Kiều Thê Có Không Gian: Dạy Con, Làm Giàu

Chương 25: Hoạn Nạn Thấy Chân Tình 1



Điền thị thấy vậy thì vừa lòng cười, sau đó vẫy tay với bốn đứa nhỏ: “Bảo Nhi, mau tới chỗ bà ngoại.”

Bốn đứa nhỏ không chán ghét Điền thị, mỗi lần Điền thị đến đều mang đồ ăn vặt cho bọn chúng, chẳng qua trước kia bà ngoại vừa đi thì nữ nhân xấu xa kia liền đoạt hết.

“Bà ngoại.”

Điền thị ôm hôn từng đứa nhỏ, nhìn xem bốn đứa bé ngoan, bộ dáng đều giống như con rể.

Tuy rằng hiện tại nghèo một chút, nhưng có bốn đứa nhỏ này, dạy dỗ chúng hiểu chuyện thì sẽ tốt hơn bất cứ thứ gì.

Điền thị vừa nghĩ vừa lấy bốn viên kẹo từ trong ống tay áo.

“Nào, bà ngoại cho mấy đứa ăn kẹo.”

Lục Quý ở bên cạnh đặt chén nước trong tay xuống, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra hai khối bánh gạo nếp đưa tới cho Đại Bảo cùng Nhị Bảo.

“Tới, cậu nhỏ cho, các ngươi chia nhau ăn đi.”

Lục Quý rất thích bốn đứa nhỏ này, nhưng hắn không thích tỷ của hắn, rất chán ghét, mỗi lần tới thôn Tạ Gia đều nghe người khác nói tỷ của hắn không tốt, Lục Quý cảm thấy mất mặt, cho nên mỗi lần hắn tới đây đều không muốn nói chuyện.

Nếu không phải không yên tâm một mình nương đi đến đây thì hắn đã không muốn đến, chẳng qua Lục Quý rất thích bốn đứa cháu ngoại này.

Hắn đưa tay kéo bốn đứa nhỏ, cười tủm tỉm nói: “Đi, cậu nhỏ mang các ngươi đi ra ngoài ăn bánh.”

“Dạ”

Bốn đứa nhỏ bị dẫn đi ra ngoài, trong phòng, Lục Kiều đút cho Tạ Vân Cẩn một chén nước đường, nàng mệt đến toát mồ hôi, quá mệt!

Kiều Kiều cảm thấy mệt mỏi, nhưng nương lại luôn muốn hai người ở chung một chỗ.

Đút nước đường xong, Lục Kiều không hề muốn nhìn Tạ Vân Cẩn, xoay người muốn đi ra ngoài, lúc trước kêu hắn từ chối, hắn lại giống như một tên ngốc choáng váng.

“Nương, con lại đi rót cho nương một chén.”

Điền thị ở phía sau nói: “Cũng rót cho nhị bá của con một chén.”

Tạ Nhị Trụ lập tức co quắp bất an đứng lên xua tay: “Không cần, không cần.”

Nói xong liền muốn đi ra ngoài, nhưng Điền thị lại cản hắn: “Nhị bá mấy đứa, ngồi xuống uống chén nước lại đi, không phải thứ gì tốt, đầu tiên ta phải cảm ơn ngươi đã chăm sóc con rể của ta, đây vốn dĩ là việc của Kiều Kiều, thật sự quá làm phiền ngươi.”

Tạ Nhị Trụ vội lắc đầu: “Không có việc gì, đây là chuyện ta nên làm.”

Nói xong còn có chút ảm đạm, bởi vì hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, hắn chỉ sợ nương sẽ không cho hắn lại đến hầu hạ tam đệ, cho nên trong lòng hắn rất lo lắng.

Điền thị cũng nghĩ đến việc này, chẳng qua ngược lại với sự lo lắng của Tạ Nhị Trụ, trong lòng bà âm thầm vui vẻ vì nữ nhi có thể tự mình chăm sóc cho con rể.

Hoạn nạn thấy chân tình, sau này tình cảm của hai vợ chồng nhất định sẽ trở nên tốt hơn.

Điền thị suy nghĩ vậy, nhìn Tạ Nhị Trụ ôn hoà nói: “Nhị bá mấy đứa, hôm nay bà thông gia làm chuyện như vậy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì sau này bà ấy sẽ không để ngươi đến đây chăm sóc cho con rể.”

Tạ Vân Cẩn ở trên giường nghe vậy lạnh lùng đi, nhiệt độ trong phòng giảm xuống vài phần.

Nghĩ đến chính mình trọng thương ba ngày nay, cha nương, đại ca, đệ muội, không có người nào lại đây hỏi han hắn một tiếng.

Tạ Vân Cẩn không khỏi cười lạnh, không nói người khác, hắn đối xử với đôi đệ muội sinh đôi kia rất tốt, kết quả thì sao, tương đương như cho chó ăn, hơn nữa hắn vừa bị thương nặng đã bị cha mẹ đuổi ra, chuyện này còn liên quan đến tứ đệ.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.