Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chân Long Chí Tôn Đô Thị – Chương 725



CHƯƠNG 725

“Tôi hiểu rồi.”

Vương Nhất gật đầu: “Cám ơn bà đã nói cho tôi chuyện này.”

Văn Bội Cầm lập tức đứng lên: “Vẫn chưa muộn đâu, cậu nhanh dẫn Lý Mộng Đình đi đi.”

“Một lát nữa, tôi sẽ gọi một người hầu có dáng người gần giống với Lý Mộng Đình tới thế chỗ. Nhân cơ hội này, cậu hãy dẫn con bé rời đi,”

Vương Nhất bình tĩnh nhìn Văn Bội Cầm, sau đó anh đột nhiên hỏi: “Vậy bà phải làm sao?”

Kế hoạch này thật sự khá khả thi, nhưng tất cả đều là vì lợi ích của Lý Mộng Đình, Văn Bội Cầm không hề nghĩ đến bản thân.

Văn Bội Cầm lắc đầu, bà lạnh nhạt nói: “Tôi không thể đi được, có thể đưa ai trốn được thì cứ đưa đi, tôi là vợ của Văn Cung Hiển, cho dù có bị phát hiện thì ông ta cũng sẽ không ra tay với tôi. ”

“Ông ta sẽ giết bà.” Vương Nhất nhìn bà thật sâu.

“Giết thì cứ giết đi.”

Văn Bội Cầm bất cần đời: “Cứ phải sống khổ sở như vậy, chết cũng là một cách giải thoát.”

Vương Nhất im lặng một hồi, sau đó lắc đầu từ chối: “Xin lỗi, tôi không thể làm thế được..”

“Tại sao?!” Văn Bội Cầm biến sắc.

“Có hai sai sót trong kế hoạch này.”

Vương Nhất duỗi hai ngón tay ra: “Đầu tiên, bà nói muốn dùng một người giúp việc có dáng người tương tự như Lý Mộng Đình đến làm thế thân, nhưng mạng sống của người giúp việc đó thì sao?”

“Thứ hai, bà phải làm thế nào? Chắc chắn nhà họ Văn sẽ tra được tới bà.”

“Chuyện này—-”

Văn Bội Cầm xấu hổ.

Nếu thực hiện kế hoạch này, bà và người giúp việc kia đừng nghĩ tới việc sống sót rời đi.

“Tôi hiểu lòng tốt của bà, nhưng tôi vẫn xin từ chối thực hiện kế hoạch này.

Vương Nhất nghiêm túc nói: “Mỗi người đều sống không dễ dàng, không ai cao quý hơn ai cả.”

Văn Bội Cầm dịu dàng nhìn Vương Nhất: “Lúc trước khi cậu và nhà họ Lương, nhà họ Nhan xảy ra mâu thuẫn, tôi đã chú ý tới cậu. Quả nhiên tôi không nhìn nhầm người, cậu thật sự là một người rất chính nghĩa.”

Vương Nhất cười nhẹ không đáp.

Ngay sau đó, Văn Bội Cầm lại cau mày: Nhưng nếu không làm theo kế hoạch này thì làm sao mới cứu được Lý Mộng Đình đây?

“Đừng lo, tôi sẽ phá hủy đám cưới này theo cách của riêng mình.”

Vương Nhất nhìn về phía màn đêm đen kịt, trong sâu trong đôi mắt đen toát lên từng tia hàn ý.

Văn Bội Cầm lo lắng: “Cậu định làm gì? Nơi đây không chỉ do tất cả bảo vệ của nhà họ Văn canh gác, còn có rất nhiều gia tộc hào môn của Thiên An, Thành phố Giang, rất khó để đột khó vòng vây đó.”

“Ai nói tôi muốn đột phá vòng vây?”

Vương Nhất mỉm cười đầy tự tin: “Sau đêm nay sẽ không còn nhà họ Văn nữa, bà tự do rồi.”

Nói xong, anh mở cánh cửa đã khóa ra và sải bước ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.