Kiều Thê Có Không Gian: Dạy Con, Làm Giàu

Chương 47: Không Biết Xấu Hổ 2



“Muốn ăn thịt thì lấy tiền tới mua, hoặc là các ngươi nâng ta trở về trị thương, con heo rừng kia sẽ đưa hết cho các ngươi.”

Tạ Lan nghe vậy tức giận đến mức trong mắt muốn phun lửa, nghĩ đến thịt sắp tới miệng không có, nàng ta không ăn được thịt, Tạ Lan nói không hề suy nghĩ.

“Tốt lắm, các ngươi lại bất hiếu như vậy, chính mình ăn thịt lại không đưa cho cha mẹ, bất hiếu như vậy không sợ người khác chê cười sao?”

Lục Kiều nghe được lời này liền phiền chán nhìn Tạ Lan mắng to: “Cút đi.”

Tạ Lan không lấy được thịt heo rừng, sao có thể sẽ đi, trong miệng còn mắng chửi không sạch sẽ.

“Các ngươi là hai con sói mắt trắng, chính mình ăn thịt lại không cho cha mẹ uống canh, ta muốn đi ra ngoài với mọi người các ngươi đối xử với cha mẹ mình như thế nào.”

Lục Kiều lười nói chuyện với thứ không biết xấu hổ này, nàng nhấc chân đi đến trước mặt Tạ Lan, đưa tay túm chặt tóc Tạ Lan kéo ra bên ngoài.

“Không phải muốn nói với mọi người chúng ta là sói mắt trắng sao? Đi, đi ra ngoài nói đi.”

Tạ Lan không phòng bị nên bị Lục Kiều kéo tóc đi ra bên ngoài, da đầu của nàng ta gần như bị kéo đau đớn hét lên.

“Lục Kiều, con mụ mập chết tiệt, nhanh buông ta ra, lập tức buông ta ra.”

Nàng ta giãy giụa, đưa tay muốn đánh Lục Kiều, kết quả không đánh tới Lục Kiều, ngược lại còn bị Lục Kiều đánh hai bàn tay, chẳng qua Lục Kiều thông minh không đánh mặt mà là đánh vào gáy.

Tạ Lan chẳng những giãy giụa không được còn bị kéo đi ra ngoài, phút cuối cùng còn bị đánh, nàng ta không nhịn được khóc lớn lên.

“Lục Kiều, đồ tiện nhân nhà ngươi, buông ta ra, ô ô, mau thả ta ra.”

Trong sân có rất nhiều thôn dân đến mua thịt heo rừng, nhìn thấy chị dâu em chồng đánh nhau thì lập tức bát quái hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Sao Lục Kiều lại đánh Tạ Lan rồi.”

Lục Kiều không tốt, nhưng người ở thôn Tạ Gia không thích Tạ Lan, nữ nhân này rõ ràng sinh ra ở nông thôn, lớn lên vừa đen lại gầy xấu.

Nhưng luôn thích tô son trát phấn, quan trọng nhất rất là cao ngạo, cho rằng chính mình là muội muội của tú tài nên không muốn gả cho người bình thường, muốn gả cho người ở trấn trên.

Quan trọng là nàng ta còn kén chọn, muốn chọn người vừa có sắc vừa có tiền, xấu như nàng thì ở trấn trên làm gì có nhà ai muốn a, kết quả đến 17 tuổi còn chưa gả chồng, nói chuyện với mọi người đều chanh chua.

Nhìn thấy nàng ta bị đánh, trong lòng mọi người chỉ cảm thấy xứng đáng, chẳng qua vẫn có người tới khuyên can.

“Vợ Vân Cẩn, mau buông tay đi, làm sao vậy?”

Lục Kiều lúc này buông tay ra, chỉ vào Tạ Lan trên mặt đất nói với mọi người ở trong sân: “Thứ không biết xấu hổ này chạy tới nói ta đưa chân heo sau cho nàng.”

Tạ Lan nghe vậy thì khóc lớn: “Là cho cha mẹ, lại không phải cho ta, ngươi là con dâu của Tạ gia, săn được heo rừng thì đưa chân heo sau cho cha mẹ chồng là điều nên làm.”

Lục Kiều không khách khí mở miệng: “Sao các ngươi còn có mặt mũi nói ra những lời như vậy, Tạ Vân Cẩn bị thương nặng bị các ngươi đuổi ra, hiện tại nhà của chúng ta muốn cái gì cũng không có, dựa vào ta kiếm chút tiền mua thuốc cho hắn, lại mua chút thức ăn trở về.”

“Các ngươi mở miệng chính là muốn một cái chân heo sau, vậy tại sao không biết lấy tiền đến đây cho tam ca của ngươi trị thương.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.