Không Ngoan

Chương 90: Ngàn vạn sủng ái của Chu bảo (Ngoại truyện 5)



Ngàn vạn sủng ái của Chu bảo (Ngoại truyện 5)Mang thai mười tháng, Chu Vưu cực kỳ vất vả, mặc dù được bồi bổ không ít nhưng ngoài vòng bụng thì những chỗ khác không làm sao béo lên được, ngược lại còn xuống cân trông thấy.

Gần đến ngày sinh, Chu Vưu cứ trằn trọc cả đêm không thể nào ngủ được, cũng không có tâm trạng làm gì.

Mãi mới có chút hứng thú muốn xem TV, vừa mở ra đã gặp mẹ của nam chính khó sinh, sau khi sinh nam chính thì qua đời, cảnh gào khóc thảm thiết choán hết màn hình, tâm trạng cô bỗng dưng rơi xuống tận đáy.

Nỗi sợ về việc sinh đẻ bị suy nghĩ nhạy cảm của cô phóng đại, cảm xúc đã dần bình ổn không tránh được lại bắt đầu dao động.

Mặc dù ban ngày cố gắng không để lộ sự khác thường của mình trước mặt Giang Triệt, nhưng cô vẫn sẽ căng thẳng, nửa đêm sẽ lặng lẽ bò xuống giường, trốn vào phòng làm việc viết di thư.

Đến ngày sinh, thần kinh của Chu Vưu đã căng thẳng đến cực hạn.

Giang Triệt giả vờ thoải mái nhưng lúc an ủi Chu Vưu cũng để lộ ra sự lo lắng của mình.

“Giang Triệt, em rất sợ, nếu em chết thì làm sao bây giờ, anh có thích người khác không?”

– –ĐỌC FULL TẠI dtruyen.com—

Trong phòng chờ sinh, Chu Vưu kéo ống tay áo Giang Triệt, nhỏ giọng hỏi, trông rất đáng thương, bàn tay cũng run lên vì căng thẳng.

“Không đâu, chỉ là sinh bảo bảo thôi mà, không sao cả, nhanh thôi, anh hứa với em.” 

Sắc mặt Chu Vưu tái nhợt, “Nếu em chết, anh đợi sau này muộn một chút mới tái giá với người khác được không, thay em chăm sóc Chu Kỳ.”

Giang Triệt thấy cô căng thẳng quá mức bèn ôm mặt cô, nghiêm túc nói: “Bảo bối, nghe anh nói này, sẽ không có chuyện gì cả. Em đừng dự dọa mình, nếu xảy ra chuyện như em đã nói, anh sẽ đi theo em.”

Có lẽ phân lượng của câu nói sau cùng quá nặng, Chu Vưu nhếch môi, không nhắc đến từ “chết” nữa.

Đoán chừng là bảo bảo trong bụng nghịch ngợm mười tháng đã mệt, quá trình bé ra đời diễn ra suôn sẻ bất ngờ.

Sau khi Chu Vưu được đẩy vào phòng sinh, Giang Triệt đứng bên ngoài đi qua đi lại. Y tá bảo anh không cần lo lắng, nhưng anh làm sao có thể không lo. Đứng trước cửa làm hòn vọng thê một lúc, anh lại đi vào phòng hút thuốc bên cạnh.

Vừa mới ngồi xuống châm lửa thì bên ngoài đã có động tĩnh, anh lại vội vàng dập điếu thuốc đứng dậy.

Y tá thông báo: “Em bé của Chu Vưu, bé trai, 3.3kg.”

Giang Triệt nhận lấy đứa bé từ tay y tá, trong đầu trống rỗng.

Sinh rồi, nhanh như thế đã sinh rồi.

Lục Minh Khởi và Giang Kỳ Phong vừa xuống máy bay, vội vàng chạy đến bệnh viện.

Không đợi Giang Triệt lấy lại tinh thần, Giang Kỳ Phong đã nhận lấy đứa bé từ tay anh, giống như bế món đồ yêu thích, mở miệng gọi một tiếng cháu cưng.

Lúc ý thức của Giang Triệt hồi phục lại, Chu Vưu cũng vừa được đẩy ra. Anh bước tới, nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Chu Vưu, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cô, “Bảo bối, vất vả cho em rồi.”

Trên trán Chu Vưu dính những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi, đôi môi trắng bệch, cô muốn nắm chặt tay Giang Triệt nhưng lại không còn sức, giọng nói của cô rất khẽ, lại mang theo chút ỷ lại, “Anh hôn em đi.”

Giang Triệt làm theo, hôn lên giọt lệ trên khóe mắt cô, sau đó hôn lên môi cô. “Không sao, không sao rồi.”

Chu Vưu sinh tự nhiên, quá trình hồi phục rất nhanh, nằm viện chưa được mấy ngày đã bị Triệu Dương đuổi về.

Nhớ lại chuyện sinh con, cô lo lắng đến mức bắt đầu trăng trối. Nghĩ lại mà cảm thấy ngượng.

Sau khi xuất viện, cô bị cưỡng chế ở nhà ở cữ, Lục Minh Khởi còn đặc biệt mời hai người đến chăm sóc cô và đứa bé.

Đứa bé lấy tên cha đặt cho, Giang Tư Chu.

Bé Giang Tư Chu không giống với lúc còn trong bụng mẹ, rất im lặng, ít khi quấy khóc.

Sau khi mất đi sự non nớt của trẻ sơ sinh, nước da bé Chu trở nên trắng trẻo, đường nét trên khuôn mặt cũng ngày càng tinh xảo.

Cậu thường nằm trên chiếc giường nhỏ, nhìn xung quanh bằng đôi mắt tròn xoe, cái miệng nhỏ không ngừng bập bẹ.

Nếu không biết giới tính, thoạt nhìn người khác sẽ lầm tưởng đó là một bé gái xinh xắn.

Trước khi sinh, Chu Vưu mua rất nhiều quần áo nhỏ nhắn đáng yêu. Mặc dù không phải bé gái, nhưng ỷ vào bé Chu còn nhỏ chưa hiểu chuyện cũng không biết phản kháng, Chu Vưu mặc cho cậu rất nhiều quần áo bé gái.

Mặc đồ màu hồng phấn dịu dàng, bé Chu cũng càng trở nên xinh xắn đáng yêu.

Cơ thể trẻ sơ sinh lớn rất nhanh, quần áo chưa mặc bao lâu đã phải đổi cỡ. Giang Triệt cũng để mặc cô tung hoành, chẳng ai có thể kìm hãm sở thích chơi đùa của người mẹ, bé Chu đáng thương từ nhỏ đã lưu lại rất nhiều “lịch sử đen tối.”

Chu Vưu không có nhiều bạn bè, nhưng cô vẫn luôn duy trì quan hệ thân thiết với Mạnh Vi Vi.

Sự nghiệp nổi tiếng trên mạng của Mạnh Vi Vi phát triển không tệ, danh tiếng ngày càng tăng, công việc cũng bắt đầu nhiều lên. Bởi vì phải ra nước ngoài chụp ảnh cho nên bỏ lỡ buổi tiệc trăm ngày của bé Chu, sau khi cô ấy về nước mang rất nhiều quà đến nhà họ Giang để gặp bé cưng.

Ôm bảo bối nhỏ trắng nõn từ trên giường xuống, Mạnh Vi Vi thích vô cùng, hôn trái hôn phải, còn thì thầm to nhỏ: “Tại sao lại có đứa bé đáng yêu như vậy! Trời ơi đáng yêu quá! Cá Mực nhỏ, cậu tốt số quá rồi đó! Có chồng đẹp trai thì thôi, cục cưng còn đáng yêu ngoan ngoãn như vậy!”

Chu Vưu đứng bên cạnh, khóe miệng cong lên, nhẹ giọng nói, “Nó thích cậu đấy, cậu đừng thấy nó im lặng ngoan ngoãn mà lầm, thật ra cu cậu rất nhan khống*, không phải trai xinh gái đẹp là không cho ôm đâu.”

(*) Yêu thích nhan sắc đẹp

Cô còn nói trong bữa tiệc trăm ngày, mấy người cô dì bà con xa muốn ôm bé Chu, kết quả đều bị cậu bé “chê xấu từ chối.”

Mạnh Vi Vi càng nghe càng mát gan mát ruột.

Mạnh Vi Vi bây giờ là người bận rộn, dành thời gian tới đây đương nhiên không chỉ vì muốn thăm bảo bảo, còn có chuyện công việc cần nói.

Chu Vưu để bảo mẫu ôm bé Chu vào phòng chơi, còn mình và Mạnh Vi Vi ngồi trên chiếu Tatami ngoài ban công nói về việc hợp tác với Giang Tinh.

Hiện nay, ngành thể thao điện tử phát triển vượt bậc, ngày càng được giới trẻ quan tâm.

Là một thương hiệu khoa học kỹ thuật công nghệ mới nổi, Giang Tinh cần phải tiếp xúc và hiện diện ở cường độ cao, đương nhiên đã đầu tư vào không ít dự án.

Trước đó, Giang Tinh đã tài trợ cho một chiến đội LOL*.

(*) Game Liên Minh Huyền Thoại.

Nhưng chiến đội đó thi đấu không tốt, các tuyển thủ mạnh đều chọn chuyển sang đội khác sau khi kết thúc hợp đồng. Đội ngũ ngày càng xuống dốc, cuối cùng tan rã.

Đối với Giang Tinh, đây là khoản đầu tư tương đối thất bại.

Giang Tinh cũng rút ra được bài học từ việc đầu tư mù quáng này. Sau khi tính toán lại, Giang Tinh dự định xây dựng câu lạc bộ eSports* cho riêng mình, dùng công ty con do mình sở hữu để triển khai toàn diện ngành công nghiệp thể thao điện tử.

(*) Electronic-Sports: thể thao điện tử

Trương Hàng, bạn trai của Mạnh Vi Vi, là một game thủ nổi tiếng.

Trương Hàng ngoài đời mặc dù ít nói, nhút nhát, nhưng trên mạng lại giống như cá gặp nước.

Bản thân Trương Hàng rất quen thuộc với các dự án thể thao điện tử lớn, cậu ta cũng biết rất nhiều tuyển thủ trong các dự án eSports, Giang Tinh đang có ý định hợp tác với cậu ta.

Nói xong chuyện công việc, Mạnh Vi Vi đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, Trương Hàng trước kia không phải hàng xóm của cậu sao?”

“Ừm, sao vậy?”

“Anh ấy nói với tớ… Chính là sau khi đi dự đám cưới của cậu và ông chủ Giang ở Bắc Kinh, anh ấy nói trước kia rất có cảm tình với cậu.”

“…”

Chu Vưu hơi bối rối.

Trước đây ở căn phòng nhỏ kia, ấn tượng mà Trương Hàng để lại cho cô chính là một anh chàng streamer tuyến mười tám nghiện internet, tính cách hướng nội, không thích nói chuyện, ngày nào cũng ăn đồ ăn take away, nhưng con người rất tốt, là một thanh niên tự kỷ nghiện internet điển hình.

Mặc dù con người rất tốt nhưng Chu Vưu vẫn cảm thấy hai người không cùng một loại. Hơn nữa cậu ta còn nhỏ hơn cô vài tuổi, giống như một người em trai, cô cũng chưa từng nghĩ xa hơn.

Cô từng loáng thoáng nghe cậu ta nhắc đến tên mình một lần, gọi là Trương gì đó… Cô cũng không nhớ ra, mãi đến sau này cậu ta trở thành bạn trai của Mạnh Vi Vi, cô mới nhớ ra cái tên Trương Hàng này.

Lúc đó hai người cũng không qua lại gì, sao cậu ta lại có cảm tình với mình? Cảm tình này ý là…?

Không đợi Chu Vưu tự giải thích, Mạnh Vi Vi đã nói tiếp: “Anh ấy nói cậu xinh đẹp dịu dàng, là mẫu bạn gái lý tưởng của hầu hết các chàng trai, mặc dù không tiếp xúc nhiều, nhưng sẽ dễ dàng có ấn tượng tốt về cậu.”

“Đương nhiên, sau này gặp tớ, thẩm mỹ của anh ấy cũng thay đổi, cảm thấy tớ thú vị hơn!”

“…”

Nghe giọng điệu của Mạnh Vi Vi vẫn rất tự hào, chắc là không có chuyện gì xảy ra?

Đúng là rộng lòng.

Nhưng cuối cùng Chu Vưu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nói xong chuyện công việc, Mạnh Vi Vi lại ôm bé Chu chơi một lúc lâu, trước khi rời đi cô mới nhớ hỏi tên bé Chu.

Chu Vưu  nói về lịch sử gian khó của tên cậu bé, Mạnh Vi Vi cười khùng khục, “Cháo Gừng*? Uổng công hai người, một người tốt nghiệp khoa tiếng Trung đại học Tinh Thành, một người tốt nghiệp MIT, tại sao không gọi là cháo thịt luôn?”

(*) Chố này trong tiếng Trung là 姜丝粥 đọc gần giống với Giang Tư Chu. 

“…”

Nụ cười trên môi Chu Vưu dần cứng lại.

Buổi tối Giang Triệt trở về, Chu Vưu nóng lòng định tội anh, “Tại anh lấy cái tên hay quá đó, cháo gừng cháo gừng, sao không đặt là cháo thịt luôn đi!”

“Cháo gừng? Cháo gừng thì có gì không tốt,” Giang Triệt không quan tâm, “Ăn nhiều một chút để phòng cảm lạnh, trẻ con rất dễ bị cảm.”

“…”

Chu Vưu mấp máy môi một hồi lâu, muốn nói gì đó nhưng lại ngẩn ra không phản bác.

Ngẫm lại, như vậy cũng không có gì không đúng.

Thật đáng sợ.

Mặc dù là phụ huynh tân thủ cấp 0, không hiểu chỗ này không hiểu chỗ kia, nhưng Giang Triệt và Chu Vưu đều dành hết một trăm hai mươi phần trăm cho bé Cháo Gừng.

Chu Vưu kết thúc hậu sản lại nảy sinh một vấn đề rất thực tế, ai sẽ chăm sóc bé Cháo Gừng.

Ông nội của Giang Triệt rất nhàn nhã, là người đầu tiên bảo bọn họ đưa con đến đại viện, trong đại viện có nhiều ông lão rảnh rỗi rất thích trông trẻ.

Lục Minh Khởi và Giang Kỳ Phong không chịu yếu thế, hai người cũng bày tỏ sẵn sàng nhận cháu trai của mình.

Nếu đưa bé Chu đến Bắc Kinh thì không thể gặp mặt mỗi ngày, Giang Triệt và Chu Vưu đều không nỡ.

Hai người tự mình trông, mặc dù ở nhà luôn có thể thuê người trông giữ, nhưng cả hai đều đi làm, ban ngày không có ở nhà, thật sự không thể nào yên tâm được.

Lại nghĩ tới dáng vẻ tủi thân của bảo bối nhỏ ở nhà ngóng ba mẹ về, Chu Vưu không đành lòng.

Sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Chu Vưu quyết định kéo dài kỳ nghỉ của mình.

Trước đây, cô luôn cảm thấy mình không thể bị gia đình trói buộc, coi công việc là trọng tâm của cuộc sống và là cách để thừa nhận giá trị bản thân.

Nhưng thật sự từ khi lập gia đình, trở thành một người mẹ, cô mới nhận ra mình thật sự sẵn sàng hy sinh một chút không gian riêng, để nhận một phần trách nhiệm ngọt ngào.

Cô và Giang Triệt đạt được sự đồng thuận, quá trình phát triển của bảo bối, họ là cha mẹ nhất định phải có mặt, dù sao đây cũng là kết tinh tình yêu của hai người.

Cũng không phải Chu Vưu hoàn toàn không đi làm, cô vẫn tại chức, thật ra vốn dĩ cũng không cần ngồi trong văn phòng 24/24, rất nhiều việc chỉ cần có internet và điện thoại là có thể giải quyết.

Giang Triệt cũng giảm tần suất đến công ty, không có chuyện quan trọng thường sẽ ở nhà chơi với bé Chu.

Giang Triệt thể hiện sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc trong việc nuôi dạy con cái. So với Chu Vưu nhìn thì có vẻ dịu dàng nhưng thỉnh thoảng lại xù lông, thái độ của Giang Triệt đối với bé Chu rất giống một người cha hiền.

Bé Chu cũng nghe lời Giang Triệt hơn, lật người, bò, biết đi, đều là Giang Triệt dạy dỗ.

Chu Vưu có chút ghen tị.

Người ta đều nói con trai thân với mẹ, con gái thân với cha, nhưng bé Chu không hiểu sao lại rất dính Giang Triệt, mỗi lần nhìn Giang Triệt, đôi mắt liền sáng lên lấp lánh, bên trong còn mang theo một chút sùng bái và ỷ lại.

Một đêm nào đó, Chu Vưu muốn ôm bé Chu ngủ cùng.

Lúc Giang Triệt còn đang tắm chưa lên giường, bé Chu vẫn ngoan ngoãn, nhưng khi Giang Triệt tắm xong lên giường, bé Chu nằm trong lòng Chu Vưu bắt đầu ngọ ngoạy.

Chu Vưu còn tưởng bé Chu không thoải mái, thả xuống, ngồi dậy xem.

Không ngờ vừa mới buông ra, bé Chu đã lăn vào lòng Giang Triệt, cánh tay nhỏ bé ôm lấy tay anh, còn bi ba bi bô thành tiếng, “Ba ba…Bá!”

Chu Vưu tức muốn khóc.

Đợi bé Chu ngủ, Chu Vưu tủi thân ngồi trên giường nghĩ linh tinh, “Anh nói xem em hoài thai mười tháng rồi sinh nó ra làm gì. Lúc mang thai nó, em còn suýt chết vì bệnh trầm cảm, kết quả lại sinh nó ra chọc tức em, lâu như vậy rồi cũng không nghe nó gọi ma ma, suốt ngày đều là ba ba ba ba…”

Nói xong còn chưa hết giận, cô túm chặt lấy Giang Triệt, “Anh nói cho em biết anh đã làm gì bé Chu, rõ ràng anh không ở bên cạnh nó nhiều, tại sao nó cứ dính lấy anh như vậy, bực quá đi!”

Giang Triệt không nhịn được cười, “Cái này cũng trách anh?”

Chu Vưu tức giận, co chân, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu tựa lên trên, không thèm để ý đến anh.

Giang Triệt cẩn thận đặt bé Chu đã ngủ say vào nôi, quay trở lại giường, ôm lấy Chu Vưu từ phía sau, “Em giận gì chứ, nó còn nhỏ như vậy, tại sao phải sợ nó không chịu gọi em là ma ma?”

Chu Vưu: “Không có lương tâm, hai người đều không có lương tâm.”

Giang Triệt cọ cọ vào tai cô. “Bảo bối Cá Mực, sao lại nói thế được, em nói nhóc Chu không có lương tâm thì thôi, sao anh cũng có lương tâm nữa.”

Chu Vưu tự biết mình trút giận lên Giang Triệt là vô lý, nhưng bé Chu còn chưa hiểu chuyện, trong lòng cô rất không vui.

Đang lúc cô hờn dỗi, Giang Triệt đã thăm dò vào trong vạt áo của cô, đương nhiên còn tiếp tục hướng lên trên.

“Anh làm gì đấy, bé Chu còn ở đây, ưm ưm…”

Chậm một bước đã bỏ lỡ cơ hội phản kháng tốt nhất, Chu Vưu chỉ có thể đối mặt với số phận. Cô không dám phát ra tiếng quá lớn, sợ đánh thức bé Chu, chỉ có thể đè thấp tiếng rê/n rỉ.

Sau khi mây mưa tan đi, Giang Triệt ôm lấy cô, vừa hôn cô vừa thì thầm: “Em nói xem, em nóng giận với anh như vậy có phải là vô lý không, bé Chu thích anh nhất, nhưng người anh thích nhất lại là em, em còn thấy thua thiệt sao?”

“…?”

Vừa mới bị kết thúc theo cách này xong, khả năng tư duy của Chu Vưu đã giảm xuống nhanh chóng. Cô mặt đỏ bừng, thở hổn hển trong vòng tay Giang Triệt, mơ hồ cảm thấy logic này có gì đó không đúng lắm, nhưng cô chẳng thể nhanh chóng nghĩ ra là chuyện gì không đúng.

Giang Triệt được lợi còn khoe mẽ. “Chăm sóc hai bảo bối, anh mới là không bớt lo được.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.