Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn – Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá – Chương 87: C87: Mình nghèo không sao đồng bọn mình giàu mới có sao



Đối với việc các đan tu không ai dùng nồi để luyện đan, Diệp Kiều bày tỏ sự đau đớn tột cùng. Nàng không muốn tin: “Đan tu giới tu chân đều giàu có như thế? Mỗi người một đan lô?”

Chắc chắn phải có một đỗ nghèo khỉ nào đó dùng nồi như nàng chứ?

Diệp Kiều vẫn luôn vững tin vào câu “muốn thì tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do”. Cho nên khi không tiền mua đan lô, nàng đã chọn dùng nồi luyện đan.

Đám người Bích Thủy Tông nghe thế mặt ngơ ngác nhìn nàng. Bọn họ chưa từng nghe nói nồi có thể luyện đan.

“Đệ tử chân truyền như bọn ta, một người có tận mấy cái, ngay cả đệ tử nội môn cũng có một cái đan lô.” Tư Diệu Ngôn nhìn Diệp Kiều bằng ánh mắt phức tạp.

Không riêng Bích Thủy Tông, các trưởng lão khác cũng lần đầu nghe thấy nồi có thể luyện đan.

Nồi và đan lô đương nhiên có khác biệt rất lớn. Đan lô có giá mắc hơn, nguyên liệu chế tạo đều là những vật tốt và hiếm. Xác suất kết đan thành công của đan lô cũng cao hơn nồi bình thường gấp mấy lần.

Xét về lý thuyết, nồi cũng có thể luyện đan nhưng kết đan thành công hay không đều dựa vào mức độ thành thạo của đan tu.

Nhưng đan tu cũng là hàng hiếm của giới tu chân, một khi có nhân tài luyện đan xuất hiện, tám đại gia tộc và năm đại tông môn sẽ tích cực chào mời. Mà điều kiện mời chào rất tốt và phong phú, không có chuyện bọn họ để đan tu bần cùng đến mức dùng nồi.

Minh Huyền nhìn khuôn mặt hiện rõ chữ gato của Diệp Kiều, vươn tay kéo áo nàng: “Bình tĩnh, bình tĩnh nào Diệp Kiều!! Chỉ là đan lô thôi mà! Sau khi bí cảnh kết thúc, bọn huynh sẽ dắt muội đi mua.”

Diệp Kiều vẫn rất gato: “Nhị sư huynh, huynh có từng nghe một câu là…”

“Là gì?”

Diệp Kiều nhăn mũi: “Mình nghèo không sao, đồng bọn mình giàu mới có sao!”

Nàng không hiểu, tại sao cùng là đan tu lại chênh lệch giàu nghèo đến thế.

Minh Huyền: “…”

Liễu Uẩn nhìn cái nồi trong tay Diệp Kiều, rồi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Mi biết luyện đan? Còn là luyện đan bằng nồi?”

“Sao lại không thể luyện đan bằng nồi?” Diệp Kiều liếc hắn, cười khẩy: “Mi không được không có nghĩa là người khác không được!”

Liễu Uẩn kêu “ồ” một tiếng, hất cằm về phía cái nồi Diệp Kiều đang cầm: “Vậy mi luyện thử đi.”

Vừa khéo, ở đây chẳng có ai từng thấy có người luyện đan bằng nồi.

Tiết Dư đã muốn hóa đá: “Tam tu?”

Mộc Trọng Hi chọt chọt người hắn, cười đồng cảm: “Các huynh đã hiểu cảm giác choáng váng khi đệ nhìn thấy Diệp Kiều học được Thanh Phong Quyết trong thoáng chốc chưa?”

“Đừng ồn ào” Tiết Dư: “Nhìn xem trình độ luyện đan của tiểu sư muội như thế nào?”

Không riêng gì hắn, tất cả mọi người đều chưa từng nhìn thấy nàng luyện đan.

Luyện đan bằng nồi có thể thành công sao?

Loại đan Diệp Kiều chọn luyện chế lần này là đan Thanh Tâm. Nàng lấy ra mười mấy loại thảo dược, sau đó lại chọn một mùi hương thanh mát giản dị để mọi người không kì thị. Cuối cùng nàng lần lượt thực hiện các thao tác sàng lọc, khống chế lửa.

Từ lúc bắt đầu đến giờ, mặt nàng vẫn giữ vẻ bình thản, không hề xuất hiện bất kỳ biểu hiện không ổn nào.

Khi đan tu đang luyện đan kỵ nhất là có người can thiệp, cắt ngang, bởi vì điều này có thể làm nổ đan lô, à không, với Diệp Kiều phải là nổ nồi.

“Có thể thành công không?” Tần Phạn Phạn bất giác đứng bật dậy, giọng nói căng thẳng vô cùng.

Không riêng gì lão mà các trưởng lão khác cũng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đá lưu ảnh. ngôn tình hay

Vài trưởng lão không ưa Trường Minh Tông âm thầm trù ẻo Diệp Kiều thất bại.

Nếu thành công, Diệp Kiều sẽ trở thành tam tu đầu tiên của giới tu chân. Thế thì chẳng phải Trường Minh Tông sẽ nhảy nhót khoe khoang trước mặt bọn lão sao?

Trưởng lão Bích Thủy Tông lắc đầu: “Khó nói lắm! Trông có vẻ con bé rất thuần thục quy trình luyện đan nhưng sàng lọc và khống chế lửa chỉ là giai đoạn đầu. Tiếp theo còn đánh đan ấn, tinh luyện, kết đan.” Ba thao tác sau chỉ cần có một chút sai lầm cũng khiến đan lô bị nổ.

Diệp Kiều không biết hành động vô thức của nàng đã tạo ra cơn rúng động lớn như thế nào với bên ngoài.

Nàng còn đang lăn tăn nên đánh mấy đan ấn thì vừa đẹp.

Hiện tại Diệp Kiều một lần luyện đan nàng có thể đánh được mười đan ấn. Nhưng luyện xong mẻ này, nàng cũng cạn thần thức, ngã lăn ra đất, có khi còn hôn mê.

Để đảm bảo bản thân không chơi tới mức hôn mê đến cuối trận, nàng quyết định khiêm tốn đánh sương sương năm đan ấn. Nàng bấm đầu ngón tay, niệm chú, đánh đan ấn, sau đó dùng bùa Ngự Hỏa để đốt lửa và chuyển sang tinh luyện.

“A A A, sư tỷ ơi, năm đan ấn kìa!”

Miểu Miểu kinh ngạc hô to. Tư Diệu Ngôn nhanh tay che miệng nàng lại: “Im lặng!”

Không được quấy rầy đan tu tu luyện, nhất là tình huống hiện tại, Diệp Kiều không dùng đan lô mà dùng nồi.

Tỷ lệ nổ sẽ rất cao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.