Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn – Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá – Chương 70: C70: Lại thêm một người bị lừa



“Phải ha! Vân Thước đâu?” Minh Huyền vỗ đầu, đột nhiên nhớ đến một người bọn họ bỏ sót.

Hiện tại mọi người đều có mặt ở đây, trừ Diệp Thanh Hàn và Tống Hàn Thanh bị mất tích, còn Vân Thước, hình như từ đầu đến giờ vẫn chưa thấy mặt nàng ta.

“A!” Miểu Miểu tròn mắt, “a” một tiếng rồi lại không biết nói gì: “Nàng ta lại biến mất?”

Tư Diệu Ngôn lạnh nhạt nói: “Lúc trước ta từng thấy nàng ta đi cùng một chàng trai lạ mặt. Tu vi của tên đó cao hơn ta.”

Tu vi của Tư Diệu Ngôn là trung kỳ Kim Đan, nếu cao hơn nàng ta thì chỉ có hậu kỳ Kim Đan. Tư Diệu Ngôn muốn gọi Vân Thước lại cũng phải dè chừng xem có nguy hiểm gì không.

Mộc Trọng Hi không kiềm được lia mắt về phía Tô Trạc, bỗng nhiên thấy hắn cao thêm mấy mét: “Trai bên người tiểu sư muội mi nhiều ghê~”

Tô Trạc xanh mặt, cắn răng giải thích: “Tiểu sư muội còn nhỏ không biết gì.”

Minh Huyền cả mặt khắc chữ xem thường: “Đúng rồi, đúng rồi! Đám phù tu này bày trận mệt như chó, nàng ta thì chạy ra ngoài chim chuột. Cũng tại bọn này số culi mệnh osin.”

Bận rộn bù đầu cả buổi, nếu ngọc châu Hỗn Độn được thưởng cho Nguyệt Thanh Tông, chắc Minh Huyền hắn lên cơn nhồi máu cơ tim quá.

Nhưng khen thưởng cho ai là quyết định của các trưởng lão.

Minh Huyền cảm thấy nếu không có gì bất ngờ, khen thưởng ủy thác lần này sẽ thuộc về Nguyệt Thanh Tông. Không bàn đến Vân Thước không thấy bóng dáng, trận chiến này phù tu góp sức nhiều nhất.

Lại nghĩ đến Thánh Nữ ma tộc tu vi Nguyên Anh, đám người Trường Minh Tông càng ủ rũ. Cả đám lười biếng nằm bò trên bàn thở dài ngao ngán.

Ván này bọn họ làm sao để thắng đây, không thấy chút hi vọng nào hết.

“Ta thấy có gì đó không đúng. Hai tên đệ tử chân truyền không thấy động tĩnh gì. Mi không thấy ba người Thánh Nữ xuất hiện quá trùng hợp sao?”

Tên Đại lắc đầu, vẻ mặt âm trầm: “Vừa rồi, ta cảm nhận được khí linh dao động.”

Diệp Kiều vừa phá tan ảo cảnh của Sơn Hà Đồ thì đột nhiên lóe lên suy nghĩ. Nàng có thể tận dụng cơ hội này để củng cố niềm tin của đám người ma tộc. Thế là nàng cố tình lộ ra một chút khí linh.

“Thưa Thánh Nữ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?” Tên Đại vội vàng hỏi Diệp Kiều.

Diệp Kiều hất cằm, mặt lạnh như tiền: “Vừa rồi có người dùng Sơn Hà Đồ vây nhốt ta.”

Sơn Hà Đồ?

Tuy ma tộc không rành về pháp khí nhưng cũng từng nghe nói đến linh khí Sơn Hà Đồ đứng thứ ba trong bảng xếp hạng linh khí.

Nghe người ta kháo rằng, hiện tại Sơn Hà Đồ đang nằm trong tay Trường Minh Tông.

Loại linh khí gây ảo ảnh khó chơi này dù là đại năng kỳ Nguyên Anh cũng sẽ bị giam trong đó. Không ngờ Thánh Nữ của bọn họ lại dễ dàng phá được ảo cảnh.

Nhìn ánh mắt của ma tộc nhìn mình càng lúc càng tôn sùng, Diệp Kiều vừa lòng gật đầu.

Đúng đúng đúng! Phải như thế chứ!

Phải liên tục tẩy não để bọn họ nghĩ rằng Thánh Nữ rất mạnh. Có như thế, khi đánh nhau nàng mới có thể đục nước béo cò.

“…” Diệp Thanh Hàn không hiểu thứ ngôn ngữ những người này đang nói, nhưng hắn cảm thấy Diệp Kiều rất đáng sợ.

Vừa biết tẩy não, vừa biết lừa gạt.

Diệp Kiều lươn lẹo mồm điều!

“Thành Vân Thủy báo tin đã bắt được đệ tử chân truyền của Bích Thủy Tông.” Ngừng lại một lát, ma tộc báo cáo tiếp: “Thành chủ bọn họ muốn gặp ngài.”

Gặp hay không gặp?

Diệp Thanh Hàn theo bản năng nhìn Diệp Kiều lắc đầu.

Tên thành chủ kia đã gặp hắn và Tống Hàn Thanh, tuy hiện tại đang đeo mặt nạ nhưng lúc ở phủ thành chủ, ngày nào bọn họ cũng gặp nhau, nên khả năng cao sẽ phát hiện thân phận của hai người.

Diệp Kiều giả mù không nhìn thấy ánh mắt của hắn: “Ta sẽ gặp.”

Sao lại không gặp?

Nàng vẫy tay với Tống Hàn Thanh, nói nhỏ: “Lát nữa tên thành chủ vào đây, mi hãy bày trận Cách Âm. Sau đó chúng ta sẽ bắt ba ba trong rọ.”

Tống Hàn Thanh tuy bất mãn thái độ chỉ trỏ của nàng nhưng mấy ngày nay ở cùng nhau, hắn và Diệp Thanh Hàn đã quen với việc nghe theo Diệp Kiều.

Thói quen đúng là một thứ đáng sợ. Có thể khiến hắn thích nghi được loại người như Diệp Kiều.

Lúc gặp thành chủ thành Vân Thủy, Diệp Kiều cố ý điều đám ma tộc đi ra ngoài. Nàng chưa từng cùng các đệ tử chân truyền đi đến thành Vân Thủy nên chưa biết ông ta trông như thế nào.

Người tới là một người đàn ông trung niên.

Diệp Kiều híp mắt đánh giá ông ta, đồng thời ra hiệu cho Tống Hàn Thanh nhanh chóng bố trí trận pháp Cách Âm.

“Mi bắt được đệ tử chân truyền của Bích Thủy Tông?” Mặt nạ trên mặt che khuất đi khuôn mặt và thần sắc của thiếu nữ.

Thành chủ căng thẳng nuốt nước miếng, vội vàng thi lễ: “Vâng thưa Thánh Nữ. E rằng bọn chúng đã phát hiện ra điều gì đó nên đã bắt đầu cảnh giác chúng ta. Tôi kiến nghị, chúng ta nên thừa dịp bọn chúng chưa đến ngoại viện, cho người đánh úp.”

Diệp Thanh Hàn: “Kiến nghị rất hay.”

Hắn suýt nhịn không được vung kiếm chém đôi lão già này.

Thành chủ đưa mắt nhìn Diệp Thanh Hàn, vẻ mặt hơi khựng lại: “Có phải tôi từng gặp cậu ở đâu không?”

Dù hiện tại người này đang đeo mặt nạ nhưng ông ta lại có cảm giác rất quen thuộc. Giọng nói cũng rất quen tai.

Mọi người đều biết, nam chính trong tiểu thuyết được miêu tả có chất giọng thanh lãnh tựa như ngọc, khác xa các tuyến nhân vật bình thường khác. Diệp Thanh Hàn là nam chính Long Ngạo Thiên đương nhiên cũng được đãi ngộ có chất giọng đặc biệt như thế.

Thành chủ lục tung ký ức để tìm xem mình nghe được giọng nói kia ở đâu. Giây lát sau, ông ta kêu lên: “Mi là đệ tử chân truyền của Vấn Kiếm Tông!”

Diệp Thanh Hàn phản ứng nhanh hơn ông ta. Ông ta chưa nói hết câu, hắn đã đặt kiếm lên cổ ông ta.

Lời tiếp theo của thành chủ nghẹn trong cuống họng.

“Mi cũng là đệ tử chân truyền của năm đại tông môn?” Hắn nhìn về phía Diệp Kiều, dường như nghĩ đến điều gì đó.

Nhưng ông ta chưa từng nhìn thấy Diệp Kiều. Chẳng lẽ các đệ tử chân truyền chia ra hai nhánh đồng thời làm nhiệm vụ? Một nhánh phái mấy tên mất não đến tung hỏa mù, một nhánh làm gián điệp thâm nhập vào ma tộc? Còn leo lên chức Thánh Nữ?

Diệp Kiều nhìn vẻ mặt tự ngộ chân tướng của tên chủ thành, không phủ nhận, vẻ mặt vẫn mang vẻ cao thâm khó đoán. Nàng cười: “Mi tưởng năm đại tông môn không biết được kế hoạch của mi sao? Hiện tại vẫn kịp quay đầu là bờ, mi nghĩ sao?”

Nàng cười dịu dàng, thánh thiện, hóa thân thành thánh mẫu cứu vớt thế gian, luôn luôn vị tha cho mọi tội đồ: “Ta có thể trà trộn vào đây đương nhiên là nhờ vào tin tức được năm đại tông môn cung cấp. Tất cả kế hoạch của bọn mi, bọn ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hiện tại mi lựa chọn quay đầu vẫn còn kịp.”

Toang… Lại thêm một người bị lừa!

Bọn họ biết cái quần què á!

Bởi vì không biết cái khỉ gì nhưng nếu huy động đến bậc trưởng lão thì hơi muối mặt nên mới phái sắp nhỏ ngok nghek này lại đây.

Đương nhiên bọn họ đã suy xét kỹ lưỡng đến sự an toàn của sắp nhỏ và sắp xếp người âm thầm bảo vệ. Chỉ là không ngờ giữa đường lại lòi ra biến số mang tên Diệp Kiều, khiến kế hoạch của bọn họ rối như tơ vò.

Cuối cùng các trưởng lão thống nhất án binh bất động, quan sát xem Diệp Kiều tính quẩy tung nóc cỡ nào.

Tên thành chủ cứng miệng: “Ngài Ma Tôn đã nói, sau khi thành công sẽ cho ta thứ ta muốn. Năm đại tông môn và tám đại gia tộc bọn mi chỉ biết chiếm hết những thứ tốt ở giới tu chân thôi! Bọn mi nào có hiểu được sự bi ai của những thành trì nhỏ như bọn ta chứ!”

Diệp Kiều khịt mũi xem thường: “Chém gió ai chẳng biết! Sau khi thành công ta sẽ phong mi là Tướng quân Trâu Ngựa cũng được!”

Diệp Kiều tiếp tục dụ dỗ: “Mi thả đệ tử chân truyền của Bích Thủy Tông ra, ta sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt các tông chủ.”

Đệ tử của Bích Thủy Tông đều là phái nữ yếu đuối, mà Diệp Kiều luôn nhẹ nhàng với con gái. Nếu người bị bắt là các sư huynh của nàng thì không sao, bọn họ da dày thịt béo, bị trói nhốt vài ngày vẫn sống khỏe.

Tống Hàn Thanh không thể tin được: “Sao lúc bọn ta bị bắt, mi lại chờ đến nửa đêm mới đến cứu?”

Diệp Kiều nhìn dáng vẻ oán phụ nơi khuê phòng của hắn, nhướng mày, nói lý: “Tại mi không phải nữ! Hơn nữa chúng ta có thù oán riêng, không có thân, vui lòng đừng sáp lại bắt quàng làm họ!”

Tống Hàn Thanh tức anh ách.

“…”

Tên thành chủ bắt đầu dao động.

“Ma tộc sẽ không để tâm đ ến việc bọn mi sống hay chết.” Diệp Kiều mỉm cười tiếp tục trao cú lừa: “Nhưng nếu mi nghe theo ta, ta đảm bảo sẽ không liên lụy đến người vô tội.”

Cấu kết với ma tộc là tội chết ở giới tu chân. Nếu kế hoạch thành công thì không nói, nhưng nếu thất bại thì cả một nhà trai gái già trẻ nhà ông ta sẽ bị các trưởng lão trả thù.

Lời nói của Diệp Kiều nửa thật nửa giả, Năm đại tông môn đúng là nắm được tin tức nhưng không nhiều.

Cơ mà không sao. Điều này không ảnh hưởng đến kỹ năng chém gió thượng thừa của nàng, thổi cho năm đại tông môn lên tầm cao siêu không gì không biết.

Điều này đủ khiến thành chủ thành Vân Thủy xám hồn.

“Được…” Ông ta run rẩy buông tay: “Ta sẽ phối hợp với mi.”

Nếu ông ta không phối hợp với nàng, vẫn quyết tâm thông đồng với ma tộc, cùng lắm thì nàng trói ông ta lại đập một trận cho giác ngộ. Nơi này đã được thiết lập trận pháp Cách Âm, dù ông ta có la khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy.

Không thể không nói, hiện giờ tác phong của ba người y một khuôn với ma tộc. Nghênh ngang sát phạt trong nhà người ta, bắt cóc thành chủ một thành, vừa đấm vừa xoa dụ dỗ, dụ dỗ bất thành thì trói lại đập một trận.

Tông chủ Vấn Kiếm Tông đau lòng: “Lão đã bảo rồi mà, đừng có chơi chung với Diệp Kiều!”

Gần mực thì đen!

Tần Phạn Phạn hừ lạnh: “Thế cách của con bé Diệp Kiều có hiệu quả không?”

Tông chủ Vấn Kiếm Tông hừ lạnh.

Đương nhiên là có hiệu quả, lại còn là hiệu quả tức thì!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.