Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn – Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá – Chương 53: C53: Con bé kia cũng là phù tu



Người Thành Phong Tông vẫn tiếp tục đuổi theo. Diệp Kiều quay lại tặng thêm cho hắn vài viên bùa.

Tần Hoài không những phải theo kịp tốc độ của nàng, mà còn phải liên tục tránh né bùa chú đang bắn về phía mình.

Rốt cuộc Diệp Kiều có bao nhiêu bùa vậy? Không lẽ Minh Huyền rảnh thế à? Cả ngày không ăn không ngủ, miệt mài vẽ ra mấy thứ tầm phào, bi3n thái thế này?

Bùa trong tay Diệp Kiều trên chợ cũng bán mấy loại tương tự. Nhưng bình thường các phù tu khác đều chê những loại bùa này là thứ linh tinh vô nghĩa đã tiêu hao thần thức, lãng phí thời gian mà lại không có tính sát thương.

Nào có ai ngờ lại có người sẽ mang những loại bùa này vào thi đấu ở đại hội tông môn!

Quan trọng là hiệu quả còn rất tốt!

Ít nhất là tạo cơ hội và kéo dài thời gian cho Diệp Kiều chạy trốn.

“Ha ha ha ha.” Khuôn mặt Tần Hoài trở nên vặn vẹo, hắn vừa cười vừa nghiến răng: “Ngăn nàng ta lại!”

Hắn phải cho Diệp Kiều đi bán muối, quyết không để nàng ta trốn thoát rồi tập hợp với người Trường Minh Tông.

Tần Hoài vừa dứt lời thì phát hiện các sư đệ khí tu của mình không có ai xông lên đuổi theo. Hắn quay đầu nhìn lại. Thẩm Tử Vi đang ôm lưng quần để bảo vệ trinh tiết bản thân. Đoạn Hoành Đao đang vừa ôm đùi vừa kéo quần hắn.

“Đại sư huynh, đệ ấy điên rồi!” Thẩm Tử Vi khóc không ra nước mắt.

Tần Hoài ngửa đầu cười như điên một hồi, sau đó khôi phục lại bình thường, hắn đưa tay xé lá bùa sau lưng Đoạn Hoành Đao.

Thấy hai người đã trở lại bình thường, Thẩm Tử Vi run run cầm chặt lưng quần thở phào nhẹ nhõm: “Tiếp theo, chúng ta làm gì đây?”

Hiện tại Nguyệt Thanh Tông xếp thứ nhất, Trường Minh Tông xếp thứ hai, Thành Phong Tông xếp thứ ba, mà Vấn Kiếm Tông thì chắc lại bị kẹt ở trận pháp nào đó.

“Chuyến này cũng không phải công cốc, ít nhất cũng loại được Minh Huyền.”

“Nhỏ Diệp Kiều kia…” Hắn dừng lại một chút: “Không bắt được thì thôi.”

Đám người Trường Minh Tông luồn lách chạy trốn như cá chạch, không cần thiết phải lãng phí thời gian với bọn họ.

Phù tu duy nhất đã bán muối, Trường Minh Tông cũng phế theo.

“Trọng điểm tiếp theo của chúng ta là Nguyệt Thanh Tông.”

Minh Huyền đã bị loại nên không ai đuổi theo Diệp Kiều nữa. Nàng bắt đầu rảnh tay rảnh chân lượn đi tìm đồng bọn.

Nàng di chuyển trong chiến trường cổ tự nhiên như ở nhà. Dáng vẻ bình tĩnh, thong thả như đang dạo chơi khiến các trưởng lão bên ngoài bất ngờ:

“Con bé này may mắn thế à? Sao có thể tránh được nhiều trận pháp như vậy?”

Tần Phạn Phạn lập tức lên tiếng giải thích: “May mắn cũng là một loại thực lực!”

“Nếu thế thì tại sao bên Vấn Kiếm Tông lại xui xẻo như vậy?”

Cùng là kiếm tu nhưng bên Vấn Kiếm Tông bị nhốt trong trận pháp suốt hai ngày hai đêm. Diệp Thanh Hàn ức chế đến mức muốn bắt cóc một phù tu của Nguyệt Thanh Tông làm cu li dẫn đường cho bọn họ.

Tần Phạn Phạn cũng cạn lời.

Đúng nè, sao con bé đó may mắn quá vậy?

Diệp Kiều thông thuộc các trận pháp thượng cổ đều nhờ một phần công lao của lão thủ thư. Mỗi lần nàng từ dưới núi về, lão đều nhờ nàng chép hàng tá sách từ đan dược đến phù chú, từ trận pháp thượng cổ đến trận pháp đương đại, số lượng nhiều không kể siết.

Đọc đến mức nằm lòng thì sao có thể dẫm phải được?

Bí cảnh, ngày thứ ba.

Cuối cùng Diệp Kiều cũng tìm được ba sư huynh khác. Lúc nàng chạy đến, ba người này đang tự vui tự chơi trong trận pháp.

Một người thì ngủ, một người thì đếm kiến.

Diệp Kiều chạy ù vào, vung chân đá Mộc Trọng Hi:” Dậy, dậy!”

Trận pháp cho người bên ngoài vào nhưng không cho người bên trong ra. Mộc Trọng Hi bị đá tỉnh, hắn dụi mắt kinh ngạc nhìn nàng: “Ô, muội vẫn sống à?”

Trong bí cảnh này, đi cùng phù tu đồng nghĩa với việc được một vé đi bán muối chung chợ. Sau khi Minh Huyền bị loại, Mộc Trọng Hi đã chuẩn bị sẵn tinh thần hai phù tu của tông môn mình bay màu.

“Mau kể, Minh Huyền sao lại bị loại?”

“Gặp phải bọn Tần Hoài.” Diệp Kiều thành thật trả lời: “Cuối cùng nhị sư huynh rủ Địch Trầm đi bán muối.”

Mộc Trọng Hi cảm thán: “Chà, huynh ấy lại có ích vào phút cuối, kéo theo một phù tu đi chung.”

Bên ngoài, một trưởng lão phân tích: “Có thể kéo theo một tu sĩ kỳ Kim Đan như Địch Trầm bị loại cùng, thực lực Minh Huyền cũng không phải dạng vừa. Nếu năm nay Trường Minh Tông có hai đệ tử tu vi Kim Đan thì đủ khả năng tranh vị trí đứng đầu với hai tông môn khác.”

Thật đáng tiếc!

Diệp Kiều nhìn ba sư huynh đang trong trạng thái buông xuôi số phận, nàng cầm kèn từ túi không gian ra, tốt bụng đề nghị: “Các huynh có cần nạp thêm một ít động lực cuộc sống?”

Dứt lời, nàng thổi một hơi thật sâu. Tiếng kèn kêu inh ỏi khiến Chu Hành Vân điếc cả tai.

Tiết Dư ngồi trồng nấm trong góc xó, nghe thấy tiếng kèn thì giật mình: “Người một nhà, đừng thổi, đừng thổi!”

Mộc Trọng Hi giật bắn người: “Á đù!! Thì ra là thế!! Hai kẻ bi3n thái thổi kèn đánh trống trong bí cảnh chính là muội và Minh Huyền!!”

Hắn còn tự hỏi ai lại có thú vui bi3n thái như thế, hóa ra là Diệp Kiều và Minh Huyền. Nếu là hai người này thì mọi chuyện đã rõ!

Thấy Mộc Trọng Hi chỉ tay về phía mình, Diệp Kiều lập tức hất tay hắn ra: “Gì mà bi3n thái? Cái này gọi là tận dụng tài nguyên sẵn có một cách hợp lý!”

“Người tên Tư Diệu Ngôn biết sử dụng âm thanh để công kích.” Diệp Kiều nói: “Phải cẩn thận nàng ta.”

Nhưng mà, nàng tin tưởng, sau lần giao hữu vừa rồi, Tư Diệu Ngôn sẽ không muốn gặp nàng lắm.

“Cho nên muội dùng kèn đối phó với âm kích?” Mộc Trọng Hi gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt lúc đó của Tư Diệu Ngôn. Hắn sờ cằm: “Trong túi huynh vẫn còn trống và bùa Khuếch Âm Minh Huyền đưa. Nếu lại gặp nàng ta, bốn người chúng ta lại làm một bản phối khí hòa âm để chào đón nàng ta một cách hữu nghị?”

Tiết Dư lật xem túi không gian của mình: “Túi không gian của mấy đứa cất cái gì thế?”

Chiêng, trống, kèn đều có, chẳng lẽ định trẩy hội trong bí cảnh à?

Mộc Trọng Hi ngồi xếp bằng trên mặt đất: “Trong túi đệ còn có một cái bánh nướng siêu lớn. Mọi người muốn ăn không?”

“Không ăn đâu.” Tiết Dư nói: “Huynh có mang theo bánh bao.”

“…”

“Mị đau đớn, mị gục ngã. Gia chủ nhà họ Tiết có biết thiếu gia tôn quý dòng chính của nhà bọn họ đã sa ngã thành dạng này không?”

“Hẳn là không, nhìn Minh Huyền bên kia là hiểu.”

Trong lúc hai vị sư huynh -có chỉ số đáng tin là x (x tiệm cận 0) -nói chuyện, Diệp Kiều lấy một lá bùa Phá Trận từ túi không gian ra, dán lên trận pháp. Trận pháp lập tức mở ra.

Hiện tại Trường Minh Tông đang đứng thứ hai, nếu cố gắng thêm tý nữa, có khi cũng được vị trí đệ nhất.

Nàng đã kéo toàn bộ chỉ số thù hận lên người Minh Huyền. Nên sau khi Minh Huyền bị loại, về lý thuyết, sẽ chẳng có ai đếm xỉa đến Trường Minh Tông bọn họ. Bởi vì các tông môn kia có một niềm tin bất diệt, chỉ cần Minh Huyền bay màu, Trường Minh Tông chỉ là con muỗi.

Hiện tại, thừa dịp đệ tử các tông môn khác chưa biết chuyện Trường Minh Tông còn một phù tu nữa, Diệp Kiều muốn tiên hạ thủ vi cường, tranh thủ săn thêm nhiều yêu thú, tiến gần đến vị trí đệ nhất.

“Các huynh dùng hết bùa Phá Trận mà Minh Huyền đưa rồi à?” Diệp Kiều hỏi.

Mộc Trọng Hi lặng lẽ chỉ vào Chu Hành Vân: “Muội hỏi đại sư huynh đi. Huynh ấy xui muốn chết, cứ dẫn bọn huynh đâm đầu vào trận pháp. Lần này là lần thứ ba mươi rồi! Bùa Phá Trận cũng hết sạch.”

Mắt thấy không giải được trận pháp này, ba người quyết định lười tại chỗ.

Chót bảng thì chót bảng, cũng không phải lần đầu tiên!

Diệp Kiều giật giật khóe miệng.

Chu Hành Vân chắc chắn là con đẻ của thần xui xẻo.

Sau khi giải cứu ba quả tạ, bốn người chụm lại cùng nghiên cứu bản đồ. Cuối cùng Diệp Kiều quyết định, nàng sẽ dẫn đoàn!

Trên đường gặp được vài yêu thú khó chơi, Diệp Kiều và Mộc Trọng Hi đều ra tay xử lý.

Bình thường Diệp Kiều vẫn chưa quen dùng kiếm, sau đó thì huyền kiếm bị gãy, nàng đành dùng Ố Dề thay thế.

Diệp Kiều nhìn một bầy rắn nhỏ đang bò lúc nhúc, cả người nổi da gà. Nàng vung Ố Dề lên, kiếm khí sắc bén chém vào giữa bầy rắn xanh sẫm kia. Một kiếm chém xuống giết được một ít nhưng những con còn sống lại nhảy lên, há mồm lè lưỡi nhào đến toan cắn nàng.

Nàng nhanh tay ném bùa Ngự Hỏa xuống, muốn xem xem có thể thiêu hết đám rắn này không.

Kết quả, bầy rắn càng trở nên hung tợn, liên tục ngóc đầu nhảy bắn về phía nàng. Diệp Kiều xoay tay chém bay chúng nó.

“Vô ích thôi Diệp Kiều.” Mộc Trọng Hi dẫm trên thân kiếm, sờ cánh tay đang nổi da gà: “Huynh nghe nói, muốn xử lý loại rắn này, phải gom chúng lại rồi ra tay. Nếu không chúng sẽ liên tục nhảy lên ghê tởm mình.”

Diệp Kiều nghe thế, mày nhíu lại. Nàng cất Ố Dề, lấy ra một thi thể của yêu thú. Đây là xác yêu thú nàng giết trên đường, sau đó cất vào túi không gian để sau này bán cho các khí tu. Diệp Kiều lấy sợi dây đang dùng để treo Ố Dề ra cột xác của yêu thú lại, sau đó tìm một nơi cao cao, thả nó vào trong bầy rắn.

Nháy mắt, bầy rắn tụ lại chỗ cái xác yêu thú kia gặm nhấm.

Diệp Kiều vội vàng dùng bùa Giam Cầm nhốt chúng lại một chỗ, sau đó quả quyết nói: “Ra tay đi!”

Mộc Trọng Hi chém ra hai đạo kiếm quyết. Đám rắn bị chém thành mấy đoạn. Mắt thấy những đoạn kia muốn phân chia lại tạo thành con rắn mới, Diệp Kiều bám theo sát kế bên, vung Ố Dề lên chém xuống: “Băm nát đi huynh, nếu không, sẽ không xử lý sạch bọn chúng đâu.”

Loại yêu thú này dễ giết như khó diệt sạch, rất hợp dùng để luyện kiếm quyết.

Dạo gần đây, Diệp Kiều luôn muốn luyện thử thức thứ hai của Thanh Phong Quyết. Thế nên mỗi lần gặp được yêu thú, nàng không vội giết mà để dành luyện tập.

Tiết Dư tri kỷ đưa đan dược cho sư đệ, sư muội bổ sung khí linh, sau đó nhìn về phía người rảnh rỗi nhất bọn: “Đại sư huynh, huynh không giúp một tay à?”

Trong tông môn, Diệp Kiều và Mộc Trọng Hi là hai người nhỏ tuổi nhất, một người mười lăm, một người mười sáu. Cuối cùng, hai người bé nhất bọn lại là những chú ong vàng chăm chỉ thức khuya dậy sớm, vất vả như chó.

Tiết Dư thiếu điều nói thẳng: Ăn bám trẻ vị thành niên không thấy nhục à?

Chu Hành Vân nghi hoặc: “Không phải sư đệ sư muội vẫn ổn sao?”

Sư đệ sư muội phối hợp với nhau rất ăn ý, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên hợp tác. Hắn chỉ vào bầy yêu thú bên dưới: “Hơn nữa, tình huống cũng không nguy hiểm, thích hợp để cho chúng luyện tập kiếm pháp.”

Chu Hành Vân lắc đầu chê bai, hai đứa ngok nghek này đến bây giờ vẫn chưa luyện được thức thứ hai của Thanh Phong Quyết.

Hắn nhìn ra tiểu sư muội muốn học thức thứ hai nên lâu lâu sẽ mở miệng chỉ điểm vài thứ. Tiếc là số lượng rắn quá ít, Diệp Kiều sắp nắm được trọng điểm thì bầy rắn đã bị diệt sạch.

Khí linh Diệp Kiều tiêu tán sạch. Nàng giật giật cánh tay đang mỏi nhừ, ngồi bệt xuống đất với Mộc Trọng Hi.

Nhìn sư đệ, sư muội mệt lả người, ngồi dựa vào nhau, đột nhiên lương tâm của Chu Hành Vân trỗi dậy. Hắn kéo đám thi thể yêu thú lại gần, sau đó sắp theo thứ tự từ ngắn đến dài, tạo thành hình wifi.

Chu Hành Vân vừa lòng gật đầu.

Nhìn tình cảnh hiện tại, người không biết còn tưởng bọn họ đang mở bán đấu giá yêu thú.

Diệp Kiều nhìn hắn, giật giật khóe miệng.

Đây có lẽ là… tình yêu thương không nhiều lắm của đại sư huynh?

Nàng nhét vài viên đan Bổ Linh vào miệng, sau đó lau mồ hôi ở lòng bàn tay: “Chúng ta đi thôi! Đến nơi tiếp theo!”

Tiết Dư “ừ” một tiếng, nhìn bảng xếp hạng trên ngọc giản. Hiện tại thành tích của Nguyệt Thanh Tông và Trường Minh Tông không chênh lệch nhiều lắm. Với tình thế này, trước sau gì cũng sẽ đối chọi trực diện với Nguyệt Thanh Tông.

Có lẽ, vì Minh Huyền và Diệp Kiều phối hợp với nhau quá tốt, khiến mọi người lầm tưởng Trường Minh Tông có xếp hạng cao như vậy là nhờ công lao của Minh Huyền.

Hiện tại, Minh Huyền đã bay màu, đệ tử chân truyền các tông môn khác cũng không rảnh để tâm đ ến bốn người còn lại của Trường Minh Tông.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, Trường Minh Tông có thể lén lút, âm thầm ngồi lên vị trí đệ nhất của trận này.

Bốn người đi cùng nhau. Đi được một lúc, Diệp Kiều dần phát hiện có gì đó sai sai.

Mộc Trọng Hi bị nhốt vào một trận pháp không biết tên. Cả người bị nhấn vào bên trong, hắn theo bản năng tóm chặt lấy Tiết Dư.

Tiết Dư không muốn mình dây vào trận pháp phiền phức này, vội vàng lên tiếng: “Là đệ tự dẫm trúng, đừng kéo theo huynh chết chung. Đệ hãy yên nghỉ một mình đi!”

Sau đó, Tiết Dư nhanh nhẹn lấy đan dược từ túi không gian ra, muốn nhét vào miệng Mộc Trọng Hi để hắn buông mình ra.

Mộc Trọng Hi vội vàng nắm áo Chu Hành Vân cầu cứu: “Đại sư huynh!”

Chu Hành Vân càng tri kỷ hơn, quyết đoán lấy dao cắt tay áo. Hắn còn cẩn thận xén lại vết cắt cho đều, sau đó mới hài lòng gật đầu.

Diệp Kiều: “…”

Nàng muốn đấm ba tên đệ tử chân truyền không đáng tin này!!!

Nàng đã hiểu nhầm Minh Huyền! Rõ ràng nhị sư huynh là người bình thường nhất!

Bùa Phá Trận trong tay nàng không còn lại bao nhiêu. Nàng vươn tay thử kéo Mộc Trọng Hi lại nhưng không được. Nàng lại đi xung quanh trận pháp xem xét.

Trong đầu nhớ lại nội dung sách trận pháp của Nguyệt Thanh Tông, Diệp Kiều quyết định phá trận từ bên ngoài. Nàng chém ra một đạo kiếm phong, sau đó bị thứ gì đó bắn ngược lại. Nàng lại tăng thêm lực chém để dò xét. Về cơ bản, nàng đã biết mắt trận ở đâu.

“Trận pháp này khá giống trận pháp của Nguyệt Thanh Tông.”

“Hẳn là đệ tử nào đó của Nguyệt Thanh Tông để lại.”

“Diệp Kiều đang làm gì vậy?”

“Đang phá trận à?”

Trên lý thuyết, muốn phá trận thì phải phá từ bên trong trận pháp. Nhưng tham chiếu tình hình của Mộc Trọng Hi, một khi vào trận thì không còn cơ hội vung kiếm, cho nên Diệp Kiều tính phá trận từ bên ngoài.

Phá trận từ bên ngoài khó hơn phá từ bên trong rất nhiều.

Hơn nữa, đây lại là trận pháp của Nguyệt Thanh Tông.

Chu Hành Vân nói: “Huynh bắt Tống Hàn Thanh lại cho muội?”

Diệp Kiều: “Không cần.”

Nàng đã nghiên cứu trận pháp của Nguyệt Thanh Tông. Cái này phải cảm ơn sự hào phóng của Tống Hàn Thanh, bởi vì hắn đã không hề do dự, đưa cho nàng sách bùa chú nội môn của Nguyệt Thanh Tông.

Dứt lời, âm thanh tan vỡ trận pháp vang lên. Một luồng ánh sách vàng kim hất nàng ra.

Trận pháp bị phá! Mộc Trọng Hi thoát ra ngoài.

“To gan!” Trưởng lão Nguyệt Thanh Tông ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này kinh ngạc đứng bật dậy: “Con bé đó dám học lỏm trận pháp của Nguyệt Thanh Tông!!”

Trận pháp này, nếu phá từ bên trong thì xem như nàng may mắn. Nhưng đây là phá trận từ bên ngoài! Nếu nói nàng ta chưa từng học trận pháp thì còn khuya lão mới tin!

Tần Phạn Phạn mở to mắt: “Ha?!”

Ngữ khí của lão là kinh ngạc một trăm phần trăm, nhưng rơi vào tai các tông môn khác lại thành trào phúng và đắc ý.

Tần Phạn Phạn nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của các lão đạo hữu trắc nết kia, ngoài mặt thì thâm như chó, nội tâm thì lại hoảng loạn vô cùng. Lão rống to lên: “Cái gì mà trận pháp của Nguyệt Thanh Tông mấy người? Trận pháp nào không phải dùng để học?”

“…” Không phải. Kí lùm mía! Trọng điểm mà là cái này à? Trọng điểm là con bé kia cũng là phù tu!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.