Kiều Thê Có Không Gian: Dạy Con, Làm Giàu

Chương 40: Bẫy Được Lợn Rừng



Lục Kiều trợn mắt không nói gì chỉ xoay người bước ra ngoài, nàng vừa mới ra khỏi phòng quả nhiên đã nghe được thanh âm bên trong phòng, chờ cho thanh âm trong phòng ngừng hẳn, nàng mới đi vào, vươn tay nhận lấy cái bô trong tay Tạ Vân Cẩn.,

Lúc này, Tạ Vân Cẩn cũng không còn lúng túng nữa, dứt khoát đưa bô vào tay Lục Kiều.

Hắn như thế này đều do nàng làm hại, cho nên hầu hạ hắn là điều nàng phải làm.

Thật ra Lục Kiều cũng không có ngại bẩn, thân là quân y nên thường xuyên sẽ tiếp xúc với những thứ giống như vậy, cho nên chuyện này cũng chỉ là bình thường.

Lục Kiều xoay người đem bô đi đổ, đổ nước ra ngoài, rửa sạch bằng nước trong sân rồi đặt ra ngoài cho mùi hôi bay mất.

Đợi làm xong những việc này, nàng đi rửa tay rồi vào phòng dự tính đi ngủ.

Trên giường, Tạ Vân Cẩn nhìn Lục Kiều nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, sắc mặt hắn không tốt, lại mở miệng nói: “Còn tay ta vẫn chưa rửa thì sao?”

Lục Kiều rất muốn hỏi một câu, không để yên cho nàng được sao?

Nhưng mà nghĩ lại con người độc ác này tương lai sẽ làm Thủ Phụ đại nhân, nên nàng chỉ có thể đứng dậy chấp nhận số phận, lấy nước rửa tay cho Tạ Vân Cẩn, đợi cho những việc này làm xong thì đêm cũng đã khuya, cả nhà yên lặng đi ngủ.

Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng Lục Kiều đã thức dậy để đi lên núi, như vậy nàng mới có thể giảm béo, còn có thể lấy được một ít củi.

Sau khi lên núi, nàng đi đến bẫy rập mà hôm qua nàng đã làm để xem bên trong có con mồi nào hay không.

Không ngờ, trong bẫy thật sự có một con mồi, là một con lợn rừng nặng một trăm cân, nó cũng chỉ vừa mới chết không bao lâu.

Lục Kiều nhìn thấy đã mừng rỡ, nàng vội bế con lợn rừng lên.

Hôm nay nàng không chặt củi nữa, nàng sẽ đem lợn rừng đến chợ để bán.

Lợn rừng lớn như vậy, ăn một lần cũng không hết, vì vậy tốt nhất vẫn nên bán nó.

Tuy nàng có không gian, lợn rừng bỏ vào trong không gian sẽ không bị hỏng, nhưng nàng không muốn làm thịt lợn rừng, cho nên vẫn bán đi.

Nhưng mà lợn rừng này nên được lặng lẽ đưa vào không gian, rồi đem bán đi trong âm thầm không một ai biết, hay vẫn nên xách trở về một cách gióng trống khua chiêng.

Lục Kiều suy nghĩ một lúc quyết định khiêng trở về, bởi vì lúc sau nàng sẽ mua thuốc cho Tạ Vân Cẩn, còn phải mua gì đó cho bốn đứa nhỏ ăn.

Nếu không để cho mọi người thấy nguồn gốc số tiền nàng kiếm được, không chừng người trong thôn sẽ bàn tán về nguồn gốc số tiền của nàng.

Lục Kiều khiêng lợn rừng xuống núi với suy nghĩ vui vẻ, nàng vừa mới khiêng lợn rừng đến nơi cách cửa nhà không xa, đã nghe được trước cửa nhà mình truyền đến tiếng kinh hãi.

“Trời ạ, đây là lợn rừng sao?”

Lục Kiều ngẩng đầu nhìn qua, đã nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Triệu thị đang nhìn con lợn rừng trên vai nàng.

Lục Kiều còn chưa kịp nói gì đã nghe người ở bên cạnh nghe được động tĩnh liền chạy ra xem.

Bọn họ đều hoảng sợ, Tạ Tiểu Bảo chạy đến vô cùng phấn khích, vừa chạy vừa kích động kêu gào: “Oa, thím ba thật sự quá lợi hại, đây là lợn rừng của người sao ạ?”

Lúc này Triệu thị đã lấy lại tinh thần, nàng ta nhìn dáng vẻ dễ dàng khiêng một con lợn rừng của Lục Kiều, da đầu nàng ta không khỏi run lên, sức lực này thật là mạnh, nếu đánh nhau với người khác thì sẽ ra sao?

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.