Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chân Long Chí Tôn Đô Thị – Chương 995



CHƯƠNG 995

Lý Khinh Hồng không nói gì, một tay chỉ nắm chặt bàn tay của Vương Nhất, tảng đá treo trong tim cũng hạ xuống.

Đối với cô mà nói, chỉ cần Vương Nhất không phải hung thủ là đủ rồi.

Bầu không khí như này duy trì rất lâu mới bị Lý Tinh Sở phá vỡ bằng một tiếng quát giận dữ

“Anh đừng mê hoặc lòng người!”

Anh ta mặt mày tức giận đi tới trước mặt Vương Nhất: “Đây chỉ là suy đoán phiến diện của anh, không có bất cứ chứng cứ chứng minh điều anh nói là đúng, anh vẫn là người tình nghi lớn nhất.”

Đối với điều này, Vương Nhất chỉ cười lạnh nhạt: “Tôi chỉ nói ra sự thật, có tin hay không tùy anh, nhưng bác gái nếu không được, trong số người ở đây không ai thoát được liên quan.”

Lời này vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều thay đổi sắc mặt.

Vương Nhất nói đúng, điều quan trọng nhất hiện nay không phải tìm ra hung thủ, mà là chữa cho Ngụy Thương Kiều trước.

Lạc Thanh Thủy nhìn chằm chằm bóng hình của Vương Nhất, thần sắc sững sờ mà lẩm bẩm: “Cậu ta ngay cả những chuyện này cũng tính toán xong rồi sao…”

Trước đó bà ta cảm thấy Vương Nhất không phải là một người sẽ chịu thiệt, bây giờ bà ta mới hiểu, sự tủi nhục phải chịu trước đó, chỉ là vì lúc này.

“Chuyện này rốt cuộc là sao?”

Lý Khinh Hồng nhìn Vương Nhất, vẻ mặt nghi hoặc hỏi.

Vương Nhất cười lạnh nhạt, sau đó nhìn sang tất cả mọi người, mỉm cười nói: “Loại phấn hoa này trước kia khi anh làm lính từng may mắn thấy được, đó là một đóa hoa đến từ Tây Cương.”

“Tây Cương sao?!”

Lời này vừa dứt, mí mắt của tất cả mọi người giật giật.

Nơi này quá thần bí, tới mức tất cả mọi người đều cho rằng không tồn tại.

“Đóa hoa đó ở đâu?”

Lý Tinh Sở trầm giọng hỏi.

Anh ta vẫn tin, tất cả chuyện này chỉ là suy đoán của Vương Nhất, không nhìn thấy đóa hoa đó, anh ta sẽ không tin.

Vương Nhất mỉm cười, tiếp tục nói: “Tôi nói rồi, loại hoa này chỉ có tác dụng đối với người dị ứng phấn hoa, cho nên người mang tới loại hoa này, nhất định là người rất quen thuộc với bác gái, vậy nên nhất định sẽ để ở nơi cách bác gái rất gần.”

Nghe thấy lời của Vương Nhất, mọi người bỗng thay đổi sắc mặt, vẻ mặt trở nên vi diệu.

Bọn họ vô thức dùng dư quang liếc nhìn về một phía — Lý Thế Nhân ở trung tâm.

Trong những người ở đây, người quen thuộc nhất thói quen sinh hoạt của Ngụy Thương Kiều, người bên gối của bà ta, Lý Thế Nhân!

Là gia chủ làm sao?

Ý nghĩ này vừa dấy lên, tất cả mọi người đều tê dại da đầu, không dám tin.

Tuy nhiên, Lý Thế Nhân vẫn mặt không đổi sắc, chỉ là trong ánh mắt ngẫu nhiên nhìn sang Vương Nhất có thêm một phần sững sờ.

“Còn không đi tìm.”

Ngụy Thương Kiều ôm bụng quét to một tiếng, đau tới mức trán đều là mồ hôi.

Tất cả mọi người đều đi tìm, cuối cùng, ở đằng sau cửa sổ ở ban công, tìm được một chậu hoa.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.