Không Ngoan

Chương 81: Mang Thai



Chu Vưu không hề có chút chuẩn bị gì với việc Giang Kỳ Phong và Lục Minh Khởi đến. Bỗng dưng được biết phải gặp người lớn, cô ngẩn ra, nhanh chóng tránh khỏi cái ôm của Giang Triệt, ngồi chổm hổm trên giường, kéo tay anh lắc lắc, nhất định phải hỏi cho rõ.

– –ĐỌC FULL TẠI dtruyen.com—

“Anh biết em sẽ hồi hộp nên hôm nay mới nói cho em,” Giang Triệt xoa nhẹ đầu cô, “Chỉ ăn một bữa cơm thôi, quà anh cũng đã chuẩn bị xong. Huống hồ em cũng đã gặp mẹ anh, bà ấy rất thích em, em có gì phải hồi hộp.”

“Vậy ba anh…”

Giang Triệt phòng hờ cho cô, “Ba anh nói chuyện chắc chắn không êm tai lắm. Nhưng ông ấy nói em không cần nghe, dù sao anh cũng không nghe.”

Nhắc tới ba, dường như Giang Triệt có hơi lãnh đạm.

“Được rồi, đi ngủ thôi. Bây giờ em có lo lắng thì được gì đâu, lỡ thâm quầng mắt, em còn dám đi gặp ba mẹ anh sao.”

“Vậy sao anh còn chọn lúc này nói với em!”

“Cho nên vẫn là anh chọn sai thời gian, ngày mai mới được nói cho em biết trước khi đi ăn cơm, đúng không?”

– –ĐỌC FULL TẠI dtruyen.com—

Chu Vưu sống không còn gì luyến tiếc vùi trong lòng anh, giọng nói rầu rĩ nặng nề: “Đều tại anh!”

“Lại thế rồi… Cá Mực tụi em càng nuôi càng không nói lý sao?”

Chu Vưu không ngẩng đầu, chỉ đột ngột nhéo cánh tay anh một cái, nhéo cho anh hít khí lạnh.

Hai người đùa giỡn một hồi, trái tim căng thẳng của Chu Vưu mới thả lỏng hơn chút, nhưng ban đêm cô vẫn không ngủ được. Cuối cùng Giang Triệt phải uy hiếp nếu như không ngủ thì làm chút ‘chuyện đứng đắn’, cô mới vội vàng nhắm mắt lại, đếm cừu thôi miên bản thân.

Trong đêm tối tĩnh mịch, Giang Triệt nhìn con cá mực tựa vào lồng ngực mình yên giấc, khóe môi không nhịn được nhếch lên.

Hình như chuyện anh trông đợi nhất mỗi ngày là khi về nhà có thể ôm cô một cái, hôn cô một cái. Cô giống như liều thuốc bổ sung thể lực, chỉ cần ôm ôm hôn hôn là có thể làm cho người ta nhanh chóng khôi phục tinh thần.

Thật ra gần đây áp lực công việc của anh rất lớn.

Không phải anh không am hiểu xử lý công việc của công ty, dù sao lúc học đại học môn phụ của anh là quản trị kinh doanh. Chỉ là anh gặp được đồng bọn hợp tác rất tốt, cho nên nhiều khi anh không cần tốn công phí sức bận tâ m đến những việc mình không hứng thú.

Tất cả mọi người hiểu rõ, dưới hoàn cảnh trong nước, Giang Tinh muốn đi được xa hơn nữa, đứng ở trên sân khấu cao hơn lớn hơn nữa, nhất định phải niêm yết, đây là chuyện sớm hay muộn.

Trần Tinh Vũ ngày thường cà lơ phất phơ nhưng đối với công việc cũng cực kỳ nghiêm túc, ba bốn tháng gần đây làm việc liên tục, đi công tác xã giao suốt ngày đêm, cũng chưa được nghỉ ngơi tử tế.

Trước kia anh không thèm để ý công ty mình có niêm yết hay không, cũng không thèm để ý mình có thể kiếm bao nhiêu tiền.

Nhưng phí bảo hiểm thương hiệu, vốn liếng hoạt động, nghiên cứu phát minh kỹ thuật, tất cả mọi thứ thật ra đều liên kết chặt chẽ. Giang Tinh phát triển nhảy vọt, trên mức độ nào đó mà nói cũng là một loại thể hiện giá trị của anh trong việc đưa nghiên cứu phát minh kỹ thuật vào.

Trước kia anh chỉ cảm thấy Trần Tinh Vũ là người phụ trách công ty, liều mạng làm việc là chuyện rất bình thường. Nhưng ở chung sớm chiều với Chu Vưu, anh phát hiện không chỉ người ngồi ở vị trí cao mà mỗi một nhân viên có mong đợi đối với công ty mình thật ra cũng đều đang cố gắng hết sức để phát sáng tỏa nhiệt.

Giang Tinh không phải đồ chơi của ai cả, mỗi một cá nhân trong công ty đều đang kỳ vọng công ty phát triển lâu dài hơn, anh cũng nhất định vì thế mà phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn.

Chẳng qua là khi hứng thú gánh lấy quá nhiều kỳ vọng, thỉnh thoảng anh cũng sẽ cảm thấy áp lực quá lớn, năng lực cũng có hạn.

Giang Triệt thả nhẹ nụ hôn ngủ ngon xuống trán Chu Vưu. Cô không tự chủ rụt vào trong lòng anh, đưa tay ra vòng lấy eo anh.

Ánh trăng như nước lay động trong đêm yên tĩnh.

Sáng ngày hôm sau Giang Kỳ Phong và Lục Minh Khởi đến Tinh Thành, trực tiếp ngủ lại ở Quân Dật Hoa Chương, ăn cơm trưa cũng trực tiếp quyết định ở Quân Dật Hoa Chương.

Ngoại trừ bản thân Giang Triệt mua Biệt phủ Tinh Giang, nhà họ Giang còn có bất động sản ở Tinh Thành, nhưng mà đã giao cho quản lý khu biệt thự, bây giờ toàn bộ khu đó đều trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp cho thuê.

Bọn họ không thường đến Tinh Thành, thật ra ở khách sạn thuận tiện hơn.

Sản nghiệp Quân Dật bây giờ đang dần dần chuyển giao vào tay Sầm Sâm. Biết được Giang Kỳ Phong và Lục Minh Khởi ngủ lại, Sầm Sâm còn đặc biệt tới thiết đãi.

Sầm Sâm và Giang Triệt là những đứa trẻ lớn lên trong cùng một khu nhà. Sầm Sâm lớn tuổi hơn Giang Triệt, làm việc lại có chừng mực hơn Giang Triệt rất nhiều.

Từ nhỏ Lục Minh Khởi đã rất thưởng thức Sầm Sâm, nhìn thấy anh ta liền cười hỏi: “A Sâm, hồi trước nghe nói Minh Thư nổi giận, bây giờ sao rồi?”

Sầm Sâm khẽ gật đầu, “Đã ổn rồi ạ, gần đây dì vẫn khỏe chứ?”

“Đương nhiên dì ổn rồi, nếu thằng nhóc Giang Triệt kia cũng có thể cưới vợ sớm như cháu thì dì còn khỏe hơn.”

Sầm Sâm cười cười, “Cháu thấy không xa nữa đâu.”

Giang Kỳ Phong bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng

Sầm Sâm và Lục Minh Khởi đều nhìn qua, nụ cười khóe môi Lục Minh Khởi hơi thu lại, giọng nói cũng không ôn hòa như khi nói chuyện với Sầm Sâm, “Ông nhất định phải tới Tinh Thành cùng tôi, vậy thì ông cũng đừng quên đã đồng ý gì với tôi ở nhà. Nếu như ông dọa con bé Chu Vưu chạy mất thì tôi sẽ không để yên cho ông đâu.”

Giang Kỳ Phong tiếp tục hừ lạnh một tiếng, nhưng mà khí thế lại không đủ.

Sầm Sầm không ở lại ăn cơm cùng cả nhà bọn họ, thời điểm Giang Triệt và Chu Vưu tới, anh ta vừa khéo rút lui.

“Ba, mẹ.”

Chu Vưu đi bên cạnh Giang Triệt, cũng gọi theo sau, “Chú, dì.”

“Ngồi nhanh, Giang Triệt chuyển ghế cho Chu Vưu.”

Chu Vưu nhu thuận ngồi xuống, ánh mắt buông thõng, không dám nhìn nhiều.

Dường như Lục Minh Khởi đặc biệt yêu quý sườn xám, hôm nay bà lại mặc một bộ sườn xám tơ tằm màu hải đường, tư thái khí chất xuất chúng.

Khóe mắt thoáng liếc qua ba Giang Triệt, cô không nhìn rõ mặt mũi, chỉ cảm thấy rất uy nghiêm, cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt.

Vừa nghĩ như vậy, Chu Vưu phát hiện thật ra Giang Triệt rất ít khi nhắc tới ba mình, cẩn thận nghĩ lại trong đầu, cô phát hiện ngay cả ba Giang Triệt làm gì mình cũng không biết rõ lắm.

“Hai người hiếm khi tới Tinh Thành một chuyến, Chu Vưu đã chọn quà cho hai người đấy. Mẹ, đây là ‘Thu Sơn Ẩn Cư đồ’, mẹ xem thử có thích không?”

“‘Thu Sơn Ẩn Cư đồ’ của Trịnh Nhạc? Đây là tác phẩm năm xưa của ông ấy, quả thật rất hiếm có. Trước đây nhận được tin nó đã bị người nào đó đấu giá mất ở buổi đấu giá ở Nam Thành, mẹ còn cảm thấy rất tiếc nuối đấy.”

Trên mặt Lục Minh Khởi quả thực hiện lên nét vui vẻ, có chút bất ngờ.

“Mẹ, mẹ thích là tốt rồi.”

“Đúng rồi ba, bộ cờ vây này là quà Chu Vưu tặng ba.”

Giang Kỳ Phong không giống Lục Minh Khởi, không có yêu thích cất giữ tác phẩm nghệ thuật vũ văn lộng mặc đánh giá thi từ gì, ngược lại ông thích chơi cờ vây, cũng cất giữ mấy bộ cờ vây tốt.

Bộ cờ vây này làm từ ngọc thạch, bề mặt nhẵn mịn ấm áp, rất giống mấy con cờ ông làm mất trong bộ cờ kia. Ông vuốt nhẹ mấy cái, hồi lâu không nói chuyện.

Chu Vưu ngồi bên cạnh Giang Triệt, đầu hơi trống rỗng. Cô cho rằng quà Giang Triệt đã chọn là sản phẩm dinh dưỡng các loại, nhưng vừa ra tay đã là tranh cổ cờ tốt, những vật này nói là cô chọn nhưng cô còn chẳng biết đâu là một hai ba bốn cơ…

Lục Minh Khởi chẳng hiểu là thật sự không biết hay giả vờ không biết, khen Chu Vưu có ánh mắt, là một cô gái tốt.

Giang Kỳ Phong lại không nể mặt, liếc mắt quan sát trên dưới Chu Vưu rồi bắt bẻ, “Quà là cô mua? Nghe nói cô làm PR, lương một tháng bao nhiêu? Bàn cờ này tôi thấy sợ là cô làm việc mười năm mới mua được.”

Vành tai Chu Vưu bỗng chốc đỏ lên.

Không chờ cô nói chuyện, Giang Triệt đã xen vào: “Con chính là cô ấy, khác nhau chỗ nào.”

“Cái gì con chính là cô ta, ai cho phép, Giang Triệt mày nói lại lần nữa xem, có phải đầu óc có vấn đề gì không.”

Thấy Giang Kỳ Phong sắp ầm ĩ với Giang Triệt, Chu Vưu liền vội vàng đứng lên xin lỗi, “Xin lỗi chú, cháu không chuẩn bị quà cho chú trước, thật sự rất xin lỗi. Lần sau cháu nhất định chuẩn bị cẩn thận, cháu…”

Giang Kỳ Phong ngắt lời cô, “Không cần!”

“Giang Kỳ Phong!” Lục Minh Khởi kịp thời mở miệng ngăn cản Giang Kỳ Phong nói ra những lời khó nghe hơn, “Hôm nay cố ý tới Tinh Thành gặp mặt nhau, ông có thể ngồi yên ăn một bữa cơm được không?”

Xem xét mức độ cảnh cáo của Lục Minh Khởi, Giang Kỳ Phong nhẫn nhịn, không phát tác thêm nữa.

Ông còn tưởng rằng yêu cầu của Giang Triệt cao thế nào, nghe nói anh tìm một cô PR về làm bạn gái, lại chậm chạp không có dự định chia tay, dáng vẻ lúc này còn muốn cưới người ta, sao ông không nóng nảy được. 

Mấy năm nay ông từng thấy biết bao phụ nữ có ý đồ riêng, tất cả các mối quan hệ nam nữ điều kiện không ngang nhau nhất định là có toan tính.

Giang Triệt tự cho là mình thông minh, tự phụ lại còn không nghe lời. Nhưng trong chuyện tình cảm anh chỉ là một lính mới, cắm đầu cắm cổ vào ăn thiệt cũng không biết!

Mặc dù Giang Kỳ Phong không ý kiến gì với Chu Vưu nữa, nhưng lúc thì nói đối tượng của con trai bạn ông ta ưu tú như thế nào, lúc thì nói ba Tô Doanh – Tô Quân Duệ năm đó cứu mình trong cơn nguy khốn thế nào.

Tóm lại, một bữa cơm bị ông làm cho không thoải mái.

Chu Vưu cũng chẳng biết nói sao, tâm tình sa sút đồng thời còn cảm thấy cơ thể rất không thoải mái, cũng không biết có phải di chứng lần trước bị hạ thuốc không, thỉnh thoảng muốn nôn khan.

Cô vẫn luôn gắng chịu đựng, nhưng sau khi ăn một miếng cá Giang Triệt gắp cho, cô thật sự không chịu nổi nữa, bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng nói xin lỗi rồi che miệng chạy ra ngoài.

Giang Kỳ Phong sững sờ, “Thế này là sao, tôi còn chưa nói gì…”

Lục Minh Khởi đặt đũa xuống, thấy Giang Triệt vội vàng đứng dậy đi theo, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nói: “Không phải là mang thai chứ?”

Giang Kỳ Phong trừng to mắt, “Mang thai? Thì ra cô ta còn muốn bắt hoàng đế ra lệnh chư hầu* sao!”

(*) Ví von dùng danh nghĩa lãnh đạo chỉ huy người khác theo ý mình.

“Giang Triệt là con trai duy nhất của tôi, tôi sẽ không cho phép nó cưới loại phụ nữ không biết kiềm chế này về!”

“…”

Lục Minh Khởi đột nhiên cầm lấy đôi đũa ném qua, “Ông cho rằng nhà ông có hoàng vị để thừa kế sao? Còn không ngậm miệng đi! Nhất định phải để Giang Triệt đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông thì ông mới bỏ qua?”

“Nó dám!”

“Nó có gì mà không dám? Nó dùng tiền của ông sao? Con của ông mua quà cho ông còn nhớ rõ ông thích đánh cờ, rốt cuộc ông không hài lòng cái gì?”

“Vất vả lắm mới thấy nó yêu đương, con gái nhà người ta trong sạch, cũng không bảo Giang Triệt nuôi còn cố gắng làm việc bên ngoài, sao ông lắm ý kiến vậy?” 

“Rốt cuộc ông không nhìn rõ xem quan hệ giữa mình và Giang Triệt thế nào. Tôi cho ông biết, bây giờ Giang Triệt vẫn nhận ông là ba mình, nể mặt ông mấy phần, còn ông sớm muộn cũng làm mất luôn đứa con trai duy nhất này của mình thì mới vui!”

Giang Kỳ Phong chưa từng thắng nổi võ mồm của Lục Minh Khởi lần nào, một người đàn ông gia trưởng sờ sờ nhưng cũng phải nghẹn vì vợ quản nghiêm.

Ánh mắt ông nhìn chằm chằm về phía cửa không nói chuyện, chẳng chịu yếu thế.

Hồi lâu sau, Giang Triệt và Chu Vưu quay lại. Ông không nhìn hai người, chỉ đột nhiên gọi nhân viên phục vụ một tiếng, “Đưa cá và thịt dê xuống đi.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.