Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn – Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá – Chương 67: C67: Đây làm cũng được



Sau khi ăn miếng trả miếng gã đánh lén mình, Diệp Kiều sảng khoái dẫn đầu đám ma tộc nghênh ngang ra ngoài.

Tim Tống Hàn Thanh vẫn đập thình thịch nãy giờ. Hắn luôn chú ý nhất cử nhất động của Diệp Kiều.

Chỉ là không ngờ nàng ta biết bày trận.

Nàng ta biết bày trận…?

Không! Tống Hàn Thanh còn nhớ rõ, nàng ta nào chỉ biết bày trận! Nàng ta còn nhuần nhuyễn sử dụng trận pháp chơi hắn và Diệp Thanh Hàn một vố. Nhưng vấn đề là, sao nàng ta lại biết trận pháp của ma tộc?

Hắn nhìn rất rõ, trận pháp vừa rồi không phải của Trường Minh Tông, cũng chẳng phải của Nguyệt Thanh Tông.

Đương nhiên Diệp Kiều biết Tống Hàn Thanh hoang mang nhưng nàng không có nhu cầu giải thích.

Có vẻ vì Diệp Thanh Hàn và Tống Hàn Thanh cảm thấy bồn chồn, cả đoạn đường mặt tái nhợt đi theo phía sau Diệp Kiều không nói lời nào.

Nhưng không lên tiếng cũng có lợi của việc không lên tiếng.

Hai người đều có xuất thân từ tám đại gia tộc nên khí chất vốn đã hơn người. Nên khi bọn họ đứng kế bên, một trái một phải, vô tình đã bổ sung thêm khí chất biến thái cho Diệp Kiều.

“Bọn mi tên gì?”

Gã đội trưởng vừa bị Diệp Kiều đánh lúc nãy cười nịnh nọt: “Tôi tên là Đại.”

Đặt tên rất qua loa. Diệp Kiều hơi mỉm cười: “Ồ. Chúng ta đi gặp những người khác thôi.”

Sau khi nói xong câu đó, Diệp Kiều nhạy bén phát hiện gã ma tộc đứng gần mình đột nhiên ngẩng cao đầu, tựa như vội vã muốn đi ra ma giới, san bằng thành Vân Thủy.

Diệp Kiều tích cực hùa theo cảm xúc của gã, đệm theo vào câu diễn thuyết vô thưởng vô phạt: “Chờ ra ngoài, ta sẽ khiến đám đệ tử chân truyền không biết trời cao đất dày kia hiểu ai mới là chủ nhân của giới tu chân!”

Hai tên đệ tử chân truyền không biết trời cao đất dày: “…”

Tâm tình Diệp Thanh Hàn rất phức tạp. Hắn không thể tưởng tượng nổi, Diệp Kiều có tâm trạng như thế nào khi nói ra câu đó? Nàng ta tự chửi mình mà không thấy chút ngại miệng chút nào sao?

Diệp Kiều nghênh ngang dẫn hai người đi một vòng ma giới. Đúng là cấp cao có khác, đãi ngộ chỉ có một chữ “phê”. Nàng đi đến đâu, đám ma tộc cấp thấp cúi đầu đến đó. Bọn họ không dám nhìn thẳng vào nàng. Có thể thấy, ma tộc rất chú trọng giai cấp, cấp dưới phải tuyệt đối tôn kính và phục tùng cấp trên.

Nàng nhìn một vòng, lặng lẽ quan sát và đếm số lượng ma tu cảnh giới Kim Đan.

Sau đó nhìn thấy một tên thợ rèn có tu vi Kim Đan, nàng thầm rơi lệ trong lòng nhiều một chút.

Giang hồ bây giờ dễ đột phá Kim Đan thế à? Hay là ma tu dễ đột phá cảnh giới hơn tu sĩ? Không ấy bây giờ nàng đổi phe có kịp hong?

Diệp Kiều kiềm chế sự gato trong lòng, cúi đầu hỏi tên thợ rèn: “Mi tên gì?”

Tên thợ rèn ngơ ngác nhìn Diệp Kiều, cười ngây ngô: “Tôi không… không có tên.”

Diệp Kiều phát hiện, tên gọi ở ma tộc đều là những cái tên đơn giản, có khi còn là số đếm, thậm chí có kẻ còn không có tên.

“Chà…” Nàng vỗ vai tên thợ rèn chăm chỉ kia: “Nếu mi làm nghề rèn…”

Diệp Kiều ngẫm nghĩ một lát sau đó reo lên: “Vậy mi lấy tên Sắt đi!”

Tên Sắt cảm kích liên tục tung hô Diệp Kiều.

“…” Tên gì kỳ cục dị?

Diệp Kiều chăm chỉ cần cù đi một vòng, gần như làm quen được hầu hết binh lính ma tộc. Bọn họ chỉ nghĩ là Thánh Nữ đột nhiên hứng chí muốn dạo chơi nhưng thật ra, nàng đang chăm chỉ nhớ mặt đám lính.

Nàng cũng muốn triệu tập các ma tộc lại, hỏi chuyện một lúc cho nhanh. Nhưng nếu làm thế sẽ khiến các ma tộc thượng tầng chú ý, nên nàng đành hi sinh hai cái chân nhỏ bé của mình đi khắp nơi để hoàn thành mục tiêu.

Suốt cả quá trình, Diệp Thanh Hàn và Tống Hàn Thanh chỉ biết đơ mặt đi theo.

Diệp Kiều ngứa miệng xách mé: “Hai người nhìn ngu ngơ như bò đeo nơ vậy!”

Tối đến, Diệp Thanh Hàn nhắc nhở Diệp Kiều ra lệnh điều ám vệ đi chỗ khác để tiện thương lượng kế hoạch trốn khỏi ma giới. Diệp Kiều kêu tên Đại lại, nói nhỏ: “Mi điều các ám vệ đi ra ngoài đi.”

“Thưa Thánh Nữ, tại sao lại điều bọn họ đi ạ?” Tên Đại kinh ngạc.

Diệp Kiều: “Bọn họ quấy rầy bọn ta.”

Nàng vừa nói vừa chỉ vào Diệp Thanh Hàn và Tống Hàn Thanh.

Nhưng mà… câu nói mờ ám của Diệp Kiều rơi vào tai tên Đại lại có một ý nghĩa mập mờ không phù hợp với trẻ em dưới mười tám.

Ba… ba người luôn? Không hổ là Thánh Nữ của ma tộc! Đỉnh!

Nếu ba người Diệp Kiều biết được suy nghĩ của gã, chắc là sẽ nhìn nhau kỳ thị rồi ói hết cả mật xanh mật vàng,

Sau khi các ám vệ ma tộc được điều đi, Diệp Kiều mới có thể thả lỏng, cởi bỏ mặt nạ Thánh Nữ cao cao tại thượng lúc ban ngày. Nàng nằm sấp trên đất, dáng vẻ nửa sống nửa chết.

Diệp Kiều nằm một lát thì ngửi thấy mùi của đồ ăn, nàng lập tức bật dậy với lấy một cái bánh bao cắn một miếng to.

Tống Hàn Thanh muốn ngăn cản nàng nhưng không kịp.

“Huệ…”

Mặt Diệp Kiều tái mét: “Dở thấy gớm!”

Đột nhiên nàng thấu hiểu cảm giác của Thánh Nữ, hiểu tại sao nàng ta lại không muốn về đây.

Tống Hàn Thanh im lặng nhìn chăm chú bên ngoài. Thức hải của hắn rất rộng, có thể dễ dàng tìm được vị trí kết giới của ma tộc. Lúc trước cũng nhờ hắn mà Diệp Thanh Hàn mới có thể vào được ma giới.

Diệp Kiều: “Đói quá…”

Biết thế lúc trước nàng đã mang thêm màn thầu.

Diệp Kiều đã gặp hết tất cả ma tu cảnh giới Kim Đan. Tính sơ thì có hai mươi tên. Một con số rất kinh khủng!

“Nếu không có Diệp Kiều, bọn họ sẽ liên hợp với người thành Vân Thủy bao vây năm đại tông môn, thế xác suất chúng ta còn sống là bao nhiêu phần trăm.” Tống Hàn Thanh vừa ngẫm nghĩ vừa hỏi ý kiến của hai người kia.

Diệp Kiều vỗ tay: “Chúc mừng bọn mi mở khóa được thành tựu mới: Kết cục bi thảm – đệ tử năm đại tông môn bị cầm tù!”

Miệng nàng quá nghiệp, Tống Hàn Thanh mất hứng, làm lơ nàng, nhìn về phía Diệp Thanh Hàn.

Diệp Thanh Hàn lạnh lùng, giọng nói đầy khí phách: “Ta tin tưởng gian tà không bao giờ có thể chiến thắng chính nghĩa.”

Tống Hàn Thanh: “Thôi thua!”

Một nhỏ mỏ nghiệp, một tên mất não.

“Ta đã kiểm tra toàn bộ tu sĩ ở thành Vân Thủy, số lượng Kim Đan khoảng mười người, cụ thể còn có thêm ai không thì không rõ nhưng không khó giải quyết.”

“Không biết phía ma tộc có kéo thêm người tới không?”

Minh Huyền nhớ lại lời tiểu sư muội từng nói, bên ma tộc có khoảng bảy, tám ma tu Kim Đan. Nhưng đó chỉ là suy đoán của muội ấy, có khả năng, con số thực sự còn cao hơn nữa.

Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên thấy nhức nhức cái đầu.

Hiện tại chỉ có thể thầm cầu nguyện tiểu sư muội ở ma tộc vẫn bình an.

Một lát sau, Tô Trạc lên tiếng: “Hay là thế này, các phù tu cùng ta bày trận ở bên ngoài trước. Những người khác phụ trách hỗ trợ giúp đỡ che giấu để bọn họ không phát hiện.”

“Chắc không có khả năng toàn bộ thành Vân Thủy đều cấu kết với ma tộc đâu nhỉ?”. Đoạn Hoành Đao úp mặt xuống bàn, giọng nói chán nản: “Chỗ này cũng đâu có nhỏ, chắc phải có ai đó là người tốt chứ?”

“Thế ai là người tốt? Mi đi tìm thử đi.” Tô Trạc tức giận, cáu gắt.

Chuyện tới lúc này đã rõ. Đây rõ ràng là khảo nghiệm các trưởng lão đề ra cho bọn họ. Ai thể hiện tốt, người đó sẽ được ngọc châu Hỗn Độn. Lúc này ai cũng muốn lùi bước về sau, không muốn làm cây to đón gió.

Đoạn Hoành Đao lí sự lại: “Lúc đánh nhau thì biết ngay ai là người xấu thôi! Mắc gì mi xách mé ta?”

Hắn cũng cố gắng phối hợp bọn họ chế tạo bẫy mà!

Vốn dĩ khí tu chỉ có mỗi hắn và Thẩm Tử Vi, hai người bận rộn luôn tay cả buổi, Tô Trạc còn kiếm chuyện xách mé hắn.

“…”

“Hướng đi của sắp nhỏ đúng rồi.” Có trưởng lão bật cười.

Ít nhất chúng cũng biết được không nên rút dây động rừng, phải đoàn kết lại với nhau.

Nếu không so sánh với Diệp Kiều thì biểu hiện hôm nay của các đệ tử chân truyền đã đủ khiến bọn họ bất ngờ và vui mừng.

Theo suy đoán ban đầu của bọn họ, các đệ tử chân truyền sẽ nhặng xịt lên, xới tung cả thành Vân Thủy, sau đó sẽ bị đám ma tộc tóm gọn một mẻ, đạt được thành tựu bị nhốt tập thể.

“Thôi, nghe ngóng tình hình bên Diệp Kiều đi.” Tần Phạn Phạn không hứng thú lắm. Đám đệ tử ngok nghek này! Sau này không có Diệp Kiều, bọn chúng biết sống sao đây.

Ở nơi xa, Diệp Kiều không ngủ được vì cơm dở, không ăn được.

Để tránh đêm dài lắm mộng và sớm ngày làm gỏi ma tộc, Diệp Kiều đã xúi bẩy bọn họ ngày mai đến thành Vân Thủy.

Nhưng đêm nay nàng không ngủ được. Hai người Tống Hàn Thanh và Diệp Thanh Hàn cũng không ngủ được. Đây chính là ma giới, ai có thể vô tư thoải mái ngủ nghỉ như Diệp Kiều!

“Các huynh đệ? Không ngủ được phớ hong?”

Tống Hàn Thanh: “Mi muốn làm gì?”

Hắn đang uống nước, suy nghĩ đến bước tiếp theo của kế hoạch.

Đi theo Diệp Kiều là một chuyện rất hung hiểm. Nhưng nàng ta cũng là người duy nhất có thể hành động thuận lợi như cá gặp nước ở ma giới. Tống Hàn Thanh chỉ có thể cầu mong nàng ta ổn định phong độ, đừng bất chợt chơi liều.

Diệp Kiều: “Nghèo, mất ngủ!”

Tống Hàn Thanh: “…”

Diệp Kiều nói tiếp: “Ma tộc chắc giàu lắm nhì?”

Nàng tự tin thân phận Thánh Nữ của mình sẽ không bao giờ bị nghi ngờ. Và ngày mai sẽ thuận lợi ra khỏi ma giới. Nhưng tại sao không nhân cơ hội tối nay dò xét ma tộc sâu hơn?

Diệp Thanh Hàn: “Mi muốn làm gì?”

Tống Hàn Thanh khó khăn nuốt miếng nước đang uống dở, ánh mắt hoảng sợ nhìn nàng: “…”

Diệp Kiều: “Có muốn làm gì đó kích thích khum?”

Liều ăn nhiều, đã chơi thì phải chơi cho tới!

Tống Hàn Thanh gian nan nuốt một ngụm nước miếng: “Đừng… Linh thạch của ma tộc không xài được ở chỗ chúng ta đâu.”

Hắn nhìn Diệp Kiều từ trên xuống dưới. Nàng ta bị đói đến lú rồi à? Nửa đêm đột nhập vào tầng sâu hơn của ma tộc? Nàng ta không sợ bị bắt tại trận?

Diệp Kiều luôn là người muốn gì thì làm nấy. Hai người Tống Hàn Thanh hiện tại chỉ có thể dựa vào Diệp Kiều, Thấy nàng muốn ra ngoài, Tống Hàn Thanh còn có thể nói gì, hắn vừa dỗi vừa đi theo Diệp Kiều.

Vị trí kho báu của ma tộc nằm sâu ba tầng dưới lòng đất, xung quanh không có ai trông coi. Diệp Kiều phát hiện nơi này được thiết lập cấm chế. Khó trách không cần người trông coi!

Tống Hàn Thanh nhăn mặt: “Là cấm chế của ma tộc.”

“Nhưng ta có chút ấn tượng với nó.” Hắn sờ nhẹ lên cấm chế rồi nhìn Diệp Kiều: “Mi có nhớ ông lão trong bí cảnh trước không?”

Diệp Kiều gật đầu.

Tống Hàn Thanh nói tiếp: “Ta đã thấy lão từng thị phạm một loại cấm chế tương tự. Để ta xem xem có thể mở nó không?”

Tu vi của hắn ở hậu kỳ Kim Đan, có đủ linh lực để mở cấm chế này.

Diệp Kiều mới chỉ Trúc Cơ, đương nhiên không tới lượt nàng thể hiện.

“Vậy mời.” Nàng tự giác lui về phía sau, nhường sân khấu cho Tống Hàn Thanh.

Đây có thể xem là khoảnh khắc hòa hợp nhất của ba người.

Tần Phạn Phạn vừa kết nối ngọc giản với Diệp Kiều thì nghe thấy ba đứa nhóc này thì thầm to nhỏ. Gì mà cấm chế, gì mà kích thích?

Các trò đang làm trò mèo gì vậy?

Loay hoay một lúc chưa xong, Tống Hàn Thanh xấu hổ ho nhẹ một tiếng, đề nghị: “Ta đoán là cần thêm một chút thời gian, trận pháp mà ông lão kia thị phạm hơi phức tạp.”

Nên chỉ nhớ mang máng…

Tống Hàn Thanh không cảm thấy đề nghị này khó mở miệng. Tốc độ thủ thế của ông lão rất nhanh, hơn nữa đối với hắn, trận pháp ma trận không cùng dạng với hệ thống trận pháp hắn học, nên có thể nhớ mang máng là đã rất giỏi rồi.

Diệp Kiều nghe vậy, yên lặng liếc nhẹ về phía hắn.

“Nói như mi, ta cũng làm được.”

Nàng chỉ không có đủ khí linh mà thôi.

Nhưng khí linh không đủ thì cắn thuốc. Thuốc miễn phí Tiết Dư cho. Hơn nữa, trước khi đại hội tông môn bắt đầu, nàng đã luyện được khá nhiều đan dược. Mở cấm chế tuy tốn hơi nhiều thời gian nhưng không đến mức xà quần qua lại chờ Tống Hàn Thanh suy đoán.

Tống Hàn Thanh: “?”

Hắn tức giận, gắng hít sâu một hơi: “Một ngày mi không mở miệng thì chết hả?”

Con bé này không mở miệng xách mé, khẩu nghiệp thì ăn không ngon, ngủ không yên, người ngứa ngáy khó chịu phải không?

Diệp Thanh Hàn ôm kiếm lạnh lùng không lên tiếng.

Tống Hàn Thanh tức xanh mặt.

Diệp Kiều nhún vai, thật thà: “Không có, ta chỉ cảm thấy với tốc độ của mi thì chờ tới tết công gô mới xong.”

Thiên phú của Tống Hàn Thanh đúng là rất cao. Nhưng hắn không giống nàng được ông lão một kèm một dạy trận pháp, hắn ta nhìn trận pháp thông qua Đá Lưu Ảnh.

Có thể nhớ mang máng, chỉ tốn một chút thời gian đã suy đoán được vấn đề. Đây cũng được xem như thiên tài xuất chúng. Khó trách có thể được làm đệ tử thủ tịch!

Nhưng trong tình huống hiện tại, chờ hắn suy đoán xong, trời cũng đã sáng. Thế thì xơ múi được gì nữa?!

Tống Hàn Thanh: “Ngon thì làm đi.”

“Được luôn!”

Hắn nói lẫy Diệp Kiều, Diệp Kiều cũng lẫy lại hắn.

Diệp Thanh Hàn ngứa mắt, lạnh lùng nói: “Hai người bọn mi đến đây chơi hả?”

Đây là kho báu của ma tộc, không phải nơi cất quỹ đen của trưởng lão tông môn bọn họ. Bị bắt ở đây sẽ được một vé bán muối!

Diệp Kiều không nhây với hắn nữa mà hành động thực tế.

Ngón tay nàng thủ thế, các chú ấn màu đen hiện ra. Nàng há miệng nốc một bình đan dược rồi tập trung lặp lại các động tác của ông lão kia. Điều khác biệt chỉ có tốc độ của ông lão kia rất nhanh, còn nàng thì chậm hơn không chỉ một chút.

Linh khí không đủ thì ngửa đầu nốc đan Hồi Linh, sau đó lại tiếp tục quá trình kết ấn nhàm chán.

Có thể nhìn ra đây là lần đầu tiên sử dụng nên động tác còn lóng ngóng, vụng về.

Chú ấn na ná nhau, khó phân biệt được chúng khác nhau ở đâu. Với đám chú ấn chằng chịt thế này, Tống Hàn Thanh không dám mạnh miệng khẳng định mình có thể nhớ kỹ hết.

Thấy Diệp Kiều chuyên chú thủ thế, lời hắn muốn nói lúc nãy đều bị nghẹn lại.

“…”

Một lát sau, một tiếng “rắc” vang lên, dây xích cấm chế rơi xuống.

Diệp Kiều thả lỏng người, chậm rãi thu tay lại. Tất cả khí linh trong cơ thể cạn sạch. Nàng mệt lả ngồi phịch xuống đất, liên tục nuốt đan.

Tống Hàn Thanh nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Nàng đứng dậy, phủi quần áo, cười nhẹ: “Đã bảo mà, đây làm cũng được!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.