Kiều Thê Có Không Gian: Dạy Con, Làm Giàu

Chương 46: Không Biết Xấu Hổ 1



Lục Kiều vừa nghe liền biết âm thanh này là muội muội của Tạ Vân Cẩn, Tạ Lan, nữ nhân này khắc nghiệt như nương của nàng ta, rõ ràng từ trước đến nay Tạ Vân Cẩn đối xử với nàng ta rất tốt, nhưng từ khi Tạ Vân Cẩn bị thương tê liệt, nàng ta chưa từng tới liếc mắt nhìn ca ca của mình một cái.

Hiện tại chạy tới chỉ sợ là có ý đồ gì đó.

Lục Kiều cong môi cười như không cười nhìn Tạ Vân Cẩn, từ trước đến nay Tạ Vân Cẩn đối xử với vị muội muội này tốt hơn nguyên chủ rất nhiều.

Tạ Vân Cẩn âm trầm mặt mày, hơi thở quanh thân lạnh đi.

Lục Kiều nói ra bên ngoài: “Vào đi.”

Ngoài phòng, Tạ Lan mím môi, có chút không vui đi vào, tam ca tê liệt, trong phòng nhất định rất bẩn, mùi nhất định sẽ rất khó ngửi, nàng ta có nên đi vào hay không?

Nhưng không đi vào thì làm sao có thể nói với tam tẩu, bảo tam tẩu để lại chân heo sau đưa đến bên kia, nghĩ đến thịt heo rừng, Tạ Lan lập tức thèm thuồng, đã lâu rồi nàng ta chưa được ăn thịt heo.

Bởi vì có ý niệm này, Tạ Lan cũng không kịp nghĩ đến bẩn hay không bẩn, có mùi hay không mùi.

Nàng ta nhấc chân đi vào phòng ngủ phía đông, vừa đi vào liền nhìn thấy Tạ Vân Cẩn lạnh lùng nhìn mình, Tạ Lan chưa bao giờ thấy tam ca như vậy, có chút xa lạ, nhưng nghĩ đến Tạ Vân Cẩn nằm liệt, như vậy cũng là chuyện bình thường.

Tạ Lan cười tủm tỉm chào hỏi Tạ Vân Cẩn: “Tam ca, huynh thế nào rồi? Có đỡ hơn chút nào không?”

Tạ Vân Cẩn cong môi cười chế giễu, đây là muội muội mà từ trước đến nay hắn luôn yêu thương, thật là lòng lang dạ sói.

“Ngươi nói xem tam ca như vậy tốt hay không tốt?”

Tạ Vân Cẩn hỏi ngược lại Tạ Lan, Tạ Lan ngẩn ra một chút, trong lòng có chút buồn bực, tại sao tam ca lại âm dương quái khí như vậy, thôi, vì hắn đang bị thương, làm muội muội như nàng ta cũng không so đo với hắn.

Tạ Lan không hề để ý tới Tạ Vân Cẩn, quay đầu nhìn phía Lục Kiều nói: “Tam tẩu, nghe nói ngươi săn được một con lợn rừng, nương nói ngươi để lại chân sau đưa sang bên kia, còn lại thì bán đi trị thương cho tam ca.”

Lục Kiều nhìn Tạ Lan không biết nên nói gì, phải không biết xấu hổ tới cỡ nào mới có thể nói được ra những lời phát rồ như vậy nha, đuổi tam phòng bọn họ ra khỏi nhà, hiện tại còn có mặt mũi chạy tới đòi chân heo sau.

Lục Kiều trực tiếp không khách khí cười lạnh: “Tạ Lan, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi còn có mặt mũi nói ra lời này sao?”

Sắc mặt Tạ Lan thay đổi, trừng mắt nhìn Lục Kiều: “Ngươi có ý gì?”

Lục Kiều trào phúng nhìn nàng: “Tại sao ta phải cho các ngươi chân sau con lợn rừng ta săn được, dựa vào việc ngươi mặt lớn sao? Các ngươi đuổi chúng ta ra khỏi nhà, chỉ cho có năm lượng bạc, hiện tại ta còn chưa kiếm đủ tiền chữa trị chân cho tam ca của ngươi, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi tới đây đòi thịt.”

Nghe Lục Kiều nói xong, sắc mặt Tạ Lan khó coi trừng mắt nhìn Lục Kiều tức giận nói.

“Lục Kiều, ngươi làm như vậy chính là bất hiếu, săn được heo rừng, cha mẹ chỉ cần một cái chân heo chân mà ngươi không chịu cho? Thanh danh như vậy truyền ra ngươi không sợ người khác mắng ngươi bất hiếu sao.”

Tạ Lan nói xong quay đầu nhìn phía Tạ Vân Cẩn, tức giận nói: “Tam ca, huynh không quản nàng sao.”

Tạ Vân Cẩn cười lạnh, trong mắt không có chút độ ấm nào.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.