Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn – Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá – Chương 59: C59: Cuối cùng vẫn sập



Bốn người chạy ra hầm ngầm. Tiết Dư là người đầu tiên nhìn lên trời: “Bí cảnh sắp sập rồi.”

Chiến trường cổ được duy trì nhờ quyển trục. Sau khi quyển trục được cầm đi, bí cảnh không còn năng lượng để tiếp tục nữa, có xuất hiện dấu hiệu sẽ đóng cổng sớm hơn.

Khi đại hội tông môn diễn ra, các trưởng lão đã canh gác và cấm các tán tu đi vào. Điều này có nghĩa là, hiện tại chỉ có đệ tử chân truyền của năm đại tông môn, có bị xui xẻo kẹt lại bên trong cũng chỉ có bọn họ.

Chu Hành Vân nghe thấy lời Tiết Dư nói, bỗng nhiên có cảm giác như mọi thứ đều có số mệnh của nó.

Cuối cùng vẫn sập à…

“Chuyện gì vậy?” Tần Hoài sợ đến ngớ người.

Hắn nhìn đám yêu thú vốn đang ngủ trong hang ổ nay lại đột ngột chạy ra. Tất cả bọn chúng đều có trạng thái điên cuồng. Màn chắn của bí cảnh xuất hiện các vết nứt mờ nhạt. Đây là dấu hiệu bí cảnh sắp kết thúc.

Đoạn Hoành Đao: “Bí cảnh kết thúc sớm hơn dự kiến sao?” Hôm nay mới chỉ là ngày thứ ba mà? Chuyện gì đã xảy ra?

Hắn không hiểu. Đang êm đẹp, tại sao bí cảnh lại kết thúc sớm hơn bình thường? Bí cảnh lần trước cũng mở đủ năm ngày mà? Tình huống này rất kỳ lạ.

Tần Hoài là đệ tử thủ tịch nên hắn có quyền quyết định lớn nhất. Nên đi ra ngoài hay ở lại bí cảnh? Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của hắn. Tần Hoài thoáng nhìn qua bảng xếp hạng trên ngọc giản, sau đó suy xét đến sự an toàn của các sư đệ, hắn phẩy tay nói: “Đi thôi! Bóp nát thẻ thân phận rồi ra ngoài nào.”

Nguyệt Thanh Tông đứng vững ở vị trí số một với số lượng yêu thú giết được là bốn ngàn ba trăm con.

Trường Minh Tông đứng thứ hai, bốn ngàn con.

Thành Phong Tông đứng thứ ba, hai ngàn hai trăm con.

Với tình hình này, có cố thêm cũng không đủ thời gian để lội ngược dòng. Tần Hoài liếc một vòng khắp bí cảnh rồi cười lạnh. Kế hoạch không theo kịp biến số. Nguyệt Thanh Tông đã bị loại, Trường Minh Tông chỉ cần ở thêm vài ngày nữa là có thể giành được vị trí đệ nhất. Nhưng có vẻ như ông trời không cho bọn họ cơ hội đó rồi.

E rằng Diệp Kiều không nghĩ đến việc bí cảnh sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến nhỉ?

Hắn bắt đầu nóng ruột muốn nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của đám người Trường Minh Tông rồi.

“Chúng ta đi thôi.”

Năm người Thành Phong Tông tự bóp nát thẻ thân phận của mình. Người của Bích Thủy Tông cũng tiếp bước theo sau, hiển nhiên bọn họ không có ý định muốn đảo ngược tình thế. Dưới tình huống này, việc sáng suốt nhất là sớm thoát ra ngoài.

Diệp Kiều nhìn tên các đệ tử chân truyền khác đã biến thành màu xám. Hiện tại những tên còn sáng màu chỉ còn lại bốn người bọn họ.

“Chúng ta còn thiếu bao nhiêu yêu thú?”

Tiết Dư đáp: “Ba trăm hơn.”

Diệp Kiều nhìn bí cảnh lung lay sắp sập rồi quay đầu lại, rút Ố Dề ra: “Vậy tranh thủ giết cho đủ số đi.”

Cả bốn tông môn đã bị loại. Hiện tại tất cả ánh mắt trên khán đài đổ về phía Trường Minh Tông. Trưởng lão Thành Phong Tông không nhịn được mà quát to: “Đám nhóc này, sao còn chưa chịu ra ngoài?”

Còn dám ở lại bí cảnh nữa chứ?

Mộc Trọng Hi: “Được thôi.”

Bí cảnh sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Diệp Kiều đã từng trải qua hai lần, lượng thời gian còn lại đủ dùng rồi. Hơn nữa, nàng đang muốn thử lại thức thứ hai của Thanh Phong Quyết.

Chu Hành Vân thấy vậy, môi mím chặt. Hắn là tuýp người không thích lo chuyện bao đồng nhưng hiện tại thì hắn phải nhúng tay rồi. Hắn thở dài, tay sờ vào thanh kiếm đang giắt bên hông, rồi vỗ nhẹ vào lưng hai người: “Xem kỹ nhé.”

Kiếm Đoạn Trần rút khỏi vỏ, nháy mắt sắc kiếm lóe lên một đạo ánh sáng trắng tuyết. Kiếm chém đến đâu, kiếm khí sắc bén lạnh lẽo lia đến đó.

Chu Hành Vân cố tình thả chậm tốc độ, Diệp Kiều miễn cưỡng nắm được thủ thế của hắn khi vung kiếm.

Đại đạo chí giản, thanh phong minh nguyệt.

Chiêu thức không hề cầu kỳ, màu mè.

Hai người xem đến sững người, sau đó lập tức bắt chước theo Chu Hành Vân thủ thế thức mở đầu.

Giây tiếp theo, Chu Hành Vân khẽ vào cánh tay phải của Mộc Trọng Hi: “Sai rồi. Làm lại!”

“Au au au.” Mộc Trọng Hi kêu to: “Đại sư huynh, đau quá!”

Diệp Kiều yên lặng tự chỉnh lại thủ thế.

“Gì vậy? Bọn chúng điên hết rồi?” Sau khi hiểu được bốn đệ tử muốn làm gì, Đoạn Dự trợn to mắt. Bí cảnh sắp sập đến nơi, mấy con báo này lại có tâm trạng lĩnh ngộ thức thứ hai?

Ai bày tụi nó vậy?

Trưởng lão Vấn Kiếm Tông cũng bình luận: “Nghé con không sợ cọp.”

Kiếm đạo có thành tựu hay không, đều dựa vào thiên phú.

Lão từng thấy Diệp Kiều dùng kiếm. So với sự thành thục của các đệ tử chân truyền khác, Diệp Kiều trông vụng về hơn rất nhiều. Vì thế, lão đoán căn cốt của đứa nhỏ này không tốt.

Diệp Kiều hít sâu một hơi, chém mạnh về phía trước. Nàng từng học vung kiếm vài lần, kiếm quyết được vẽ lại rất trừu tượng, nếu không nhập định được thì không còn cách nào có thể nhìn thấy hình vẽ hóa người thật diễn luyện lại. Vì không nhập định được nên nàng vẫn cứ mơ hồ ở bên rìa thức thứ hai.

Lúc này, kiếm thức của Chu Hành Vân trong đầu nàng nháy mắt trở nên rõ ràng hơn.

Nàng vung tay chém kiếm xuống, kiếm phong không tiếng động xoẹt nhanh qua, máu văng lên tung tóe. Kiếm khí nhìn như nhu hòa nhưng lại tràn đầu sát ý.

Thứ thứ nhất và thức thứ hai chênh lệch ở điểm này. Thức thứ nhất thích hợp để đánh nhau, thức thứ hai hợp dùng cho việc săn giết, nhưng nếu vận dụng hợp lý thì vẫn có thể dùng để giết người.

Chẳng qua, hiện tại nàng chỉ có thể dùng để giết thú.

Giới tu chân này khác với tưởng tượng đao kiếm vô tình, máu me đầm đìa của nàng. Ở đây, đệ tử chân truyền đều là cục cưng, cục vàng, là tương lai của giới tu chân. Bọn họ vô tư đùa giỡn, nhốn nháo nhưng đều được yêu quý và bảo vệ cẩn thận.

Có lẽ là vì bọn họ là các thiên tài được các tông môn dốc toàn lực bồi dưỡng chăng? Cho nên đám đệ tử chân truyền được nuôi thành những đứa trẻ có tính cách ngốc nghếch, đơn giản. Nói đơn giản thì, bọn họ được các trưởng lão bao bọc quá mức, chưa bị xã hội vùi dập bao giờ.

Tốc độ vung kiếm của ba người rất nhanh, cộng thêm thức thứ hai Thanh Phong Quyết cùng các chiêu quần công khác, số lượng yêu thú săn được càng lúc càng nhiều. Tiết Dư nhìn bảng xếp hạng, vội vàng nói: “Đủ rồi! Đủ rồi! Chúng ta đi mau!”

“…”

Người bên ngoài lặng ngắt như tờ. Các trưởng lão cảm thán không ngừng. Trường Minh Tông lần này đúng là luôn biết cách tạo ra bất ngờ cho người khác.

Các đệ tử chân truyền khác thấy tình hình bất ổn là sủi nhanh như chó.

Còn Diệp Kiều lại rất ngông, gan cũng lớn, còn trụ lại để giết hơn ba trăm con yêu thú.

“Bí cảnh to như vậy, không sập nhanh thế đâu. Các đệ tử chân truyền bây giờ đều thiếu một chút gan dạ.” Trưởng lão Bích Thủy Tông vuốt râu, thở phào.

Lâu rồi chưa thấy một đệ tử chân truyền nào gan dạ như vậy. Dám học chiêu thức mới vào lúc bí cảnh sắp kết thúc, độc nhất là bọn họ còn học được.

Khi Diệp Kiều và các sư huynh được truyền tống ra bên ngoài, một đám người nhào đến vây quanh bọn họ, khiến nàng hú hồn suýt xoay người xách dép bỏ chạy.

“Diệp Kiều ra rồi!!”

“Diệp Kiều!” Có người chen lại gần nắm lấy tay nàng: “Cô là kiếm-phù song tu, phải không? Rất vui được quen biết cô.”

“Ngưỡng mộ đã lâu, Diệp Kiều!”

“…” Diệp Kiều suýt nữa bị những người này ép dẹp lép.

Đương lúc nàng vất vả chen ra, chạy lại gần các sư huynh thì cách đó không xa, tông chủ của Vấn Kiếm Tông ngồi trên ghế dồn khí lên đan điền, hét lên. Giọng nói to đến mức các đệ tử chân truyền đều chấn động màng nhĩ.

“Ai? Là ai làm sập bí cảnh?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.