Không Ngoan

Chương 76



Edit: Kim Trí Tú (Kai’Sa Team)

 

 

Chu Vưu cũng không thích show (thể hiện) ân ái không giấu giếm trước mặt đồng nghiệp thế này, nhưng vừa mới có dấu hiệu hòa thuận, cô không muốn làm bầu không khí lại bế tắc.

 

Cô giật điện thoại nói với Tiểu E vài câu rồi vội vàng cúp máy, lại đứng dậy buộc rèm, mở cửa sổ ra.

 

Không khí sau cơn mưa ẩm ướt trong lành, ánh nắng chiếu qua bóng cây bị cắt thành từng chùm sáng vụn, hạt bụi nhỏ đứng im bất động.

 

Giang Triệt ngồi trên giường nhìn thẳng vào cô, chút cảm xúc khoan khoái lại sa sút xuống vì thay đổi nhỏ của cô.

 

Chu Vưu không hề hay biết, cúi đầu cẩn thận thu rèm vào, cả người tắm trong ánh nắng, có loại cảm giác trong suốt như gần như xa.

 

Rõ ràng người đang bệnh sắc mặt tái nhợt đến mức cứ như một giây sau sẽ cưỡi hạc đến Tây Phương là Giang Triệt, nhưng anh lại cảm thấy người gần trong gang tấc trước mắt dường như cách mình rất xa.

 

——

 

Thức ăn được giao đến rất nhanh, Chu Vưu bận rộng trước bồn rửa nhỏ hẹp.

 

Nấu cháo phải tốn chút thời gian, Chu Vưu nấu trước cho anh một bát mì hoành thánh thịt tươi. Hoành thánh chín tới có một lớp vỏ mỏng nhìn thấu được, cô rắc thêm ít hành lá thái nhỏ, màu trắng xanh đan xen, mùi thơm nức mũi.

 

Giang Triệt ốm yếu nửa nằm trên giường. Chu Vưu cũng không gọi anh dậy mà mở cái bàn nhỏ đặt lên giường, sau đó bưng bát mì hoành thánh đến.

 

Cô ngồi bên giường, hai tay chống cạnh người, hơi nghiêng đầu, “Anh tranh thủ ăn lúc còn nóng đi.”

 

Giang Triệt tự ăn hai miếng, lại múc cho Chu Vưu, cô lui đầu về sau, “Em không ăn đâu, chờ nấu xong cháo rồi em ăn.”

 

Giang Triệt không nói chuyện, nhưng tay nâng giữa không trung không thu lại.

 

Chu Vưu thấy anh kiên trì cũng bất đắc dĩ, đành phải ăn thìa anh đút cho.

 

Giang Triệt nhìn cô che môi chậm rãi nuốt, đột nhiên hỏi: “Em nói không thể tin lời của đàn ông trên giường, vậy em cảm thấy có thể tin lời của phụ nữ trên giường không?”

 

Chu Vưu nghiêng mặt sang ngước mắt lên.

 

Giang Triệt vừa nhìn cô vừa ăn, “Tối qua em nói thích anh, còn nói yêu anh, em còn nhớ chứ.”

 

Giọng anh hơi khàn vì cảm, không biết là bâng quơ hay nghiêm túc.

 

Chu Vưu hơi nghiêng về trước, cầm khăn giấy lau miệng, khẽ đáp lại, “Nhớ rõ.”

 

Giang Triệt im lặng.

 

Hơn nửa tiếng sau, Giang Triệt tựa vào đầu giường chơi điện thoại, Chu Vưu dọn dẹp trong phòng. Đúng giờ cô lại cầm túi thuốc con nhộng ngồi ở mép giường, giục Giang Triệt uống thuốc.

 

Giang Triệt lại nhíu mày, nuốt sống viên con nhộng, không uống nước.

 

Vẫn là Chu Vưu không buông tha đưa cốc nước đến bên môi anh, anh mới miễn cưỡng uống hai ngụm.

 

Cuối cùng anh còn tự giễu một câu, “Anh thấy không tin được lời của phụ nữ trên giường.”

 

“Yêu hay không yêu không chỉ nói suông, em nói anh cũng không tin.”

 

Cô sờ trán Giang Triệt, giọng rất nhẹ.

 

Giang Triệt nắm chặt cổ tay cô, hỏi: “Vậy em hành động thế nào?”

 

Sắc môi anh nhợt nhạt mím chặt, đường cong khóe môi hơi xụ xuống không rõ lắm, vì bị cảm nên trong mắt có chút mệt mỏi, trừ cái đó ra còn có sự cố chấp khó nói rõ.

 

Chu Vưu cẩn thận dò xét anh một hồi lâu, trong nháy mắt đó chợt phát hiện anh còn thiếu cảm giác an toàn hơn cả mình.

 

Chu Vưu im lặng một lúc, khẽ động cổ tay.

 

Giang Triệt buông lỏng tay, ánh sáng trong mắt cũng dần tối đi khi thả tay ra.

 

Anh muốn nằm xuống, chui lại vào chăn ngủ một giấc, tiếp tục lừa mình dối người.

 

Nhưng Chu Vưu bỗng nhiên nghiêng người, hai tay ôm lấy mặt anh, chóp mũi chạm chóp mũi, mắt phản chiếu hình bóng đối phương, sau đó cô hơi cụp mắt, chủ động hôn anh.

 

Hai người ở trong gian phòng này hơn nửa ngày, trận cảm của Giang Triệt đi khá nhanh, cứ cách một lát Chu Vưu lại bắt anh uống nước ấm đã đun sôi.

 

Chạng vạng hai người ra ngoài đi dạo, khi đi ngang cửa hàng tiện lợi, Chu Vưu mua ít hoa quả, Giang Triệt thuận tay cầm một hộp áo mưa. Chu Vưu không nói một lời lôi hộp áo mưa từ giữa đống đồ ra, trả về chỗ cũ.

 

Giang Triệt đưa tay muốn lấy lại, Chu Vưu lườm anh một cái.

 

“Anh chỉ cảm cúm thôi mà.”

 

Chu Vưu không nói chuyện với anh, tự mình quét mã thanh toán.

 

Nhưng ban đêm hai người vẫn làm, lại còn là Chu Vưu chủ động.

 

Phút cuối cùng, Chu Vưu bị lăn qua lăn lại sắp tan ra thành từng mảnh bỗng nhiên ôm lấy eo Giang Triệt, không cho anh rút ra.

 

“Em sinh cho anh một bảo bối được không, như vậy… anh sẽ yên tâm hơn.”

 

Chu Vưu thở hổn hển, mềm mại hơn, đứt quãng hơn ban ngày, khóe mắt thấm chút nước mắt vì khoái cảm.

 

Động tác của Giang Triệt dừng lại.

 

Chu Vưu thực sự không còn sức lực, hơi khép đôi mắt, vịn vào Giang Triệt, thở hổn hển một lúc sau mưa to gió lớn.

 

Thật ra ở cùng người mình thích không chỉ đạt được khoái cảm thể xác mà còn thỏa mãn tinh thần, chỉ cần thân cận da thịt sẽ rất vui vẻ.

 

Chu Vưu không phải người biết giãi bày tình cảm. Cô biết rõ mình ở bên Giang Triệt rất vui vẻ, lời yêu cô nói ra không hề trái lương tâm, nhưng dường như cô không thể cho Giang Triệt nhiều cảm giác an toàn.

 

Có lẽ vì bản thân cô cũng là một người không có cảm giác an toàn, nhưng dù thế nào cô cũng nên đối tốt với Giang Triệt một chút.

 

——

 

Sau một ngày làm việc, khi đến Gia Bách, Chu Vưu ngáp ngắn ngáp dài, dáng vẻ tinh thần không tốt lắm, nhìn qua thật sự giống cảm cúm chưa khỏi.

 

Trái lại Giang Triệt tràn trề sức sống, khi đến Giang Tinh mang theo thuốc Chu Vưu đã chuẩn bị, hận không thể uống năm lần mỗi ngày.

 

Việc triển khai chương trình PR C-7100 không chỉ một sớm một chiều mà xong, nhưng người điều hành chính của quá trình quảng bá dài hạn tiếp theo vẫn thuộc tổ PR của Giang Tinh, cũng không cần phải kiềm chế áp lực poster của Viên Tiểu Ý hằng ngày.

 

Thật ra cô biết rõ, trong vũng nước đục giới giải trí này không có quá hai đóa hoa sen trắng trong sạch.

 

Viên Tiểu Ý mượn chuyện ngoại tình để thay đổi tình hình, Lâm Lạc Chi không khỏi khuất phục trước lợi ích tiền tài.

 

Chuyện Lâm Lạc Chi ngoại tình là thật, sự nghiệp gần như không còn chỗ để cựa mình, nhưng anh ta cũng vơ vét được không ít lợi ích từ Viên Tiểu Ý và Trần Mẫn Khang. Anh ta vốn sống chết không muốn ly hôn vậy mà đã nhanh chóng chọn thỏa hiệp, thậm chí còn không giành quyền nuôi con.

 

Chuyện phát triển đến bây giờ, đối với anh ta mà nói là kết cục hai bên đều có lợi.

 

Những người bị tổn thương duy nhất có lẽ là đôi bé trai bé gái bị bỏ rơi.

 

Nếu như không ra nước ngoài, cả đời này bọn trẻ sẽ phải sống trong lời đàm tiếu có “ba ngoại tình”.

 

Nghĩ từ góc độ này, Viên Tiểu Ý giữ lại hình tượng thể diện có lẽ cũng là kết quả tốt nhất đối với bọn họ.

 

Ngoài Viên Tiểu Ý làm đại diện, C-7100 mời được không ít blogger quảng cáo cứng, quảng cáo mềm rộng rãi, hiệu quả tương đối tốt, có cả Mạnh Vi Vi chụp ảnh với bạn trai thẳng nam của cô ấy khoe ân ái.

 

Ngoài ra, một số blogger nhiếp ảnh đường phố có tiếng không ngừng quảng cáo, C-7100 đã được gắn nhãn hấp dẫn “Trên cả tuyệt vời”, “Công cụ tiện ích khi dạo phố”, “Máy ảnh bạn trai”, những nhãn mác này cũng đủ phản ánh lên doanh số bán hàng.

 

Tổ T7 nhận được một số tiền thưởng lớn, mọi người đều vui mừng phấn khởi muốn liên hoan, thái độ Chu Vưu từ đầu đến cuối đều thờ ơ.

 

Viên Tiểu Ý như một cái gai cắm trong lòng cô.

 

Cái gai này, cô chưa từng trải lòng với ai ngoài Giang Triệt.

 

Cô biết, có lẽ nói ra sẽ có người cảm thấy cô đạo đức giả, có thể sẽ nói: Cảm giác đạo đức của cô mạnh như vậy thì quá không thích hợp làm quan hệ công chúng, nhân phẩm người ta thấp mắc mớ gì đến cô, không phải là tung tin đồn nhảm đấy chứ.

 

Cô không biết cảm giác đạo đức của mình có mạnh hay không, nhưng cô thực sự không thể thuyết phục bản thân thoải mái lấy nó ra làm ví dụ một trường hợp thành công điển hình.

 

Cô không có ý định nhổ cái gai này ra, vì chỉ có ghi tạc trong lòng mới có thể luôn luôn cảnh tỉnh, lần PR này ngu xuẩn và thất bại nhường nào đối với ranh giới cuối cùng của cô.

 

——

 

Tiết Thanh minh tới nhanh, buổi họp lớp Tinh Đại cũng đúng hạn mà đến.

 

Khi Giang Triệt biết chuyện này ghen không chịu được, ở nhà ba lần ra lệnh năm lần tẩy não Chu Vưu, nói cô không nên nói chuyện với Trần Gia Việt, Trịnh Kha, cũng không cho phép ăn mặc trêu hoa ghẹo bướm, càng không cho phép cô uống rượu.

 

Chu Vưu bất đắc dĩ, chỉ có thể liên tục đồng ý.

 

Giang Triệt vẫn cảm thấy khó chịu, “Có phải có người nhắm lúc anh phải đi công tác mà cố ý sắp xếp vào Thanh minh không?”

 

“Anh bớt tự sướng đi, người ta đâu có quen anh.” Cô nhéo mặt Giang Triệt, “Có mấy bạn học em không quen biết bây giờ cũng đang làm cho công ty truyền thông. Anh cũng biết nghề này của chúng em quan trọng nhất là tạo mối quan hệ với truyền thông mà, em thật sự vì công việc, anh yên tâm 120% được không?”

 

Giang Triệt ôm cô làm tổ trên sofa xem phim, lại đòi hôn hai cái mới miễn cưỡng coi như hài lòng.

 

Thật ra trong lòng anh vẫn chưa thỏa mãn, ít nhất bây giờ Chu Vưu đã nguyện ý kiên nhẫn giải thích với anh, cam đoan với anh.

 

Ngày đó ầm ĩ một trận, hai người đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, nhưng không chỉ là hòa hảo mà Giang Triệt còn có thể cảm nhận rõ ràng, dường như quan hệ của hai người có chút tiến triển.

 

Một tuần Chu Vưu sẽ ở nhà nấu cơm vài bữa, có lúc rảnh rỗi còn chuẩn bị cơm để anh mang đến công ty.

 

Ngày thứ ba sau khi anh bị cảm, buổi tối cần thảo luận với tổ kế hoạch tạm thời về bước phát triển mới cho kế hoạch thí nghiệm, phải làm thêm giờ đến đêm. Anh gọi điện thoại cho Chu Vưu, bảo cô tự về nhà, đi ngủ sớm trước không cần chờ anh.

 

Nếu là ngày thường, Chu Vưu đã đáp vâng, đi thẳng về nhà ngủ hoặc chuẩn bị bữa khuya như trước lúc họ cãi nhau.

 

Nhưng ngày đó cô về nhà nấu cháo rồi lại bắt xe đến Giang Tinh tìm anh, nhìn chằm chằm anh uống thuốc cảm, sau đó ngồi trong góc đọc sách, ngoan ngoãn chờ anh để cùng về nhà.

 

Bộ phim bọn họ xem là phim bỏng ngô*, loại phim không có chất lượng, rating rất thấp.

 

(*) Phim bỏng ngô: Bộ phim trông giống bỏng ngô, có vẻ hay ho nhưng lại không có dinh dưỡng, chỉ những bộ phim hài hước không cần động não, xem xong là quên. (Baidu)

 

Chu Vưu dựa vào ngực anh ăn bỏng ngô, thỉnh thoảng còn cho anh ăn một viên, còn chửi bậy các tình tiết trong phim ảnh phi logic thế nào.

 

Giang Triệt miễn cưỡng đáp lại, hơi hưởng thụ lời nói lải nhải ấm áp này, nơi trống rỗng trong lòng cũng vô thức bị chậm rãi lấp đầy.

 

Thật ra anh biết Chu Vưu mạnh mẽ nhiều năm như vậy, nhìn cô có vẻ dịu dàng nhưng thực ra rất cứng cỏi, kiên cường một mình quá lâu nên tuyến phòng ngự trong lòng rất khó bất ngờ sụp đổ. Cô không quen dựa dẫm người khác, khả năng yêu thương người khác cũng không quá rõ ràng.

 

Nhưng anh không quan tâm, chỉ cần lời yêu cô nói không phải qua loa lấy lệ thì dù có ít hơn anh một chút, hay ít hơn anh rất nhiều cũng chẳng sao cả. 

 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.