Kiều Thê Có Không Gian: Dạy Con, Làm Giàu

Chương 37: Cảm Ơn



Thẩm Tú nghe những lời bàn tán xung quanh, nàng ta tức giận đến bật khóc rồi nhấc chân bỏ chạy, những người phía sau bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, ai cũng nói xấu nàng ta.

Lục Kiều cũng chẳng thèm quan tâm, nàng trở về để tiếp tục nấu thuốc cho Tạ Vân Cẩn.

Đợi cho thuốc được nấu xong, có vài người đứng ở bên ngoài hàng rào nhà nàng, chính là cả nhà của Nhị nãi nãi.

Nhị nãi nãi, Tạ Lai Phúc, Triệu thị cùng với Tạ Tiểu Bảo.

Nhưng mà cả nhà bọn họ không có đi vào mà chỉ đứng ở bên ngoài hàng rào tre gọi: “Vợ của Vân Cẩn, ngươi có ở nhà không?”

Đúng lúc Lục Kiều bưng thuốc ra ngoài nàng nhìn thấy cả nhà Nhị nãi nãi, nàng vội chạy đến chào đón mọi người: “Nhị nãi nãi, mọi người vì sao lại đến đây.”

Nhị nãi nãi cười nói: “Chúng ta đến đây là để cảm ơn cháu đã lấy xương cá ra cho Tạ Tiểu Bảo.”

Lục Kiều mở hàng rào tre ra, mời bọn họ đi vào trong: “Không sao, chỉ là thuận tay làm thôi.”

Tạ Lai Phúc liếc nhìn Triệu thị một cái, Triệu thị nghĩ đến trước đó đã đối xử không tốt với Lục Kiều, nàng ta lập tức đi lên nói lời xin lỗi.

“Vợ của Vân Cẩn nè, tẩu xin lỗi muội nhé, tẩu nhận lỗi với muội, muội cũng đừng giận tẩu, tẩu cũng chỉ là một người cẩu thả không giỏi nói chuyện.”

Triệu thị nói xong còn thuận tiện lấy năm mươi đồng tiền từ trong tay áo ra nhét vào trong tay Lục Kiều, Lục Kiều lập tức từ chối.

“Tẩu tử, muội cũng chỉ tiện tay thôi, muội không nhận số tiền này đâu tẩu cầm về đi.”

Triệu thị còn muốn nhét thêm lần nữa nhưng Nhị nãi nãi đã lên tiếng: “Được rồi, nhớ cho rõ phần tình nghĩa này của Kiều Kiều, sau này trả lại cho con bé.”

Lục Kiều mỉm cười ngại ngùng nói: “Thật sự cháu cũng chỉ tiện tay, không cần phải nhớ gì đâu.”

Tạ Lai Phúc và Triệu thị nhìn Lục Kiều với ánh mắt khác lạ, vợ của Vân Cẩn thật sự đã thay đổi rồi, còn thay đổi thành rất tốt, không tệ, không tệ.

Tạ Lai Phúc nhìn Lục Kiều nói: “Vân Cẩn hiện tại sao rồi?”

“Đã tốt hơn rồi”

Tạ Lai Phúc nói: “Để chúng ta đi thăm hắn.”

Lục Kiều liền dẫn bọn họ đến phòng ngủ phía Đông ở gian nhà chính, vào phòng ngủ phía Đông này ngay cả chỗ để ngồi cũng không có.

Tạ Lai Phúc nhìn gia đình nghèo nàn như vậy, trong lòng cảm thấy rất bất mãn với sự lạnh lùng tàn nhẫn của cả nhà lão Tạ, ánh mắt của ông ấy nhìn Tạ Vân Cẩn tràn ngập sự thông cảm.

“Vân Cẩn, đệ cảm thấy thế nào rồi, có đỡ hơn chút nào không?”

Tạ Vân Cẩn hiển nhiên thấy được ánh mắt thương cảm của Tạ Lai Phúc, trên người hắn vô thức mà toát ra một cỗ khí tức lạnh lùng, mặt mày tối sầm.

Ngày trước mỗi một người đều dùng ánh mắt kính nể nhìn hắn, rất giống như hắn không phải là người cùng thế giới với bọn họ.

Hiện tại hắn lại lưu lạc đến mức trở thành đối tượng để nhận sự đồng tình từ những người khác, Tạ Vân Cẩn nghĩ như vậy, hắn cảm thấy khó chịu giống như bị thứ gì đó nhét vào lòng.

“Cảm ơn sự quan tâm của Lai Phúc huynh, đệ không sao.”

Tạ Lai Phúc thở dài, bị thương đến như thế này làm sao có thể là không sao, mặc dù trước mắt nhìn qua thì không có việc gì, nhưng cuối cùng có thể vượt qua hay không vẫn chưa biết được, sắc mặt hắn lúc này thật sự rất khó coi.

Tạ Lai Phúc có lòng muốn giúp đỡ hắn, nhưng nghĩ đến một bộ thuốc hơn 1 lượng bạc kia thì lại thấy bất lực, cũng chỉ có thể mang theo tâm trạng nặng nề để an ủi hắn.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.