn một chút.

Hai tông môn sống dưới đáy bảng lại tụ họp bàn kế sách tiếp theo.

“Nào!” Diệp Kiều nghe ngóng động tĩnh của ba tông môn kia thông qua pháp khí nghe lén, suy ngẫm một lát, sau đó đưa ra hành động kế tiếp: “Mọi người cảm ứng vị trí đan lô của mình. Tối nay chúng ta sẽ lẻn vào trại doanh của địch hôi của!”

“…”

“Khoan! Chúng ta không hôi của nhé!” Mộc Trọng Hi nghiêm túc sửa lại cho đúng: “Chúng ta chỉ đang lấy lại những gì đã mất! Vật hoàn cố chủ!”

“Chà!” Tiết Dư kinh ngạc nhướng mày: “Hôm nay biết nói văn vẻ luôn?”

Mộc Trọng Hi xù lông: “Đệ là hoàng tử nhé, cũng từng được học tứ thư ngũ kinh nhé!”

Hai người lại bắt đầu đấu khẩu nhau. Minh Huyền hai tay dán hai lá bùa Phong Ấn hai cái miệng, sau đó hắn giương mắt, nhíu mày: “Hôi túi không gian? Huynh nghĩ là sau đêm qua, bọn họ sẽ nâng cao cảnh giác hơn.”

“Khi nào đi hôi của?” Thanh niên Chu Hành Vân vốn không màng sự đời đột nhiên mở mắt lên tiếng hỏi. Vẻ mặt uể oải lười biếng biến mất tăm. Hắn chớp mắt, hỏi tiếp: “Có thể dẫn theo huynh không?”

Ở đây đều là những mầm non chính nghĩa của giới tu chân, từ nhỏ đã được dạy dỗ về đạo nghĩa, chính nghĩa, chưa ai từng trộm đồ hôi của bao giờ. Vừa nghe Diệp Kiều nói đến từ “hôi của”, ai cũng nhộn nhạo trong lòng muốn được trải nghiệm một lần.

Hôi của! Mới nghe thôi đã thấy kí./ch thích!

“Nếu Diệp Kiều hôi của giữa chừng bị bắt…” Tiết Dư nhìn đại sư huynh, thật thà nói: “Huynh có thể cắp theo bọn họ chạy trốn.”

Không bàn đến cái khác, chỉ xét về khả năng vận dụng Đạp Thanh Phong, Chu Hành Vân là người chạy nhanh nhất trong năm người.

“Chắc chắn bọn họ sẽ cảnh giác hơn.” Diệp Kiều lấy một quả táo từ túi không gian ra, vừa gặm vừa nói: “Cho nên, hôm nay trước khi màn đêm buông xuống, chúng ta cần diễn một vở kịch đặc sắc, sau đó chờ tối đến lại đi hôi của. Hành động của chúng ta ở trong mắt ba tông môn kia chẳng khác gì chó cùng rứt giậu, không thể thắng được nên chọc ngoáy bọn họ cho đã cái nư. Chốc nữa, ta sẽ đánh lén bọn họ thêm đợt nữa. Đến khi bị Sở Hành Chi đuổi theo, ta sẽ vờ như đánh không lại và bị hắn làm trọng thương rồi chật vật chạy trốn.”

“Khoan đã!” Minh Huyền cắt ngang lời nàng. Diệp Kiều nhướng mày, ý bảo hắn có ý kiến gì.

Minh Huyền: “Tại sao muội lại có táo ăn? Tại sao lại không chia cho bọn huynh? Bọn huynh không phải huynh đệ dấu yêu của muội sao?”

Nói rồi hắn lay lay túi không gian của Diệp Kiều.

“…”

Diệp Kiều mặc kệ hắn: “Tự huynh tìm đi.”

Nàng dừng lại một chút, sau đó liếc về phía Minh Huyền: “Ăn táo của muội thì phải diễn kịch cùng muội!”

Minh Huyền đang cắn dở quả táo ngơ ngác nhìn nàng: “Hở?”

“Muốn tìm người diễn cùng thì muội phải tìm Tiết Dư chứ?” Minh Huyền vẫn còn ấn tượng với màn nhập vai thần kỳ của Tiết Dư ở tiểu bí cảnh.

Diệp Kiều kéo hắn ra ngoài: “Đừng chống cự nữa, muội đã chốt kèo huynh rồi!”

Nàng đã suy nghĩ rất kỹ. Các sư huynh khác không hợp đánh lén, chỉ có phù tu Minh Huyền xảo quyệt là thích hợp nhất.

“…”

Thanh niên đột ngột được huynh đệ chỉ định hốt hụi -Minh Huyền đành ăn nhanh quả táo rồi cầm một lá bùa ngồi trên cây mai phục cùng Diệp Kiều.

Lúc này, ba tông môn đang nghỉ ngơi, người đang canh gác là Sở Hành Chi. Hắn nghe được động tĩnh gì đó vội vàng cầm kiếm đuổi theo, rồi đột nhiên từ đâu xuất hiện hai lá bùa bay về phía hắn.

Hắn nhíu mày, vung kiếm chém đôi hai lá bùa kia.

“Muốn chạy à?” Sở Hành Chi chém ra những lưỡi đao vô hình về phía Diệp Kiều.

Sắc kiếm như tuyết, phút chốc bay nhanh về phía hai người. Diệp Kiều và Minh Huyền ngã lăn ra đất.

Minh Huyền phun một bụm máu, rồi đưa tay che miệng: “Kiếm khí thật ghê gớm!”

“Khoan…” Sở Hành Chi nhớ là kiếm khí của hắn vẫn chưa chạm vào hai người kia mà?

Chàng trai cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay mình. Không ngờ mình đã tài giỏi đến mức cách một khoảng không vẫn có thể đánh văng kẻ địch.

Sở Hành Chi bắt đầu lâm vào trạng thái ảo tưởng sức mạnh, nên không để ý đến kỹ năng diễn ba xu của Diệp Kiều cùng vẻ mặt đang nghẹn cười của Minh Huyền.

Cười khùng luôn!

“Yêu cầu tuyển đệ tử chân truyền hiện tại cao như thế á? Vừa phải có thiên phú dị bẩm vừa biết diễn xuất?”

“Chắc chỉ mỗi Trường Minh Tông cần kỹ năng diễn xuất thôi.”

“Trời ơi là trời, cái tên chấn bé đù Sở Hành Chi này!!!” Fan Vấn Kiếm Tông ức chế gào thét.

“Đại hội tông môn năm nay náo nhiệt nha~”

Trận này còn thú vị hơn trận kia. Vốn dĩ đại hội tông môn là cuộc thi được toàn thể các tu sĩ giới tu chân chú ý nhất, cứ trăm năm sẽ tổ chức một lần. Nhưng các kỳ trước rất nhàm chán, làm gì náo nhiệt, kịch tính như năm nay.

“Này, ta kể cho nghe, lúc nãy ta vừa chạm mặt Trường Minh Tông.”

Vừa về đến đại bản doanh, Sở Hành Chi lập tức ba hoa chích chòe với Tống Hàn Thanh: “Con bé Diệp Kiều kém cỏi, lúc nãy ta đã khiến bọn họ bị thương nặng, phải chật vật bỏ chạy.”

“Mi chắc chưa?” Tần Hoài nhìn hắn chằm chằm. Hắn biết tên Sở Hành Chi này đầu óc không được nhanh nhạy lắm nhưng thực lực đúng là không hề tầm thường. Cũng vì thế mà hắn không hoài nghi lời nói của Sở Hành Chi.

“Đương nhiên!” Sở Hành Chi nói: “Ta chém một kiếm, Diệp Kiều và Minh Huyền ngã lăn ra đất. Nếu không phải bọn họ chạy nhanh thì ta đã xử đẹp bọn họ.”

Tống Hàn Thanh híp mắt: “Mi có chắc bọn họ bị thương?”

Sao hắn cứ cảm thấy kịch bản này quen quen… Rất là quen luôn… Y hệt như lần gặp ba tên đeo khẩu trang ở tiểu bí cảnh nào đó…

Trong đám người đó có một người là nữ, cô ả giao một chiếc hộp cho hắn và khua môi múa mép chém gió một đống thứ thần bí. Tống Hàn Thanh ngây thơ tin vào cái mồm điêu toa của cô ả, cho rằng thứ bên trong hộp chính là thiên linh địa bảo.

Cuối cùng, sau bảy-bảy-bốn chín ngày, thứ hắn nhìn thấy lại là nửa cái bánh nướng ăn dở.

Sở Hành Chi chỉ đơn thuần muốn khoe khoang thực lực bản thân, nào ngờ hai đệ tử thủ tịch này lại nghi ngờ mình. Hắn giận dỗi dậm chân: “Mi có thể nghi ngờ nhân cách của ta nhưng không thể nghi ngờ thực lực của ta!”

Tống Hàn Thanh miễn cưỡng không truy hỏi tiếp. Sự thật đúng là Diệp Kiều có tu vi thấp, Minh Huyền là phù tu, cả hai đều thuộc thể dạng dễ bị đánh bại, nên việc bị Sở Hành Chi đánh bị thương cũng là chuyện bình thường.

Khán giả bên ngoài cười sặc sụa:

“Nếu bọn họ hỏi thêm hai ba câu nữa là lòi rồi.”

“Há há há há chấn bé đù Sở Hành Chi dễ lừa dễ sợ!”

Không hề hay biết các tu sĩ bên ngoài đang cười bò thế nào, ba tông môn tiếp tục họp bàn với nhau.

“Hiện tại Diệp Kiều và Minh Huyền đang bị thương.” Tống Hàn Thanh hỏi: “Tối hôm nay bọn họ có tới nữa không?”

“Hẳn là không.” Căn cứ thực lực hai bên, Diệp Thanh Hàn đưa ra phán đoán của bản thân: “Diệp Kiều và Minh Huyền đều bị thương, đám đan tu còn lại cũng chẳng làm được trò trống gì. Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Ngày mai là ngày thứ năm, chúng ta lại tìm giết yêu thú tiếp cũng không muộn.”

Thứ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, uể oải ở bí cảnh Hỏa Diệm Sơn không chỉ có nhiệt độ mà còn có ảo giác. Nếu tình hình cứ tiếp diễn, thần thức bọn họ sẽ bị tổn thương rất lớn. Đan Bổ Thần của Bích Thủy Tông không đủ cho bọn họ dùng nên chỉ đành nghỉ ngơi thêm một ngày nữa.

Cách làm của Diệp Kiều không vi phạm quy tắc nhưng khiến người ta khó chịu, khiến ba tông môn bị hành cả đêm không ngủ được.

Mặt trời xuống núi, các phù tu cố ý bày trận pháp bên ngoài.

Diệp Kiều chờ đến lúc bọn họ ngủ say thì dẫn theo Minh Huyền và Chu Hành Vân lẻn vào trong lều.

Bên trong là đám người đang ngủ say như chết. Diệp Kiều nhìn thấy chân của Sở Hành Chi gác lên mặt Tô Trạc. Nàng nhăn mặt dời mắt sang chỗ khác tiếp tục tìm kiếm túi không gian.

Túi không gian của Bích Thủy Tông đều được đặt gọn trong một góc. Ba người nhẹ nhàng bước đến, ăn ý phối hợp lấy hết chúng lên.

Bởi vì ở đây có thiết lập trận pháp nên cả bọn không muốn nán lại quá lâu, vừa lấy được túi không gian thì chuẩn bị đánh bài chuồn.

Trước khi đi, Diệp Kiều còn nhìn thoáng qua chỗ Diệp Thanh Hàn nằm cách đó không xa. Và rồi nàng tiện tay cầm luôn bộ quần áo được đặt gần đó.

“…” Muội bi/ến thái vừa vừa thôi Diệp Kiều!

Nếu không phải không thể mở miệng nói chuyện ở đại bản doanh kẻ địch, Minh Huyền đã muốn to giọng mạnh mẽ lên án tiểu sư muội.

Tự dưng lại trộm quần áo của người ta làm gì?

Sau khi quay trở lại hội hợp với mọi người, Minh Huyền lập tức mạnh mẽ lên án hành động không đứng đắn của Diệp Kiều: “Nàng trộm quần áo của người ta.”

“Của ai?”

“Hình như của Diệp Thanh Hàn!”

“Ôi mẹ ơi.” Mộc Trọng Hi sợ hãi, đứng bật dậy: “Cái gì cơ? Diệp Kiều, muội thích thầm hắn á? Sao lại trộm quần áo của loại người này?”

“Huynh thích thầm hắn thì có!” Diệp Kiều trợn trắng mắt: “Ai bảo hắn đặt quần áo bên cạnh mình khi ngủ làm chi!”

Nàng lấy đồ của Diệp Thanh Hàn với ý đồ mượn gió bẻ măng. Biết đâu nàng đăng lên diễn đàn có thể kiếm được bộn tiền. Nàng còn nghĩ sẵn tiêu đồ đăng bán: Quần áo của đệ tử thủ tịch Vấn Kiếm Tông, đã được chính chủ sử dụng và còn nguyên mùi.

“Muội còn tốt bụng chừa lại áo trong cho hắn còn gì!”

Chu Hành Vân nhìn nàng, bình luận: “Vẫn còn đạo đức nhưng không đáng kể!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.