Kiều Thê Có Không Gian: Dạy Con, Làm Giàu

Chương 31: Đều Là Thịt



Lục Kiều nghĩ rồi cười, ở trên núi làm một cái bẫy, thuận tay ném con chuột tre nhỏ do mình bắt được đã tẩm nước linh tuyền vào đó.

Chờ đến khi làm xong mọi thứ, nàng cầm dao đốn củi đi đốn củi.

Lục Kiều có sức lớn, đốn củi cũng không tính là chuyện gì khó khăn, rất nhanh đã chặt được một đống.

Nhưng mà đang chặt lại nghĩ đến Tạ Vân Cẩn đang tê liệt trên giường, bởi vì não chấn động cùng tì tạng xuất huyết, trước mắt Tạ Vân Cẩn không nên có động tác lớn, cho nên hắn không thể xuống giường, tiểu tiện thì còn dễ giải quyết, dùng cái bô là được, nhưng còn đại tiện thì làm sao bây giờ?

Lục Kiều suy nghĩ sâu xa một chút, quyết định dùng cây trúc làm một cái chậu đơn giản, nàng chém một vài cây trúc, lại tìm một ít nhựa cây có thể dính liền ở trên núi.

Chờ đến khi làm xong những việc này thì sắc trời cũng không còn sớm, Lục Kiều nhanh chóng đi tới bẫy rập xem xét, kết quả phát hiện có hai con gà rừng, một con thỏ hoang rơi xuống bẫy rập, hơn nữa đều còn sống.

Lục Kiều vui mừng nở nụ cười, những thứ này đều là thịt.

Nàng cầm gà rừng và thỏ hoang, vác củi lên lưng rồi đi một đường xuống núi.

Vì sắc trời đã tối, cho nên trên đường cũng không gặp được người nào, chờ đến khi vào cửa nhà, nhìn thấy trước cửa nhà chính có bốn cái đầu nhỏ, bốn thằng nhóc vừa thấy bóng dáng của nàng thì vèo một cái, tất cả đều rụt trở về.

Lục Kiều buồn cười lắc đầu, đặt số củi còn cao hơn người mình ở cửa phòng bếp, bởi vì củi chặt trên núi là ướt, cho nên cần phải phơi mấy ngày mới có thể đốt.

Nhưng mà sắc trời không còn sớm, Lục Kiều chuẩn bị làm cơm chiều, trước khi làm cơm chiều, nàng đi đến đông phòng ngủ trước.

Trên giường, Tạ Vân Cẩn đã tỉnh, nhìn thấy nàng trở về thì ánh mắt hơi hơi tối sầm một chút, Lục Kiều nhướng mày hỏi Tạ Vân Cẩn: “Khát không? Ta lấy chén nước cho huynh giải khát nhé?”

Sắc mặt Tạ Vân Cẩn lạnh nhạt từ chối: “Không cần, ngươi đi nấu cơm đi, bọn nhỏ đều đói bụng rồi”

Lục Kiều thấy hắn không khát liền xoay người đi ra ngoài.

Phía sau Tạ Vân Cẩn theo bản năng liếm môi, cả người tối tăm nói không nên lời, mặt mày tràn đầy lạnh lẽo.

Hắn không nghĩ tới một ngày kia, chính mình lại rơi vào cảnh chật vật như vậy, còn cần dựa vào nữ nhân mà mình chán ghét tới chăm sóc, cái này làm cho trong lòng hắn hết sức ghét bỏ bản thân.

Trước cửa phòng, Lục Kiều đột nhiên dừng bước chân lại rồi nhìn lại đây, vừa lúc nhìn thấy động tác liếm môi không tự chủ được của Tạ Vân Cẩn, rõ ràng là khát như vậy.

Lục Kiều không còn lời nói nào để nói, nam nhân này thật là thích nói trái lòng.

Thủ phụ đại nhân tương lai hoá ra là một nam nhân không được tự nhiên như thế.

Lục Kiều không nói chuyện nữa, xoay người đi nhanh ra ngoài lấy một chén nước đường lại đây, nhưng mà cũng âm thầm kiểm điểm lại bản thân một chút, Tạ Vân Cẩn là bệnh nhân, cần phải bổ sung nhiều nước một chút, đây là do nàng thất trách.

Lục Kiều vừa nghĩ vừa bưng nước đường vào nhà: “Uống chén nước trước đi.”

Tạ Vân Cẩn nghe xong lời nàng nói thì lập tức từ chối: “Ta nói không cần.”

Lục Kiều lại không để ý tới hắn, bưng nước qua đó, hơi nâng hắn dậy, thái độ cường ngạnh ra lệnh nói: “Được rồi, uống nước đi.”

Tạ Vân Cẩn lạnh lùng liếc nàng, cuối cùng cũng cúi đầu uống nước, nước đường ngọt ngào chảy xuống họng, cả người cực kỳ thoải mái.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.