Không Ngoan

Chương 74



Edit: Kim Trân Ni (Kai’Sa Team)

 

Buổi tối, Mạnh Vi Vi lái xe đưa Chu Vưu về nhà.

 

 

Trong thời đại internet, sự nổi tiếng đi liền với lợi nhuận, chỉ với hai video trang điểm gặp vận, Mạnh Vi Vi đã kiếm lời mấy triệu trong vòng vài tháng.

 

Share và khen bài viết Weibo gốc, thậm chí quảng cáo giữa livestream, tất cả đều có giá niêm yết rõ ràng. Shop online bỗng nổi tiếng, doanh số bán hàng cũng tăng gấp mấy lần.

 

Mạnh Vi Vi mua một chiếc mini, vô cùng phù hợp với kiểu sát thủ đường phố gặp khó khăn trong việc đậu xe như cô ấy.

 

Chờ Chu Vưu xuống rồi, Mạnh Vi Vi lại nhanh chóng lái xe rời đi, vội vã đến với cuộc hẹn kế tiếp.

 

Chu Vưu nhìn bóng xe Mạnh Vi Vi dần biến mất, thoáng chốc thấy có chút hâm mộ tính cách phóng khoáng của cô ấy.

 

Lúc Chu Vưu về đến nhà, Giang Triệt vẫn chưa về.

 

Gọi điện cho Giang Triệt, anh nói còn ở công ty, chắc sẽ về rất trễ, bảo cô đi ngủ trước.

 

Đang còn sớm, Chu Vưu lại xuống lầu, sang siêu thị gần đó mua một bó cải xanh nho nhỏ, mấy quả trứng gà và thêm cả tôm tươi, nhờ người ta sơ chế hộ.

 

Về đến nhà, cô liền vào phòng bếp.

 

Vo gạo sạch sẽ rồi bỏ vào nồi cơm điện nhỏ, đong nước, để chế độ nấu nhừ.

 

Sau đó ướp tôm cho hết tanh, đập ba quả trứng gà, khuấy đều, nêm gia vị, thêm nước rồi hấp, đợi trứng sắp đông thì cẩn thận xếp tôm nõn lên.

 

Chu Vưu biết nấu ăn, nhưng công việc ngày càng bận rộn, số lần cô vào bếp cũng ít dần. Nghĩ lại thì từ khi dọn đến ở chung với Giang Triệt, cô còn chưa nấu cho anh bữa nào, ngay cả bữa sáng cũng chưa.

 

Trước khi đi ngủ, cô nêm cháo trắng, cho cải xanh vào, thêm một lượng nước sôi để nguội vừa phải rồi tiếp tục để chế độ nấu nhừ. Cô để lại lời nhắn cho Giang Triệt, bảo anh ăn khuya một chút rồi đi ngủ.

 

Tối nay, Chu Vưu ngủ không yên giấc, luôn cảm thấy thiêu thiếu gì đó.

 

Hôm sau thức dậy, Chu Vưu phát hiện bên cạnh không có người, vén chăn lên, bên trong lạnh ngắt, không có dấu hiệu người từng nằm.

 

Cháo cải để trong bếp đã đặc đến nỗi quấy không nổi, nấu thêm chút nữa chắc sẽ thành cơm. Món trứng chưng tôm trên bàn cũng lạnh như băng, nguyên xi chưa được đụng tới.

 

Cô tắt nồi, trong lòng có chút hụt hẫng.

 

Từ khi chuyển đến Biệt phủ Tinh Giang, cô bắt đầu không chen chúc trên tàu điện ngầm để đi làm nữa. Dù trở lại Gia Bách, Giang Triệt cũng sẽ lái xe đưa cô đến Gia Bách trước rồi mới đến Giang Tinh.

 

Đã lâu không đi tàu điện ngầm, sự chật hẹp và chen chúc vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

 

Chu Vưu cầm tay vịn, đưa túi xách ra trước, gọi điện thoại cho Giang Triệt. Cố chấp gọi ba cuộc, Giang Triệt đều không nghe, cô lại gọi cho tổng trợ lý.

 

Người nghe là Beny, trợ lý được tuyển dụng cửa sau vào mùa xuân năm nay. Cô ta là cháu gái của Lý đổng, mới tốt nghiệp năm nay, được xếp cái danh trợ lý tổng giám đốc Giang Tinh coi như là nạm vàng cho CV.

 

Sau chuyện Đường Nguyệt Viện lần trước, Trần Tinh Vũ rất không hài lòng với Lý đổng. Nhưng mà từ đó về sau Lý đổng lại rất an phận, không làm chuyện xấu gì nữa. Cháu gái ông ta đi cửa sau, dù gì cũng phải cho ông ta chút thể diện.

 

Nói chính xác thì Beny còn chưa phải trợ lý của Giang Triệt, chỉ có thể coi là trợ lý của tổng trợ lý Fiona. Ba ngày đánh cá thì hết hai ngày phơi lưới*, thái độ làm việc như vậy, nể cô ta là cháu gái của Lý đổng nên Fiona mới nhịn hết mấy ngày.

 

(*) Ba ngày đánh cá thì hết hai ngày phơi lưới: ý chỉ không bền lòng trong học tập hay công việc, thường ngắt quãng, không kiên trì lâu dài. 

 

“Xin chào, tổng trợ lý của Giang Tinh xin nghe.”

 

“Tôi là Zoe, tôi tìm tổng giám đốc Giang.”

 

Chu Vưu không biết nhiều về những trợ lý khác của Giang Triệt, nghe giọng không phải Fiona, giọng điệu hơi xa cách.

 

“Xin hỏi cô có hẹn trước không?”

 

Tâm trạng Chu Vưu không được tốt, hỏi ngược lại, “Bây giờ tôi gọi cho anh ấy còn cần phải hẹn trước sao? Xin hỏi cô là?”

 

Beny cảm thấy người phụ nữ này cực kỳ giống những cô bạn giường dây dưa ông chủ không ngớt trong TV, lập tức lạnh giọng: “Nếu không có hẹn trước thì tôi cúp máy đây.”

 

Vừa nói xong, cô ta lập tức cúp điện thoại.

 

Đúng lúc cô ta cúp máy, Fiona quay trở lại, thấy động tác cúp máy của cô ta, thuận miệng hỏi: “Vừa nãy có ai gọi đến à?”

 

Beny vô thức phủ nhận: “Không có.”

 

Fiona như có điều suy nghĩ, nhưng không nói thêm gì, chỉ gật đầu một cái rồi dặn dò: “Tối qua tổng giám đốc Giang ngủ lại văn phòng. Lát nữa tôi còn đi họp, nếu tổng giám đốc Giang có gọi vào thì cô nhớ chuẩn bị cà phê, chỉ thêm một viên đường thôi, không cần thêm kem béo đâu.”

 

“Vâng.”

 

Tối qua Giang Triệt ở lại trung tâm R&D nghiên cứu viết chương trình, sáu giờ sáng nay mới về nằm nghỉ trong phòng nghỉ của văn phòng.

 

Ngủ hơn nửa buổi sáng, Giang Triệt tỉnh dậy, tắm rửa một chút, mặc áo sơ mi, vừa gài nút vừa gọi lại cho Chu Vưu.

 

Chu Vưu không nghe máy.

 

Giang Triệt cũng là một kẻ cố chấp, Chu Vưu không nghe, anh vẫn cứ gọi, tay tiện thể nhấn nút điện thoại nội bộ, gọi người đưa cà phê vào.

 

Lúc Beny đưa cà phê đến, rốt cuộc Chu Vưu cũng chịu nghe điện thoại.

 

“Sao thế, giận à?”

 

Chu Vưu vừa xem báo cáo phân tích số liệu internet vừa lạnh giọng nói: “Có phải bây giờ muốn gọi tổng giám đốc Giang thì phải hẹn trước không?”

 

Giang Triệt nhấp một ngụm cà phê, cau mày ngẩng đầu nhìn Beny đang đứng ngồi không yên. Bỗng nghĩ đến điều gì, anh cầm điện thoại, hỏi: “Cô nhận điện thoại của bạn gái tôi?”

 

Beny bối rối, “Thưa tổng giám đốc Giang, tôi không.”

 

“Cô ra ngoài đi, mang cà phê ra ngoài nữa.”

 

Đuổi người đi xong, Giang Triệt lại hỏi Chu Vưu, “Chuyện gì thế, ai bảo em hẹn trước?”

 

Vừa nãy nghe giọng của Beny, Chu Vưu đã nhận ra ngay. Nhưng cô biết nếu mình nói thì Giang Triệt chắc chắn sẽ khiến cô ta cuốn gói cút đi.

 

Tâm trạng cô lúc đó không tốt, giọng cũng chẳng dễ chịu gì, nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định bỏ qua, “Không có gì, sao tối qua anh không về?”

 

“Tối qua đột nhiên có hứng, anh thức cả đêm viết chương trình đến sáu giờ sáng, cho nên ngủ ở văn phòng luôn. Em đến công ty rồi à?”

 

“Ừm, em đang xem báo cáo phân tích số liệu của C-7100.”

 

Giang Triệt nhìn đồng hồ, nói: “Tối đi ăn với anh, gặp mấy người quen, tan tầm anh đến đón em.”

 

Chu Vưu hơi chần chừ.

 

Từ sau khi rời văn phòng của Giang Triệt, Beny ngồi trong phòng tổng trợ lý, lòng cứ cảm thấy hơi bất an.

 

Người tự xưng là Zoe đó không phải bạn gái của tổng giám đốc Giang đấy chứ? Thì ra tổng giám đốc Giang đã có bạn gái rồi, tại sao không ai nói cho cô ta biết!

 

Đợi Fiona trở lại, cô ta vội vàng hỏi: “Fiona, cô có biết Zoe là ai không?”

 

“Bạn gái tổng giám đốc Giang.”

 

Thấy khuôn mặt của Beny bỗng tái nhợt, Fiona lập tức hiểu ra.

 

“Beny, cô sao thế?”

 

Beny lắc đầu, nói: “Không sao, không sao.”

 

Fiona không nói gì thêm, thản nhiên đặt văn kiện xuống sau đó đi chuẩn bị cà phê mới cho Giang Triệt.

 

Lúc đưa vào văn phòng, cô ấy cụp mắt nói: “Tổng giám đốc Giang, xin lỗi. Sáng nay tôi đi đưa văn kiện, Beny nhận điện thoại từ Zoe, cô ấy không biết Zoe nên gây chuyện không vui.”

 

Giang Triệt ngước mắt, nhìn chằm chằm Fiona mấy giây, bỗng nói qua loa: “Bảo bên nhân sự đổi chỗ cho cô ta đi, đừng cản trở tầm mắt là được.”

 

Fiona gật đầu, nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng.

 

Không phải Giang Triệt không biết Fiona đang nghĩ gì, nhưng Fiona luôn làm việc rất gọn gàng, có thể khiến cô ấy phí tâm đi mở miệng mách lẻo, xem ra cô gái kia thật sự vướng chân vướng tay.

 

Chạng vạng tối, trời đổ mưa lớn, kẹt xe. Giang Triệt đổi chiếc Bugatti Veyron đã lâu chưa đi, sang đón Chu Vưu rồi đi ăn.

 

Màn mưa như trút, chặn cứng dòng xe chạy, chiếc Veyron như bị kẹp nanh vuốt, chỉ có thể chậm chạp tiến từng chút về phía trước.

 

Lúc đến hội quán thì đã hơi trễ, mưa đêm dầm dề, xung quanh vừa tối đen vừa ẩm ướt, ánh đèn hội quán đung đưa trong màn mưa, tỏa ánh sáng rực.

 

Cả chặng đường, Chu Vưu không hỏi đi ăn cùng ai.

 

Giang Triệt cũng chờ đến hội quán mới nói với cô: “Em gần như biết hết rồi, Sầm Sâm, còn có Viên Tiểu Ý và quản lí của cô ta. Đừng căng thẳng, em không cần quan tâm đến những người khác.”

 

Thấy Giang Triệt đi vào, có người kêu lên: “Ây da, tổng giám đốc Giang, anh xem xem, đến trễ những một giờ, tự phạt ba ly không thành vấn đề chứ?”

 

“Đương nhiên.”

 

Chu Vưu theo sau Giang Triệt, bình tĩnh quét mắt qua những người trong phòng bao.

 

Sầm Sâm đang ngồi đối diện cửa, gạt tàn thuốc, vẻ mặt ưu nhã, nói chuyện với người đàn ông bên cạnh, nụ cười trên môi rất nhạt.

 

Người đàn ông đang nói chuyện với Sầm Sâm, nếu không nhầm thì đó chính là quản lí mới của Viên Tiểu Ý, Trần Mẫn Khang.

 

Trần Mẫn Khang nhìn qua chưa tới bốn mươi, cũng mang dáng vẻ lịch sự nho nhã. Viên Tiểu Ý ngồi bên cạnh anh ta, trông như chim nhỏ nép vào người.

 

Thấy Giang Triệt tới, Trần Mẫn Khang tự đứng dậy rót rượu cho anh, “Tiểu Giang, chú Trần kính cháu một ly, chuyện lần này may có Tiểu Giang cháu hết sức tương trợ. Những người trẻ tuổi các cháu ấy à, bây giờ càng ngày càng ưu tú.”

 

Giang Triệt vừa ngồi xuống lại đứng lên, “Chú Trần quá khen, nên làm mà.”

 

Trần Mẫn Khang nhìn Chu Vưu bên cạnh, cười khen: “Trai tài gái sắc, rất xứng đôi.”

 

Chu Vưu cong môi cười, nhưng trong lòng lại thấy hơi buồn nôn.

 

Cả bữa ăn, Trần Mẫn Khang và Viên Tiểu Ý đều tỏ ra thân mật, không coi ai ra gì. Trong lúc uống rượu, Trần Mẫn Khang nhiều lời mấy câu, Chu Vưu nghe ra một số manh mối.

 

Dường như anh ta có xuất thân rất cao nhưng quan hệ trong nhà không tốt, lúc còn trẻ đã tự xông xáo showbiz, gây dựng nên sự nghiệp.

 

Từ thái độ cư xử với người ngoài cũng có thể thấy địa vị anh ta cao cỡ nào.

 

Bữa tiệc xã giao này khó nhằn hơn bất cứ bữa tiệc xã giao công việc nào Chu Vưu từng tham gia. Tuy nhiên từ đầu đến cuối cô đều không để lộ bất kỳ điều gì khác thường, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Giang Triệt, đợi bữa tiệc kết thúc.

 

Mười một giờ đêm, mưa vẫn chưa ngớt, không khí ngập tràn hơi lạnh đầu xuân, ánh đèn neon bị màn mưa pha loãng, biến thành một vầng hào quang lờ mờ ở phía xa.

 

Giang Triệt uống rượu, không thể lái xe. Lão Dương đang trên đường đi thì đụng phải một vụ tai nạn nhỏ, giao thông ùn tắc, phải đợi một lúc nữa mới tới nơi.

 

Cúp điện thoại, Giang Triệt nói: “Vào bên trong chờ đi.”

 

“Không cần, không khí bên ngoài rất tốt.”

 

Thấy khi Chu Vưu nói những lời này thì hơi co người lại, Giang Triệt muốn ôm cô vào lòng, sưởi ấm cho cô.

 

Nhưng Chu Vưu bỗng né tránh.

 

Ánh mắt Giang Triệt tối sầm, “Làm sao vậy?”

 

“Buồn nôn.”

 

Giọng Chu Vưu lạnh lùng, hình như bây giờ Giang Triệt mới nhận ra cô có chỗ nào không đúng, “Em muốn nói cái gì?”

 

Chu Vưu im lặng một hồi, cụp mắt hỏi: “Bởi vì Viên Tiểu Ý là tình nhân của Trần Mẫn Khang nên anh mới chọn Viên Tiểu Ý làm người đại diện, đúng không? Cũng vì nguyên nhân này, trong lúc nguy cấp đó, anh mới không đồng ý hủy hợp đồng với cô ta..”

 

“Không thể nói như vậy.”

 

“Vậy phải nói thế nào?”

 

“Viên Tiểu Ý cũng là người được nhóm PR các em đề cử nhiều nhất, hình tượng của cô ta quả thật rất phù hợp với định vị sản phẩm, anh sẽ không vì quan hệ cá nhân mà lấy Giang Tinh làm trò đùa.”

 

“Còn chuyện không hủy hợp đồng với Viên Tiểu Ý, đương nhiên anh biết Trần Mẫn Khang có thể đẩy Viên Tiểu Ý lên vị trí cao như thế nào. Nếu bây giờ hủy hợp đồng với cô ta, sau này muốn hợp tác nữa sẽ rất khó khăn.”

 

Tuy Giang Triệt uống rượu, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng, “Trần Mẫn Khang không đơn giản chỉ là một người quản lí mà còn rất thủ đoạn. Nếu không có Trần Mẫn Khang, em cho rằng Viên Tiểu Ý có thể lăn lộn nhiều năm vậy sao, có thể đột nhiên vụt lên như tên lửa vậy sao?”

 

“Vậy anh cảm thấy Viên Tiểu Ý ngoại tình rất đúng, hay là anh cảm thấy ngoại tình chẳng qua chỉ là một chuyện bình thường không đâu?” Chu Vưu bỗng ngước mắt, giọng không kìm được mà cao lên, “Rõ ràng cô ta ngoại tình trước, dựa vào đâu mà đi lừa gạt công chúng?”

 

“Em đúng là kẻ ngốc, còn tưởng cô ta thật sự là bạch liên hoa, cho rằng mình làm chuyện đúng đắn, cho rằng mình nghĩ ra ý hay tuyệt diệu gì, giải quyết vấn đề cấp bách giúp anh.”

 

Chu Vưu cười tự giễu.

 

“Chu Vưu…”

 

“Giang Triệt, tâm trạng em bây giờ rất tệ, anh đừng nói gì với em.”

 

Chu Vưu đột nhiên bước xuống bậc thang, đi vào màn mưa, sống lưng vẫn thẳng tắp.

 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.