Không Ngoan

Chương 75



Edit: Kim Trân Ni (Kai’Sa Team)

 

Mưa đầu xuân như được ướp đông trong tủ lạnh, hết giọt này rồi lại đến giọt khác đập xuống, tốc độ nhanh, vừa không nhẹ nhàng lại chẳng ấm áp.

 

 

Chu Vưu chưa đi được mấy bước, tầm mắt liền bị nước làm cho ướt nhòe, vừa mới lau xong, mưa lại trượt từ đỉnh đầu xuống.

 

Giang Triệt đứng trên bậc thang nhìn bóng lưng quật cường của cô. Anh day day mi tâm, sau đó nhanh chóng đuổi theo.

 

“Chu Vưu, em đợi đã.”

 

Anh đè bả vai của Chu Vưu, nhưng bị cô hất ra.

 

Chu Vưu xoay người, mắt bị nước mưa chảy xuống, không mở ra được. Cô khẽ nhíu mày, lông mi trĩu nước cụp xuống, kẻ mắt nhãn hiệu không thấm nước, không trôi mà cũng bị nước mưa cọ nhòe đi.

 

Có người đi đường che ô vội vã chạy sang, nhìn bọn họ một chút, dường như không hiểu gây gổ giữa mưa to có tình thú gì, chạy đến cách một khoảng nhất định mới khẽ lắc đầu.

 

Giang Triệt hít sâu một hơi, kéo cổ tay Chu Vưu, “Trở về rồi hẵng nói.”

 

Chu Vưu lần nữa hất tay anh, “Em muốn bình tĩnh một mình, anh đừng động vào em.”

 

Mệt mỏi mấy ngày liền khiến cảm xúc của Giang Triệt bị rối loạn.

 

Anh tự thấy lúc ở trước mặt Chu Vưu mình đã dùng thái độ tốt nhất, kiên nhẫn đủ điều, nhưng Chu Vưu lại không cảm kích.

 

“Em muốn bình tĩnh cái gì? Em nói đi, bình tĩnh ở đây này.”

 

Hai người đối mặt trong màn mưa, khoảng cách rất gần.

 

Đôi mắt của Chu Vưu chỉ có thể mở hờ, cô thoáng thấy mái tóc ướt nhẹp trên trán Giang Triệt, còn cả khóe mắt ửng đỏ.

 

Hai bên yên lặng.

 

Qua một hồi lâu, Giang Triệt mới trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc anh đã làm ra tội ác tày trời gì mà đáng để em giận dỗi suốt ngày với anh như thế? Chu Vưu, là bạn trai của em, anh đã khiến em bất mãn đến vậy sao?”

 

“Nói thật đi, có phải từ đầu đến cuối em chỉ miễn cưỡng tiếp nhận, cho nên chỉ cần hơi không vừa ý, động một cái là em lại lời mặn lời nhạt nói muốn tỉnh táo để xử lí bằng chiến tranh lạnh? Rốt cuộc em muốn anh phải làm gì? Anh cũng là một con người, em có thể suy nghĩ cho cảm nhận của anh một chút không?”

 

Trong lúc tức giận, nghe gì cũng không lọt tai, Chu Vưu nhắm hai mắt, không nói lời nào, chỉ có trái tim là đang co rút.

 

Cô chợt xoay người, đi về phía lề đường.

 

Có chiếc taxi đi qua với bảng đèn trống, Chu Vưu ngăn lại, nhanh chóng ngồi vào ghế sau, báo địa chỉ.

 

Lão Dương cũng đang dừng ở ven đường. Thấy Giang Triệt đứng trong mưa, ông ta vội che ô đi xuống đón, còn thuận miệng hỏi, “Cô Chu thì sao ạ?”

 

Giang Triệt không trả lời, ngồi lên xe, bảo ông ta lái về Biệt phủ Giang Tinh.

 

Đi được nửa đường, Giang Triệt bỗng nhiên lại nói: “Đến nhà Chu Vưu.”

 

Lão Dương ngơ ngác, hồi lâu mới phản ứng được nhà Chu Vưu là cái nào, vừa nghĩ chắc hai người này cãi vã vừa quay xe.

 

Lái đến tiểu khu nhà Chu Vưu, Giang Triệt cũng không xuống xe. Thấy căn nhà nào đó sáng đèn, anh nhìn chằm chằm mấy giây rồi dặn dò, “Trở về thôi.”

 

Lão Dương không khỏi liếc nhìn Giang Triệt một cái qua chiếc gương chiếu hậu.

 

Về đến nhà, việc Chu Vưu làm đầu tiên chính là tắm.

 

Khi nước ấm gột qua, da thịt run lên từng cơn, chắc để xua hàn ý. Xối nước khoảng mười lăm phút, Chu Vưu mới tùy ý quấn khăn tắm, để lộ nửa vai bước ra khỏi phòng tắm.

 

Tóc đã lâu không cắt, có vẻ hơi dài rồi. Khăn quấn đầu không bao hết, để lộ nửa đoạn tóc đang tí tách nhỏ nước trượt xuống theo cần cổ.

 

Chu Vưu cầm điện thoại lên xem, không có thông báo.

 

Cô lại đến cửa số vén rèm ra, sau đó nhanh chóng buông xuống.

 

Ban đêm, cô nằm trên giường, theo thói quen đắp kín chăn. Trong phòng là một mảnh đen kịt, tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ vang lên bên tai rõ ràng. Không ngủ được thì có thể nghe tiếng mưa, đây như khoảng thời gian để những suy nghĩ muộn phiền của cô tạm thời nguôi ngoai.

 

Cô học đại học về ngôn ngữ và văn học tiếng Trung, không liên quan gì đến ngành quan hệ công chúng.

 

Có lẽ cô bắt đầu hứng thú với nghề quan hệ công chúng này vào năm hai đại học, khi một nhân viên quan hệ công chúng nổi tiếng đến trường giảng bài.

 

Chu Vưu ấn tượng rất sâu sắc về bài giảng lần đó, cô nhớ vị chủ giảng ấy nói về công việc quan hệ công chúng muôn màu muôn vẻ, cũng nhớ ông ấy nói đến những thủ đoạn mạnh mẽ dứt khoát trong ngành, càng nhớ về vấn đề cuối cùng ông ấy nêu ra mà đến khi bài giảng kết thúc cũng không ai trả lời đúng được: Điểm mấu chốt của quan hệ công chúng là gì?

 

Rất đáng tiếc, cho tới hôm nay cô vẫn không có cách nào định nghĩa chính xác điểm mấu chốt đó rốt cuộc là gì.

 

Bình tĩnh nghĩ lại, cô thấy việc nhân phẩm Viên Tiểu Ý có tồi hay không không liên quan gì đến Giang Triệt, cũng không liên quan gì đến chính cô.

 

Miễn là công chúng cảm thấy hình tượng của Viên Tiểu Ý là chính diện, hơn nữa, trong thời gian ký hợp đồng với Giang Tinh, cô ta vẫn là chính diện, vậy thì bọn họ nên phối hợp với ekip của Viên Tiểu Ý để đôi bên cùng có lợi.

 

Nhưng nếu đã sớm biết chân tướng hoang đường phía sau sự kiện Viên Tiểu Ý ly hôn, Chu Vưu rất khó bảo đảm mình sẽ không để bất cứ tình cảm cá nhân nào chen vào mà đi ủng hộ Viên Tiểu Ý.

 

Bên trong căn nhà trống không, Giang Triệt tiện tay đóng cửa, thay giày ở cửa ra vào.

 

Trên người ướt sũng, anh nhíu mày, kéo lê từng bước đi vào. Tới cửa phòng, anh đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người đi đến bàn ăn.

 

Trên bàn lưu lại một tờ giấy nhớ màu hồng.

 

【 Ăn một chút gì rồi hẵng ngủ, tôm bóc vỏ chưng trứng phải hâm ba phút, cháo ở trong nồi cơm điện. 】

 

Nét chữ của Chu Vưu vẫn đẹp đẽ như trong tờ giấy cô để lại khi ở Dubai, chẳng qua là bớt mấy phần luống cuống, thêm mấy phần nghiêm túc.

 

Anh cầm tờ giấy nhớ ngắm hồi lâu, ánh mắt hơi di chuyển lên, nhìn món trứng chưng tôm đang được bọc nilon.

 

Món trứng chưng tôm còn khá ổn, nhưng cháo để trong nồi cơm điện cả ngày trời đã lạnh như băng, còn hơi cứng.

 

Anh cầm thìa, ngồi vào trước bàn ăn, xúc trứng chưng tôm hết thìa này đến thìa khác.

 

Ăn xong trứng chưng, anh lại lấy cháo ra, vô hồn ăn một chén, sau đó dựa vào ghế, nhắm mắt.

 

Không biết nghĩ đến điều gì, anh bất ngờ đứng dậy, đi ra cửa.

 

Mưa rơi suốt đêm không ngớt.

 

Chu Vưu không ngủ được, đeo bịt mắt hơi nước vẫn không ngủ được.

 

Tối qua cô ngủ không ngon, trưa nay thì viết báo cáo gấp nên không nghỉ ngơi. Theo lý mà nói, cô phải rất mệt mỏi mới đúng, nhưng giờ cô đang cảm thấy thiếu thứ gì đó. 

 

Đến khi nhiệt độ trong bịt mắt dần nguội đi, cô tháo xuống rồi tiện tay ném sang bên, sau đó mở mắt nhìn lên trần nhà tối đen.

 

Mười hai rưỡi rồi, không biết Giang Triệt đã ngủ chưa.

 

Lúc đầu óc cô đang hồi tưởng những lời Giang Triệt nói trong mưa, bên ngoài đột nhiên truyền tới một loạt tiếng gõ cửa dồn dập.

 

Lòng cô không khỏi căng thẳng, mồ hôi lạnh nhễ nhại đầy lưng.

 

“Chu Vưu, mở cửa.”

 

Chu Vưu ngồi bật dậy, mồ hôi trên lưng còn chưa bay hết. Cô vội vã xuống giường đeo dép, đến cả dép đeo ngược cũng không để ý.

 

Giang Triệt đứng ở cửa, tóc ướt nhẹp, áo quần trên người cũng chưa thay. Thấy vậy qua mắt mèo, Chu Vưu lập tức mở cửa.

 

Hai người đối mặt mấy giây, Giang Triệt bỗng ôm chầm lấy Chu Vưu, đè cô lên tường mà hung hãn hôn, cắn.

 

Chu Vưu ưm ưm hai tiếng, chạm vào da thịt lạnh như băng của Giang Triệt dưới lớp quần áo ướt sũng, cô rùng mình một cái.

 

Thân thể anh lạnh ngắt, nhưng nụ hôn lại nóng bóng không cho cô kháng cự.

 

Đang lúc răng môi quấn quýt, Chu Vưu ngửi thấy một ít mùi rượu, còn nếm được một chút… vị tôm.

 

Từ đầu đến cuối trong phòng đều không bật đèn. Khi đồ ngủ đã bị tuột xuống, Chu Vưu được Giang Triệt bế ngang lên. Trở lại giường, cô còn chưa kịp ngồi dậy, Giang Triệt đã đè cô xuống.

 

“Giang Triệt anh đừng như vậy, anh đi tắm đi đã, anh như vậy sẽ cảm mạo…”

 

Giang Triệt không nói lời nào mà chặn lấy miệng cô, dịu dàng liếm theo vành môi, tiếp đó tiến quân vào bên trong công thành chiếm đất.

 

Hôn cho đến khi Chu Vưu thở hồng hộc, không nói nên lời nữa, Giang Triệt mới cọ xát vành tai cô, khẽ thầm thì: “Bị cảm cũng phải lây cho em!”

 

Khoảng thời gian này, hai người đều rất bận bịu, về đến nhà chỉ ôm nhau ngủ. Dục vọng tích góp bấy lâu bộc phát trong đêm mưa, nồng nhiệt cháy bỏng.

 

Chu Vưu cũng không cự tuyệt, rất không có tiền đồ mà theo Giang Triệt sa vào, bị anh dẫn dắt lên lên xuống xuống, không nhịn được kêu khóc.

 

“Có phải em muốn chia tay với anh không?”

 

“Không, không có…”

 

“Vậy em có thích anh không?”

 

“Thí… Thích…”

 

“Yêu anh không?”

 

Chu Vưu không nói gì, Giang Triệt liền bất ngờ rút khỏi trong khi cô sắp thỏa mãn, anh ép hỏi lần nữa, “Em có yêu anh không?”

 

Cả người Chu Vưu treo trên Giang Triệt, nước mắt và mồ hôi đã sớm hòa chung một chỗ, không thể phân rõ. Giờ phút này, cô thở hổn hển, mắt ậng đầy hơi nước. Giang Triệt ân cần hất vài sợi tóc dính trên mặt cô, sau đó cắn vào đôi môi mọng.

 

Cô không ngừng gật đầu, “Yêu! Yêu anh… Ưm!”

 

Hết thảy những gì xảy ra tối nay đều quá mức đột ngột.

 

Lúc nằm mơ màng trong lòng Giang Triệt, Chu Vưu mới cảm thấy thể xác và tinh thần lần đầu được thả lỏng trong hai ngày qua. Cô chui sâu hơn vào lòng anh rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao ba sào. Sau cơn mưa, ánh nắng mặt trời trong veo, ngoài nhà có chú chim đậu lên trên cửa sổ, kêu ríu ra ríu rít.

 

Khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của Chu Vưu chính là, nóng quá.

 

Nhưng không phải người cô nóng mà là cả người Giang Triệt đang nóng bừng. Cô vốn chưa tỉnh ngủ, mắt cũng không mở ra được. Bỗng phát hiện nhiệt độ cơ thể Giang Triệt bất thường, cô đột nhiên ngồi dậy.

 

“Giang Triệt, Giang Triệt!”

 

Cô lay hai cái, vậy mà Giang Triệt còn không nhíu mày một cái.

 

Nhiệt độ trên trán Giang Triệt rất cao. Chu Vưu nghĩ đến trận mưa đêm qua, lúc anh tới đây thì vẫn chưa thay quần áo. Cô vội vã xuống giường, đi lục lọi hòm thuốc.

 

Cô lấy mấy viên nhộng hạ sốt và giải cảm, lại rót thêm một ly nước ấm, ngồi lên mép giường, không ngừng lay Giang Triệt, “Anh mau dậy đi, anh bị cảm rồi, mau uống thuốc!”

 

Đầu Giang Triệt nhức đến sắp nứt ra.

 

Mở mắt thấy Chu Vưu ngồi ở mép giường, bàn tay nhỏ nhắn vỗ trên mặt anh, anh nắm chặt lấy, cau mày hỏi: “Làm gì đấy?”

 

“Anh bị cảm rồi, nhanh ngồi dậy đi, uống thuốc trước đã.”

 

Giang Triệt sờ trán mình, coi như thuận theo, hơi ngồi dậy, nhận thuốc, nuốt xuống, sau đó uống hai ngụm nước.

 

Anh vừa định mở miệng nói chuyện thì dạ dày bỗng nhộn nhạo. Anh xuống giường, dép cũng không thèm đeo, chạy thẳng vào nhà vệ sinh xả nước ra rồi nôn thốc nôn tháo.

 

Chu Vưu bị chặn bên ngoài, tiếng nước chảy ào ào cũng không che giấu được tiếng nôn mửa.

 

Đêm qua, cô còn suy nghĩ mông lung, đợi đến sáng sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh với Giang Triệt. Nhưng lúc này ý nghĩ chiến tranh lạnh đã sớm tan thành mây khói, cô không ngừng đập cửa, đứng bên ngoài gọi tên Giang Triệt.

 

Rất lâu sau Giang Triệt mới ra khỏi nhà vệ sinh. Anh vừa rửa mặt, giọt nước trượt từ cằm xuống cổ. Anh lắc đầu một cái, nói một câu không sao, nhưng sắc mặt lại đỏ ửng một cách bất thường, môi trắng bệch.

 

Chu Vưu đỡ anh trở về giường nghỉ ngơi, hỏi: “Có phải hôm qua anh về nhà đã ăn trứng chưng tôm và cháo không?”

 

Giang Triệt nhìn cô, không lên tiếng.

 

“Có phải anh bị ngốc không, đồ ăn để một ngày rồi đấy!” Chu Vưu đứng dậy, đi rót cho anh ly nước, “Bụng rỗng không uống thuốc được, anh muốn ăn gì, em làm cho anh.”

 

Giang Triệt nhìn thẳng cô, “Anh muốn ăn trứng chưng tôm và cháo, của em làm.”

 

Chu Vưu hít sâu một hơi, suy nghĩ đôi chút rồi chuẩn bị đứng dậy.

 

Giang Triệt kéo cô.

 

“Bị sốt thì không thể ăn trứng chưng tôm, em đi siêu thị mua đồ nấu cháo cho anh.”

 

Giang Triệt vẫn nhìn cô, “Siêu thị có giao hàng tận nơi.”

 

Giằng co ở mép giường một hồi, Chu Vưu đành phải ngồi xuống, chọn rau và hoành thánh thịt tươi gói sẵn để siêu thị giao hàng.

 

Trong lúc đợi người ta giao hàng đến, Chu Vưu vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước nóng, nhúng khăn lông vào rồi vắt, tỉ mỉ lau người cho Giang Triệt.

 

Giang Triệt yên lặng nhìn cô. Anh cảm thấy dáng vẻ bây giờ của cô hết sức điềm đạm.

 

“Xoay người.”

 

“Giang Triệt, em bảo anh xoay qua chỗ khác, anh đang nghĩ đi đâu đấy?”

 

Giang Triệt hoàn hồn, xoay người lại, nằm sấp ở trên giường, ngẩng đầu trả lời Chu Vưu, “Anh đang suy nghĩ, nếu ngày nào em cũng có thể như vậy, xem ra bị ốm cả đời cũng không có gì không tốt.”

 

Bàn tay đang cầm khăn lông của Chu Vưu hơi khựng một lát, sau đó đột nhiên chà xát mạnh hơn.

 

Giang Triệt khẽ “sh” một tiếng, nói tiếp: “Anh nghiêm túc.”

 

Chu Vưu không lên tiếng.

 

Đợi lau xong nửa người trên, Giang Triệt lại xoay người về chính diện, anh bỗng cầm lấy tay Chu Vưu, thuận thế ngồi dậy.

 

Khoảng cách giữa hai người bị kéo đến rất gần, hàng mi của Chu Vưu vừa vặn chạm lên môi Giang Triệt, run rẩy, làm anh hơi nhột.

 

Giang Triệt cúi nhẹ xuống, dè dặt đặt một nụ hôn lên mắt cô, sau đó nghiêm túc nói: “Nếu em thật sự không thể tiếp nhận Viên Tiểu Ý, vậy đổi cô ta đi.”

 

“Bởi đó là người không quan trọng cho nên anh không để bụng chuyện cô ta có ngoại tình hay không, anh chỉ suy xét trên góc độ kinh doanh và đôi bên cùng có lợi. Không ngờ em làm dự án này lại không thoải mái đến vậy. Thật xin lỗi.”

 

“Anh điên rồi à?” Chu Vưu nhẹ giọng cắt lời, cô mở mắt nhìn anh, “Là em không đúng, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến anh, em không nên giận cá chém thớt.”

 

Giang Triệt lại muốn hôn cô, nhưng bị cô lấy tay cản, “Anh bị cảm rồi, đừng lây cho em.”

 

Giang Triệt nhìn thấy sơ hở bèn đánh úp bất ngờ, đặt lên mặt cô một nụ hôn, “Anh phải lây cho em.”

 

“Đừng lộn xộn!”

 

Hai người cười nháo một hồi trên giường. Chu Vưu lại bị cù nhột, suýt chút nữa làm đổ chậu nước đã nguội ở đầu giường, lúc này hai người mới chịu dừng lại.

 

Giang Triệt ôm Chu Vưu từ đằng sau, thân mật cọ lên cổ cô một cái, cam đoan: “Chu Vưu, anh sẽ không ngoại tình đâu, em yên tâm.”

 

“Lời đàn ông nói trên giường không thể tin.”

 

“Ai nói vậy?”

 

“Shakespeare nói.”

 

“Chắc tấm ván quan tài của Shakespeare bị em thổi bay mất rồi.” Giang Triệt trừng phạt cắn lên vành tai cô một cái, anh lại hỏi, “Nếu tối qua anh không tới tìm em, có phải em sẽ mặc kệ anh luôn không?”

 

“Không có.” Hiển nhiên, khi Chu Vưu nói lời này cũng có chút chột dạ, may mà điện thoại cô chợt reo lên, “Nhất định là điện thoại của bên giao hàng, anh buông em ra đã.”

 

Giang Triệt không buông mà lấy điện thoại đến cho cô.

 

Điện thoại báo Tiểu E gọi, Chu Vưu như nhớ ra gì đó.

 

“Zoe, chị đâu rồi, sao chị vẫn chưa đi làm?”

 

Chu Vưu bỗng nghẹn lời.

 

Giang Triệt ở phía sau cô lười biếng nói, “Cô ấy bị cảm.”

 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.