Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn – Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá – Chương 81: C81: Sống không tố chất thế đấy làm gì được nhau



Thiên tài khiêm tốn…

Thiên tài…

Mộc Trọng Hi im lặng, nuốt lời muốn nói lại. Hắn lại nghĩ đến đánh giá của các lão với Diệp Kiều: thiên phú bình thường, linh căn trung phẩm.

Diệp Kiều nhìn Mộc Trọng Hi đang đực mặt ra. Nàng lại quay đầu nhìn Minh Huyền: “Nếu cần đan được, huynh có thể hỏi muội.”

Sau đó, nàng trầm ngâm: “Muội sẽ cố gắng khiến vị của nó bình thường một chút.”

Nàng biết đan dược của nàng xấu đến mức xúc phạm thẩm mỹ xã hội, nhưng biết sao được, nàng nào có tiền mua đan lô.

“Chuyện biết luyện đan, muội vẫn nên nói với Tiết Dư khi tìm được đệ ấy đi.” Khóe miệng Minh Huyền giật giật. So với khi hay tin Diệp Kiều biết vẽ bùa, lần này hắn cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Nhưng mà…

Minh Huyền vỗ đầu nàng, suy tư: “Biết nhiều vậy mà đầu óc vẫn ổn, không bị đần đi.”

Đây là điều khiến hắn ngạc nhiên nhất.

Linh căn, thần thức và thiên phú tỉ lệ thuận với nhau.

Lấy Tiết Dư làm ví dụ, linh căn cực phẩm, tu vi trung kỳ Kim Đan, luyện đan thuận lợi, không thấy khó chịu chỗ nào.

Đan tu, khí tu, phù tu là ba loại tu sĩ có thần thức mạnh nhất. Người có thần thức kém nhất là kiếm tu. Tu sĩ có thức hải rộng và mạnh có thể thả thần thức thăm dò động tĩnh chung quanh, thậm chí có thể công kích thức hải của kẻ khác. Nếu thần thức mạnh mẽ hơn, có khi có thể âm thầm phá nát thức hải của kẻ địch, khiến hắn trở thành kẻ ngốc.

Ánh mắt xinh đẹp của Chu Hành Vân chớp chớp mấy cái. Hắn tò mò hỏi: “Thế nên, thần thức của muội mạnh đến mức nào?”

Mộc Trọng Hi nhấc tay, nhiệt tình kiến nghị: “Hay là Minh Huyền và tiểu sư muội công kích thần thức lẫn nhau xem? Hai người đều là phù tu mà, đánh thứ một chút là biết ngay thần thức ai mạnh hơn!”

Là cách hay dữ chưa? Tổn thương lẫn nhau, người thua trở thành kẻ đần?

“…”

Cuối cùng, Mộc Trọng Hi được tiểu sư muội và sư huynh thưởng một đấm vì sáng kiến độc đáo. Hắn bĩu môi, tay chân táy máy lục lọi túi không gian của Diệp Kiều: “Diệp Kiều à, nếu muội cũng biết luyện đan, thế thì muội có loại đan nào giúp thanh mát cơ thể không?”

“Không có.” Diệp Kiều hất tay hắn ra: “Đừng lục lọi lung tung.”

Biết bí cảnh này cần dùng đan Thanh Tâm nên nàng đã chuẩn bị từ trước, các loại đan khác như đan Hồi Linh cũng có.

Nhưng đan có thể làm thanh mát cơ thể là cái khỉ gì?

Ngay cả linh thực cơ bản nhất nàng còn không có, đào đâu ra loại đan này cho huynh ấy?

Nhìn hai sư đệ nóng lè lưỡi, Chu Hành Vân -dân chơi hệ gió, nói hay như hát: “Chỉ còn bốn ngày nữa, hai đệ ráng chịu đựng một chút là được.”

Khán giả sờ mũi, đồng cảm sâu sắc với các dân chơi hệ lửa:

“Tuổi trẻ hỏa khí hừng hực.”

“Nhìn Vân Thước có vẻ nhẹ nhàng, thoải mái ghê.”

“Linh căn thủy cực phẩm đương nhiên là nhẹ nhàng, thoải mái.”

Linh căn hỏa thì ăn đủ luôn. Vốn dĩ cơ thể mang tính nhiệt, bí cảnh lại thuộc tính hỏa, kết quả cả đám biến thân thành hotdog.

Diệp Kiều là linh căn lôi, Chu Hành Vân là linh căn phong, hai người vẫn sống ổn. Chỉ có ba người linh căn hỏa là bất ổn.

“Tổng cộng có bao nhiêu đệ tử chân truyền có linh căn hỏa vậy?”

“Nhiều lắm. Khoảng tầm bảy, tám người. Và bất hạnh thay, Trường Minh Tông chiếm tận ba người.”

Minh Huyền, Tiết Dư, Mộc Trọng Hi, ba người đều là linh căn hỏa.

Chà, Trường Minh Tông ngũ hành thiếu hỏa à?.

Bí cảnh Hỏa Diệm Sơn nơi nơi đều có vật mang thuộc tính hỏa, Diệp Kiều quyết đoán thả KFC ra để nó tự kiếm ăn. Tinh thạch lửa thường xuất hiện ở những nơi cực nóng, biết đâu con chíp bông này lại ăn may kiếm được đồ ăn thích hợp.

Tu vi KFC đã là trung kỳ Trúc Cơ. Thú khế ước và chủ khế ước tu vi liên thông nhau. Nếu tu vi của KFC cao hơn một chút, Diệp Kiều không cần phải tu luyện vất vả, ngồi chơi không cũng tăng cấp đều đều.

Nhưng KFC lại là con chíp bông yếu ớt, chỉ có thể trông chờ Diệp Kiều cày cuốc nâng cấp cảnh giới.

Sau khi được thả ra ngoài, KFC nghênh ngang đi tuần tra một vòng. Cuối cùng, nó tung tăng đi tìm miếng ăn, Diệp Kiều không ngăn cản, thả cho nó tự đi ăn.

“Đi thôi.” Minh Huyền không yên tâm, nói: “Chúng ta đi theo xem xem.”

Yêu thú trong bí cảnh nhiều vô số, tông môn bọn họ trầy trật lắm được một con non thần thú, nhỡ như bị yêu thú nào đó nuốt mất, bọn họ biết giãy đành đạch, khóc lóc, ăn vạ với ai đây.

Vân Thước có thú tầm bảo nên suốt dọc đường, nàng ta kiếm được rất nhiều linh thực và hoa quả có tác dụng bổ sung khí linh.

Trên vai nàng, có một con chim lông vũ xanh lơ tuyệt đẹp đang đậu. Trong lòng nàng ôm một con thú tầm bảo bé xinh. Các đệ tử khác liên tục ghé mắt nhìn lén.

Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người một lúc lập khế ước với hai dị thú. Mà hai dị thú này còn sang xịn mịn. Một con là linh thú quý hiếm, một con giống Thanh Loan trong truyền thuyết.

Vân Thước chú ý đến ánh mắt lén lút xem xét của đám người Bích Thủy Tông, cánh môi nàng nhếch nhẹ. Đương lúc nàng đắc ý, Thanh Loan đang đậu trên vai nàng đột nhiên xao động. Nó vẫy cánh vài cái rồi bay đi. Vân Thước kinh ngạc, đuổi theo.

Chuyện gì vậy?

Tư Diệu Ngôn ngạc nhiên: “Chúng ta đi theo xem xem.”

Nếu đã hợp tác với Nguyệt Thanh Tông, thì hiển nhiên, hai tông môn phải đi cạnh nhau.

Vân Thước vội vã đuổi theo, sau đó phát hiện Thanh Loan của mình đang sáp lại lấy lòng một con chim nhỏ màu đỏ. Thanh Loan liên tục xòe chiếc đuôi mỹ lệ của mình ra xum xuê với con chim non kia.

Tư Diệu Ngôn: “Gì vậy trời?”

Nàng nhận ra, con chim non màu đỏ kia chính là thú khế ước của Diệp Kiều.

“Người của Trường Minh Tông đang ở gần đây.” Tống Hàn Thanh nhắc nhở. Hắn vừa nhìn thấy con chim non này thì đau dạ dày. Chỉ cần nghĩ đến việc Diệp Kiều đang ở gần đây, hắn không thể không nâng cao cảnh giác, thả thần thức dò xét xung quanh kiểm tra xem có cái bẫy nhân tạo nào hay không.

Đành chịu thôi, thế giới này vốn không có đường ngang ngõ tắt, chỉ vì Diệp Kiều chơi xỏ quá nhiều mà hình thành cung phản xạ cảnh giác thôi.

Nhìn thú khế ước của mình sáp lại con chim non màu đỏ kia, Vân Thước lại nhớ đến cảnh tượng thú tầm bảo của mình đeo bám theo Diệp Kiều. Mặt nàng lập tức tối lại.

“Thanh Loan, lại đây.”

Là hậu duệ của Phượng Hoàng, Thanh Loan theo bản năng muốn đi theo KFC. Vân Thước kêu vài lần, nó vẫn không chịu quay lại chỗ nàng ta.

Chuyện này khiến Vân Thước trở nên căng thẳng, cơn tức nghẹn trong lồ ng ngực, chỉ chực chờ bộc phát. Sau đó, dưới sự nóng giận, nàng ta bắt lấy KFC ném sang một bên. Và trùng hợp, bên cạnh lại là dòng dung nham nóng rực. Dòng dung nham lập tức cuốn lấy KFC.

KFC ngẩn người, lười giãy giụa.

Phượng Hoàng thích hỏa, lại có tính năng niết bàn. Nhiệt độ dung nham với nó chẳng khác gì suối nước nóng bình thường. Vừa khéo, nó có thể thoát được con chim Thanh Loan xanh lè xà nẹo kia.

Tống Hàn Thanh nhìn thấy cảnh tượng trên, hít một hơi lạnh, tự nhiên thấy nhức đầu ngang.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Hình như Vân Thước ném một con gà vào dung nham.”

“Hình như đó không phải gà đâu.” Có tu sĩ nhận ra KFC, nói nhỏ: “Nó là thú khế ước của Diệp Kiều đấy.”

Lúc bốn người Diệp Kiều chạy đến vừa hay nhìn thấy KFC bị ném vào dung nham. Diệp Kiều vội vàng cảm ứng vị trí của thú khế ước. Sau khi xác định KFC vẫn an toàn, nàng mới yên tâm.

Con chíp bông này còn ngâm mình chill chill trong dung nham, dáng vẻ rất thoả thích.

Phượng Hoàng thuộc hỏa, dung nham cũng giống tinh thạch lửa, đều là vật cực nhiệt. Dù cho Vân Thước không ném nó xuống, nó cũng tự nhảy xuống.

Nhưng mà…

“Nàng ta cố ý?” Mộc Trọng Hi nhướng mày. Ném đi đâu không ném, lại ném xuống dung nham? Nếu KFC chỉ là một con yêu thú bình thường thì chắc đã bay màu từ lâu, thể xác hòa thành dung nham hòa chảy về đất mẹ.

Một khi thú khế ước tử vong, chủ khế ước cũng phải nhận tổn thương tương đương.

Hoặc là nàng ta cố ý, hoặc là nàng ta hành động mất não.

Diệp Kiều cảm thấy trường hợp Vân Thước hành động mất não có khả năng lớn hơn.

“Mi ném thú khế ước của sư muội ta xuống đó?” Minh Huyền trầm mặc, nén giận. Trước kia hắn đã thấy người tên Vân Thước này có vấn đề. Không ngờ cô ả lại không đầu óc đến độ xuống tay với cả thú khế ước.

Mặt Vân Thước trắng bệch. Nàng ta cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn Diệp Kiều bằng ánh mắt tội nghiệp, ý đồ đi bài tình cảm: “Nhị sư tỷ, muội xin lỗi. Muội không ngờ nó sẽ rơi xuống đó thật. Nhưng chắc là nó sẽ không bị đâu, phải không?”

Nếu nó bị gì thật, Diệp Kiều sẽ không đứng yên ở đây.

Mộc Trọng Hi không nhịn được nữa, bổ một kiếm về phía nàng ta. Hôm nay hắn phải đánh chết nhỏ này.

Không ai ngờ rằng Mộc Trọng Hi sẽ động thủ trước. Vân Thước không kịp tránh né, Kính Hộ Tâm trong ngực nàng lập tức vỡ nát.

Nàng có rất nhiều thứ tốt, có cái được Vân Ngân cho, có cái nàng ta nhặt được thông qua các loại kỳ ngộ.

Kính Hộ Tâm cũng là một linh khí quý hiếm, có thể đỡ được một kích toàn lực của Kim Đan. Nhìn nó bị vỡ, tuy Vân Thước đau lòng nhưng nàng ta tiếc mạng hơn tiếc của.

Diệp Kiều vận dụng Đạp Thanh Phong lại gần Vân Thước, một tay nắm lấy cổ áo, một tay vung quyền đấm vào mặt nàng ta.

Con ngươi Vân Thước co lại, cuống họng ngai ngái mùi máu, mặt chết lặng. Cú đấm này Diệp Kiều không hề nương tay.

Vân Thước giương mắt, cắn môi: “Diệp Kiều!”

“Lần này không gọi nhị sư tỷ nữa à?” Diệp Kiều cũng cười.

Mỗi lần nghe tiếng “nhị sư tỷ” của nàng ta là nàng lại buồn nôn.

“Cuối cùng cũng chịu nói chuyện đàng hoàng rồi à?”

Diệp Kiều không hiểu, thật sự không hiểu. Mỗi lần muốn nói chuyện đàng hoàng, Vân Thước đều không nghe lọt tai, luôn gọi “nhị sư tỷ” bằng chất giọng đậm vị trà xanh. Một hai cứ phải để nàng dùng đến nắm đấm mới chịu sửa miệng.

“Bọn mi đang làm gì?”

Một luồng kiếm phong lao đến nhưng bị Chu Hành Vân chặn lại. Hai luồng kiếm khí bá đạo va chạm vào nhau tạo ra ánh sáng chói mắt, sau đó triệt tiêu lẫn nhau.

Diệp Thanh Hàn cảm nhận được động tĩnh gần đó, chạy lại thì thấy một đám người đang ức hiếp Vân Thước. Hắn lạnh lùng nói: “Trường Minh Tông bọn mi quá đáng lắm rồi đấy. Đại hội không phải là dịp để các người thừa cơ hội đồng người khác.”

Vân Thước lùi về sau một bước, giọng nói tội nghiệp: “Muội không cố ý, chuyện lúc nãy chỉ là ngoài ý muốn.”

Con thú khế ước kia cũng đâu bị gì! Trường Minh Tông chỉ đang cố tình nhắm vào nàng!

“Chịu thôi.” Mộc Trọng Hi ôm kiếm cười lạnh: “Trường Minh Tông bọn này là thế đấy!”

Sống không tố chất thế đấy, làm gì được nhau?

“Muội đi.” Chu Hành Vân nhìn Diệp Kiều một cái, lời ít ý nhiều: “Huynh tới.”

Nhìn thấy Diệp Thanh Hàn bị cản lại, Diệp Kiều phi đến chỗ Vân Thước.

Nàng đã muốn đập Vân Thước từ lâu.

Ném bùa cản đường Vân Thước, nàng xoay người huy kiếm. Kiếm thế tựa như linh xà le lưỡi lại gần đối phương, đánh vào mặt nàng ta. Vân Thước ngửa người đá chân vào bụng Diệp Kiều hòng kéo dài khoảng cách.

Tốc độ phản ứng của Vân Thước không chậm nhưng vẫn không bì được kiếm thức của Diệp Kiều. Một kiếm bổ xuống, không ít pháp khí trong túi không gian Vân Thước vỡ nát. Ngay cả bùa Kim Cang cũng không còn lại bao nhiêu.

Diệp Kiều thấy thế, thu kiếm lại, trực tiếp đấm nàng bằng tay không.

Kim Đan bị trung kỳ Trúc Cơ đ è xuống đất đánh như con đẻ. Trường hợp hiếm có, lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử giới tu chân.

“Nguyệt Thanh Tông các ông dạy dỗ đệ tử thế nào vậy?” Tông chủ Vấn Kiếm Tông không ngồi yên được nữa. Rốt cuộc là lực lượng thế nào mà có thể đánh một thiên tài linh căn thủy cực phẩm đến mức không thể đỡ được đòn nào.

Vân Ngân cảm thấy mất mặt với biểu hiện của Vân Thước nhưng ngoài mặt vẫn cố trấn tĩnh bào chữa: “Phù tu bọn ta sao có thể đánh đánh giết giết như kiếm tu được.”

Tần Phạn Phạn quan sát hồi lâu, nhíu mày nhận xét: “Con bé này kết đan thế nào vậy? Có lôi kiếp không?”

Lão vừa hỏi, mọi người ở đây đã ý thức được điểm không đúng ở chỗ nào. Theo lý thuyết, dù thiên phú có kém đến đâu, thiên lôi cũng sẽ giáng vài tia lôi kiếp cơ bản cho đúng quy trình.

Năm đại tông môn luôn dòm chừng nhau, nhưng bọn họ theo dõi kỹ lưỡng như vậy vẫn không thấy lôi kiếp nào giáng xuống Nguyệt Thanh Tông.

“Chắc không phải ăn đan dược để lên tu vi đâu nhỉ?”

Chúng trưởng lão nghị luận sôi nổi, hiển nhiên không ai ưa cách thức tu luyện này.

“Con bé Diệp Kiều kia cũng đột phá rất nhanh đó thôi! Sao các ông không nghi ngờ con bé đó?” Vân Ngân lạnh mặt chất vấn. Dù là ở tông môn nào, đột phá bằng cách dùng đan dược cũng là một loại sỉ nhục.

Trưởng lão Bích Thủy Tông chủ động giải thích thay Diệp Kiều: “Kiếm-phù song tu, đột phá nhanh cũng đâu có gì đáng ngờ?”

Kiêm tu tu luyện thông qua đánh nhau, phù tu tu luyện qua việc tìm hiểu và vẽ bùa. Mà lợi thế của lưỡng đạo song tu chính là cái này, chỉ cần Diệp Kiều ngộ đạo được một trong hai đạo, phù đạo hoặc kiếm đạo, là có thể đột phá.

Giới tu chân đều rất rộng lượng bao dung thiên tài. Cái nư quá trời quá đất của Diệp Kiều còn có trưởng lão thưởng thức, thậm chí có người còn cảm thấy tiếc nuối, ước gì năm đó con bé này đầu quân cho tông môn nhà mình.

“Con bé đó chắc gì đã vẽ bùa nhanh được.” Trưởng lão Nguyệt Thanh Tông tức đến bật cười. Không riêng gì lão mà tất cả mọi người đều nghi ngờ, tốc độ bày trận của Diệp Kiều rất nhanh, nhưng đâu có nghĩa là vẽ bùa cũng nhanh như thế.

Dù chưa nắm rõ trình độ vẽ bùa của Diệp Kiều, nhưng Tần Phạn Phạn không ngại bốc phét: “Nhanh hơn mấy ông là được.”

Khi Sở Hành Chi và Chúc Ưu chạy đến đã thấy đại sư huynh nhà mình đang đánh nhau với đại sư huynh của Trường Minh Tông.

Chúc Ưu tròn mắt, ngẩn tò te nhìn tình huống trước mặt: “Đại sư huynh?”

Sao lại đánh nhau với Trường Minh Tông rồi? Nàng không hiểu.

“Bọn mi cũng muốn xía vào?” Mộc Trọng Hi chĩa kiếm về phía Sở Hành Chi. Cảnh giới hai người tương đương nhưng chưa từng solo thử sức. Kiếm pháp của Vấn Kiếm Tông hung mãnh hơn bọn họ nhưng Trường Minh Tông lại thông qua tốc độ dành chiến thắng. Đánh một trận, chưa chắc ai hơn ai.

Sở Hành Chi vội giơ tay lên, lùi về sau: “Đùa gì bậy, chuyện này liên quan gì đến ta? Đây vô can, không dính dáng đến chiến tranh hai bên nhé. Giận cá chém thớt là quá đáng lắm à nha.”

“Bọn mi đang đuổi đánh Vân Thước?” Chúc Ưu hỏi: “Nàng ta đắc tội gì với bọn mi à?”

Minh Huyền trả lời ngắn gọn, xúc tích: “Nàng ta ném thú khế ước của sư muội vào dung nham.”

Chúc Ưu hít một hơi lạnh. Nàng vội lùi bước về sau, tay kéo nhị sư huynh nhà mình tránh xa cuộc chiến, nàng còn không quên nhận xét: “Sư muội của Nguyệt Thanh Tông có thú vui tìm đường chết à?”

Thật sự là thế. Ngay cả Vấn Kiếm Tông bọn họ, hiện tại, còn không dám khai chiến của Trường Minh Tông. Không ngờ Vân Thước lại máu liều nhiều hơn máu não.

Chúc Ưu đồng tình sâu sắc với Tống Hàn Thanh. Có một sư muội thế này, vất vả cho hắn rồi.

Tống Hàn Thanh thở phào. Hắn cũng không hiểu, con bé Vân Thước này học đâu ra cái thói gây chuyện khắp nơi thế này.

Diệp Kiều cũng gây chuyện nhưng nàng ta biết cách xử lý êm xuôi.

Tô Trạc yếu ớt biện hộ: “Tiểu sư muội đâu biết đó là thú khế ước của Diệp Kiều. Muội ấy vô tình ném con chim non đó cũng dễ hiểu mà.”

Tống Hàn Thanh không còn lời nào để nói nhưng cuối cùng vẫn ra tay. Hắn không thể trơ mắt nhìn Vân Thước bị loại được.

Minh Huyền ngăn Tô Trạc lại.

Mộc Trọng Hi đối đầu với Tống Hàn Thanh.

Còn Diệp Kiều? Đương nhiên là có thù báo thù, tìm Vân Thước tính sổ.

Vân Thước bị Diệp Kiều ngồi lên người đánh túi bụi. Nước mắt rơi lã chã, dáng vẻ tội nghiệp, giọng điệu đáng thương cầu xin giúp đỡ: “Sư huynh Diệp.”

“Ai là sư huynh Diệp của mi?”

Nhìn thấy đám người Trường Minh Tông đồng loạt nhìn về phía người mình, Sở Hành Chi quả quyết lên án mạnh mẽ: “Đừng lôi kéo làm quen với Vấn Kiếm Tông bọn này. Còn bắt quàng làm họ bậy bạ nữa thì đừng có trách ta!”

Mặt Vân Thước nóng rát, đáy mắt hiện lên sự oán hận.

_____

Thụy Vũ: Gần tám tuần nữa là đến tết rồi, công việc càng lúc càng bận ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.