Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn – Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá – Chương 65: C65: Bùa độn thổ



Ở diễn biến bên phía thành Vân Thủy, các đệ tử chân truyền tiếp tục cuộc hội nghị vô nghĩa khác.

“Trước hết, chúng ta nên điều tra phủ thành chủ thành Vân Thủy có dính líu gì đến ma tộc.” Tần Hoài ôm kiếm, nói: “Đừng lại đâm đầu điều tra lệch hướng.”

Mộc Trọng Hi kiến nghị: “Cái này thì dễ. Ta sẽ cùng với đại sư huynh xông vào phòng lão, trùm bao bố, đập một trận tra hỏi là xong!”

“Chúng ta là đệ tử chính đạo, không phải giặc cướp!” Tư Diệu Ngôn cạn lời. “Mi hùng hổ xông vào như vậy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này!”

Dù đây chỉ là một thành trì nhỏ nhưng cao thủ cảnh giới Kim Đan không phải là ít. Nếu như rút dây động rừng, tình thế sẽ trở nên bất lợi với bọn họ.

Minh Huyền nghe bọn họ thảo luận những lời vô nghĩa, ngáp to một cái. Hắn cảm giác mình sắp đột phá.

Vất vả lắm mới được nghỉ ngơi hai tháng, không cần tham gia bí cảnh. Nhưng lại xui xẻo vớ phải nhiệm vụ điều tra rắc rối này.

Theo như hiểu biết của hắn, loại tin tức thế này không cần bọn họ phải tự đi điều tra và xác nhận. Với tính cách cáo già của các lão, e rằng họ đã nắm rõ đầu đuôi sự tình.

Một thành trì nhỏ không đủ mặt mũi điều động trưởng lão các đại tông môn. Nhưng việc này lại có can hệ đến ma tộc, nên chỉ có thể giao cho các đệ tử chân truyền ra mặt xử lý.

“Đi thôi.” Minh Huyền duỗi người: “Tìm thêm những người khác để bàn bạc kỹ xem. Đầu tiên phải có kế hoạch trước đã.”

Đến lúc này, về cơ bản, việc phủ thành chủ có cấu kết với ma tộc đã được xác minh là sự thật. Thế nên phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu tiếp tục chần chừ, bọn họ có khả năng biến thành ba ba bị bắt trong rọ.

Ở diễn biến khác, các trưởng lão cũng âm thầm duy trì liên lạc. Đây là lần đầu thả mấy con báo nhà mình ra ngoài tự làm nhiệm vụ ủy thác. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này không hề đơn giản, bọn họ lo lắng, sốt ruột giữ liên lạc liên tục để theo dõi tình huống của sắp nhỏ.

“Tình hình bên các ông như thế nào rồi?” Tông chủ Thành Phong Tông hỏi.

Tông chủ Vấn Kiếm Tông ấp úng hồi lâu rồi rặn ra từng tiếng: “Diệp Thanh Hàn bị ma tộc bắt nhốt rồi.”

Lão cũng vừa biết kiếm cốt trời sinh hệ báo nhà mình dũng mãnh đến mức đột nhập vào ma tộc lúc nửa đêm.

Vân Ngân chết lặng, trầm mặc. Đại đệ tử thủ tịch của hắn cũng bị bắt cùng với đại đệ tử Vấn Kiếm Tông.

Những lúc thế này, tốt nhất đừng nên mèo chê mèo lắm lông.

Tần Phạn Phạn lên tiếng: “Đồ đệ tông môn lão vẫn ổn. Con bé vừa chào hỏi đệ tử các ông. Các ông có muốn nghe ngóng tình hình không?”

Tin tức truyền qua ngọc giản chưa từng ngắt quãng, nên rất nhanh sau đó tông chủ của các tông môn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Diệp Kiều: <Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Phấn khích chưa?>

Ba câu hỏi liên tiếp ập đến khiến mọi người rơi vào trầm mặc.

Diệp Thanh Hàn, Tống Hàn Thanh: “…”

Suýt nữa hai người bọn bọ đã hét to lên “có ma”

Thánh thần thiên địa ơi! Nhìn thấy gương mặt của Diệp Kiều ở ma tộc còn đáng sợ nhìn thấy bách quỷ dạ hành.

Diệp Kiều dí sát lại gần bọn họ, cười hì hì: “Xem nào, đây chẳng phải là Diệp Thanh Hàn và Tống Hàn Thanh sao? Sao chưa được mấy ngày đã bị bắt rồi? Hay là hai người bọn mi đừng gọi mình là đệ tử chân truyền nữa, cứ gọi là tổ đội thanh mát đi.”

Câu cuối nàng nói thật lòng. Một người Thanh Hàn, một người Hàn Thanh, vừa nghe đã thấy rất thanh mát.

Tống Hàn Thanh, Diệp Thanh Hàn: “…”

“Mi vào đây bằng cách nào?” Mặt Diệp Thanh Hàn biến sắc.

Tống Hàn Thanh: “…” Tâm mệt.

Hắn nhớ lại dáng vẻ nghênh ngang, huênh hoang của Diệp Kiều lúc nãy, tâm càng mệt, đầu càng nhức.

Không hiểu luôn! Cùng làm nhiệm vụ, sao hình thức của Diệp Kiều và bọn họ lại không giống nhau?

Bọn họ thì theo phong cách ngục tù, Diệp Kiều thì vào thẳng trại doanh kẻ địch làm trùm?

Diệp Kiều buông vài câu sốc óc với hai người xong thì nhanh tay mở trói cho bọn họ. Hiện tại nàng ngụy trang chưa đủ cẩn thận, thân phận đóng giả không cao, rất dễ bị vạch trần.

Nàng suy tính sau khi cứu hai người này ra sẽ quậy banh nóc ma tộc, sau đó chạy trốn với hai người bọn họ.

Diệp Thanh Hàn và Tống Hàn Thanh không biết tại sao, đột nhiên thấy mắt trái giật giật, trực giác có điềm không ổn.

Nhất là khi hai người đều từng bị Diệp Kiều hố tiền. Hai người tổ thanh mát liếc nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều hiện lên suy nghĩ nàng ta đang chồn chúc tết gà.

Chắc chắn có vấn đề!

Diệp Kiều hừng hực khí thế: “Yên tâm, ta sẽ đưa bọn mi ra khỏi đây an toàn. Tin tưởng ta! Tiếp theo, chúng ta trốn thôi.”

Nàng nói xong làm gương chạy ra ngoài trước.

Hai người vẫn chưa hiểu mô tê gì. Thanh niên Tống Hàn Thanh hiếu học thắc mắc: “Vì sao lại chạy? Những tên ma tộc kia không phải đều nghe lời mi sao?”

“Ta lừa bọn chúng đấy! Tìm đại một bộ đồ không giống đồ chúng mặc, sau đó xổ đại mấy câu xàm ngôn cũng qua mặt được. Chắc là chúng cũng sắp phát hiện rồi. Đừng hỏi nữa, chạy mau!”

Diệp Thanh Hàn: “…”

Vì thế ba người bắt đầu tiết mục chạy trốn.

Không lâu sau, quả nhiên đám lính đã phát hiện ra điểm không đúng của vấn đề. Thánh Nữ có cấp dưới sao?

Hình như không có nha!

Thánh Nữ của bọn họ tính cách vốn lạnh nhạt, thường thích xuất hành một mình, bình thường rất khó liên lạc được với ngài ấy. Ngài ấy cũng không quan tâm đến việc có bắt được đệ tử chân truyền hay không, càng miễn bàn đến việc phái người đến xem xét.

“Mau xuống hầm ngục!”

Có tên phản ứng nhanh, chạy vội vào trong. Hắn vội vàng mở cửa ngục, tù binh bên trong đã biến mất.

Lúc này, bọn họ mới hoàn toàn xác định. Bọn họ đã bị lừa!

Tống Hàn Thanh là một phù tu, thể thuật kém, không thể theo kịp Diệp Thanh Hàn và Diệp Kiều. Hắn thở dốc, kêu to: “Không phải mi nói sẽ đưa bọn ta ra ngoài sao?”

Diệp Kiều chỉnh lại lời cho đúng: “Ta nói là sẽ đưa bọn mi ra ngoài, nhưng không nói là bây giờ.”. Hãy 𝒕ì𝐦 đọc 𝒕rang chính ở ﹏ T r𝗨𝐦𝒕ruyện.vn ﹏

Quả nhiên mà!

Có điên mới tin Diệp Kiều, cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo!

Uổng công hắn đặt lòng tin vào nàng ta!!!

Tông chủ năm đại tông môn nghe được cuộc trò chuyện: “…”

Không, không phải! Không có ai thấy chuyện hai người cảnh giới hậu kỳ Kim Đan phải dựa vào một người cảnh giới Trúc Cơ để ra ngoài rất sai trái sao?

Trán Tống Hàn Thanh chảy mồ hôi lạnh. Nghe thấy tiếng hét đánh chém bên ngoài, hắn liếm cánh môi khô nứt: “Ta có mấy lá bùa Truyền Tống. Nhưng xác suất chạy trốn thành công không cao.”

Nơi này có quá nhiều Kim Đan, dùng bùa Truyền Tống sẽ làm lộ hơi thở của bọn họ. Hơn nữa, khi phát hiện ra việc bọn họ chạy trốn, đám ma tộc chắc chắn đã khởi động trận pháp ngắt liên hệ với bên ngoài.

Nói cách khác, dù dùng bùa Truyền Tống cũng không thể trốn ra khỏi phạm vi ma giới.

Lúc này, phải dùng loại bùa gì đó đặc biệt hơn thì họa may thoát được.

Diệp Kiều lấy mấy lá bùa từ túi không gian ra: “Ta có bùa Độn Thổ.”

“Bùa Truyền Tống còn không ăn thua, nói gì đến bùa Độn Thổ của mi.” Tống Hàn Thanh trợn trắng mắt. Dáng vẻ gọi dạ bảo vâng lúc còn bị nhốt trong ngục đã biến mất sạch.

Diệp Kiều nhướng mày: “Ai bảo ta muốn ra ngoài?”

Nàng lười nhiều lời với hai người này: “Bọn mi tự nấp kỹ vào, chờ lúc sau ta quay lại dẫn bọn mi đi. Lúc đó lại dùng bùa Truyền Âm để báo vị trí.”

Nói xong, Diệp Kiều xé bùa Độn Thổ để chạy đi.

Diệp Thanh Hàn và Tống Hàn Thanh liếc nhìn nhau. Bọn họ thấy được sự câm lặng trong ánh mắt đối phương.

Không có khuôn thước nào đo được trình độ hoang đường của Diệp Kiều. Nàng ta không bao giờ đi theo logic của người thường cả. Dáng vẻ vội vã kia, chẳng ai đoán được nàng ta sẽ làm gì kế tiếp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.