Kiều Thê Có Không Gian: Dạy Con, Làm Giàu

Chương 28: Ngoan Ngoãn



Trong bốn củ cải nhỏ thì Tiểu Tứ Bảo nhỏ nhất thật cẩn thận đi tới, vươn tay chạm vào tay Lục Kiều.

Lục Kiều cúi đầu nhìn xuống đứa nhóc nhỏ nhỏ gầy gầy, lúc thằng bé ngửa đầu nhìn nàng có sự đáng yêu ngoan ngoãn nói không nên lời. Nhưng mà nhìn thấy nàng cúi xuống thì cậu bé lập tức rụt trở về, thấy Lục Kiều ngẩng đầu thì cậu bé lại duỗi tay ra chạm.

Lục Kiều bị hành động của cậu bé làm hết cả buồn, Điền thị đối xử tốt với nàng thì sau đó nàng sẽ báo đáp lại là được. Không đúng, nàng cần phải nhanh chóng kiếm được tiền để trả lại năm lượng bạc, nếu không Điền thị ở Lục gia cũng sẽ khó xử.

Lục Kiều nghĩ đến dược liệu trong không gian, nhân sâm cùng linh chi lớn lên không tồi, trong đó có một gốc cây nhân sâm chừng 100 năm, còn có một gốc cây 50 năm, linh chi lâu năm nhất trong không gian là 50 năm.

Ngày mai nàng sẽ lên núi, làm bộ hái được hai cây linh chi ở trên núi, một cây bán cho Bảo Hòa Đường, còn một cây sẽ dùng để trị chân cho Tạ Vân Cẩn, thuốc của Tạ Vân Cẩn thiếu thuốc bổ.

Lục Kiều vừa suy nghĩ vừa cúi người bế Tứ Bảo lên, thân hình nhỏ gầy của Tứ Bảo lập tức cứng đờ lại.

Đại Bảo, Nhị Bảo và Tam Bảo ở phía sau đều cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng đánh Tứ Bảo.

Nhưng mà Lục Kiều không để ý tới bọn họ mà xoay người đi vào trong.

Vốn dĩ nàng tính toán giặt quần áo nhưng nhìn thấy sắc trời không còn sớm nên nàng quyết định làm cơm trưa trước, sau khi ăn xong lại giặt quần áo sau.

Giữa trưa ăn cơm, trứng gà rán hành và nấm.

Gạo là do lần trước Điền thị đưa tới, vốn dĩ liền không nhiều lắm, ăn hai bữa liền chẳng còn thừa bao nhiêu nên hôm nay Lục Kiều liền nấu hết số còn lại luôn.

Lục Kiều nấu cơm xong liền đi vào phòng phía Đông, thấy Tạ Vân Cẩn ngủ rồi liền xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa phát hiện bốn đứa nhỏ phía sau vẫn không động đậy liền nhịn không được gọi một tiếng: “Cha các con ngủ rồi, chúng ta ăn trước đã, chờ hắn tỉnh dậy thì ta sẽ đút cơm cho hắn”

Bốn đứa nhỏ vẫn không động đậy, vẻ mặt như không tin nàng, Lục Kiều nhướng mày uy hiếp:

“Ta nói cho mấy đứa biết, từ hôm nay trở đi bà nội sẽ không cho nhị bá lại đây chăm sóc cha của các con nữa, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào ta chăm sóc cho cha các con, nếu như các con không nghe lời thì ta sẽ không chăm sóc cho cha của các con đâu”

Bốn đứa nhỏ quay sang nhìn nhau, sau đó nghĩ đến đúng là trưa hôm nay không thấy nhị bá tới đây thật.

Đại Bảo đi tới đầu tiên, nhìn nàng nói: “Chúng ta nghe lời ngươi nói, ngươi đánh chúng ta hay mắng chúng ta thì chúng ta cũng không né, ngươi chăm sóc cha”

Ba đứa nhỏ phía sau đều vô cùng ngoan ngoãn đi tới: “Chúng ta nghe lời người, ngươi đừng mặc kệ cha.”

Lục Kiều vừa lòng gật đầu, năm mẹ con khó được hài hòa.

Tuy rằng bốn đứa nhỏ là vì bị uy hiếp mới đi theo Lục Kiều tới phòng bếp ăn cơm trưa, nhưng ăn được cơm và trứng gà thì tất cả đôi mắt đều sáng lên.

Vốn dĩ cơm và trứng gà đã là thứ hiếm lạ, hơn nữa tay nghề Lục Kiều tốt nên ăn càng ngon.

Bốn bào thai ăn tới mắt híp lại, đáng yêu giống như bốn con chó nhỏ, Lục Kiều một mực ngắm nhìn, đều có chút luyến tiếc nhường bốn đứa nhỏ đáng yêu này cho Tạ Vân Cẩn.

Nhưng mà nghĩ tới bốn đứa nhỏ không thích nàng thì nàng lại từ bỏ.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.