Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chân Long Chí Tôn Đô Thị – Chương 573



CHƯƠNG 573

Nhìn thấy Lương Ý Hành có chỗ dựa nên không sợ gì như vậy, Vương Nhất biết đoạn video đó là thật, năm năm trước, khi anh và Lý Khinh Hồng bị bắt cóc, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Tuy nhiên, anh vẫn không hề sợ hãi, chậm rãi bước tới, đến trước mặt Lương Ý Hành và đưa ra tối hậu thư: “Tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng, nói ra ai đã đưa cho anh đoạn video này.”

Lương Ý Hành không hề sợ hãi mà còn nhìn Vương Nhất với vẻ khinh thường: “Nói cho anh biết thì có thể làm được gì? Anh có thể tìm anh ta và giết chết anh ta sao?”

“Tôi có thể giết chết anh.”

Khi giọng nói lạnh lùng đến cực điểm này vừa dứt, Vương Nhất đột nhiên mở cửa sổ của tháp Thiên An ra.

Ầm…

Đột nhiên, mưa như trút nước, sấp chớp đùng đùng, từng hạt mưa giống như hạt đậu theo gió tạt vào, bắn tung tóe lên người mọi người.

Đám người Lương Ý Hành và Thẩm Tử Kiện đều kinh ngạc nhìn anh, không hiểu đang mưa to gió lớn lại mở cửa sổ ra làm gì?

Người phụ nữ trông giống như thư ký phía sau Kim Thúy Như đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ vượt xa cô ta, sắc mặt lập tức biến đổi lớn, bảo vệ lấy Kim Thúy Như: “Tiểu thư, cẩn thận.”

Vẻ mặt của Lý Khinh Hồng hơi thay đổi, hét lên một tiếng, đứng bật dậy: “Vương Nhất, anh muốn làm gì?”

Vù…

Lý Khinh Hồng chưa kịp nói xong thì bóng hình của Vương Nhất đã biến mất tại chỗ.

Anh hóa thành một dư ảnh, lướt qua khe hở giữa hai vị công tử bột như tia chớp, đột ngột xuất hiện trước mặt Lương Ý Hành với ánh mắt như tử thần, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta.

“Anh…”

Lương Ý Hành bị dọa cho giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Vương Nhất, đang định lùi lại nhanh chóng thì đột nhiên, một bàn tay to lớn bóp chặt cổ họng anh ta một cách thô bạo, nhấc bổng anh ta lên.

Cảnh tượng này khiến trong lòng tất cả mọi người có mặt vô cùng chấn động, bọn họ ngẩn người nhìn Vương Nhất giống như sát thần.

Trong mắt Kim Thúy Như lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Vương Nhất với vẻ vừa hoảng loạn vừa sợ hãi.

“Tôi có hàng nghìn cách khiến anh sống không bằng chết, anh không thể không nói.”

Trong mắt Vương Nhất lóe ra tia sáng lạnh như băng, anh nhấc Lương Ý Hành đang đầy vẻ sợ hãi đi về phía cửa sổ đã mở.

Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếng bước chân nặng nề của Vương Nhất như nhát búa nặng đập mạnh vào buồng tim mọi người.

Thảm họa năm năm trước lại bị ghi hình lại, điều này đã kích thích sát ý của Vương Nhất.

Anh không thể chịu đựng thêm được nữa, luồng khí tội lỗi cuồn cuộn đang sinh sôi lan tràn trong lòng anh.

“Vương Nhất, mau dừng lại!” Lý Khinh Hồng dường như nhớ đến chuyện gì đó, hô lên.

Tuy nhiên, đã quá muộn rồi.

Vương Nhất nhấc Lương Ý Hành đang tái nhợt sắc mặt đến bên cửa sổ nơi gió lớn gào rít, trước ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người, nhấc bổng anh ta ra phía ngoài tháp Thiên An.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.