Kiều Thê Có Không Gian: Dạy Con, Làm Giàu

Chương 50: Mặc Cho Số Phận



Lục Kiều vừa nói xong, sắc mặt Tạ Vân Cẩn thay đổi mấy lần, vừa xanh lại biến đen, đen lại biến thành xanh.

Lục Kiều thấy vậy còn có cái gì không rõ, nhưng cây trúc nàng mang về từ trên núi còn chưa kịp làm ra bồn cầu, hiện tại phải làm sao bây giờ?

Lục Kiều nhìn phía Tạ Vân Cẩn, nhanh chóng suy nghĩ, Tạ Vân Cẩn hiện tại là não chấn động không thể di chuyển, vừa di chuyển là sẽ choáng váng đầu, thậm chí còn muốn nôn mửa, đến nỗi đoạn xương sườn trước ngực cùng với nội tạng rỉ máu còn có thể chịu đựng một chút.

“Nếu không, ta lấy thùng phân vào đây, huynh đỡ lấy ta sau đó ngồi ở bên trên giải quyết một chút.”

Hiện tại chỉ có thể như vậy.

Tạ Vân Cẩn không từ chối, thật sự không còn biện pháp khác, nếu tiếp tục nghẹn thì hắn chỉ sợ chính mình không nín được.

Lục Kiều lập tức đi ra ngoài xách thùng phân.

Trong phòng, Tạ Vân Cẩn tuyệt vọng nhận mệnh, nhắm mắt giống như đang mặc kệ cho số phận.

Lục Kiều không có chê cười hắn, đây là khúc mắc của rất nhiều người bệnh tê liệt, có một số người thậm chí không chịu giải quyết ở trên giường, vẫn luôn nghẹn.

Lục Kiều đi đến bên mép giường, cúi người ôm lấy Tạ Vân Cẩn.

Tạ Vân Cẩn kinh sợ mở mắt ra, nhìn chằm chằm nàng: “Ngươi làm gì vậy?”

Lục Kiều co giật khóe miệng nói: “Ôm huynh chứ sao, nếu không sao huynh có thể xuống dưới?”

Tạ Vân Cẩn giãy giụa: “Ngươi đặt ta xuống, ta có thể tự mình làm được.”

Lục Kiều nghĩ đến chuyện tối ngày hôm đó tên này xuống giường giết nàng thì sắc mặt không khỏi cứng đờ.

Chẳng qua nàng cũng không buông Tạ Vân Cẩn ra, vẫn ôm chặt như cũ, cũng không phải vì muốn sờ soạng hắn mà là người này bị thương rất nặng, lăn lộn tiếp thì bệnh tình chỉ nặng thêm.

“Được rồi, huynh đừng lăn lộn thêm nữa, lăn lộn tiếp lại phải ngất xỉu.”

Nếu không phải nàng dùng linh thủy điều trị hắn, tối hôm đó hắn lăn lộn như vậy không chết thì cũng sẽ không động đậy nổi.

Hắn hiện tại được như bây giờ đều là bởi vì nàng trộm dùng linh thủy điều trị.

Lục Kiều vừa nghĩ vừa bế Tạ Vân Cẩn đi, đúng nghĩa là cái ôm công chúa.

Tạ Vân Cẩn sợ ngây người, lần đầu tiên đối diện với sức lực của Lục Kiều, tại sao nữ nhân này lại có sức lực lớn như vậy? Tại sao trước kia hắn không biết?

Lục Kiều ôm Tạ Vân Cẩn đi đến bên cạnh thùng phân, đặt hắn xuống đưa tay muốn mở giây quần của Tạ Vân Cẩn.

Tạ Vân Cẩn khiếp sợ bừng tỉnh, đưa tay đè lại tay nàng, hắn mím môi nhìn chằm chằm vào Lục Kiều, Lục Kiều làm như vậy thật giống với nữ lưu manh có ý xấu.

Lục Kiều co giật khóe miệng: “Chúng ta có thể giải quyết chuyện này nhanh lên không? Ta còn phải đi giết gà.”

Tay Tạ Vân Cẩn vẫn chưa động, tức giận mở miệng: “Ngươi đi ra ngoài đi, ta tự làm là được.”

Lục Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn chân của hắn, xương đùi đã vỡ vụn, căn bản không thể đứng được, hiện tại là nàng nửa ôm hắn, nếu như nàng đi, hắn ngay cả đứng đều không đứng được, vậy thì sao có thể mở?

Lục Kiều đang muốn nói chuyện, ở bên ngoài đã vang lên tiếng của Tạ Nhị Trụ: “Tam đệ, đệ sao rồi?”

Vừa nói xong liền đi đến, vừa đi vào liền nhìn thấy Tạ Vân Cẩn cùng Lục Kiều đang ôm chặt nhau.

Tạ Nhị Trụ lập tức đỏ mặt, theo bản năng lui về phía sau.

Trong phòng, Tạ Vân Cẩn gọi to: “Nhị ca, chờ một chút.”

Tạ Nhị Trụ khó xử quay đầu lại nhìn một cái, Tạ Vân Cẩn lại gọi một tiếng: “Nhị ca, huynh đến giúp đệ một chút.”

Lục Kiều thấy Tạ Vân Cẩn thật sự kiên trì, cũng biết người này không muốn để nàng hỗ trợ, nếu đã như vậy thì để cho Tạ Nhị Trụ hỗ trợ là tốt rồi.

Lúc nãy Lục Kiều cũng mở miệng: “Nhị ca, huynh đến đây giúp một chút.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.