Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chân Long Chí Tôn Đô Thị – Chương 996



CHƯƠNG 996

Ngay lập tức, những ánh mắt sửng sốt, nhìn qua.

Đóa hoa này có vẻ ngoài đặc biệt, toàn thân đỏ máu, hình dạng nở của cánh hoa giống như cánh môi ch.ảy nước.

“Nó tên là hoa miệng to, sinh trưởng ở Tây Cương, quả kết ra sẽ tỏa ra một mùi hương đặc biệt, có sức sát thương rất lớn đối với người dị ứng phấn hoa, hút vào nhẹ thì đau đớn khó chịu, nặng thì bất tỉnh 3-5 ngày.”

Vương Nhất lại nhìn sang Ngụy Thương Kiều, lạnh nhạt nói: “Lúc đầu khi gặp bác gái, tuy trên mặt bác gái trang điểm dày xinh đẹp, nhưng lỗ chân lông ở mặt khó tránh xuất hiện mụn, đây là triệu chứng dị ứng với phấn hoa.”

“…”

Sau khi dứt lời, hiện trường im phăng phắc, một chút âm thanh cũng không có.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đóa hoa môi tuyệt đẹp gần như yêu diễm này, bỗng nhiên đều rét lạnh trong tim.

Mọi người đối với sự vật chưa biết luôn tràn ngập sự sợ hãi.

Sắc mặt của Ngụy Thương Kiều cuối cùng cũng trở nên kinh sợ, đứa con rể ở rể mà Lý Khinh Hồng tìm này, không phải kẻ hiền lành!

“Vương Nhất, thuốc giải của cậu, còn không?”

Ánh mắt bà ta nhìn sang Vương Nhất, cũng không có sự khinh thường trước kia, tràn ngập sự nịnh nọt.

Có điều, Vương Nhất không thèm đếm xỉa, tự mình uống trà.

Thái độ phớt lờ đó khiến Ngụy Thương Kiều nghiến chặt hàm răng, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của bà ta lại vặn vẹo, phần bụng đau kịch liệt.

Trên gương mặt không có chút huyết sắc của bà ta hiện ra ý xin lỗi: “Vương Nhất, bác gái sai rồi, không nên sỉ nhục cậu!”

Vương Nhất vẫn không quan tâm, ánh mắt ôn hòa nhìn Lý Khinh Hồng.

“Tôi cầu xin cậu!”

Từ trong miệng của Ngụy Thương Kiều nhả ra bốn chữ này.

Khi nói ra bốn chữ này, trên mặt bà ta tràn ngập sự khuất nhục.

Vương Nhất lúc này mới nhìn sang Ngụy Thương Kiều, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt: “Thuốc chỉ có 1 viên, bị bà vứt trong thùng rác, tự mình đi bới đi.”

Vù—

Lời này vừa dứt, tất cả mọi người trợn to mắt không dám tin, nửa câu cũng không nói ra được.

Mà Ngụy Thương Kiều cũng thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, ánh mắt lập tức trở nên ác độc.

Bà ta đường đường là gia mẫu của vương tộc Yên Đô, vậy mà kêu bà ta đi bới rác?

Lý Khinh Hồng cũng rất sửng sốt, lúc này, Lạc Thanh Thủy đi tới, cười ha ha nói ở bên tai cô: “Cháu gái lớn, dì nói không sai chứ? Báo thù tới quá nhanh giống như vòi rồng—”

“Anh ấy ẩn nhẫn lâu như vậy là vì lúc này…”

Lý Khinh Hồng lẩm bẩm tự nói, lúc sững sờ còn cảm thấy trút giận.

 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.