Không Ngoan

Chương 87: Chút ngọt ngào thường ngày (Ngoại truyện 2)



Giang Triệt âm thầm lấy danh nghĩa Công ty đầu tư Tinh Thành Capital mua lại Gia Bách. Tuy có tư lợi muốn tạo bất ngờ cho Chu Vưu nhưng cũng không phải hoàn toàn vì yêu đương mù quáng ném cả ngàn vàng chỉ để đổi một nụ cười của vợ.

Trong nước cũng không có nhiều công ty PR nổi lên, Gia Bách là một trong số đó, cũng đã tích lũy được chút danh tiếng. Về lâu dài sẽ có giá trị đầu tư nhất định.

Hơn nữa, kiểm soát một công ty PR cũng tương đương với việc nắm được tài nguyên truyền thông phong phú ở một mức độ nào đó, đối với sự phát triển của Giang Tinh chỉ có lợi không có hại.

Giang Triệt trở thành ông trùm giấu mặt của Gia Bách, các hoạt động PR của Giang Tinh đương nhiên vẫn do Gia Bách phụ trách.

Nhưng hiện giờ Chu Vưu đã được thăng chức lên AD, sẽ không còn chịu trách nhiệm cụ thể và trực tiếp đối với các dự án lớn nhỏ.  

Hiện giờ bên phía Giang Tinh sẽ do Tiểu E kết nối trao đổi. Nội bộ Gia Bách được thay máu toàn bộ, Tiểu E nhậm chức, chuyện đầu tiên phải chịu trách nhiệm là đi tiếp đãi tiệc rượu sau khi Giang Tinh niêm yết. 

Vì việc hợp tác sâu rộng với tạp trí thời trang nam “0o”, buổi tiệc chiêu đãi cảm ơn của Giang Tinh sẽ được tổ chức kết hợp với tiệc từ thiện thường niên của “0o”.

Ba bên hợp tác, gần đây Tiểu E bận rộn đến sức đầu mẻ trán.

– –ĐỌC FULL TẠI dtruyen.com—

Chu Vưu ngược lại vui mừng nhẹ nhõm, ngoại trừ một số việc cần quyết định ký tên, những việc cần phải liên lạc và sắp xếp cụ thể cô đều không cần quan tâm.

Ban đầu Tiểu E còn tìm cô hỗ trợ, sau này cũng lười tìm.

Cũng may phương án cuối cùng đã được đưa ra, việc thực hiện cũng coi như không tệ.

Tiệc rượu tổ chức vào buổi tối, Chu Vưu đi cùng với Giang Triệt đến tham dự.

Không biết nên coi là trùng hợp hay oan gia ngõ hẹp, hai người vừa vào tiệc chưa lâu đã gặp phải người lâu ngày không thấy, Tô Doanh.

Giang Triệt khẽ nhíu mày, thản nhiên hỏi: “Sao cô ta lại tới đây?”

“Phía chúng ta không mời, có lẽ là bên tạp chí mời.”

Chu Vưu vừa trả lời vừa nhìn sang Tô Doanh.

Sau khi giải thích xong, ánh mắt cô mới hơi liếc sang chỗ khác nhìn Giang Triệt, “Gặp cô ta anh không vui sao? Em còn chưa khó chịu, anh khó chịu cái gì.”

Giang Triệt bất ngờ vòng tay ôm Chu Vưu, véo nhẹ eo cô, khẽ cười nói: “Không phải anh sợ con cá mực nào đó rơi vào vại dấm, tự ướp mình thành đồ chua sao.”

Chu Vưu lui lại, kín đáo muốn đẩy tay anh ra, đáng tiếc không thể thực hiện.

Cô lườm Giang Triệt, “Đồ chua đều là món chay.”

“Ai nói, chân gà ngâm ớt không phải cũng là món mặn sao. Anh thấy em tư chất thông minh, sáng chế ra món cá mực ngâm dấm cũng không thành vấn đề.”

Khóe miệng Giang Triệt cong lên như cười như không, lúc nói chuyện với Chu Vưu kiểu gì anh cũng sẽ ghé vào tai cô, cử chỉ thân mật.

Những hành động này lọt vào mắt người ngoài, chính xác là v/e vãn nhau không coi ai ra gì.

Tô Doanh hít một hơi thật sâu, nắm chặt ly rượu trong tay, trên xương ngón tay nổi lên những đường gân xanh mờ nhạt, đầu ngón tay trắng bệch.

Nếu không phải ly rượu quá cứng, nói không chừng cô ta đã có thể bóp nát thành một đống vụn thủy tinh.

Chu Vưu nhìn theo bóng lưng Tô Doanh rời đi, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên mình dự dạ tiệc từ thiện của “0o” ——

Khi đó, Tô Doanh khoác tay Giang Triệt, là người nổi tiếng được mọi người vây quanh, nhận được nhiều tài nguyên nâng đỡ, sắp bước vào giới giải trí.

Còn cô xoay một vòng mới mượn được bộ đồ phiên bản cấp thấp của chiếc váy bản giới hạn Tô Doanh mặc, ngồi trong đại sảnh bữa tiệc, từng phút từng giây đều cảm thấy mình và những thứ trên người không hợp nhau.

Thấm thoát đã gần hai năm trôi qua.

“Nghĩ cái gì vậy?”

Chu Vưu hơi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Giang Triệt, “Em nhớ… năm ngoái em cũng tham gia dạ tiệc từ thiện của “0o”, nhưng trước khi buổi đấu giá từ thiện bắt đầu em đã rời đi.”

Ánh đèn rực rỡ sáng chói trong sảnh tiệc rơi vào đáy mắt cô giống như những vì sao lấp lánh, đôi mắt cô cũng sáng long lanh, không giống như đang kể lại chuyện gì hay ho.

Giang Triệt cẩn thận hồi tưởng lại, đột nhiên hiểu rõ.

Nhưng anh vẫn giả vờ ngu ngơ, “Rồi sao?”

Chu Vưu nhịn không được nhéo anh, “Hai năm trước anh đã thích em.”

Lúc có người hắt rượu vang đỏ lên người Chu Vưu, là Giang Triệt giải vây cho cô. Ra khỏi khách sạn, Giang Triệt còn muốn cưỡng hôn cô, cô náo loạn một trận. Cưỡng hôn không thành, anh lại chạy về chỗ, đấu giá thắng một sợi dây chuyền…

Giang Triệt nhướng mày, “Thật à, sao anh lại nhớ có người nào đó ngồi trên giường của anh, còn một hai kéo anh lại tỏ tình với anh…”

Chu Vưu đột nhiên bất chấp hình tượng che miệng anh lại, sau đó nhìn quanh bốn phía rồi mới hậm hực buông tay ra.

Tô Doanh đứng ở đằng xa vẫn vô thức quan sát hai người họ, thấy anh và cô thân mật với nhau, trong lòng hụt hẫng.

Hai năm trở lại đây trong làng giải trí, Tô Doanh không hề có duyên khởi sắc.

Mặc dù lúc mới bước vào giới cô ta đã nhận được không ít tài nguyên, nhưng kỹ năng diễn xuất của lại tầm thường, ngoại hình và khí chất cũng không có gì nổi bật trong dàn mỹ nhân của làng giải trí. Tài nguyên đắp lên người cô ta, ngoài lúc mới ra mắt tạo được một chút gợn sóng thì sau này cũng chẳng tạo được tiếng vang gì lớn.

Không phải ai sinh ra cũng có thể tiêu tiền như nước, mặc dù bối cảnh gia đình mang lại cho cô ta không ít thuận lợi, lịch hẹn đóng phim vẫn xếp liên tục, tạp chí quảng cáo cũng tìm tới, nhưng so với những tài nguyên tốt lúc mới ra mắt thì vẫn kém hơn rất nhiều.

Thiên tính của Tô Doanh rất mạnh, không vào được nhà họ Giang, cô ta lập tức để mắt tới một người đàn ông không kém Giang Triệt lắm, nhưng đáng tiếc nước đi này sơ suất, động vào chiếc bánh gato của người khác, tài nguyên thời trang bị cắt mất hơn phân nửa.

Lại thêm chuyện ông nội của cô ta về hưu, sau ông nội, nhà họ Tô không còn ai giữ chức vụ quan trọng nữa, địa vị của cô ta hiển nhiên không bằng lúc trước, càng ngày càng ít nhận được sự giúp đỡ.

Bây giờ cô ta ở trạng thái không lên không xuống. Nhìn nữ diễn viên tuyến mười tám ngày xưa không đủ tư cách xách giày cho mình giờ lên như diều gặp gió, cô ta hận đến nghiến răng, tâm trạng kém đến mức muốn bùng nổ nhưng cũng không thể làm gì.

Trong buổi tiệc này có không ít người quen đến dự, trong đó có Tô Doanh lăn lộn đến mức không ra hồn, còn có Viên Tiểu Ý, người đã lên tuyến đầu chỉ trong một năm ngắn ngủi.

Gặp lại Viên Tiểu Ý, Chu Vưu cảm thấy bĩnh tĩnh hơn rất nhiều.

Giống như người tin Phật hay nói, mọi người đều có nhân duyên của mình, phong quang vô hạn chỉ là nhất thời, không ai biết một lúc nào đó sẽ ra sao.

Đường Nguyệt Viện cũng đến.

Cẩn thận nghĩ lại, trước giờ Chu Vưu chỉ gặp cô ta một lần.

Bởi vì lần gặp mặt đó, mỗi lần thấy tin tức của Đường Nguyệt Viện, Chu Vưu luôn không nhịn được cố ý nhìn thêm vài lần.

Tháng chín năm ngoái, Đường Nguyệt Viện hốt được một phú nhị đại kinh doanh trang sức. Phú nhị đại kia có nhan sắc không tệ, vóc dáng cũng được, trình độ còn rất cao.

Sau khi hai người công khai chuyện tình cảm, Đường Nguyệt Viện đảo ngược hình tượng nữ thần văn nghệ cao sang lạnh lùng vốn có, thường xuyên thể hiện tình cảm trên Weibo và Instagram, còn ngầm khoe những chiếc xe thể thao, bức tranh nổi tiếng, biệt thự do phú nhị đại tặng, thu hút sự ngưỡng mộ của mọi người.

Trên mạng còn có đoàn đội của cô ta đăng bài, nói rằng gia đình phú nhị đại rất hài lòng về cô ta, hai người sắp kết hôn.

Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp không kéo dài, chưa đầy ba tháng hai người đã bí mật chia tay.

Phú nhị đại nhanh chóng có bạn gái mới môn đăng hộ đối, sau đó cũng nhanh chóng đính hôn.

Đầu năm nay họ kết hôn, nhiều phương tiện truyền thông còn đăng tin với tiêu đề “Bạn trai cũ của Đường Nguyệt Viện đã kết hôn”.

Có tin đồn rằng, Đường Nguyệt Viện muốn gả vào hào môn nên cố tình thả tin tức gia đình phú nhị đại rất hài lòng về cô ta. Thật ra gia đình phú nhị đại vốn dĩ không vừa mắt cô ta, đợi đối tượng kết hôn vừa xuất hiện đã để hai người chia tay.

Chu Vưu không biết những tin đồn này là thật hay giả, nhưng cô biết, lúc Giang Tinh niêm yết, Đường Nguyệt Viện đã cố tình chạy tới Hồng Kông, ngủ lại khách sạn của Trần Tinh Vũ, có vẻ như muốn “tình cờ gặp mặt” Trần Tinh Vũ, nối lại tình xưa.

Nhưng Trần Tinh Vũ chỉ liếc cô ta một cái, cũng không tiến tới nói chuyện với cô ta.

Sau khi niêm yết kết thúc, trở về đại lục, Đường Nguyệt Viện còn đến canh ở đại sảnh khách sạn, tặng hoa cho Trần Tinh Vũ.

Trần Tinh Vũ để trợ lý nhận, lạnh lùng nói cảm ơn. Vừa ra khỏi khách sạn, anh ta biết rõ Đường Nguyệt Viện vẫn còn ở phía sau dõi theo, nên bảo trợ lý ném hoa vào thùng rác trước cửa.

Đáng tiếc Chu Vưu không được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, chỉ nghe Giang Triệt thuật lại.

Có đôi khi hoàn cảnh sống sẽ thay đổi chỉ trong một ý niệm chớp nhoáng, lúc đầu Trần Tinh Vũ một lòng chân thành nhưng Đường Nguyệt Viện lại chọn lừa dối anh ta để leo cao. Bây giờ Trần Tinh Vũ có khối tài sản gần trăm tỷ, đứng đầu trong ngành, tuổi trẻ đầy triển vọng, đồng thời cũng là một nhân tài vô số người ngưỡng mộ.

Cho dù Đường Nguyệt Viện có đem hết cả vốn liếng ra cũng khó mà tìm được một người đàn ông khác có điều kiện tốt hơn anh ta.

Suy đi nghĩ lại, vừa hay ứng với câu nói, hôm qua bạn hờ hững với tôi, hôm nay bạn không với tới tôi.

Tối đó về nhà, Chu Vưu lại mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Năm giờ sáng, cô tỉnh dậy từ trong mơ, cả người đầy mồ hôi lạnh.

Giang Triệt đang ngủ rất say, cô cẩn thận chui khỏi vòng tay anh, đi chân trần đến bệ cửa sổ.

Bầu trời lúc năm giờ sáng, vầng dương khuất sau những đám mây, nền trời màu xám nhạt nửa sáng nửa tối. Cô vịn lan can, nheo mắt nhìn về xa xăm, cứ đứng đó đến khi mặt trời mọc.

Giang Triệt không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đột nhiên ôm cô từ phía sau, dụi đầu vào cổ cô cọ cọ, “Sao lại dậy sớm vậy?”

“Em gặp ác mộng.”

“Kể anh nghe xem.”

Chu Vưu quay người lại ôm anh, hấp thụ nhiệt độ trên người anh, “Em không nhớ rõ.”

Kỳ thật không phải Chu Vưu không nhớ rõ, chỉ là cô không muốn nhắc lại. Giấc mộng kia thật đến mức trong khoảnh khắc cô tỉnh dậy còn không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ.

Trong giấc mơ, cô quay lại thời điểm nhận được tờ bệnh lý. Có một bệnh nhân vừa qua đời, trong bệnh viện có người kêu gào khóc lóc. Cô đứng trong hành lang bệnh viện mà như rớt vào hầm băng, cảm giác tuyệt vọng lan ra từ tận đáy lòng.

Cuối giấc mộng, cô nằm trên giường bệnh tạm biệt Chu Kỳ, trên bãi cỏ xanh ngoài cửa sổ trải đầy hoa. Rõ ràng thế giới này còn rất nhiều thứ cô không nỡ từ bỏ nhưng lại không thể không rời đi, cảm giác tuyệt vọng và bi thương ấy khiến cô khi tỉnh lại vẫn cảm giác tim đập nhanh trong lồng ngực.

Có đôi khi ngẫm lại, cô thật sự rất may mắn.

Nếu không phải do chẩn đoán sai, cuộc đời này của cô có phải đã sớm kết thúc rồi không?

Nếu như không gặp Giang Triệt, cô sẽ là người thế nào, cuộc sống sẽ ra sao?

Vấn đề này, chính cô cũng không thể đưa ra đáp án.

Bởi vì sau khi yêu Giang Triệt, cô đã không thể thích ai khác, cũng chẳng tưởng tượng nổi nếu phải trải qua những năm tháng dài đằng đẵng với người khác thì sẽ thế nào.

Gió ban mai thổi tan sương mù, bầu trời dần sáng, nắng gắt lên cao.

Tâm trạng đa sầu đa cảm của cô sau cơn ác mộng kia cũng bị ánh nắng ấm áp hong khô hết.

Đúng như suy nghĩ của cô khi nhìn thấy Vương Tiểu Ý và Đường Nguyệt Viện, người với người đều có duyên phận. Cô và Giang Triệt đi đến hôm nay, mỗi một bước đều là kết quả mà bọn họ chung lòng vì nhau mới có được chứ không phải là sự may rủi.

Giang Triệt ôm ngang Chu Vưu lên, dùng hàm râu ngắn ngủn màu xanh nhạt cọ cọ lên mặt cô, hỏi: “Sáng nay ăn gì?”

“Anh muốn ăn gì, trong tủ lạnh vẫn còn hoành thánh, nhưng không còn tươi nữa. Hay là sữa đậu nành với bánh quẩy nhé, em gọi giao đồ ăn tới.”

Giang Triệt “Ừ” một tiếng, miễn cưỡng đồng ý.

Anh ôm người trở về phòng. Chu Vưu ngồi xổm ở mép giường, Giang Triệt rất biết điều đứng trước mặt cô, hơi nghiêng người về phía trước.

Chu Vưu ôm cổ Giang Triệt, nằm sấp trên lưng anh, để anh cõng cô đi rửa mặt.

Hai chiếc bàn chải đánh răng bằng điện một trắng một đen của bọn họ luôn được đặt gần nhau, gọn gàng ngăn nắp, nhịp độ đánh răng cũng dần dần trở nên thống nhất.

Lúc rửa mặt, Giang Triệt luôn dùng nước trước, Chu Vưu mặt đầy bọt nhắm mắt đứng sang một bên, ngoan ngoãn đợi anh rửa cho.

Thỉnh thoảng lúc đợi thức ăn ngoài, Giang Triệt ngồi xếp bằng trên sofa trước cửa sổ sát đất, Chu Vưu ngồi trong lòng anh, cầm dao cạo râu nghiêm túc giải quyết giúp anh.

Lúc đầu, Chu Vưu toàn cạo không quen, mấy lần Giang Triệt đều mang thương tích đi làm.

Dần dần, Chu Vưu cũng lĩnh ngộ được bí quyết.

Cô nhớ lúc đi học, có lần làm bài đọc hiểu ngữ văn, nhìn thấy một đoạn văn viết rất hay, cô cẩn thận chép lại, đến giờ vẫn còn ấn tượng một câu trong bài văn —-

“Cây ở đây. Núi ở đây. Đất ở đây. Năm tháng ở đây. Tôi ở đây. Bạn còn muốn thế giới tốt đẹp hơn thế nào nữa?” 

Cô nhẹ nhàng vu ốt ve mái tóc rối rũ xuống trên trán Giang Triệt, khóe môi khẽ cong lên.

Đây chính là thế giới tốt đẹp nhất.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.