Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn – Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá – Chương 66: C66: Đương nhiên là quỳ xuống hô to quotdiệp kiều trâu bòquot



Vừa dùng bùa Độn Thổ, hơi thở của Diệp Kiều lập tức bị lộ. Đám ma tộc nhanh chóng cảm nhận được linh khí đang dao động.

“Có động tĩnh!”

“Hơi thở kia hình như phát ra từ phía nhà tắm nữ?”

“Mau đến kiểm tra!”

Diệp Kiều chui vào phòng tắm nữ. Nàng nhìn xung quanh một lượt, sau đó ôm quần áo chạy trốn.

Nàng quan sát ma tộc rất kỹ, đã nắm được bảy, tám phần địa hình nơi đây. Cho nên nàng thuận lợi độn thổ một mạch vào phòng tắm nữ, cũng tiện tay trộm một bộ quần áo.

Để bày tỏ xin lỗi, nàng còn để lại mười mấy viên linh thạch thượng phẩm.

Làm phiền, làm phiền rồi!

Diệp Kiều liên tục niệm “xin lỗi, chị đẹp hãy thứ tha cho mị” trong lòng.

Ma tộc bên kia gà bay chó chạy, nhốn nháo vô cùng. Tống Hàn Thanh bên này lo sợ cẩn thận tìm nơi ẩn nấp. Hắn không giống đám kiếm tu Diệp Thanh Hàn xem nhẹ sống chết, không phục thì rút kiếm chiến khô máu. Phù tu bọn họ rất “quý trọng” mạng sống. Chỉ thích trốn ở đằng sau ném bùa, nếu có thể thừa dịp không ai chú ý đến, lén lút bày trận thì càng tuyệt.

Mắt thấy cái tên đầu đất Diệp Thanh Hàn muốn lao ra sống mái với ma tộc, Tống Hàn Thanh kẹp cổ hắn lại: “Mi muốn chết thì đừng kéo theo ta!”

Lúc đó ai đã dựa hắn khiến hắn quyết định làm liều chạy tới đây với Diệp Thanh Hàn?

Kí lùm mía, tên này còn không đáng tin bằng Diệp Kiều!

Ở bên kia Diệp Kiều trộm đồ người ta, ở bên này Tống Hàn Thanh đang lo sợ ẩn nấp.

Thời gian như trôi qua chậm hơn. Bầu không khí đông cứng lại, hơi thở của đám linh ma tộc ở mọi nơi như thể chực chờ phá cửa xông vào chỗ bọn họ.

Tống Hàn Thanh lo lắng hoảng sợ, tay chân run cầm cập. Bên ngoài là tiếng ma tộc hỗn loạn gào to, bên trong là một người đang căng thẳng, sợ bị phát hiện. Hai cảm xúc đan xen khiến tim hắn như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, hô hấp như muốn ngừng lại.

“Ta về rồi!”

Khi Diệp Kiều dùng bùa Độn Thổ đột ngột chui ra khiến hai người giật thót tim.

Tuy biết nàng ta trước nay đều xuất quỷ nhập thần, nhưng trong tình huống đang cảnh giác cao độ ở phía trước mà sau lưng lại có người đột ngột xuất hiện, hai người bị giật mình lùi lại phía sau.

Diệp Kiều lộ đầu lên mặt đất. Lần này trang phục binh lính ma tộc lúc trước đã được thay thế bằng quần áo nữ.

Diệp Thanh Hàn ngẩn người: “Mi lấy đồ từ đâu thế?”

Hắn rất muốn biết, bản lĩnh tiện tay tận dụng đồ vật xung quanh của Diệp Kiều học từ đâu ra?

Diệp Kiều: “Trộm từ phòng tắm nữ.”

Tống Hàn Thanh trợn mắt: “Mi biến thái vừa thôi!”

“Mi mới biến thái!”

Mấy ngày nay Diệp Kiều lăn lộn ở ma giới không hề uổng phí. Nàng lại lấy từ túi không gian ra hai bộ đồ lính -nàng tiện tay lấy lúc các tên lính ma tộc đi tắm- đưa cho hai người.

“Mặc vào đi. Lát nữa hai mi theo ta.”

Tống Hàn Thanh ngạc nhiên: “Mi muốn làm gì?”

“Không phải bọn mi muốn ra ngoài sao? Ta đưa bọn mi ra ngoài đây!” Diệp Kiều mặc kệ bọn họ, bắt đầu sửa sang lại quần áo trên người: “Ta đã tìm hiểu về Thánh Nữ của ma tộc. Vốn dĩ hai hôm nay nàng ta sẽ đến đây. Nhưng ta nghe kháo rằng nàng ta chê đồ ăn bên này không ngon, nên hiện tại đang quẩy ở chỗ nào đó, tạm thời sẽ không xuất hiện.”

Lúc đầu, đây chỉ đơn thuần là ý tưởng trong đầu và nàng không tính làm liều như thế. Nhưng tình thế hiện tại không cho phép nàng tiếp tục do dự: “Nếu hành động nhanh hơn, chúng ta có thể đi trước chúng một bước.”

Ma tộc tính liên hợp với người thành Vân Thủy làm gỏi đám đệ tử chân truyền của năm đại tông môn. Nếu bây giờ không nhanh chân, bọn họ sẽ thật sự trở thành cá nằm trên thớt, chuẩn bị thành gỏi Tương lai giới tu chân.

Lúc này là lúc chạy đua ai âm hiểm hơn ai.

Tống Hàn Thanh trầm mặc một lát rồi nói: “Trâu bò!”

Bây giờ ngoại trừ “trâu bò” hắn còn có thể nói gì nào?

Đương nhiên là quỳ xuống hô tô “Diệp Kiều trâu bò”!

Nàng đã không còn là Diệp Kiều ngày xưa, hiện tại nàng chính là Diệp Kiều- ngôi sao hi vọng của kèo này!

Tống Hàn Thanh là người co được dãn được. Sau khi xác định ai là cha ruột thừa xong, hắn quyết đoán đi theo Diệp Kiều.

Diệp Thanh Hàn mặt than: “Mi chắc chưa?”

Nàng nhướng mày: “Mi cái gì mà mi! Chú ý thái độ nói chuyện với Thánh Nữ!”

“…” Nhập vai rất nhanh và rất tỉnh! Người không biết còn tưởng mi là hàng thật chính tông!

Cuối cùng, Diệp Thanh Hàn và Tống Hàn Thanh cam chịu thay quần áo. Lúc này, bọn họ chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là tin tưởng Diệp Kiều. Cùng lúc đó Diệp Kiều tranh thủ phổ cập ngôn ngữ ma tộc cho hai người. Trong trường hợp có ma tộc đến hỏi chuyện, bọn họ có thể trả lời dựa theo lời nàng.

Diệp Kiều tìm một cái khăn dài trùm lên đầu che mặt, sau đó tay bắt đầu thủ thế, miệng lẩm bẩm niệm chú. Thế tay liên tục thay đổi khiến người xem không thể nhìn thấu.

Tống Hàn Thanh nhíu mày.

Nàng ta đang làm gì?

Tốc độ Diệp Kiều bày trận khá chậm. Khi ma tộc phá cửa xông vào, động tác nàng khựng lại, sau đó tay nhanh chóng đưa ra sau lưng tiếp tục chú ấn đang dở dang.

Gã đội trưởng của toán lính xông vào, tưởng chừng hắn sẽ nhìn thấy các đệ tử chân truyền hoảng sợ vội vã bỏ chạy, nhưng không, hắn nhìn thấy hai người nam mặt quần áo ma tộc bọn của họ, tu vi không nhìn ra cao hay thấp. Một cô ả khác đeo khăn che mặt, nghiêng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt trống rỗng, sâu không thấy đáy.

Nét diễn của Diệp Kiều không ai có thể ngấm được, nói nàng diễn y như diễn là đã châm chước lắm rồi. Nhưng không sao, không diễn được thì mắt nhìn vào hư vô, không nhìn trực diện người khác, ánh mắt như thế đủ khiến người ta dè chừng.

Ánh mắt đó kết hợp với không gian kín, thiếu ánh sáng của nơi này khiến bầu không khí tăng thêm vài phần khủng bố.

“Bọn mi là ai?” Giọng nói khàn đặc khó nghe của gã đội trưởng vang lên. Khóe miệng gã nhếch lên tạo thành một đường cong lạ lùng, xấu xí. Dáng vẻ tựa như nếu nghe được đáp án không hài lòng, gã sẽ xông đến bổ đôi bọn họ ra. Hiển nhiên sau cú lừa vừa rồi, bọn họ đã thông minh hơn.

Nghe nói người thả hai tên đệ tử chân truyền kia là một cô ả tu vi chỉ mới Trúc Cơ! Bọn họ không nhận ra tu vi của ả bởi vì đám tu sĩ loài người xảo quyệt có một loại đan có thể che giấu tu vi của bản thân.

Tốc độ tạo ấn tay Diệp Kiều trở nên nhanh hơn. Mắt nàng lia nhẹ về phía hai người.

Nháy mắt, Diệp Thanh Hàn và Tống Hàn Thanh đã hiểu ý nàng.

Tim bọn họ đập thình thịch trong lồng ngực.

Dù bọn họ đã bàn bạc kỹ và quyết định nửa đêm đột nhập vào ma tộc nhưng mục đích chỉ đơn giản là thăm dò tình hình nơi này mà thôi. Không to gan lớn mật như Diệp Kiều, nghênh ngang ở trong doanh trại địch.

Tống Hàn Thanh hít sâu một hơi, sau đó lỗ mũi hếch lên, vẻ mặt trở về vẻ lạnh nhạt, chảnh chọe nhìn đời bằng nửa con mắt như ngày thường.

Miệng hắn cười nhạt đầy vẻ khinh thường, mắt đảo một vòng nhìn đám lính. Hắn phóng uy áp của cảnh giới hậu kỳ Kim Đan ra.Uy áp khiến vẻ mặt nham hiểm, lạnh lùng của gã đội trưởng cứng lại, không còn vẻ dữ tợn như lúc ban đầu.

Diệp Thanh Hàn cũng thả uy áp của mình ra. Vì đây là lần đầu tiên cấu kết làm việc xấu lừa gạt người khác nên giọng nói của hắn hơi sượng: “Ngay cả Thánh Nữ mà mi cũng không biết?”

Diệp Kiều rất hài lòng với nét diễn của hắn.

Diệp Thanh Hàn nhìn ai cũng mang theo dáng vẻ bễ nghễ, ngữ khí lạnh lùng, mức độ tự tin của hắn nếu đứng số hai thì không ai số một. Vừa nhìn đã biết không phải dạng vừa!

Tức khắc, Diệp Kiều được nâng lên một tầm cao mới. Từ một sơ kỳ Trúc Cơ, nàng được người ta nhầm lẫn thành kỳ Nguyên Anh!

Đám ma tộc suy diễn trong đầu. Người này có hai thằng đệ cảnh giới hậu kỳ Kim Đan, thế chẳng phải nàng ta chính là Thánh Nữ của bọn họ?

“Thánh Nữ?” Gã đội trưởng ngập ngừng: “Ngài quay về khi nào ạ?”

Tính toán thời gian, lúc này đúng là thời gian Thánh Nữ sẽ đến đây.

Có tên lính nói thầm vào tai gã: “Đại ca, em nhớ rõ hai đứa đệ tử chân truyền chúng ta bắt về hôm qua cũng có tu vi hậu kỳ Kim Đan.”

Gã hất cằm nhìn cấp dưới bằng ánh mắt khinh thường: “Ngu xuẩn! Mi nghĩ mấy tên kia là kẻ ngốc à? Đã chạy rồi còn quay lại đây?”

Đây là chuyện người bình thường có thể làm à? Đương nhiên là không rồi!

Tần Phạn Phạn đang nghe lén: “…”

Chạy sao? Ha, lừa mi đó! Ai sẽ ngờ con bé Diệp Kiều còn chạy về chứ! Hơn nữa còn dắt theo Tống Hàn Thanh và Diệp Thanh Hàn, lừa gạt đám binh lính ma tộc, đóng giả thượng cấp, nghênh ngang bước vào đại bản doanh của bọn chúng.

Diệp Kiều chơi nhuần nhuyễn kỹ năng tận dụng tình hình và địa hình bày trò lừa gạt để trà trộn vào hàng ngũ địch chờ thời phản kích!

Gã đội trưởng buông lỏng cảnh giác, nhìn Diệp Kiều: “Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này? Xuất phát đến thành Vân Thủy sao?”

Diệp Kiều nhìn đám ma tộc giục mình rời đi rồi lặng lẽ nhìn về trận pháp mình bày ra. Khi chỉ còn một bước nữa là ra khỏi trận pháp, nàng dừng lại, hỏi: “Khoan đã! Đường ra ma giới ở hướng nào?”

Nàng vừa dứt lời, bầu không khí lập tức trở nên im phăng phắc.

“Thưa Thánh Nữ.” Gã đội trưởng híp mắt, ngữ khí thay đổi: “Chẳng lẽ ngài đã quên đường ra ma giới rồi sao?”

Diệp Kiều vẫn bình tĩnh: “Chà chà, ta biết, lúc nãy ta chỉ muốn đùa với mi thôi!”

Sự nghi ngờ trong lòng gã càng lúc càng lớn. Người này có vấn đề!

Tim Tần Phạn Phạn đập mạnh.

Tạ Sơ Tuyết đứng bên cạnh chớp mắt một cái rồi hét lo lên án: “Trò ấy nhại lại lời của đệ!”

Tần Phạn Phạn táng mạnh một cái khiến hắn ngã sấp xuống đất: “Im miệng!”

Tống Hàn Thanh nhíu mày. Hắn không phải tên kiếm tu không thích xài não như Diệp Thanh Hàn. Hắn cảm giác được Diệp Kiều đang câu giờ. Nếu không thì nàng ta đã không xà quần ở đây nãy giờ.

Hơn nữa, xét theo tính cách của Diệp Kiều, không có khả năng nàng ta để lộ dấu vết, trừ khi cố ý. Hắn chìm vào suy tư.

Diệp Kiều đang đưa lưng về phía đám ma tu, gã đội trưởng đột nhiên tung chưởng về phía nàng. Một trận gió mạnh bay đến, tốc độ xuất chiêu rất nhanh, chỉ hai ba giây sau là ma khí sắp chạm vào người nàng.

Tống Hàn Thanh hoảng hốt, không kịp ngăn cản.

Bọn họ tu bằng khí linh, một khi xuất chiêu, chắc chắn sẽ bị lộ.

Diệp Kiều vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Khi sắp chạm vào người nàng, ma khí bị chặn lại bởi một màn chắn vô hình, sau đó tiêu tán trong không khí.

Trời đất! Hú hồn chim én!

Tống Hàn Thanh sợ điếng hồn, hắn còn tưởng bọn họ sống đến đây là hết.

Diệp Kiều biết ma tộc thích nhất là chơi trò đánh lén sau lưng nên đã tạo một trận pháp đề phòng.

Ngoại trừ các trận pháp thượng cổ hơi khó bày trận, các trận khác đều không có bị giới hạn cảnh giới nhưng phải bày trận từ trước,

Nàng xà quần cả buổi cũng chỉ để bày trận đề phòng bị đánh lén.

Cũng nhờ pha tính toán xuất sắc này, đám ma tộc đã tin tưởng thân phận Thánh Nữ của nàng.

Đây là trận pháp nàng học được từ ông lão bị nhốt trong bí cảnh trước. Và nó đúng là trận pháp của ma tộc.

Quả nhiên, lúc trận pháp được khởi động, ngoại trừ phù tu Tống Hàn Thanh nhận ra đây là một trận pháp, đám ma tộc dốt đặc cán mai không hiểu trận pháp nên đều tưởng rằng tu vi của Thánh Nữ quá cao thâm, không cần nhúc nhích cũng có thể hóa giải đòn tấn công.

Không hổ là Thánh Nữ!

Ngày ma tộc bọn họ thống nhất giới tu chân sắp đến rồi! Ha ha ha ha!

Gã đội trưởng ra đòn đánh lén là vì muốn thử thực lực của Diệp Kiều. Sau khi thấy nàng hóa giải được đòn tấn công, gã thở phào rồi vội vàng cúi đầu xin tha: “Đã thất lễ, thưa Thánh Nữ!”

Diệp Thanh Hàn tưởng rằng sắp bay màu: “?”

Diệp Kiều nhìn đám ma tộc đang cúi đầu kính sợ. Sau khi chắc chắn bọn họ đã thật sự tin vào thân phận của mình, nàng yên tâm nhếch mép cười: “Mi có biết Ma Tôn vĩ đại từng nói rằng, bị ăn đập có thể giúp người ta trẻ lại không?”

Đám lính ma tộc nghe thế thì ngạc nhiên.

“Thật sao, thưa Thánh Nữ?”

“Đương nhiên!” Diệp Kiều vung quyền đập mạnh vào mặt tên đánh lén mình lúc nãy. “Giống như bây giờ chẳng hạn, mi bị ta đánh như con đẻ nè!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.