Không Ngoan

Chương 86: Ông chủ mới của Gia Bách (Ngoại truyện 1)



Mùa xuân tháng Ba, vạn vật hồi sinh.

– –ĐỌC FULL TẠI dtruyen.com—

Cuối tháng Ba, cổ phiếu Giang Tinh Hồng Kông đã công bố mức giá cuối cùng là 16 đô la Hồng Kông, dựa trên mức giá này, định giá niêm yết của Giang Tinh là khoảng 50 tỷ đô la Mỹ, đạt đến giới hạn trên của phạm vi định giá trước IPO.

Đầu tháng 4, Giang Tinh chính thức gõ chuông trên sàn chứng khoán Hồng Kông, đồng thời, Giang Tinh cũng lọt vào top 10 IPO cổ phiếu công nghệ thương hiệu nội địa toàn cầu.

Chu Kỳ khoanh chân, vừa gặm táo vừa xem tin tức phát lại về việc Giang Tinh niêm yết giá.

Từ tháng Chín năm ngoái, Chu Kỳ bắt đầu đến đại học Nam Thành với tư cách là sinh viên trao đổi trong vòng một năm.

Nam Thành và Tinh Thành giống nhau về mọi mặt, từ ăn, mặc, ở cho đến đi lại. Cô bé nhanh chóng thích nghi với môi trường ở đây, cũng nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ký túc xá, cười đùa vui vẻ không khác gì khi ở Tinh Đại.

Thấy dáng vẻ nghiêm túc bây giờ của cô bé, bạn cùng phòng mới đi giặt quần áo về tò mò, đến gần xem một chút.

Bản tin tài chính.

– –ĐỌC FULL TẠI dtruyen.com—

Cô bạn cùng phòng nhanh chóng mất hứng, chỉ thuận miệng hỏi một câu, “Chu Kỳ, không ngờ cậu còn cảm thấy hứng thú với cái này đấy. Nhưng mà người này là ai thế? Trông có vẻ đẹp trai.”

Chu Kỳ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không có tâm trạng nói chuyện, chỉ phất phất tay xua cô bạn cùng phòng ra.

Rõ ràng là một sinh viên khoa học, vậy mà giờ trong đầu cô bé hiện ra một chuỗi số 0 dài, còn không biết có bao nhiêu số.

Video tin tức phân tích bản cáo bạch cổ phần khi Giang Tinh chuẩn bị niêm yết giá, sau khi cộng thêm cả cổ phần niêm yết, Giang Triệt chiếm 29.3% cổ phần, chỉ ít hơn Trần Tinh Vũ 4.1%.

Hành động ăn táo của Chu Kỳ khựng lại một chút, trong thoáng chốc, cô bé bỗng cảm nhận được cái gì gọi là nghèo khó khiến con người ta xấu xí, và cả cái gì gọi là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của con người.

Cô vốn biết người anh rể tương lai này có tiền, nhưng đây liệu có phải nhiều tiền quá rồi không?

Không phải… chứ!

Cô bé trợn mắt há mồm gọi điện thoại cho Chu Vưu.

Chu Vưu không có ý kiến gì. Vào ngày niêm yết giá, cô cũng ở Hồng Kông, sau khi đọc tin tức này, cô chỉ biết tình hình niêm yết cổ phiếu của Giang Tinh diễn ra không tệ. Còn những nội dung liên quan đến cổ phiếu thì cô không quá rõ, cũng không biết giá trị ước tính có quan hệ thế nào với khối tài sản của Giang Triệt.

Nói đến những chuyện này, có vẻ sinh viên khoa học như Chu Kỳ biết rõ hơn cô một chút.

Ở đầu kia điện thoại, Chu Kỳ ríu rít không ngừng, Chu Vưu thì ừ ừ à à đáp lại sự ngạc nhiên của cô bé.

Cô không nói cho Chu Kỳ biết, ngoại trừ các công ty dưới danh nghĩa Giang Triệt có thể tìm thấy trên internet, thật ra anh còn tham gia đầu tư vào hơn tám mươi công ty, không chỉ phân bố trong lĩnh vực internet mà còn chen chân vào những ngành khác. 

Có bảy bên nắm giữ cổ phần khống chế trên 10% của công ty niêm yết, sau khi Giang Tinh niêm yết, giá trị tăng vọt, nhưng đối với anh mà nói đó chỉ là thêu hoa trên gấm.

Đây cũng là những gì cô biết được khi Giang Triệt yêu cầu cô ký vào thỏa thuận cách đây không lâu.

Sau màn cầu hôn năm ngoái, Lục Minh Khởi và Giang Kỳ Phong vẫn luôn nói bóng gió, thúc giục hai người kết hôn.

Về vấn đề kết hôn, Chu Vưu không quan tâm lắm đến chuyện sớm hay muộn, miễn là cô và Giang Triệt đều lựa chọn người kia, những thứ khác chỉ là thủ tục.

Tuy nhiên cô vẫn chưa muốn sinh em bé sớm như vậy.

Sự nghiệp của cả hai đều đang trong giai đoạn thăng tiến, hai người cũng chưa đủ trưởng thành, không vội lên chức ông bố bà mẹ già.

Chu Vưu đã nói chuyện này với Giang Triệt.

Giang Triệt nhất trí với ý kiến của cô, nhưng xuất phát điểm của anh lại khác. Anh chưa muốn có người sớm đến quấy rầy thế giới của bọn họ sớm như vậy.

Em bé chưa vội sinh, nhưng còn chuyện kết hôn, Giang Triệt vẫn cảm thấy phải lên kế hoạch ngay. Vì vậy anh âm thầm nhờ luật sư chỉnh lý một xấp giấy chuyển nhượng cổ phần để Chu Vưu ký tên.

Ban đầu, Chu Vưu còn tưởng Giang Triệt muốn cô ký thỏa thuận trước hôn nhân.

Cô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho thỏa thuận trước hôn nhân, mặc dù đáy lòng vẫn có chút không thoải mái nhưng về tình về lý đây là chuyện nên làm.

Thế nhưng, cô nhìn mấy lần mới phát hiện có gì đó sai sai, “Giang Triệt, đây là cái gì?”

“Sính lễ.”

“Anh điên rồi à?”

“Ký đi, cả đời này không ai đảm bảo mình sẽ giữ đúng lời hứa, chỉ cần còn sống, tiền nhất định hữu dụng.”

Giang Triệt vừa thay áo sơ mi vừa nói, giọng nhẹ bẫng.

Chu Vưu sửng sốt, bật thốt lên: “Em không ký.”

Giang Triệt quay đầu nhìn cô.

Cô mím môi, hồi lâu mới nói: “Dù sao cũng sẽ không ly hôn, ký làm gì.”

“Khi ly hôn, tài sản sau kết hôn sẽ chia đôi. Em ký xong, những thứ này đều là tài sản trước khi cưới của em.”

Chu Vưu ngồi xem thật kỹ, xem xong vẫn không có ý định ký. Giang Triệt thay quần áo xong, vòng qua cô từ đằng sau, cầm tay cô ký vào giấy chuyển nhượng cổ phần, sau đó ấn dấu tay.

“Coi như để anh yên tâm.”

Giang Tinh niêm yết giá xong thì phất lên vùn vụt, có điều đối tác cũ là Gia Bách gần đây lại càng trở nên kiệt quệ.

—— Không sai, là đối tác cũ.

Mặc dù cả quá trình phục vụ PR của tổ Chu Vưu trong năm qua vô cùng xuất sắc, nhưng khi hợp đồng hết hạn, Giang Tinh không gia hạn hợp đồng với Gia Bách nữa.

Chu Vưu luôn phân chia chuyện công và chuyện tư rõ ràng.

Về công, với tư cách là người phụ trách, cô đã nhiều lần liên hệ với bộ phận thương hiệu của Giang Tinh. Giám đốc Trình ngại quan hệ giữa cô và Giang Triệt cho nên không tiện nói rằng không gia hạn hợp đồng, cứ trả lời lấp lửng, không cho câu trả lời chính xác.

Về tư, cô cũng không nhịn được mà hỏi Giang Triệt một lần. Anh nói công ty tự có tính toán, cô liền không truy hỏi nữa.

Thật ra thì trong lòng cô biết rõ, dàn lãnh đạo Gia Bách đang đấu đá nội bộ túi bụi, có mấy bận còn truyền ra tin đồn sắp đổi chủ.

Giang Tinh đúng là không nên gia hạn hợp đồng với Gia Bách vào lúc này.

Chu Vưu không lo chuyện lãnh đạo của công ty lắm, ai ở chỗ nào thì lo chỗ ấy.

Không đổi chủ thì cô tiếp tục làm, nếu đổi chủ khác không chung ý tưởng thì cô chạy lấy người. Với CV đẹp thế này, cô đi đâu mà không có việc làm.

Ngày cưới của Giang Triệt và Chu Vưu đã định vào tháng Chín, còn gần nửa năm để thoải mái chuẩn bị.

Giang Triệt lo xa, hôn lễ còn chưa kết thúc anh đã nghĩ đến tuần trăng mật.

Gió xuân ban đêm rười rượi, hai người vùi ở ghế treo trên sân thượng, Chu Vưu cuộn tròn, tựa vào ngực Giang Triệt, mơ màng buồn ngủ.

Giang Triệt lướt màn hình máy tính bảng, hỏi: “Em muốn đi đâu, hay là châu Âu nhé? Đức, Pháp, Anh, Na Uy, mấy chỗ này đều có thể đến thăm, hay Italy cũng được.”

Chu Vưu dụi mắt, suy nghĩ một lát, “Đi châu Âu chắc phải cần ít nhất nửa tháng.”

“Nửa tháng thì làm được gì, trăng mật dĩ nhiên phải đi một tháng.”

“Một tháng?” Chu Vưu vừa bẻ ngược ngón tay vừa lải nhải, “Em đâu có được nghỉ dài như vậy, cộng ngày nghỉ cưới và mấy ngày nghỉ phép trong năm chưa dùng, em chỉ nghỉ được tối đa nửa tháng. Tổng giám đốc Lưu không tệ, hẳn sẽ cho nghỉ, nhưng anh cũng biết tình hình gần đây của Gia Bách mà. Nếu đổi ông chủ mới, chưa chắc có được nghỉ dài vậy không.”

“Em chỉ cần nói có muốn đi hay không thôi.”

Chu Vưu yên lặng một lát rồi trung thực gật đầu.

Giang Triệt khẽ cười một tiếng, đặt máy tính bảng xuống, cúi đầu nhìn cô, sau đó hôn cô thật sâu.

Chu Vưu được thoải mái một đêm, hôm sau đi làm mặt mày phấn chấn.

Đến văn phòng, cô thấy mọi người nếu không tụm năm tụm ba nhỏ giọng xì xào thì lại ngồi thất thần trước máy tính.

Tiểu E ngơ ngác day huyệt Thái dương, tay cầm bút xoay lên xoay xuống. Chu Vưu đi tới, vỗ vai cô ấy một cái, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao thế?”

Tiểu E ngước mắt, thở dài, sau đó đứng dậy, “Bây giờ Gia Bách sắp đổi chủ thật rồi, boss lớn đã bán hết công ty ở Bắc Kinh, Tinh Thành chúng ta và cả ở Nam Thành. Tổng giám đốc Lưu cũng không giữ cổ phần nữa, hình như còn định dẫn con trai đi nhập cư.”

“Tin tức lần này truyền từ đâu ra?”

“Thư ký bên tổng giám đốc Lưu chứ ai. Cô ấy lặng lẽ từ chức, nói là cổ phần của tổng giám đốc Lưu đã bán rồi, nghe nói hình như một công ty đầu tư gì đó tiếp nhận hơn 80% cổ phần của Gia Bách. Chị nói xem công ty đầu tư thì mua làm gì, em cảm giác người ta không có ý định kinh doanh đàng hoàng đâu, không chừng là mua để làm chuyện khác.”

Tin tức hơi đột ngột, Chu Vưu có chút sửng sốt.

Hơn nửa tháng sau, nhân sự của Gia Bách có chấn động lớn. Nghe nói cả ba công ty ở Bắc Kinh, Tinh Thành và Nam Thành đều biến động, thay máu ban quản lý, tinh giản nhân viên, hơn phân nửa người phải rời đi.

Nhưng có một chuyện thần kỳ là phần lớn ban quản lý ở lại đều được thăng chức tăng lương.

Điều này khiến nhân viên bên dưới có chút lòng tin, cảm thấy chủ mới dường như đang muốn làm đại sự gì. Chỉ là chủ mới mãi chưa lộ diện, cũng không có tin tức gì từ cấp trên.

Giám đốc PR mới tên Vương Tư Nghiên, người khác thường gọi là Jessie. Cô ấy là PR thâm niên từ Dự Mỹ nhảy việc sang, đã làm trong ngành PR nhiều năm, trong tay từng nâng đỡ hơn mười thương hiệu, tài nguyên khách hàng và tài nguyên truyền thông đều vô cùng phong phú.

Dự Mỹ là một công ty PR nổi tiếng, PR ưu tú nhiều không đếm xuể. Vương Tư Nghiên đã thăng chức đến đỉnh ở Dự Mỹ, bên trên còn có PR giỏi hơn chiếm chỗ, rất khó đi lên nữa, cho nên nhảy việc là chuyện bình thường.

Nhưng nhảy sang bên A làm hoặc tự mở công ty không khó đối với cô ấy, việc cô ấy nhảy việc đến Gia Bách làm giám đốc PR… thật sự khiến người ta khó hiểu.

Đang lúc mọi người còn hoang mang, thất thần làm việc được một tuần thì Vương Tư Nghiên bỗng gửi một email công khai đến toàn thể nhân viên, nội dung ngắn gọn mà súc tích ——

Gồm hai chuyện:

Một, cải tổ nội bộ Gia Bách, các tổ nhỏ ban đầu chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm gồm 4-8 tổ nhỏ, cụ thể nhậm chức phân tổ như nào thì mời xem phụ lục. Nếu có bất mãn gì, vui lòng liên hệ riêng.

Hai, thứ Hai tuần sau, chủ tịch và ban lãnh đạo sẽ đến thăm công ty. Hãy chú ý đến ngoại hình của mình, đừng đến muộn, đến lúc đó cần phải xếp hàng để chào đón. 

Chu Vưu còn đang xem email, Tiểu E đã la hét om sòm: “Zoe, Zoe! Chị thăng chức lên AD rồi! AD tổ khoa học kỹ thuật!”

Chu Vưu ngơ ngác, tiếp tục xem phụ lục.

Những tổ nhỏ của Gia Bách trước đây được phân chia hỗn loạn, các tổ dự án đều việc ai nấy làm, hình đồng hư thiết*. Dù sao đi chăng nữa, ai có năng lực thu hút khách hàng thì lên. 

(*) hình đồng hư thiết: có hình thức nhưng không có tác dụng.

Như tổ T7 bọn họ, đáng ra nên là dân công nghệ, nhưng sau một thời gian, họ cũng nhận việc ở các công ty bất động sản hay trang sức.

Việc tái tổ chức này phân ra 4 nhóm chính, cấp trên trực thuộc là giám đốc PR Vương Tư Nghiên. Mỗi nhóm do một AD quản lý, bên dưới lại phân thành nhiều tổ nhỏ, chuyên phục vụ PR cho những khách hàng trong nhóm ngành của mình, người phụ trách trực tiếp là SAM hoặc AM.

Lần này Chu Vưu lên thẳng chức AD khoa học kỹ thuật, quản lý bảy tổ nhỏ làm khoa học kỹ thuật, đúng là lên chức mà không được báo trước.

Chu Vưu có chút vui vẻ, ở công ty thì bày dáng vẻ chuyện như gió thoảng mây bay, tôi đã dự liệu từ trước, tôi gặp biến cố không sợ hãi, về nhà liền khoe khoang với Giang Triệt.

Ông chủ mới chưa từng lộ diện, nhưng ba ngọn lửa của quan mới* đã đốt hết một lượt Gia Bách.

(*) Ba ngọn lửa của quan mới: ý nói quan mới nhậm chức phải làm vài chuyện có ảnh hưởng để biểu hiện tài năng và sự sáng suốt của mình

Thứ Hai ban lãnh đạo đến kiểm tra, mọi người đều bày trận chờ sẵn, muốn gây ấn tượng tốt cho ông chủ mới.

Ngay cả Chu Vưu cũng đi ngủ sớm. Cô nói là không thể có quầng thâm mắt, phải cho ông chủ mới thấy tinh thần và diện mạo tốt nhất.

Giang Triệt cầu hoan không thành nhưng vẫn im lặng, mấy lần muốn nói rồi lại nuốt xuống, định nhịn đến tối mai rồi tính sổ với cô.

Chín giờ sáng thứ Hai, mọi người nhận được thông báo, rối rít đứng dậy sửa sang trang điểm, sắp thành hai hàng dài từ cửa vào để hoan nghênh.

Chu Vưu đứng ở vị trí dựa vào trong, hô theo mọi người câu “Chào chủ tịch”. Từ khi ngoài cửa có động tĩnh cô đã hết sức tò mò, nhưng không hiểu sao mọi người đều như đang hít vào thật sâu?

Cô cụp mắt, ánh mắt có thể thấy đôi giày da sáng bóng đang chậm rãi bước vào, sau đó là một dãy giày da và cao gót khác.

Đôi giày da đi đầu bỗng dừng lại, sau đó ——

Đi về phía của cô…?

Chu Vưu chợt ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt như cười như không của Giang Triệt, đầu bỗng thấy trống rỗng.

???

Giang Triệt quan sát cô từ trên xuống dưới, hơi nới cổ áo rồi nghiêm túc nói: “Tinh thần vào diện mạo của em rất tốt.”

Mọi người: mmp, lo lắng đề phòng hơn một tháng, thì ra là bạn trai người ta chơi tình thú:)

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.