Không Ngoan

Chương 91: Phong cảnh tươi đẹp cả đời này, hy vọng đều có thể chia sẻ cùng em (Ngoại truyện 6)



Bảo bối Cháo Gừng đến hai tuổi rưỡi mới biết nói, trước đó chỉ thỉnh thoảng bật ra một hai từ.

Chu Vưu ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng vẫn rất sốt ruột, bác sĩ cũng đã khám mấy lần nhưng đều nói không có vấn đề gì.

Gia Bách cũng có không ít đồng nghiệp đã kết hôn và sinh con, lúc Chu Vưu nói chuyện phiếm với mọi người, nghe đồng nghiệp nói các nhà trẻ bây giờ cạnh tranh rất khốc liệt.

Lúc dẫn con đi đăng ký, đứa bé nhà người ta ba tuổi đã biết hàng trăm chữ Hán, còn đạt giải nhất cuộc thi viết chữ cho trẻ em.

Thậm chí, có đứa hai tuổi rưỡi đã biết ngâm thơ Đường, Tống, có thể nói được cả tiếng Trung và tiếng Anh.

Chu Vưu càng nghe càng lo lắng.

Giang Triệt ngược lại vẫn thoải mái, “Em lo lắng làm gì, hồi nhỏ không phải có câu trẻ con nói muộn càng thông minh hơn sao.”

“Vậy anh mấy tuổi mới biết nói?”

Giang Triệt cẩn thận suy nghĩ, “Nghe mẹ anh nói, hình như còn chưa tới một tuổi.”

Chu Vưu tức muốn chết, tiện tay cầm quả quýt nhỏ trên bàn ném vào mặt anh.

Thấy Chu Vưu ném đồ về phía Giang Triệt, bé Chu rất biết bao che, khoanh chân ngồi trên thảm, cánh tay trắng nõn mũm mĩm giang ra hướng về phía Giang Triệt, đôi mắt sáng ngời, miệng bập bẹ, “Ba ba! Ba ba! Bá!”

Giang Triệt dễ dàng chụp lấy quả quýt, bóc ra, đưa cho Chu Vưu một miếng, sau đó đứng dậy ôm bé Chu, cho nó một miếng.

Không ngờ, Giang Triệt chỉ nói bừa nhưng lại trở thành sự thật.

Sau hai tuổi rưỡi, bé Chu cuối cùng bắt bắt đầu bật ra những câu đơn ngắn gọn.

Thoạt đầu, Chu Vưu và Giang Triệt không hiểu, không biết cậu bé nói lải nhải cái gì, sau này cùng cậu bé xem phim hoạt hình mới biết, hóa ra những gì cậu nhóc nói đều là lời thoại trong phim hoạt hình.

Mặc dù không chuẩn nhưng kết hợp với phụ đề nghe cũng khá ổn.

Bé Chu tuy nói muộn nhưng học rất nhanh, khả năng bắt chước số một. Lên ba đã nói chuyện rất trôi chảy.

Chu Vưu cố ý bồi dưỡng, thường xuyên xem hoạt hình và ca múa tiếng Anh với cậu. Bé Chu xem rất say sưa, dần dần cũng có thể bật ra vài câu tiếng Anh.

Chỉ có điều đôi khi Chu Vưu vẫn rất giận, Giang Triệt lén giở trò xấu, dạy bé Chu gọi, “Cá Mực nhỏ.”

Một hôm nào đó hết giờ làm trở về nhà, bé Chu mong đợi giang tay nhào về phía cô.

Cô cực kỳ thỏa mãn ôm cậu nhóc lên, vừa định hôn đã nghe tiểu tổ tông này gọi bên tai cô, “Cá Mực nhỏ, mẹ hôn hôn con.”

Nụ cười của cô lập tức hóa đá.

Mấu chốt là tiểu tổ tông này rất nghe lời cha, dạy xong cũng không chịu thay, suốt ngày Cá Mực nhỏ dài Cá Mực nhỏ ngắn, Chu Vưu hoàn toàn không làm gì được cậu nhóc.

Gần đây, Trần Tinh Vũ cuối cùng đã có bạn gái, là một giảng viên đại học xuất thân từ thư hương thế gia, cha là một nghệ nhân sưu tập đồ cổ nổi tiếng, mẹ là nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật Côn Khúc* trứ danh, người lớn trong nhà đều nổi tiếng ở trường đại học hoặc là trong giới nghệ thuật. 

(*) Côn Khúc hay Côn Kịch là hình thức nhạc kịch của vùng Giang Nam – Trung Quốc. Côn khúc tích hợp các bài hát dân gian từ miền Nam Trung Quốc, lời bài hát phần lớn được chuyển thể từ tác phẩm văn chương đương đại.

Bản thân cô gái này khá trầm tính ít nói, tính cách hơi hướng nội nên khi Trần Tinh Vũ chính thức giới thiệu với mọi người, anh ta cũng không dám đưa cô đến nơi hỗn tạp như quán bar, đặt phòng Lâm Giang tại Xuân Giang Hoa Nguyệt.

Anh ta còn cố ý dặn dò Giang Triệt và Sầm Sâm đưa người nhà theo để chứng minh trong vòng xã giao của mình đều là những người đàn ông tốt biết lo cho gia đình.

Giang Triệt đưa Chu Vưu và bé Chu đi ăn. Bé Chu ngoan ngoãn đáng yêu, lại còn dẻo miệng, ai cũng thích.

Nhưng khi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, bé Chu lại bập bẹ, suýt chút nữa òa khóc, “Không được ăn mẹ, không cho phép mọi người ăn mẹ của con!”

Đừng nói những người đang ngồi đây, ngay cả nhân viên phục vụ cũng ngẩn ra.

Nhân viên phục vụ vô thức nhìn những món ăn trên bàn, ngô tổ ong, thịt gà xào đậu phộng, cá mực nướng, cá phát tài ba món…

Chu Vưu ôm cậu bé vào lòng dỗ dành, nhẹ giọng nói, “Bé Chu, bé Chu, mẹ đây mà, con sao vậy.”

Ngón tay nhỏ nhắn của bé Chu chỉ vào món cá mực nướng, đau lòng tố cáo, “Cá Mực nhỏ, bọn họ muốn ăn mẹ!”

Sắc mặt Chu Vưu dần cứng đờ, Trần Tinh Vũ vốn dĩ muốn tỏ ra lạnh lùng thể hiện bộ mặt trầm ổn, chững chạc của mình, nhưng anh ta thật sự không nhịn được, che mặt bật cười.

Triệu Dương và Thư Dương cũng lộ nguyên hình, cười đến mức chỉ muốn đập bàn.

Bé Chu còn muốn tố cáo với Giang Triệt, Giang Triệt đã nhận người từ trong lòng Chu Vưu, ôm cậu bé ngồi ngắn trên đùi, dời miếng cá mực nướng kia đến trước mặt, gắp một miếng nhỏ, dùng nước rửa sạch, đút cho bé Chu.

“Có ngon không?”

Cá mực nướng được tẩm ướp gia vị đậm đà, sau khi rửa sạch vẫn còn vị cay. Cái miệng nhỏ của bé Chu đỏ bừng, cậu bé lấy bàn tay nhỏ quạt quạt, vừa rầu rĩ nhìn chằm chằm con cá mực trên vỉ nướng vừa nói nhỏ: “Ba ba, ăn ngon.”

Chu Vưu: “…”

Giang Triệt lại hỏi: “Muốn ăn nữa không?”

Bé Chu cẩn thận nhìn Chu Vưu một chút, sau đó bi bô thương lượng với cô: “Cá Mực nhỏ, con ăn một chút mẹ đừng giận nhé, bé Chu sẽ chia sữa cho mẹ uống.”

Cậu nhóc nói xong còn bổ sung, “Chỉ có con và ba ba mới có thể ăn mẹ.”

Triệu Dương và Thư Dương cười đến đau bụng.

Giang Triệt cực kỳ hài lòng, cảm thấy mình dạy con rất tốt.

Nhưng Chu Vưu ngồi đằng kia đang giơ đũa lên không trung thì thật sự muốn cài đặt chức năng ẩn thân trực tuyến với tất cả mọi người.

Khi bé Chu được ba tuổi rưỡi, cậu bé đi nhà trẻ.

Giang Triệt và Chu Vưu rất quan tâ m đến cuộc sống ở nhà trẻ của con, dù bận rộn nhưng chỉ cần không phải đi công tác gấp, họ đều sẽ dành thời gian đưa con đến trường và đón con tan học.

Nhiều bậc phụ huynh ngại việc nhà trẻ thường để phụ huynh giúp con trẻ hoàn thành các bài tập quá mất thời gian, nhưng hai người họ không bỏ sót một bài tập nào.

Gấp giấy, vẽ tranh, trồng hoa, xếp hình Lego, cái gì cũng có thể làm, ngay cả Giang Triệt cũng có thể gấp được một con thỏ tử tế.

Nhà trẻ thường tổ chức các hoạt động cho phụ huynh và con em, Giang Triệt và Chu Vưu đều cố gắng đảm bảo họ có thể cùng có mặt, nếu thật sự không còn cách nào, cũng nhất định phải sẽ có một trong hai người tham dự.

Rất nhiều bạn nhỏ đều hâm mộ bé Chu, có ba ba đẹp trai, mẹ thì dịu dàng xinh đẹp, quan trọng là họ rất kiên nhẫn với cậu.

Ngay cả các cô giáo ở nhà trẻ cũng khen hai người có tinh thần trách nhiệm cao, giờ không còn mấy ai dù bận bịu công việc nhưng vẫn sẵn sàng dành tâm sức cho con.

Cuối học kỳ, nhà trẻ còn trao cho hai người một phần thưởng phụ huynh xuất sắc.

Giang Triệt nhận thưởng, chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè.

Trước khi Giang Triệt kết hôn sinh con, vòng bạn bè của anh cơ bản chỉ toàn tin tức trong ngành, tin về các trận đấu bóng đá và bóng rổ. Anh cũng không đăng nhiều nội dung, chỉ cần lướt sơ là có thể thấy đây là vòng bạn bè của một trai thẳng tiêu chuẩn.

Nhưng sau khi kết hôn, anh thỉnh thoảng sẽ đăng ảnh hai người đi du lịch nước ngoài để thể hiện tình cảm.

Sau khi bé Chu chào đời, anh thường đăng ảnh và video về cậu nhóc, còn có ảnh một nhà ba người đi du lịch.

Các nhân viên bên dưới thường thấy dáng vẻ tổng giám đốc trẻ tuổi đẹp trai, độc đoán của của anh, còn nhìn vòng bạn bè của anh lại giống như một người đàn ông đã hơn bốn mươi tuổi, luôn cảm thấy rất không liên quan.

Giang Triệt nhận được giải thưởng này, không chỉ đăng lên vòng bạn bè mà còn đóng khung, đặt cạnh những giải thưởng cá nhân, công ty mà anh nhận được, như thể đã giành được một vinh dự lớn lao nào đó.

Nói về vinh dự đặc biệt này, Giang Triệt cũng thật sự giành được một giải thưởng đáng kể gần đây —–

Giải thưởng Nhân tài Sáng tạo Khoa học Công nghệ xuất sắc cấp Quốc gia.

Hai năm qua, bởi vì niêm yết Giang Tinh nên Giang Triệt cũng không thể không dần dần từ hậu trường tiến ra phía trước sân khấu.

Anh không thích marketing bản thân, huống hồ Giang Tinh còn có nhân vật thương hiệu là Trần Tinh Vũ, thế là đủ, nhưng sự nổi tiếng trên mạng xã hội cũng không phải do anh.

Một số trường cao đẳng, đại học muốn mời anh làm giáo sư danh dự, các tạp chí tài chính, kinh tế và tạp chí đàn ông lúc nào cũng ghé thăm, ngay cả khi không tiếp nhận phỏng vấn thì cuối năm họ vẫn sẽ trao cho anh một giải thưởng đại loại như nhân vật của năm.

Ngoài những thứ này, lúc nào cũng có những “miếng thịt heo” kiểu công ty ưu tú, doanh nhân xuất sắc trao cho anh. Giang Triệt không từ chối nhưng rất hiếm khi tham dự.

Tuy nhiên, sức nặng của giải thưởng sáng tạo trong Khoa học Công nghệ này lại khác. Đó là sự ghi nhận những đóng góp của anh trong việc tạo ra những đột phá về công nghệ cho các sản phẩm công nghệ trong thời gian qua.

Lúc đầu hệ thống bảo hộ Privacy của Giang Tinh do anh lãnh đạo nghiên cứu không có bằng sáng chế độc quyền, sau đó nó đã được cải tiến thêm và chia sẻ công khai.

Hiện nay, hệ thống bảo hộ Privacy đã được ứng dụng cho các thương hiệu điện thoại di động lớn trong nước, đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, bước tiếp theo chính là phát triển và ứng dụng trên các thiết bị điện tử khác.

Giang Triệt đã chuẩn bị tham dự buổi lễ trao giải này từ sớm.

Chu Vưu biết giải thưởng này có ý nghĩa rất khác biệt với anh, cô cũng xin nghỉ, định đưa bé Chu đến.

Đêm trước lễ trao giải, Giang Triệt ôm bé Chu viết bài phát biểu trong thư phòng, bé Chu cảm thấy ngồi trên đùi anh không thoải mái, ầm ĩ muốn trèo xuống.

Giang Triệt ôm cậu bé đặt xuống đất.

Bé Chu không quấy rầy Giang Triệt viết bài, chỉ tự chơi loanh quanh trong phòng làm việc.

Cậu bé tiện tay mở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc. Đứa nhỏ hiếu kỳ đọc những dòng chữ ở tờ đầu tiên, còn tự thêm thán từ, tình cảm dào dạt.

“Này! Giang Triệt!”

“Lúc anh nhìn thấy lá thư này, em đã không còn ở đây! Không biết em có sinh cho anh một… đứa bé đáng yêu hay không, nhỉ! Em…”

Lông mày Giang Triệt nhảy lên, anh giật lấy lá thư trên tay bé Chu.

Đọc xong, trong lòng anh hơi buồn cười, nhưng cũng có chút chua xót không giải thích được.

Chu Vưu nói ngày mai phải đi xem anh nhận giải, tâm trạng rất tốt, ban ngày còn đi spa. Bây giờ cô đang đắp mặt nạ ngoài ban công nhân tiện nghe tin tức nước ngoài để luyện nghe.

Anh xoa đầu bé Chu, sau đó dụ dỗ cậu nhóc giở trò xấu, “Đợi mẹ đắp mặt nạ xong, con có thể gọi mẹ đến kiểm tra kết quả học chữ gần đây.”

Bé Chu vui vẻ chạy ra gọi Chu Vưu.

Chu Vưu đắp mặt nạ xong bị kéo vào thư phòng, sau đó thấy bé Chu tự động chạy vào lòng Giang Triệt, ngồi lên đùi anh.

Hai cha con cầm một xấp giấy, nói muốn cho cô xem thành quả học chữ gần đây.

“Này! Giang Triệt!”

“Lúc anh nhìn thấy lá thư này, em cũng đã không còn ở đây! Không biết em có sinh cho anh một… đứa bé đáng yêu hay không, nhỉ! Em…”

Chu Vưu nghe được câu đầu tiên đã cảm thấy có gì đó rất sai.

Nghe đến câu thứ hai, những suy nghĩ lo lắng quá mức trước khi sinh bé Chu quay lại trong đầu cô.

Chu Vưu đỏ mặt, đi tới giật lấy lá thư.

Giang Triệt cười xấu xa, “Sao nào, em dám viết di thư còn sợ con của em đọc được?”

Chu Vưu vừa xấu hổ vừa giận, “Anh trả lại cho em!”

Giang Triệt cố ý trêu chọc cô, đương nhiên không cho. Bé Chu ở bên cạnh còn ngu ngơ hỏi: “Ba ba, Cá Mực nhỏ, di thư là gì?”

Chu Vưu không trị được Giang Triệt nhưng lại có mười ngàn cách để trị bé Cháo Gừng. Cô lấy lại bình tĩnh, chống nạnh ra lệnh, “Bé Chu, về phòng đi ngủ! Nếu không ngày mai không đưa con đi chơi.”

Bé Chu chép miệng, “Cá Mực nhỏ, con muốn ngủ với mẹ và ba ba.”

“Không được!”

Giang Triệt cũng bổ sung, “Không nghe mẹ con nói gì sao, không được.”

Bé Chu rất tủi thân, bước từng bước nhỏ ra khỏi thư phòng, cảm thấy ba ba hơi xấu xa.

Chu Vưu dễ giận, nhưng cũng dễ dỗ.

Không có bé Chu ở trong phòng quấy rầy, hai người triền miên một đêm. Sáng hôm sau thức dậy, Chu Vưu còn đích thân mặc áo sơ mi, thắt cà vạt cho Giang Triệt, anh anh em em.

Ăn sáng xong, một nhà ba người cùng đi dự lễ trao giải.

Giải thưởng lần này Giang Triệt tham dự rất danh giá, được tổ chức mỗi năm một lần, bình thường sẽ có ba ứng cử viên được chọn, cuối cùng chỉ có một người chiến thắng.

Đương nhiên, kết quả giải thưởng đã có, những người về nhì sẽ không đến lễ trao giải.

Người dẫn chương trình trên sân khấu công bố người đoạt giải là Giang Triệt. Anh đứng dậy, cài chắc cúc áo, vững vàng bước lên sân khấu.

Khi các khách mời nhận được bằng khen và cúp danh dự, dưới khán đài vang lên một tràng pháo tay như sấm dậy.

Bé Chu rất ngoan, đôi mắt lóe sáng như sao trời, không cần Chu Vưu dạy dỗ, cậu bé cũng vỗ vỗ bàn tay nhỏ giống như mọi người, tiếng vỗ tay giòn vang.

Bài phát biểu nhận giải của Giang Triệt không dài, hơn phân nửa những câu đầu tương đối hàn lâm, “Cảm ơn đất nước, cảm ơn xã hội, cảm ơn ban tổ chức đã khẳng định tôi.”

“Mục tiêu của đổi mới khoa học và công nghệ là đáp ứng mong mỏi có cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân. Tôi cũng sẽ cố gắng giữ vững niềm tin để khoa học công nghệ đi vào cuộc sống, tiếp tục tiến bộ và không ngừng đột phá. Tôi cũng muốn động viên nhau, tận dụng xu thế, để đóng vai trò hàng đầu trong việc đổi mới công nghệ ở một lĩnh vực rộng lớn hơn, xin cảm ơn tất cả mọi người.”

“Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các đối tác, cảm ơn gia đình của tôi. Họ là những người luôn bên cạnh và ủng hộ tôi vô điều kiện, xin cảm ơn.”

Ánh mắt Giang Triệt rơi vào hai mẹ con dưới sân khấu, lắc lắc giấy chứng nhận và chiếc cúp trong tay, khóe môi hơi nhếch lên.

Chu Vưu và anh nhìn nhau giữa không trung, đôi môi cũng vô thức cong lên.

Tương lai đường dài, phong cảnh tươi đẹp cả đời này, hy vọng đều có thể chia sẻ cùng em.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.