Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn – Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá – Chương 73: C73: Các trò không muốn nhìn thử tốc độ vẽ bùa của diệp kiều à



Đá Lưu Ảnh?

Ôi mẹ ơi!

“Diệp Kiều!” Tống Hàn Thanh tan vỡ: “Mi mang cả Đá Lưu Ảnh theo.”

Sai lắm nha bạn, người bình thường ai lại cầm theo Đá Lưu Ảnh vào ma giới?

Khuôn mặt than vạn năm của Diệp Thanh Hàn cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ai muốn nhìn lại cảnh mình bị nhốt vào ngục, sau đó bị Diệp Kiều chỉ huy làm tùm lum thứ?

Ai mượn tên ngốc Tô Trạc kiếm chuyện tào lao đào lại quá khứ?

Tống Hàn Thanh lạnh lùng trừng mắt nhìn sư đệ nhà mình.

Tần Phạn Phạn nhận lấy Đá Lưu Ảnh từ Diệp Kiều, nháy mắt hình ảnh được ghi lại hiện ra trước mắt mọi người.

Không chỉ các đệ tử chân truyền tò mò Diệp Kiều đã trải qua những gì, ngay cả các tông chủ cũng thế.

Bọn họ chỉ nghe được âm thành, còn tình hình cụ thể ra sao thì chưa thấy. Tần Phạn Phạn cũng không dám hỏi, sợ hỏng kế hoạch của đồ đệ cưng nhà mình.

Dưới ánh mắt chăm chú của đám người, hình ảnh mở màn bằng việc Diệp Kiều được truyền tống đến địa bàn của ma tộc. Nàng ta khựng lại một lát, sau đó trấn tĩnh dán một lá bùa lên người, rồi thành thạo trấn lột quần áo của một tên lính ma tộc.

Tiếp theo, Diệp Kiều ghi nhớ ngôn ngữ của ma tộc, sau đó ngựa quen đường cũ lân la làm quen bắt chuyện dò hỏi tin tức.

Tư Diệu Ngôn đánh giá đúng trọng tâm: “Có bản lĩnh nhưng không có gan như nàng ta. Mà có gan cũng không có trình nhớ được ngôn ngữ ma tộc!”

Tô Trạc im lặng, không thốt nên lời khi nghe Diệp Kiều nói “Đây làm cũng được.”

Việc này, phàm là một người nào khác thì đúng là làm không được.

Đá Lưu Ảnh lại chiếu đến cảnh Tống Hàn Thanh và Diệp Thanh Hàn biến thành bạn cùng lao. Hai người ở ngoài thực tế nhìn hình mình trong Đá Lưu Ảnh rồi trầm mặc hoài nghi nhân sinh.

Nhìn đến cảnh trên, Minh Huyền bừng tỉnh: “Thi ra bọn họ bị nhốt vào ngục giam thật!”

Khúc này vui nha, rất vui!

“Đã bảo là đừng nên đi rồi mà.” Minh Huyền mèo khóc chuột: “Nói mà không nghe, trách ai được.”

Tống Hàn Thanh: “…”

Diệp Thanh Hàn nhìn chằm chằm vào Minh Huyền, ý đồ dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình đông chết tên miệng nghiệp này.

Minh Huyền chẳng quan tâm, hắn không ngại kéo thêm thù hận về phía mình. Hắn tiếp tục nhìn Đá Lưu Ảnh, hứng thú theo dõi Diệp Kiều lẻo mép dụ dỗ người ta đưa quần áo cho mình, sau đó mặc vào, nghênh ngang giả trang làm đại nhân của đám lính.

Cảnh tiếp theo lại càng đặc sắc.

Khi Diệp Thanh Hàn và Tống Hàn Thanh nhìn thấy tên ma tộc vừa trêu ngươi mình chính là Diệp Kiều, vẻ mặt hoảng sợ, không dám tin hiện ra rất rõ ràng trong Đá Lưu Ảnh.

Mọi người bỗng thấy cân bằng một cách lạ lùng.

Thì ra ai cũng bị Diệp Kiều dọa. Thế thì bọn họ an tâm rồi.

Đá Lưu Ảnh chiếu hình ảnh không nhanh lắm, đến khi xem xong, mọi người chìm vào im lặng, không ai nói gì.

Ngay cả người thích tranh cãi như Sở Hành Chi cũng không còn gì để nói. Hắn nghẹn lại, sau đó thua cuộc giơ tay lên biểu thị không còn gì bàn cãi: “Được rồi, được rồi. Nhiêu được rồi. Cả quá trình, Diệp Kiều là người xuất sắc nhất.”

Tức nha! Cuối cùng cũng hiểu tại sao đại sư huynh của bọn họ lại làm hộ pháp cho Diệp Kiều. Thì ra là vì vừa bước chân vào ma giới đã được một vé vào thẳng nhà giam.

Sở Hành Chi tức bể phổi.

“Giỏi ghê!”

“Năng lực học tập thế này, dù cho ta thời gian một năm, ta cũng không làm được như thế.”

Giữa người với người sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy.

“Thế tức là, trong lúc chúng ta thương lượng đối sách, nàng ta đã xâm nhập vào trong lòng địch?”

“Lúc chúng ta bày trận, nàng ta lên làm Thánh Nữ.”

“Sau khi chúng ta đánh một giấc no say, Diệp Kiều đã thành công dụ dỗ thành chủ thành Vân Thuy?”

“…”

Với tiến độ của nàng ta, bọn họ có phi ngựa cũng không đổi kịp. Thế này thì sao mà so sánh được!

Miểu Miểu chống cằm: “Đây chính là trùm sò một gánh hai sao?”

Ai nói một cô gái mang không nổi tấc sắc thì không thể làm trùm được? Thực tế chứng minh, trùm sò chân chính hoàn toàn có thể gánh theo hai thằng đệ không làm được gì!!

Nàng là người có thiện cảm với Diệp Kiều nhất. Cũng nhờ Diệp Kiều luôn dịu dàng với phái nữ mà nàng nhanh chóng được thả ra ngoài.

Không thấy Tống Hàn Thanh và Diệp Thanh Hàn không được đãi ngộ như nàng à?

Miểu Miểu vui vẻ vô cùng, phẩy tay với Diệp Kiều, cười híp mắt: “Bí cảnh tiếp theo, nếu được thì hai tông môn chúng ta có thể liên thủ!”

Ngại quá, nàng cũng muốn trải nghiệm cảm giác được chị đại gánh nhóm.

Diệp Kiều không từ chối: “Được. Có cơ hội thì triển.”

“…”

“Nhìn thấy nàng ta được thưởng ngọc châu Hỗn Độn, ta khó chịu muốn xỉu.” Sở Hành Chi cồn cào ruột gan, tức nhưng chỉ có thể nghẹn lại.

Tiểu sư muội của Vấn Kiếm Tông sợ Sở Hành Chi lại khiến tông môn mất mặt nên kéo hắn đi ra ngoài: “Nhị sư huynh, đừng nói nữa.”

Bất mãn gì nữa bây giờ, ngay cả đại sư huynh và Tống Hàn Thanh cũng phải nhờ Diệp Kiều mới thoát được ra ngoài. Ngọc châu Hỗn Độn không thưởng cho nàng thì cho ai?

“Đại sư huynh.” Tô Trạc nghẹn đến đỏ mặt: “Chúng ta đi thôi?”

“Đi thôi. Trận sau, chúng ta sẽ cho bọn họ đẹp mặt.” Tống Hàn Thanh lạnh lùng nói.

Hắn cũng chỉ có thể mạnh miệng như vậy. Làm thì làm không lại, chỉ có thể cứng miệng vài câu để miễn cưỡng giữ gìn mặt mũi.

Mắt Vân Thước hơi lóe lên, sau đó cũng đi theo.

Nhiệm vụ ủy thác lần này, suốt quả quá trình, nàng ta đều không có cảm giác tồn tại.

Diệp Kiều chú ý đến nàng ta là vì hơi thở trên người nàng ta hơi kỳ lạ.

Chu Hành Vân chậm rãi nói: “Trên người tiểu sư muội của Nguyệt Thanh Tông có hơi thở của yêu tộc.”

Diệp Kiều: “Yêu Vương?”

Nhanh thế cơ à? Tốc độ tán trai của Vân Thước đã tăng nhanh đến giai đoạn chim chuột với Yêu Vương?

Chu Hành Vân: “Hẳn là không. Có thể là đã thu phục được một con yêu thú?” Hơi thở yêu tộc rất đậm mùi, không riêng gì hắn, ngay cả Diệp Thanh Hàn cũng ngửi được.

Tuy nói là mỗi người đều có kỳ ngộ bất đồng, có thể thu phục được yêu thú đều dựa vào duyên của bản thân. Nhưng kỳ ngộ của Vân Thước tốt một cách khác thường.

Diệp Kiều nhướng mày, ngẫm nghĩ.

Nàng nhớ trong cốt truyện tiểu thuyết, nữ chính còn có một con thú cưng nữa. Hình như là chim Thanh Loan?

Trong cốt truyện, Vân Thước có rất nhiều thú cưng, nào là chim thần Thanh Loan, thú quý Thú Tầm Bảo, sau đó còn một đống yêu thú khác nữa.

“Huynh nghe Tư Diệu Ngôn nói, nàng ta từng nhìn thấy Vân Thước đi cùng một chàng trai nào đó.” Mộc Trọng Hi sáp lại, nhiều chuyện: “Tốc độ thay trai của nàng ta kinh thật!”

“Uầy, người ta đẹp gái mà lị!” Diệp Kiều sờ cằm.

“…” Tiết Dư cạn lời.

Sư huynh đệ của hắn chụm đầu lại hóng hớt nhìn y hệt Đá Lưu Ảnh chạy bằng cơm.

Còn tiểu sư muội nữa! Muội nhập bọn chỉ trỏ nhiều chuyện làm gì! Muội cũng là con gái đấy!

Thời gian qua lâu, đến Diệp Kiều cũng nghĩ mình là con trai. Đôi khi nàng còn khoanh tay, mũi chân đào đất, dáng vẻ cà lơ phất phơ, ai nhìn thấy nàng như thế cũng phải trầm mặc.

Hơn nữa, quần áo của nàng cũng ít. Ngoại trừ tông phục, thì quanh đi quẩn lại cũng là xanh biển, xanh lơ, xanh xám.

“Tiểu sư muội.” Tiết Dư sốt ruột: “Cứ như vậy, muội không tìm được đạo lữ mất!”

“Vợ iu của kiếm tu bọn đệ chính là kiếm!” Mộc Trọng Hi đáp vang dội.

Sau đó, hắn còn trịnh trọng giải thích: “Cuộc đời này nhập kiếm đạo, thầy phán số độc thân! Kiếm là thứ duy nhất không cắm sừng chúng ta!”

Diệp Kiều vỗ tay tán thưởng. Không ngờ hắn cũng giác ngộ ra được điều này!

Người của năm đại tông môn lục đục quay về. Ngọc châu Hỗn Độn đã được Tần Phạn Phạn cử người đến đưa tặng Diệp Kiều. Một đám người ngồi chụm lại quanh một cái bàn nghiên cứu công dụng của ngọc châu.

“Cái này dùng thế nào?”

Diệp Kiều thả ngọc châu lên bàn, tự hỏi.

Bảo vật sinh ra từ thuở thiên địa sơ khai, chỉ lớn bằng một nắm tay.

Nàng hỏi tiếp: “Nuốt trọng luôn?”

“Nghẹn cổ chết luôn á!” Mộc Trọng Hi chọt chọt ngọc châu.

“Lát nữa muội hỏi các trưởng lão xem xem.” Diệp Kiều cất lại vào túi: “Bây giờ muội sẽ cho các huynh xem mấy thứ thú vị hơn nè.”

Nàng ăn hôi được mấy pháp khí thú vị ở kho báu của ma tộc. Ví dụ như bảy viên hạt châu màu đen này -một dạng pháp khí chuyên dùng để đánh lén; pháp khí hình bươm bướm có thể dán vào người đối phương để nghe lén.

Còn có rất nhiều loại pháp khí khác, Diệp Kiều tạm thời chưa nghiên cứu ra công dụng của chúng. Nhưng trên đời này, việc gì cũng có cách xử lý của nó, nàng tin tưởng chỉ cần mình lắng nghe ý kiến của khán giả trong trường quay, nàng sẽ phát huy tối đa tác dụng của những món pháp khí này.

Khóe miệng Minh Huyền giật giật: “Muội vào ma giới nhập sỉ pháp khí hả?”

Diệp Kiều mạnh mẽ biện hộ cho bản thân: “Đừng nói như thế, muội chỉ tiện tay cầm về chút ít làm quà.”

Sau đó, Diệp Kiều hào phóng bảo mọi người thích cái gì thì cứ lấy, đằng nào thì số lượng quá nhiều, một mình nàng không thể dùng hết: “Các huynh thích hay dùng được cái nào thì cứ lấy!”

Minh Huyền lười biếng ngửa người ra sau: “Thôi, muội cứ giữ lại đi.”

Mấy thứ này, để ở chỗ Diệp Kiều sẽ phát huy được công dụng tối đa. Hắn vĩnh viễn không quên được Dây Trói Yêu bị nàng ném lên trời cột vào chân của yêu thú chim rồi bay ké.

Nhiều pháp khí thế này, bí cảnh sau chắc sẽ rộn ràng lắm.

Bởi vì không biết tác dụng của ngọc châu Hỗn Độn, Diệp Kiều đành cầm nó đi hỏi từng người. Tần Phạn Phạn cũng chẳng biết nó có công dụng gì. Mà tóm lại, ở đây chẳng ai rành nó được dùng để làm gì. Đơn giản là xuất xứ rất ngầu, có thể khiến người ta trầm trồ, hết!

Ngọc châu xuất hiện từ thuở thiên địa sơ khai, vừa nghe đã thấy rất hợp để dùng làm vật khen thưởng.

Diệp Kiều: “…”

Nàng ôm hi vọng mong manh cuối cùng đi gặp tiểu sư thúc không đáng tin của mình.

Tạ Sơ Tuyết còn đang mớ ngủ. Nghe nàng hỏi tác dụng của ngọc châu Hỗn Độn, hắn mở mắt ra, ngẫm nghĩ một lát rồi kiến nghị: “Hay là trò nuốt thử xem.”

Diệp Kiều nuốt nước miếng: “Tiểu sư thúc à, sẽ nghẹn chết đó!”

Tạ Sơ Tuyết nhún vai. Sau đó nhìn thấy Ố Dề giắt bên hông Diệp Kiều, hắn vươn tay lấy xuống, tung lên cao hai lần rồi cười tủm tỉm: “Ái chà chà, đây là kiếm bản mạng của trò à?”

“…”

“Đây mà là kiếm?” Diệp Kiều kinh ngạc: “Không không không! Nó là một cây gậy!”

Tạ Sơ Tuyết: “?”

“Nó không phải kiếm à?” Hắn xem xét: “À, dáng vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng đúng là kiếm.”

Diệp Kiều: “Kiếm gì? Xịn không?”

Tạ Sơ Tuyết đỡ trán, lần đầu tiên nhìn thấy người còn vô tâm hơn cả mình. Một lần nữa, hắn cảm thán trước hình thức nuôi thả trăm phần trăm của Tần Phạn Phạn. Quá đỉnh! Chắc truyền thống của Trường Minh Tông bọn họ chính là: Sư phụ dạy dỗ đồ đệ, chỉ cần còn thở là được?

“Kiếm này tên là Bất Kiến Quân.” Hắn chỉ vào dòng chữ đen không bắt mắt được khắc trên thân kiếm: “Ở đây có khắc tên nó này.”

“Còn vì sao nó lại có hình dáng như một cây gậy, là vì trò quá yếu!” Tạ Sơ Tuyết nói chuyện không hề khách khí: “Linh khí trưởng thành cùng chủ nhân, chứ không phải là theo trò đi chọc phá người ta.”

Sau khi nhìn Đá Lưu Ảnh của Diệp Kiều, cảm nghĩ duy nhất của Tạ Sơ Tuyết chính là con bé này rất biết cách bày trò, xoay các đệ tử chân truyền khác như xoay dế.

Diệp Kiều lại tưởng tượng đến hình ảnh mình cầm một cây gậy màu đen đi đập lộn với các kiếm tu, có khi nào người ta tưởng mình đang sỉ nhục người ta không?

“Nhưng mà…” Giọng Diệp Kiều nhỏ dần: “Trò đặt tên cho nó là Ố Dề.”

Tạ Sơ Tuyết không thể tin được: “Ai chỉ trò đặt tên thế?”

Tên này nghe thế nào cũng không giống bình thường.

Hắn bật cười: “Linh kiếm đều có linh trí. Nếu linh trí của nó hoàn thiện, có khi nó đuổi theo đấm trò đấy.”

Lần đầu tiên Diệp Kiều nghe đến chuyện này: “Kiếm cũng khó tính thế à?”

“Đương nhiên. Kiếm của đại sư huynh trò tên là Đoạn Trần.” Hắn vừa sờ cằm vừa nhiều chuyện: “Nó rất kỳ thị các nết sống dở chết dở của sư huynh trò, cho nên sư huynh trò hiếm khi dùng nó.”

Diệp Kiều: “… Rất cá tính…”

Cuối cùng cũng biết lí do tại sao đại sư huynh lại không thích dùng kiếm.

Hai người đang trò chuyện thì bên ngoài đột nhiên truyền đến hai tiếng sấm rền. Tuy vẫn chưa có sét giáng xuống, nhưng động tĩnh lại rất lớn.

“Là lôi kiếp.” Tạ Sơ Tuyết chợt nhận ra điều gì đó.

Diệp Kiều tò mò nhìn mây đen đang giăng đầy trời: “Lôi kiếp của kỳ Kim Đan?”

Xem phương hướng thì có vẻ như sấm sét sẽ giáng xuống Trường Minh Tông. Thế thì ngoại trừ lôi kiếp của Minh Huyền thì còn ai?

Nàng đến giới tu chân lâu thế này còn chưa được chiêm ngưỡng lôi kiếp.

Ở giới tu chân, Kim Đan rất ít, bên ma tộc thì rất nhiều. Ma tu tà ma có rất nhiều cách để đẩy tu vi lên cao, cho nên lôi kiếp của bọn họ sẽ không phô trương, bổ xuống khí thế như giới tu chân.

“Thiên phú càng cao, sấm sét càng mạnh. Lôi kiếp của Minh Huyền có vẻ như không nhỏ đâu.”

Diệp Kiều nhịn không được lùi về sau. Nàng nhìn sấm đánh ầm trời ở bên ngoài, lẩm bẩm: “Sấm sét ghê thật! May mà thiên phú của mình chỉ chút éc.”

Tạ Sơ Tuyết chỉ cười cười.

Đôi khi Đá Trắc Nghiệm chưa chắc đã đo lường thiên phú và linh căn chuẩn như suy nghĩ. Nhưng lôi kiếp thì khác, chưa bao giờ đánh sai.

Thiên Đạo giáng lôi kiếp, thiên phú càng cao, sấm sét càng mạnh.

Hắn rất mong chờ lôi kiếp kỳ Kim Đan của Diệp Kiều.

Diệp Kiều nhìn bầu trời đầy mây đen, đột nhiên giật mình nghĩ đến điều gì đó. Nàng chạy vội ra ngoài: “Trò đi xem xem có thể vẽ bùa gì đó giúp nhị sư huynh không đây.”

Lôi kiếp có thể chắn bớt một phần, tu vi càng thấp, ảnh hưởng của lôi kiếp càng nhỏ.

Đối với một tấm chiếu chưa trải ở giới tu chân – Diệp Kiều, không còn gì khiến nàng tò mò hơn lúc này. Nàng vội vã chạy đến hóng hớt.

Minh Huyền đã tìm một mảnh đất trống cách xa tông môn, miễn cho sân tông môn bị sét đánh tan tàn, trưởng lão Triệu lại bắt hắn bồi thường.

Nào ngờ, hắn vừa ngồi xuống đã thấy tiểu sư muội chạy đến.

Diệp Kiều đứng ở vị trí tương đối an toàn, sau đó bắt đầu dẫn khí: “Nhị sư huynh, muội vẽ bùa Kim Cang cho huynh nhé.”

Chỉ là bùa Kim Cang mà thôi.

Tốc độ Diệp Kiều vẽ bùa rất nhanh, gần như chạy đua với sấm sét trời giáng. Nàng cách Minh Huyền xa một chút, vẽ xong là ném cho Minh Huyền dùng, giúp hắn chắn bớt một phần lôi kiếp.

Minh Huyền: “… Dữ dằn nha!”

Lần đầu nhìn thấy có người dám vẽ bùa bên cạnh người đang độ lôi kiếp.

Mộc Trọng Hi và Tiết Dư nghe được động tĩnh nhìn lên bầu trời âm u, đầy mây đen, giật mình: “Đây là lôi kiếp của Minh Huyền?”

Nhìn ghê đấy!

“Đúng vậy.” Tạ Sơ Tuyết bình thản nói. Hắn còn nhớ, lôi kiếp của Chu Hành Vân còn lớn hơn thế này nhiều.

So với lôi kiếp của Minh Huyền, hắn tò mò thứ khác cơ.

“Các trò không tò mò trình độ vẽ bùa của Diệp Kiều à?”

Tạ Sơ Tuyết biết Diệp Kiều là phù tu nhưng trình độ giữa các phù tu chênh lệch nhau nhiều lắm. Tốc độ vẽ bùa nhanh, xác suất thành công cao thì mới được xưng tụng là thiên phú dị bẩm.

Hắn xách hai sư điệt như xách hai con gà con, sau đó nhiệt tình chạy lại gần lôi kiếp hóng hớt: “Đi đi đi, chúng ta xem trò ấy vẽ bùa nào.”

“???”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.