Kiều Thê Có Không Gian: Dạy Con, Làm Giàu

Chương 38: Nản Lòng Thoái Chí



“Vân Cẩn, đệ cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, người tốt sẽ được trời phù hộ, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.”

Triệu thị ở phía sau cũng gật đầu phụ họa, Nhị nãi nãi đi đến kéo tay Tạ Vân Cẩn khuyên bảo: “Đứa nhỏ ngoan, cháu sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn thôi.”

Tạ Vân Cẩn gật đầu: “Dạ.”

Tạ Lai Phúc cùng Triệu thị quan tâm hỏi tình hình của bốn đứa nhỏ, còn dặn dò Tạ Tiểu Bảo ở bên cạnh sau này phải biết chăm sóc bốn đệ đệ, Tạ Tiểu Bảo liên tục gật đầu.

Cuối cùng cả một nhà cũng rời đi, Lục Kiều tiễn bọn họ ra khỏi nhà, sau đó trở về phòng đút thuốc cho Tạ Vân Cẩn uống.

Trong phòng, Tạ Vân Cẩm nằm trên giường, hơn nửa ngày vẫn không nhúc nhích, cả thân thể hắn giống như cái cây đã mất đi sức sống, hắn quay đầu nhìn Lục Kiều chán nản nói:

“Lục Kiều, nếu ta có xảy ra chuyện gì thì ngươi có đối xử tốt với bốn đứa nhỏ không?”

Tạ Vân Cẩn vừa nói xong, Lục Kiều còn chưa kịp nói gì thì bên trong giường lớn, bốn đứa nhỏ đã bị dọa cho sợ mà bật khóc.

“Cha”

“Con không muốn xa cha”

“Cha, người mau chóng uống thuốc đi, uống thuốc rồi sau này sẽ tốt lên.”

Sắc mặt Lục Kiều không vui lườm Tạ Vân Cẩn một cái: “Đã tối rồi còn nói chuyện ma quỷ gì đấy, xem huynh đã dọa mấy đứa nhỏ thành như thế nào rồi kìa.”

Tạ Vân Cẩn quay đầu nhìn về bên trong giường, nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của bốn đứa nhỏ, dáng vẻ này rõ ràng đã bị dọa sợ không nhẹ.

Tạ Vân Cẩn lập tức đau lòng, thầm mắng bản thân đầu óc bị nước vào.

Hắn sao có thể giao bốn đứa nhỏ cho Lục Kiều chứ, Lục Kiều là người như thế nào, hắn còn không biết sao? Hiện tại nàng đối xử tốt với bốn đứa nhỏ, chính là vì muốn hòa ly với hắn hoặc là muốn làm dịu đi mối quan hệ với hắn.

Nếu như hắn chết, nàng chắc chắn sẽ không đối xử tốt với bốn đứa nhỏ, cho nên hắn không thể chết được.

Tạ Vân Cẩn nghĩ thông suốt, sức sống trên người dường như đã trở lại, mặt mày cũng tươi tắn hơn, toàn thân giống như cây mai được tưới sương sớm trong ngày lạnh, trở nên cứng rắn.

Hắn nhìn bốn đứa nhỏ bằng ánh mắt dịu dàng.

“Được rồi, mấy đứa đừng khóc, ta không sao, ta sẽ uống thuốc, chờ cho vết thương tốt lên rồi còn phải dạy mấy đứa đọc sách nữa mà.”

Đại Bảo trong bốn đứa nhỏ lập tức lau nước mắt, chỉ vào chén thuốc trong tay Lục Kiều.

“Vậy người mau uống thuốc nhanh đi.”

Lục Kiều hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Vân Cẩn một cái, nàng vươn tay đỡ cho hắn hơi nghiêng người một chút rồi đưa thuốc đến cho hắn uống hết.

Lúc này Tạ Vân Cẩn rất phối hợp, nhanh chóng uống hết chén thuốc.

Bốn đứa nhỏ nhìn thấy hắn uống hết thuốc, nước mắt cũng ngừng rơi, chỉ là ánh mắt của cả bốn vẫn còn đỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nỗi lo lắng, mỗi đứa đều ngồi bên cạnh Tạ Vân Cẩn vừa sợ hãi vừa không yên tâm.

Tạ Vân Cẩn nhìn tụi nhỏ như vậy, trong lòng Tạ Vân Cẩm cảm thấy đau đớn, đây là con của hắn, hắn sao có thể bỏ rơi bọn chúng được chứ.

Cho dù hắn có bị liệt thì vẫn muốn sống ở bên cạnh tụi nhỏ, đứa nhỏ không có cha sẽ rất đáng thương.

Tạ Vân Cẩn vươn tay sờ đầu của bốn đứa nhỏ: “Được rồi, là do cha không tốt, không nên nói những lời nói dọa sợ mấy đứa, trời cũng không còn sớm, mấy đứa mau đi ngủ đi.”

Bốn đứa nhỏ cẩn thận rút lại ở bên cạnh hắn, cả bốn đều vươn tay nắm lấy quần áo của hắn, giống như sợ hắn sẽ bỏ lại chúng nó.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.