Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn – Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá – Chương 71: C71: Trùm phản diện luôn ra sân cuối cùng



Sau khi được giác ngộ, thành chủ thành Vân Thủy ủ rũ, cúi đầu. Lần đầu tiên vào vai điệp viên hai mang, ông ta ỉu xìu, dáng vẻ tang thương như chiến sĩ một đi không trở về, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy tội nghiệp.

Tống Hàn Thanh nhịn không được sờ cánh tay.

Diệp Kiều đáng sợ!

Người bị bắt chính là Miểu Miểu của Bích Thủy Tông. Vốn dĩ nàng đã buông xuôi, tính toán cầu cứu sự giúp đỡ của các trưởng lão. Nào ngờ chưa kịp làm gì lại được thả ra ngoài. Nàng xoa các vết lằn trên tay, vẻ mặt ngơ ngác.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thành chủ thành Vân Thủy -người bắt nàng cũng chủ động gặp mặt, thành thật khai báo việc ông ta cấu kết với ma tộc.

“Đại hội tông môn lần này, sau vài màn thi đấu trong bí cảnh, phía ma tộc rất hứng thú với bọn mi.” Giọng nói thành chủ ỉu xìu: “Chắc là thấy thực lực lứa đệ tử chân truyền này đáng gờm nên muốn hợp tác với bọn ta xử lý bọn mi.”

Lúc ấy, ông ta bị lợi ích che mờ mắt. Hiện tại, khi bình tĩnh nghĩ lại thì mới thấy sai sai, đệ tử chân truyền của năm đại tông môn nào có chuyện dễ bị bắt như vậy? Nếu dễ dàng như vậy thì sao cả trăm năm qua chưa lần nào ma tộc hạ thủ thành công?

Tuy tên thành chủ thấy lứa đệ tử chân truyền này giống đám ngáo ngơ, mặt mũi sáng sủa mà đầu óc hơi tối sủa. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, người tên Diệp Kiều kia, cuối cùng ông ta cũng nhớ ra nàng ta là ai.

Kẻ đầu sỏ quậy tung nóc hai bí cảnh không phải là người nhỏ nhưng mưu mẹo không nhỏ -Diệp Kiều sao?

“Được lắm! Quả nhiên là bọn mi!” Sở Hành Chi nghe vậy giận dữ phi qua đá ông ta một cái: “Dám lừa gạt người thiện lương vô tội như bọn ta!”

Tư Diệu Ngôn mím môi, hỏi nhỏ Miểu Miểu: “Ông ta bị chập mạch à? Sao tự nhiên bây giờ lại quay xe đầu quân về phe chúng ta?”

Không hiểu nổi!

Các tông chủ- những người duy nhất biết được chân tướng: “…” Không! Ông ta bị Diệp Kiều tẩy não, nghĩ rằng ma tộc thua chắc rồi nên quyết định cải tà quy chính.

Diệp Kiều, sau khi thành công dụ dỗ thành chủ thành Vân Thủy phản bội đồng bọn ma tộc, đang cảm thấy rất sung sướng.

Nàng rất biết cách tạo công ăn chuyện làm cho ma tộc, chuyện chọn đêm khuya tập hợp bọn họ lại, nhiệt huyết hô to vài câu khẩu hiệu vô nghĩa, sau đó dẫn dắt bọn họ tấn công các đệ tử chân truyền.

Đêm khuya trăng thanh gió nhẹ. Thích hợp để nàng giả thần giả quỷ!

Người chờ mong kế hoạch này này ngoài Diệp Kiều, còn có ma tộc. Bọn họ đang nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ, sợ hãi của các đệ tử chân truyền.

Tối muộn, sao trời thưa thớt chiếu bên cạnh trăng tỏ. Trên mặt đất, vài bụi cỏ bị thổi cuộn lại thành hình cầu lăn theo gió. Ma tộc đang tiến lại gần, các đệ tử chân truyền cũng đã vào thế sẵn sàng ứng chiến.

Tô Trạc cùng các phù tu bận rộn thiết lập trận pháp từ trước để nghênh đón quân địch.

“Tới rồi.” Sở Hành Chi căng thẳng.

Minh Huyền ném bùa ra: “Khởi động trận pháp trước đã.”

Phù tu thích hợp để tấn công tầm xa, ma tộc không thông hiểu trận pháp, nếu hai bên đánh nhau, bọn họ vẫn dư sức đánh trả ma tộc.

Người khiến đám Minh Huyền e ngại chỉ có Thánh Nữ trong truyền thuyết kia.

Diệp Kiều ngây người nhìn các chiêu thức màu mè của bọn họ. Ánh mắt tập trung cao độ, đầu óc vô thức ghi nhớ những chiêu thức kia. Đột nhiên có một trận gió nổi lên, thổi nhẹ vào chiếc khăn che mặt của nàng, khiến nó thoáng chốc bay lên, lộ ra một phần khuôn mặt được che bên dưới.

Trong màn đêm tối thăm thẳm, cô gái đứng phía sau, nhìn chằm chằm vào cuộc chiến đang diễn ra phía trước. Thần sắc trống rỗng, dưới ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm, mặt nàng ta trở nên âm trầm.

“Ôi mẹ ơi!”

“Sợ nha má!”

Tuy Tiết Dư không thấy rõ nàng ta trông như thế nào nhưng ánh sáng chợt lóe qua, kết hợp với biểu cảm trống rỗng, nhìn rất giống hình tượng bi3n thái mà hắn tưởng tượng ra khi đọc truyện.

“Trông như thế nào?” Mộc Trọng Hi sáp lại.

Tiết Dư: “Mặt trắng như quỷ, đầu siêu bự, dáng người khổng lồ.”

Chu Hành Vân nghi ngờ: “Thứ đệ tả là con người à?”

“Sao nàng ta chưa ra tay?” Tư Diệu Ngôn căng thẳng: “Nàng ta không thấy đám lính của mình sắp nghẻo hết à?”

Sở Hành Chi tỏ vẻ mình có thể lý giải vấn đề này: “Trong truyện hay viết, trùm phản diện thường ra sân cuối cùng.”

“Tức là nàng ta muốn đám lính kia tiêu hao lực lượng của chúng ta, sau đó mới ra tay?” Tiểu sư muội của Vấn Kiếm Tông mím môi, huy kiếm chém bay một tên ma tộc, rồi lạnh nhạt nói: “Thật là một cô ả độc ác!”

Hiện tại đại sư huynh của bọn họ không rõ sống chết, e rằng huynh ấy đã rơi vào tay nàng ta rồi.

Đám đệ tử chân truyền vừa đánh nhau vừa ríu rít bàn tán, tưởng tượng phong phú.

Tuy không biết bọn họ đã tưởng tượng mình thành dạng quái vật gì nhưng nhìn vẻ mặt của bọn họ, Diệp Kiều suýt cười thành tiếng.

Tống Hàn Thanh cũng có cùng cảm giác.

Hắn kẹp một lá bùa vào tay, sau đó nhìn các sư đệ tông môn nhà mình căng thẳng nhìn theo từng chuyển động của mình. Hắn cười tủm tỉm: “Ái chà chà, Diệp Thanh Hàn, mi có thấy dáng vẻ lo lắng, sợ hãi của bọn họ nhìn rất thú vị không?”

Lần đầu tiên, Tống Hàn Thanh cảm nhận được niềm vui tao nhã từ việc hãm hại người khác. Hắn bỗng nhiên hiểu được tại sao Diệp Kiều thích đuổi theo một đám người trong bí cảnh.

Diệp Thanh Hàn cạn lời: “Ta không.”

Hắn không hiểu, tại sao Tống Hàn Thanh lại biến thành dạng này.

Ma tộc tuy có nhiều Kim Đan nhưng đám đệ tử chân truyền bên kia cũng đều có tu vi Kim Đan. Xét về mặt thực lực, ma tộc không có nền tảng tu vi vững chắc như các cừu con chính đạo. Xét về số lượng, vốn dĩ nhân số không nhiều nhưng giữa chừng thành chủ Vân Thủy lại phản bội khiến cục diện nghiêng hẳn về một phía.

Sau khi đánh tan đám lính ma tộc, các đệ tử chân truyền lập tức cảnh giác cao độ, nhìn chằm chằm vào ba người Thánh Nữ ma tộc. Từ nãy đến giờ bọn họ không dám tung hết toàn bộ lực lượng bởi vì vẫn còn trùm cuối phản diện chưa ra sân.

Bọn họ không e ngại đám ma tộc Kim Đan, chỉ dè chừng Thánh Nữ.

Nàng ta có cảnh giới Nguyên Anh! Hai tên còn lại cũng không phải dạng vừa, tu vi hậu kỳ Kim Đan!

Lúc này, ngoại trừ Chu Hành Vân, tất cả mọi người đều nhận định trùm cuối chính là Thánh Nữ! Còn hai kia chỉ là kép nhí của nàng ta mà thôi, không đáng bận tâm.

Nhìn thấy Diệp Kiều đứng lên, bước lại gần bọn họ, Tô Trạc phản xạ có điều kiện lùi về sau, thiết lập trận pháp, đề phòng đối phương tấn công bất ngờ.

Cảm giác áp lực rất lớn, khiến bọn họ không hít thở nổi.

Đây chính là kỳ Nguyên Anh? Không giận mà uy?

Ở phía bên kia ngọc giản, các tông chủ đã cười lăn cười bò.

Trong lúc tim mọi người đập thình thịch, thiếu điều vọt ra cuống họng. Người thì bày trận, thủ sẵn bùa chú, kẻ thì cầm kiếm thủ thế tấn công. Mặt người nào người nấy căng như dây đàn. Đột nhiên Diệp Kiều cười một tiếng.

Nàng không cười thì không sao, vừa cười mọi người đã luống cuống.

“Nàng ta cười kìa!”

“Bi3n thái má ơi!”

“Đây là nụ cười phản diện trong truyền thuyết?”

“Nàng ta tới kìa, chuẩn bị tấn công, mọi người cẩn thận.”

Nhìn thấy động tác thong thả của Diệp Kiều, mọi người nín thở tập trung nhìn, tay thủ sẵn át chủ bài để có thể phản công mọi lúc.

Trùm phản diện nào đó chậm rãi tháo khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt gợi đòn của Diệp Kiều. Nàng ta còn phấn khích vẫy tay với bọn họ: “Hai hai hai~ Người một nhà mọi người ới ~ Đã lâu không gặp, có nhớ mi hông?”

“…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.