Kiều Thê Có Không Gian: Dạy Con, Làm Giàu

Chương 48: Chạy Mất



“Hôm nay Lục Kiều ta ở chỗ này nói một câu, sau này bên kia đừng nghĩ lấy đi thứ gì từ nhà chúng ta, Tạ Vân Cẩn bị thương, nhà chúng ta trên có người bị thương nặng, dưới còn có bốn đứa nhỏ, cả gia đình này đều trông cậy vào ta làm chút việc để nuôi sống, các ngươi thì tốt rồi, còn có mặt mũi chạy tới đòi đồ vật, nếu như là ta thì ta đã mắc cỡ đâm đầu chết cho xong.”

Lục Kiều nói xong khiến cho mọi người trong sân bàn tán sôi nổi, trên cơ bản đều đồng tình nàng.

Tạ Vân Cẩn bị thương nặng như vậy, hai vợ chồng Tạ lão Căn chỉ cho năm lượng bạc, Lục Kiều vừa phải kiếm tiền trị thương cho Tạ Vân Cẩn vừa phải nuôi dưỡng bốn đứa nhỏ, thật sự không dễ dàng.

Nhị nãi nãi từ bên ngoài sân đi vào, nhìn Tạ Lan nói: “Ngươi trở về nói với cha mẹ của ngươi, nếu như muốn Vân Cẩn sau này hiếu kính thì hiện tại nên đón bọn họ trở về.”

Người xung quanh nghe vậy đều gật đầu, cảm thấy nên như vậy, hiện tại đón người trở về trị hết, về sau Vân Cẩn sẽ hiếu kính cha mẹ.

Tạ Lan nghe mọi người xung quanh nói xong, sắc mặt thay đổi, khóc lóc bò dậy xoay người rời đi, chạy đến cửa thì dừng lại xoay người trừng mắt nhìn Lục Kiều nói.

“Lục Kiều, ngươi chờ đó, sớm muộn gì cha mẹ ta cũng sẽ kêu tam ca hưu ngươi.”

Lục Kiều trực tiếp ném cho nàng ta một ánh mắt xem thường, nàng ước gì Tạ Vân Cẩn hưu nàng đấy, như vậy còn có thể bớt việc.

Người trong sân đều khuyên Lục Kiều đừng để ý tới Tạ Lan.

Nhị nãi nãi cũng khuyên, Lục Kiều đều cảm ơn mọi người, thái độ vừa ôn hòa lại lễ phép, mọi người trong thôn Tạ Gia trước kia có cái nhìn không thiện cảm với nàng đều thay đổi.

Lúc này Tạ Hổ đã giết heo rừng xong đi vào, sau khi mổ bụng, lấy hết nội tạng trong bụng ra, thịt cũng chặt thành từng khối.

Lục Kiều nhìn thôn dân trong viện nói: “Được rồi, heo đã giết xong, mọi người muốn bao nhiêu thì nói với Tạ Hổ.”

Lục Kiều không xem trọng số tiền bán thịt heo, nếu như đơn thuần vì tiền thì nàng nên đưa heo rừng đến quán ăn ở trấn trên hoặc là các gia đình giàu có.

Bán toàn bộ thì sẽ kiếm được nhiều hơn một chút, nhưng bán theo từng khối thì không kiếm được bao nhiêu tiền, cũng chỉ được một nửa giá.

Nàng không trông cậy vào thứ này, thứ nàng có thể trông cậy chính là linh chi ở trong không gian.

Tạ Hổ nghe Lục Kiều nói xong thì lập tức thay nàng làm chủ, bắt đầu mở bán thịt.

Lục Kiều đem chén đũa trong tay cầm đi phòng bếp rửa sạch, sau đó bắt đầu sắc thuốc cho Tạ Vân Cẩn, nghĩ đến buổi chiều còn muốn đi trấn trên bán linh chi, có thể khuya muộn mới trở về, Lục Kiều sắc thêm một bộ thuốc của buổi tối.

Tạ Hổ ở bên ngoài bán đến khí thế ngất trời, bá tánh thời nay thiếu dầu mỡ thiếu thịt, cho nên thịt mỡ trên heo rừng rất hiếm, ngược lại sườn heo cùng chân heo và nội tạng heo lại không bán được.

Tuy rằng heo rừng không nhỏ, nhưng người lại quá nhiều, cho nên toàn bộ con heo rừng đã bán hết rất nhanh, cuối cùng chỉ thừa một chút vẫn là Lục Kiều đoạt tới.

“Cái này không bán.”

Lục Kiều đoạt được khoảng một cân thịt heo, Tạ Hổ giúp nàng giết heo, không có thịt thì cũng không được.

Lục Kiều đưa một cân thịt heo đoạt được đưa cho Tạ Hổ, lại đưa thêm hai cân xương sườn, cùng một cái chân heo.

“Hôm nay cảm ơn ngươi giúp đỡ.”

Thật ra Lục Kiều giết heo bán thịt cũng là vì muốn làm tốt quan hệ với thôn dân, dù sao nàng còn phải sinh hoạt ở trong thôn thêm một thời gian, hơn nữa bốn đứa nhỏ vẫn phải chơi với đám trẻ trong thôn

Nơi này là quê nhà của Tạ Vân Cẩn, nếu như truyền ra lời nói không hay về hắn, như vậy sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến tương lai của hắn.

Đến nỗi gia đình Tạ lão Căn, Lục Kiều không lo lắng, ai kêu bọn họ đuổi Tạ Vân Cẩn đang bị thương nặng ra ngoài chứ.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.