Không Ngoan

Chương 88: Đến sa mạc ngắm sao (Ngoại truyện 3)



Còn hơn nửa năm nữa mới diễn ra lễ cưới, Chu Vưu đã rất mong chờ được nhìn thấy cực quang ở Na Uy trong tuần trăng mật.

Nhưng cô không ngờ tới, lợi dụng cơ hội xin visa công tác, Giang Triệt đã chuẩn bị trước cho cô một bất ngờ —- đưa cô đến sa mạc Sahara ngắm sao.

Sahara đông lạnh hè nóng, điều kiện khắc nghiệt, nhất định phải chọn thời gian thích hợp, tháng ba đến tháng năm khí hậu cũng coi như tương đối dễ chịu.

Bởi vì tiện đường, Giang Triệt cũng sắp xếp ở lại Dubai hai ngày.

Lúc hạ cánh xuống sân bay Dubai, bao mệt mỏi của chuyến bay đường dài bỗng chốc tan biến. Nhìn thấy khung cảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, Chu Vưu nắm chặt tay Giang Triệt, trong lòng có một niềm vui khôn xiết khi được thăm lại chốn cũ.

Nhà họ Giang có một biệt thự nghỉ dưỡng ở Palm Island. Hai người chỉ ở lại hai ngày, Giang Triệt nói lười di chuyển, ở khách sạn là được rồi, Chu Vưu đương nhiên đồng ý.

Nhưng cô hoàn toàn không ngờ, Giang Triệt vô cùng hứng thú đã đặt trước căn phòng mà hai người từng làm bậy sau khi uống say.

Mặc dù đến Dubai đã là chuyện của hơn hai năm trước, nhưng khi bước vào căn phòng kia, Chu Vưu vẫn không khỏi mặt đỏ tim đập.

– –ĐỌC FULL TẠI dtruyen.com—

“Em còn nhớ không, lúc đó em để lại cho anh một tờ giấy ghi chú trên cái tủ đầu giường này, à đúng rồi, còn rất hào phóng để lại cho anh mười tờ nhân dân tệ.”

Chu Vưu đứng phía sau Giang Triệt đá anh một cước, “Giang Triệt, anh phiền quá đi!”

Giang Triệt cúi đầu, lại chỉ xuống sàn nhà, “Đúng rồi, em còn làm rơi một cái USB ở đây.”

Nói đến đây, anh nâng cằm Chu Vưu, nhếch môi cười như không cười, hỏi: “Mong người tôi yêu… cả đời có thể bình an vui vẻ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người khác để lại di ngôn đấy. Em nói xem, người em muốn bình an vui vẻ là ai?”

Chu Vưu vừa xấu hổ vừa tức giận.

Giờ nghĩ lại những việc ngu ngốc mà mình đã làm, thật sự quá xấu hổ.

Cô hung hăng lườm Giang Triệt, thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, mở vali ra, ôm quần áo chạy vào phòng tắm.

Giang Triệt nhìn cô đóng chặt cửa phòng tắm, anh ngồi bên mép giường chống hai tay ra sau, hơi nghiêng đầu, môi cũng khẽ nhếch lên một bên.

Chu Vưu biết, bình thường Giang Triệt ra vẻ rộng lòng không quan tâ m đến quá khứ nhưng thật ra lòng dạ cực kỳ hẹp hòi. Cho nên khi cô vào trung tâm nhảy dù Skydive một lần nữa, lúc cầm lấy một chồng giấy sinh tử, cô không ngạc nhiên chút nào.

Lúc trước cô ký tên nhanh gọn dứt khoát, bây giờ cầm lấy tờ giấy sinh tử, cô lại đọc kỹ từng điều khoản tiếng Anh, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng thảo luận với Giang Triệt, “Thế này là quá độc đoán, vậy chúng ta có chết bọn họ cũng không phải chịu trách nhiệm.”

“Em có thể nói gì may mắn hơn không?”

Chu Vưu bất đắc dĩ.

Lúc ký tên, cô bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng lúc mình lẻ loi ngồi đây một mình.

Khi đó hình như có một đôi tình nhân trẻ cũng là người Trung Quốc, cô gái đó cũng lo sợ điều này. Lúc ấy cô cảm thấy không có gì đáng sợ, nhưng bây giờ cô đã khá hiểu tâm trạng của cô gái kia.

Có lẽ cô ấy thật sự sợ hãi, bởi vì trong lòng vẫn còn rất nhiều điều phải lo lắng. Rõ ràng cuộc sống đang hạnh phúc, có bạn trai bên cạnh, nhưng nếu xảy ra bất trắc, tất cả những thứ này sẽ không còn tồn tại.

Hoặc có thể cô ấy cũng không sợ đến vậy nhưng vẫn tỏ ra sợ hãi, có lẽ… chỉ là muốn người bên cạnh dỗ dành mình.

Giống như cô bây giờ, môi mím chặt, dáng vẻ miễn cưỡng không vui.

Giang Triệt ở bên cạnh không ngừng an ủi cô, nhảy dù không đáng sợ đâu, trước đây cô cũng đã từng nhảy, rất an toàn… Đại loại như vậy.

Trước khi nhảy dù, theo lệ cũ sẽ có anh trai quay phim cầm máy quay phỏng vấn, lần này Chu Vưu chỉ nói năm chữ.

Sau khi kết thúc, nhận lấy USB, Chu Vưu thừa dịp Giang Triệt đi toilet bèn giấu nó trong ví tiền của anh.

Sau đó Giang Triệt hỏi lúc nhảy dù đã nói gì, cô nhất quyết không chịu tiết lộ. Giang Triệt mở túi xách, sờ túi của cô, nhưng vẫn không tìm thấy tấm thẻ USB.

Trêu chọc Giang Triệt thành công, tâm trạng Chu Vưu rất tốt, xế chiều đi dạo trung tâm thương mại Dubai cực kỳ vui vẻ.

Nhưng trêu đùa chỉ là thoải mái nhất thời, khi trở về khách sạn mới chính là địa ngục Tu La.

Buổi tối về khách sạn, vừa mới vào phòng, Giang Triệt đã đè cô lên tường, sau đó từ ghế sofa đến cửa sổ sát đất, tiếp đến phòng tắm, cuối cùng làm chủ trận địa trên giường, rốt cuộc cũng thuần phục cô thành công, buộc cô mở miệng.

“Trong ví tiền của anh, em… em không chịu được nữa, anh buông em ra đi.”

Chu Vưu khóc lê hoa đái vũ một trận, giọng nói nũng nịu giống như một con mèo con lười biếng.

Nhưng Giang Triệt đã lâu không được thoải mái như vậy, bây giờ thành thật khai báo cũng đã muộn. Một người vận động không ngừng, một người mệt mỏi muốn chết.

Chu Vưu bối rối túm lấy cái gối che mặt lại, muốn che đi ánh sáng chói mắt khiến người ta xấu hổ, nhưng Giang Triệt lại không để cô như ý, còn cố tình đổi tư thế để cô nhìn rõ.

Cô không chịu nổi mấy tầng kí/ch thích này, cuối cùng không biết ngất đi hay là đã ngủ.

Sau khi thể xác và tinh thần của Giang Triệt được thỏa mãn, anh mới tìm USB trong ví tiền, kết nối với máy tính.

Gió trên cao thét gào, bầu trời trong xanh, nụ cười của Chu Vưu rực rỡ, giọng nói sang sảng và kiên định.

Chỉ có năm từ ngắn ngủi, nhưng cũng chính là năm từ mà anh muốn nghe nhất —-

“Giang Triệt, em yêu anh!”

Đôi môi anh nhếch lên, ngồi trước máy tính phát đi phát lại đoạn video đó đúng mười lần.

Xem đủ rồi, Giang Triệt đặt bức ảnh Chu Vưu cười rạng rỡ trước khi nhảy dù làm màn hình điện thoại, thuần thục nhập video vào phần mềm, tách âm, cắt đoạn ghi âm này và sao chép vào điện thoại.

Chu Vưu quá mệt mỏi, không biết gì về những điều này. Cô uốn mình trong chăn, ngủ đến bất tỉnh nhân sự, trên mặt còn đẫm nước mắt.

Giang Triệt trở lại giường, tắt đèn, ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô một cái, “Ngủ ngon.”

Sau khi kết thúc chuyến thăm lại Dubai ngắn ngủi, bọn họ tiếp tục hành trình ban đầu, bay đến Casablanca, Marocco.

Ở trên máy bay có thể quan sát cả vùng đất Bắc Phi, khắp nơi đều là đất vàng, từng khối từng khối, sắc độ không đồng nhất.

Bước chân lên vùng đất xa lạ, Chu Vưu vừa hào hứng vừa có chút lo lắng, nhưng Giang Triệt vẫn bình tĩnh như mọi khi, còn giải thích với cô về phong tục của Morocco.

“Anh đã từng tới đây rồi à, quen thuộc vậy.”

“Nơi này… Anh thật sự chưa từng tới.”

“Vậy sao anh lại biết rõ như vậy.”

“Anh giỏi địa lý.”

Chu Vưu im lặng.

Cũng may mọi thứ điều có Fiona lo liệu từ trước.

Fiona có thể ngồi vững ghế tổng trợ lý dưới bàn tay kén chọn lại hay xoi mói của Giang Triệt, đương nhiên phải có năng lực.

Giang Triệt đánh giá rất cao việc cô ấy làm gì cũng có thể khiến người khác an tâm, ngay cả việc ông chủ và bà chủ đi du lịch, Fiona cũng có thể sắp xếp mọi thứ nhanh chóng, đảm bảo cho hai kẻ ngốc này đến đâu cũng có thể vui chơi vui vẻ.

Có người chuẩn bị trước, hai kẻ ngốc này… Không, hai người Giang Triệt và Chu Vưu cũng không phải bận rộn và bối rối, làm việc chậm chạp.

Morocco có Chefchaouen, một trong ba thành phố xanh trên thế giới, toàn thành phố nhỏ mang một màu xanh lam, văn hóa trong lành lại thơ mộng. Mấy năm gần đây nhiều blogger nổi tiếng trên Internet trong nước rất thích đến đây chụp ảnh.

Giang Triệt và Chu Vưu cũng nhờ người khác chụp vài tấm, nhưng cả hai đều không phải người thích đăng ảnh thường ngày của mình lên mạng xã hội, chụp được mấy tấm đã chán, chỉ nắm tay nhau lang thang khắp các con đường ngõ hẻm trong thành phố nhỏ màu xanh lam.

Chạng vạng tối, mặt trời lặn phủ lên thành phố nhỏ một tầng ánh sáng vàng lung linh mờ ảo. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, thành phố cũng lên đèn.

Hai người đứng trên một nơi cao, nhìn ánh đèn trong trấn nhỏ và màn đêm dịu dàng.

Chu Vưu đột nhiên xoay người, nhón chân ôm mặt Giang Triệt, nhẹ nhàng hôn lên.

“Anh đã xem USB chưa?”

Giang Triệt không nói gì.

“Trước lúc nhảy dù em đã nói là, Giang Triệt, em yêu anh.”

“Cái gì?”

“Em nói em yêu anh!”

Giang Triệt cụng nhẹ vào đầu cô, “Nghe thấy rồi, em nói lớn tiếng như vậy không mắc cỡ sao?”

Chu Vưu cảm thấy mình lại mắc lừa một lần nữa, giây tiếp theo, cô giật lấy điện thoại trong tay anh, nhìn thấy màn hình bảo vệ là ảnh chụp lúc cô nhảy dù.

Đồ lừa đảo!

Đi sa mạc là chuyện của hai ngày sau.

Chu Vưu nhớ lại ấn tượng ban đầu của mình về sa mạc Sahara có lẽ là từ câu nói nổi tiếng của Tam Mao*, “Mỗi lần nhớ đến anh, sẽ có một hạt cát từ trên trời rơi xuống, từ đó mà sa mạc Sahara hình thành.” 

(*) Ở đây là nữ thi sĩ tam Tam Mao chứ không phải cậu bé Tam Mao đầu có ba sợi tóc đâu nhé:D 

Lúc cưỡi trên lưng lạc đà, Chu Vưu hỏi Giang Triệt, “Anh đã đọc «Chuyện cũ ở Sahara» chưa?”

Giang Triệt khẽ mỉm cười, “Rốt cuộc anh đã làm gì để em có ảo giác là anh không biết chữ?”

Chu Vưu im lặng, đá nhẹ vào con lạc đà của anh.

Cát vàng vô tận, ở nơi không thấy biên giới như thế này, trái tim dường như cũng trở nên rộng lớn.

Lúc còn trẻ, đọc «Chuyện cũ ở Sahara», kỳ thật cô còn thích một câu khác, “Sự sống vẫn sinh trưởng tốt tươi giữa nơi nghèo khổ và hoang lạnh như mảnh đất này. Nó, chẳng hề phải vật lộn để sinh tồn. Đối với những cư dân của sa mạc mà nói, sinh lão bệnh tử ở nơi này đều là chuyện thuận tự nhiên.”

Thời đó cô ở cách xa hàng chục ngàn dặm mà tưởng như có thể xuyên qua trang sách, đi xa đến một thế giới khác, nơi có những con người sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng vẫn giàu có về tinh thần.

Đồng thời cũng thầm mong mình trở thành một người giàu tâm hồn.

Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng đặt chân đến mảnh đất này, trong lòng dâng lên một niềm thân thương lạ lùng.

Điều kiện ở sa mạc rất khó khăn, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn.

Ban đêm ở trong lều trên sa mạc, Chu Vưu mặc chiếc áo khoác đã chuẩn bị sẵn, còn ép Giang Triệt mạnh miệng nói mình không lạnh cũng phải mặc vào.

Rất nhiều năm sau, Chu Vưu vẫn nhớ lại khoảnh khắc khi cô bước khỏi lều vải vào đêm đó, bầu trời đầy sao đã mang đến cho cô một sự rung động bất ngờ.

Sau này có người hỏi cô chuyện lãng mạn nhất trên đời là gì, cô cũng thường nói với người khác rằng, có lẽ là cùng nhau đến sa mạc để ngắm sao.

Đêm đó, cô và Giang Triệt nằm cạnh nhau trên mặt đất, nhìn ngân hà rộng lớn trải ra trước mắt, trong vắt rực rỡ, nhìn đến đau mắt cũng không nỡ chớp mắt một cái nào.

Cô hỏi: “Giang Triệt, tại sao anh lại muốn đưa em đến sa mạc ngắm sao?”

“Em còn nhớ không, lúc em vừa tới Giang Tinh không lâu, dòng điện thoại Zodiac cũng được quay quảng cáo đại sứ quảng bá mùa mới, em bị Khương Khương làm khó dễ.”

“Đương nhiên là nhớ.”

Giang Triệt nói tiếp: “Em không biểu hiện gì ngoài mặt, nhưng lúc công ty không có người, em lại trốn ở cầu thang khóc. Đêm đó anh lai em về nhà, tiện đường còn đưa em đến Xuân Giang Hoa Nguyệt ăn tối.”

“Lúc đó em khóc đến nỗi mặt mũi rất khó coi, lúc ngồi trong Xuân Giang Hoa Nguyệt, em nói đã lâu rồi không thấy nhiều sao như vậy, còn nói với anh lúc còn bé em rất thích hóng mát ngắm sao, chỉ tiếc bị cắt ngang, sau đó em cũng không nói gì nữa.”

“Sau này anh nhớ lại, đó dường như là lần đầu tiên em mở lòng với anh.”

Chu Vưu nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt dịu dàng của Giang Triệt, cô đột nhiên nhổm người dậy, hôn lên môi anh.

Sau lưng cô là bầu trời đầy sao, còn có những ngôi sao băng xẹt qua những hướng khác nhau, nhưng Giang Triệt cảm thấy, đôi mắt cô còn sáng hơn cả những vì sao trên trời.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.