Không Ngoan

Chương 85: Kết cục



Buổi ra mắt sản phẩm mới lần này diễn ra ở Bắc Kinh, Chu Vưu và Giang Triệt đã đến trước hai ngày.

Ban đầu hai người đã đặt phòng khách sạn, nhưng sau khi xuống máy bay Giang Kỳ Phong lại gọi điện tới.

Chu Vưu thấy là số lạ Bắc Kinh, lúc đầu còn hơi nghi ngờ, nghĩ tới Giang Kỳ Phong, cô liền vội vàng kéo Giang Triệt, muốn anh nghe máy.

Cô ra hiệu bằng khẩu hình, “Ba anh.”

Giang Triệt nhíu mày, không nhận điện thoại, chỉ đưa tay ấn mở loa.

“… Cái con nhóc như cô muốn thế nào! Cô học theo thằng ranh con bất hiếu Giang Triệt kia đúng không? Đi qua nhà mà còn không vào! Cái thái độ này của cô là có muốn gả vào nhà họ Giang nữa không, con dâu như cô có ích lợi gì cho tôi, tự cô nói thử xem!”

Chu Vưu: “…”

Sao mà nghe cảm giác là lạ.

– –ĐỌC FULL TẠI dtruyen.com—

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Triệt.

Giang Triệt đối mặt với cô, còn liếc điện thoại một cái.

Giang Kỳ Phong khí thế hùng hồn dạy dỗ Chu Vưu một trận, ý đại khái là đi qua nhà mà không vào là bất hiếu.

Chu Vưu kiên nhẫn nghe ông răn đe xong mới dịu dàng đáp lời, “Chú, vậy… bây giờ tụi cháu về Phong Sơn được không? Chỉ có điều gây thêm phiền phức cho hai người rồi.”

Giang Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, cúp điện thoại.

Bởi vì Giang Kỳ Phong làm xáo trộn, trước buổi họp báo ra mắt, Giang Triệt và Chu Vưu đều ở lại nhà.

Giang Triệt bề bộn nhiều việc, ngược lại Chu Vưu dành thời gian đi ra ngoài dạo phố với Lục Minh Khởi, còn bị Giang Kỳ Phong bắt chơi cờ mấy lần.

Nghe phàn nàn chơi cờ dở tệ trong hai ngày, Chu Vưu cảm thấy chơi cờ với Giang Kỳ Phong còn mệt hơn làm việc, nhưng ông vẫn không buông tha cô.

Chịu đựng hai ngày, rốt cuộc buổi họp báo ra mắt chính thức cũng diễn ra.

Lần này nơi tổ chức buổi họp báo do công ty chi nhánh Bắc Kinh trực tiếp sắp xếp, Chu Vưu tranh thủ lúc diễn tập đã vào nhìn qua, không gian rất lớn.

Bởi vì hợp đồng với Giang Tinh cuối năm sẽ hết hạn mà ‘nội bộ’ Gia Bách đang rối ren, Giang Tinh cũng không nhắc tới chuyện gia hạn, cho nên hoạt động chuẩn bị phát hành sản phẩm mới bên phía Gia Bách chỉ đề ra phương án, không tham gia sâu.

Hai hôm nay nhiệt độ không khí thấp, Chu Vưu đã quên thông báo mặc đẹp một chút của Giang Triệt từ lâu, chỉ muốn mặc ấm áp.

May mà Lục Minh Khởi có sắp xếp từ trước, trước khi tới hội trường đã đưa Chu Vưu cùng đi làm tạo hình.

Bắc Kinh tháng mười hai tuyết đầu mùa chợt đến, tuyết rơi dày đặc.

Bên ngoài trung tâm tổ chức sự kiện có rất nhiều bảo vệ canh gác, siêu xe nối đuôi nhau mà vào, bãi đậu xe dưới đất chật kín, bãi đậu xe ngoài trời cũng đầy ắp.

Trên hành lang ánh đèn rực rỡ, hoa hồng champagne* tươi mới tô điểm, thảm trải sàn hoa văn tinh xảo càng tôn thêm những đôi giày da sáng loáng và giày cao gót tao nhã.

(*) Ý nghĩ của hoa hồng champagne là anh chỉ yêu mình em.

Chu Vưu cởi áo khoác ra, bên trong là váy hai dây dài lộ vai màu hồng phấn. Nhiệt độ trong phòng ổn định nhưng cô vẫn bất giác rùng mình một cái.

Có gần bốn ngàn người tới tham gia buổi họp báo lần này, đại sảnh trung tâm đã không còn chỗ ngồi.

Đúng hai giờ chiều, ánh đèn tối đi, tiếng thảo luận bốn phía cũng dần im lặng.

Chu Vưu ngồi ở hàng thứ nhất khu B bên trái, lúc quay đầu nhìn đoàn người mênh mông sau lưng, cô vừa vặn thấy được ánh đèn màu lam chậm rãi xuất hiện.

Sau khi tia sáng nhạt ấy hiện lên rõ ràng, toàn bộ hội trường freeze frame* thành một mảng trời sao lưu động, gần đến nỗi có thể giơ tay với được, nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trên những tiểu hành tinh đó đều có logo Giang Tinh.

(*) Freeze Frame là thuật ngữ khá phổ biển với nhiều anh em dựng phim và làm đồ họa. Nhiều bạn mới có thể hiểu nôm na như sau đóng băng một khung hình, hoặc khi bạn cần chụp hình lại trong 1 đoạn video bạn cần rất nhiều thao tác khác nhau để lưu dữ lại hình ảnh đó. (st) 

Lúc mọi người đang ngạc nhiên, ánh sáng bầu trời sao lưu động hơi yếu đi, tiểu hành tinh cũng tăng tốc tụ tập về một hướng.

Ánh mắt mọi người đều di chuyển theo các tiểu hành tinh, tập trung vào màn hình cực lớn trước sân khấu.

Dừng lại mấy giây, tiểu hành tinh bỗng nhiên phát nổ tập thể, ánh sáng trắng chớp lóe lên, chỉ còn logo Giang Tinh sáng ngời chiếu trên màn hình lớn.

Ngay sau đó là tiếng chuông khởi động máy kinh điển của Giang Tinh.

Đi cùng với âm thanh đó là ánh đèn spotlight sáng lên từ một góc sân khấu, di động theo một bóng hình, chậm rãi đi tới chính giữa sân khấu.

“Chào mọi người, tôi là Trần Tinh Vũ.”

Mọi người dưới khán đài như mới tỉnh dậy từ trong mộng, tiếng vỗ tay vang như sấm dậy, Chu Vưu cũng vỗ tay theo.

Trần Tinh Vũ cười cười.

Tiếng vỗ tay nhanh chóng giảm dần, hội trường trở lại yên tĩnh hoàn toàn. Trần Tinh Vũ tiện tay chỉnh micro, bắt đầu phát biểu.

“Vô cùng cảm ơn mọi người trong lúc bận bịu đã dành thời gian tham gia buổi họp báo ra mặt sản phẩm mới của Giang Tinh. Như các bạn đã biết, Giang Tinh chúng tôi đang chuẩn bị niêm yết.”

“Hai năm gần đây, Giang Tinh rất ít giới thiệu sản phẩm mới trong những trường hợp chính thức thế này. Thực sự không dám giấu giếm, nếu không phải Giang Tinh đang chuẩn bị niêm yết thì rất có thể chúng tôi sẽ không tổ chức buổi họp ra mắt ngày hôm nay.”

“Giang Tinh vẫn luôn theo đuổi lý tưởng từ đơn giản biến thành vô cùng phong phú, lại từ phức tạp trở về cực kỳ ngắn gọn. Không thường xuyên tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm, quay về chức năng thực dụng của bản thân sản phẩm cũng là một cách thể hiện lý tưởng của thương hiệu chúng tôi.”

“Mặc dù đã lâu không gặp mọi người nhưng trong khoảng thời gian này, Giang Tinh chúng tôi cũng đã tạo ra một vài thành tựu.”

Màn hình trình chiếu thay đổi theo lời dẫn, là báo cáo KPI các hạng mục của Giang Tinh hai năm nay.

Cổ phần thị trường quốc nội, cổ phần thị trường nước ngoài, lượng tiêu thụ trên các nền tảng thương mại điện tử lớn, giải thưởng nhận được, hạng mục từ thiện…

Chu Vưu chăm chú vừa nghe vừa xem, thỉnh thoảng còn ghi chú một chút. Đôi khi Trần Tinh Vũ nói đùa để điều tiết bầu không khí, cô sẽ không nhịn được phân tâm tìm Giang Triệt.

Tối hôm qua anh không về nhà. Trước khi lên đường cô có nói chuyện điện thoại với anh. Nghe ra được đầu bên kia rất bận, cô cũng không hỏi nhiều, nghĩ rằng tới hội trường sẽ có thể gặp mặt.

Nhưng giờ đến hội trường rồi mà cô vẫn không chạm mặt Giang Triệt.

Trần Tinh Vũ không hổ là ‘chuyên gia bán hàng đa cấp’ theo lời Giang Triệt, tài ăn nói hết sức tuyệt vời. Báo cáo KPI và giới thiệu sản phẩm mới dài tới một tiếng rưỡi dưới cái lưỡi của anh ta không nhàm chán buồn tẻ chút nào.

“Ngoại trừ vài sản phẩm mới ở trên, tôi nghĩ mọi người quan tâm nhất vẫn là hệ thống bảo vệ sự riêng tư trên điện thoại Privacy do Giang Tinh tự nghiên cứu, Giang Tinh X710. Vậy tiếp theo chúng ta xin mời người đồng sáng lập Giang Tinh, tổng giám đốc đương nhiệm——Giang Triệt, giới thiệu sản phẩm này cho mọi người.”

Chu Vưu đang ghi chép, nghe thấy cái tên Giang Triệt thì đột nhiên dừng lại.

Cô giương mắt theo bàn năng, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi màu trắng đang tùy ý xắn ống tay áo, đi đến trước sân khấu.

“Chào mọi người, tôi là Giang Triệt, phần tiếp theo hãy để tôi giới thiệu Giang Tinh X710 với mọi người.”

Giọng nói của anh vốn dĩ hơi trầm nhưng vì hội trường vọng tiếng nên lại thêm mấy phần trong trẻo. Phía dưới lần nữa vang lên một tràng vỗ tay như sấm dậy theo sau câu giới thiệu ngắn gọn của anh.

Hôm nay có rất nhiều nhà đầu tư, nhân viên trong ngành, còn có truyền thông và người dùng điện thoại phổ thông xuất hiện. Rất nhiều người trước đây chưa từng gặp Giang Triệt cũng không biết anh, lúc này họ không tự chủ được bắt đầu thấp giọng bàn luận.

“Vị tổng giám đốc này có phải hơi đẹp quá rồi không… Giang Tinh còn có người cực phẩm thế này…”

“Sao chưa từng nghe qua nhỉ, thần kỳ quá, nhưng mà thật sự rất đẹp trai.”

Chu Vưu nhìn người đàn ông trên sân khấu chằm chằm, hồi lâu không chớp mắt. 

Bộ quần áo Giang Triệt mặc hôm nay trông cực kỳ quen mắt.

Mặc dù Giang Triệt có rất nhiều áo sơ mi trắng nhưng thông qua màn hình, cô có thể thấy rõ logo đầu người khóa tròn bằng gỗ lúc ống kính máy quay đảo qua trang phục của anh. Còn có quần, giày và cả đồng hồ trên cổ tay cũng vậy. 

Ký ức mơ hồ đột nhiên được đánh thức, cô nhớ rõ lần đầu tiên đụng phải Giang Triệt trong toilet ở Dubai, anh cũng mặc bộ quần áo như thế này.

“… Sở dĩ đặt tên 710 là bởi hệ thống bảo vệ sự riêng tư Privacy là đồ án nghiên cứu của tôi lúc đang học đại học. Ngày đồ án được duyệt chính là ngày 10 tháng 7.”

“Mấy năm gần đây, cùng với việc smartphone trở nên phổ biến thì vấn đề lộ thông tin riêng tư trên điện thoại cũng ngày càng nghiêm trọng. Máy cảm biến trong điện thoại di động nói theo một cách khác là bản ghi chép cuộc sống của bạn 360 độ không góc chết, theo dòng xoay thời gian và sự tiến bộ của kỹ thuật, cách thức phần mềm của bên thứ ba thu thập dữ liệu từ máy cảm biến cũng càng ngày càng dễ dàng.”

“Mọi người có thể nhớ lại một chút, có phải bạn tìm kiếm sản phẩm nào đó trong trình duyệt xong, phần mềm mua sắm của bạn sẽ thường xuyên đề xuất sản phẩm liên quan? Thậm chí không cần bạn tìm kiếm, chỉ cần bạn tán gẫu với người khác có nhắc tới, hoặc là bạn xem qua sản phẩm như thế trên một app khác, sau đó phần mềm mua sắm của bạn sẽ giống như giun đũa trong bụng, suy đoán ra chính xác loại bạn thích.”

“Có thể bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên và cả vui mừng vì phần mềm mua sắm lại ngầm hiểu lòng mình. Nhưng bạn có từng dành thời gian suy nghĩ tới vấn đề là, mình có sự riêng tư không?” 

Dừng lại mấy giây, Giang Triệt lại tiếp tục nói: “Dưới tình huống được cho phép, đọc dữ liệu của người dùng một cách thỏa đáng đương nhiên sẽ có lợi cho trải nghiệm của người dùng. Nhưng căn cứ theo thời đại bây giờ, số liệu là vua, khái niệm thỏa đáng này thường bị phóng đại thành lạm dụng.”

“Cho nên mọi người sẽ không ngừng nhận được tin nhắn bán hạ giá từ các cửa hàng gửi tới trong các sản phẩm điện tử, rồi tin nhắn rác báo cáo mãi không hết, đề cử bạn mua nhà, cho vay, một vài món đồ kỳ lạ gì đó.”

“Đương nhiên có người sẽ nói, đây cũng không phải lừa đảo, bạn xem xong rồi xóa là được. Nhưng, không ai có nghĩa vụ phải nhận những tin nhắn quấy rối này. Huống hồ, tiết lộ thông tin cá nhân sẽ dẫn đến càng nhiều những vụ án lừa đảo và đánh cắp.” 

“Mà lần này chúng tôi mở rộng áp dụng hệ thống bảo vệ sự riêng tư Privacy cho X7100, chính là hy vọng terminal* trên thiết bị điện thoại có thể cung cấp sự bảo vệ thông tin cá nhân ở một mức độ nhất định cho người sử dụng.”

(*) Thiết bị đầu cuối (máy (thường) gồm một bàn phím và màn hình để liên lạc với bộ xử lý trung tâm trong hệ thống máy tính)

Giang Triệt tốn thời gian rất dài để giới thiệu hệ thống này. 

Anh nói chuyện logic rõ ràng, trật tự ngay ngắn, có lẽ là vì chính anh dẫn dắt đội nghiên cứu nên số liệu tiện tay nhặt ra mặc dù không sinh động thú vị như Trần Tinh Vũ nhưng lại rất sát với thực tế, có thể khiến người ta nhanh chóng sinh ra cảm giác đồng cảm.

Công việc chủ yếu của Giang Triệt là nghiên cứu phát minh, Chu Vưu không hiểu nên ngày thường ít hỏi đến, anh cũng hiếm khi chủ động nhắc tới.

Chu Vưu thấy phần lớn thời gian anh đều ngồi trong phòng họp đưa ra quyết định, ký văn kiện ở văn phòng hoặc đi công tác khắp thế giới.

Trước đó cô không biết Giang Triệt có ý định lên sân khấu, cũng không biết anh có thể diễn thuyết đâu ra đó như vậy, càng không biết lúc anh làm việc mình am hiểu, hóa ra lại… tỏa sáng thế này.

Giang Triệt chỉ giới thiệu hệ thống quan trọng nhất, những chức năng khác của điện thoại vẫn do Trần Tinh Vũ trình bày.

Ánh mắt Chu Vưu vẫn luôn dán theo Giang Triệt, nhưng sau khi xuống sân khấu anh đã nhanh chóng biến mất sau màn.

Chu Vưu nhìn một lúc lâu cũng không thấy anh xuấn hiện lần nữa.

Sau đó một đoạn phim thể hiện chức năng chụp ảnh HD của điện thoại trên màn hình lớn đã kéo ánh mắt cô về.

Tiếng gió thổi phần phật trên cao, không trung xanh thẳm giống như một viên kẹo bạc hà trong suốt.

Người đàn ông trước khi bước lên cabin cười với ống kính điện thoại, nói: “Nơi đây là địa điểm nhảy dù trên cao của Dubai, còn tôi là Giang Triệt. Lần này nhảy dù ở đảo cây cọ, nhiếp ảnh gia của tôi sẽ sử dụng X710 tiến hành quay lại toàn bộ quá trình thay cho thiết bị quay phim bình thường.” 

Bên cạnh có tiếng nói vang lên sinh động như thật, “Ký giấy sinh tử rồi, cậu hãy nói ra nguyện vọng trước khi nhảy đi cho đúng nghi thức.” 

“Nguyện vọng à.” Giang Triệt nhếch môi, híp nửa mắt, cười một tiếng, “Vậy thì hy vọng Giang Tinh thuận lợi niêm yết, X7100 bán chạy, còn có… hy vọng người tôi yêu có thể bình an vui vẻ cả đời này.”

“Nửa đoạn sau sao lại đột nhiên lừa tình thế…”

Song song với lời thuyết minh, Giang Triệt leo lên máy bay. Máy bay bay đến độ cao hơn ba ngàn mét, anh nhảy xuống, đảo cây cọ hiện lên trong ống kính đẹp như mơ.

Chu Vưu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập thình thịch không ngừng. Nguyện vọng của Giang Triệt trước khi nhảy dù và nguyện vọng của cô khi nhảy dù lúc trước không ngừng đan xen trong đầu.

Hy vọng người tôi thích có thể bình an vui vẻ cả đời này.

Hy vọng người tôi yêu có thể bình an vui vẻ cả đời này.

Lúc trước, người cô thích không phải anh, tâm trạng lúc nói ra nguyện vọng nửa muốn giải thoát nửa lại tuyệt vọng. 

Trước đây cô cũng không thể ngờ đời này mình còn có cơ hội trở thành đối tượng hy vọng của ai đó, mong được sống bình an vui vẻ cả đời.

Họp báo kết thúc vào năm giờ chiều kèm theo tiếng vỗ tay như sóng dậy. Buổi ra mắt sản phẩm mới này của Giang Tinh xem như đã thành công xuất sắc.

Số lượng click vào và độ thảo luận video trực tiếp trên web đều rất khả quan. Chương trình còn chưa kết thúc thì tin tức liên quan đã phủ sóng khắp các cổng thông tin chính thức và truyền thông.

Các PG dẫn ba, bốn ngàn người rút lui theo thứ tự, nhưng Chu Vưu lại vẫn ngồi tại chỗ. Vì lúc tan cuộc Giang Triệt gửi tin nhắn cho cô, bảo cô chờ bên trong một lát.

Trên thực tế, cô lẳng lặng ngồi tại chỗ là vì đoạn video kia. Qua hồi lâu cô vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Đối với những người khác mà nói, video ngắn ấy chẳng qua chỉ thể hiện sự sáng tạo trong chức năng chụp ảnh HD, nhưng với cô mà nói, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt.

Kết thúc chương trình, bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh. Mắt thấy ánh đèn xung quanh đều tối xuống, Chu Vưu không nhịn được gọi điện cho Giang Triệt.

Điện thoại vang lên hai tiếng.

Hả? Cúp rồi?

Chu Vưu nhíu mày.

Đúng lúc này, ánh đèn màn hình đã tắt đột nhiên sáng lên, Chu Vưu khẽ giật mình.

Đó là hình ảnh bị cắt mất trong đoạn video nhảy dù trước đó, một giây trước khi rơi xuống từ độ cao ba ngàn mét, Giang Triệt đón gió hét lớn: 

“Chu Vưu, anh yêu em!”

“Chu Vưu, em đồng ý gả cho anh không?”

Điện thoại trong tay cô đột nhiên rơi xuống đất.

Trong phòng lại lần nữa sáng lên bầu trời sao xanh dịu dàng, có người chậm rãi đi đến trước mặt cô, quỳ một chân trên đất, nhặt điện thoại cô làm rơi lên, đặt nó vào bó hoa hồng lớn sau đó lại đưa bó hoa về phía trước.

Trong không khí có hương gỗ bạch đàn trong trẻo.

Trước mắt Chu Vưu hoàn toàn mơ hồ. Cô chỉ có thể trợn tròn mắt mới ngăn được lệ rơi.

Cô nhận lấy bó hoa hồng Giang Triệt đưa tới, tay bất giác hơi run. Giang Triệt nhếch môi, lúc này mới đưa tay mở hộp trang sức nhung đỏ ra.

“Chu Vưu, em đồng ý gả cho anh không?”

Lông mi cô vỗ nhẹ, vẫn không nhịn được, một giọt nước mắt lớn rơi trên hoa hồng mềm mại, cánh hoa run rẩy.

Cũng không biết là nước mắt làm mờ hay kim cương quá lấp lánh, Chu Vưu không thấy rõ mặt Giang Triệt, duỗi tay ra nhầm hướng. Anh kịp thời nắm chặt tay cô, còn nhéo lòng bàn tay trắng nõn của cô.

Lúc đeo nhẫn vào ngón áp út, Giang Triệt đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên nói: “Em vẫn chưa trả lời có đồng ý không.”

Chu Vưu nghẹn ngào gật đầu, “Đồng… đồng ý, em đồng ý.”

Khóe môi Giang Triệt nhếch lên, lúc này mới đeo nhẫn vào ngón tay cô.

“Hôn một cái! Hôn một cái! Hôn một cái…”

Đúng lúc này, một đám nhân viên Giang Tinh không biết xuất hiện từ chỗ nào ầm ĩ cách đó không xa.

Chu Vưu tay chân luống cuống lau nước mắt, Giang Triệt lại rất dứt khoát, trực tiếp đứng lên, thuận tay kéo Chu Vưu theo sau đó ôm lấy mặt cô, hôn lên khóe mắt đang rơi lệ của cô rồi hôn tiếp lên đôi môi mềm mại.

Mọi người làm ầm hơn nữa.

Trong tiếng hoan hô phảng phất còn có thể nghe được giọng trêu chọc của Trần Tinh Vũ, “Được rồi đấy, sắp quá thời gian thuê hội trường rồi! Phí hội trường tự trả nhé!”

“Ha ha ha ha ha tổng giám đốc Trần, anh hơi keo kiệt quá rồi!”

“Tổng giám đốc Trần phát huy sự ghen tỵ của cẩu độc thân đấy!”

Ban đêm, Giang Tinh tổ chức ăn mừng ở Quân Dật, Giang Triệt song hỷ bị rót không ít rượu. Thừa dịp mọi người không chú ý, anh bèn kéo Chu Vưu rời đi trước.

Bắc Kinh đêm đông, không khí không ẩm ướt như Tinh Thành, gió thổi tới hơi khô hanh.

Trong ánh đèn đường vàng ấm, bông tuyết lục giác nhẹ nhàng bay bay, óng ánh long lanh.

“Sao rồi, còn choáng đầu không?”

Giang Triệt lắc đầu.

Chu Vưu quan sát anh mấy lần, vẫn chưa yên tâm, “Về nhà em nấu cho anh chút canh giải rượu.”

Lúc này Giang Triệt mới gật đầu.

Chu Vưu không biết đường, cũng chẳng có địa điểm định đến, “Chúng ta đi bên nào?”

Giang Triệt tùy tiện chỉ một hướng, lại giữ chặt tay cô nhét vào trong túi áo khoác mình, “Đi cùng anh một lát, giải rượu.” 

Chu Vưu dịu dàng “ừ” một tiếng.

Thật ra thành phố này mới là nơi Giang Triệt lớn lên từ nhỏ, nó rộng lớn mà bao dung, sầm uất nhưng cũng cũ kỹ.

Thời gian trôi qua quá nhanh, rất nhiều thứ gắn với tuổi thơ đều đã thay đổi nhiều lần, nhưng vẫn có vài vật dường như bị cố ý lãng quên, thủy chung đứng ở chỗ đó.

Giang Triệt nói chuyện với Chu Vưu suốt dọc đường, nào là đồ ăn vặt anh thích lúc bé, cửa hàng anh từng mua CD hồi đi học, còn có rất nhiều chuyện xưa.

“Năm anh mười chín tuổi, có lần một mình đi Italy, ban đêm còn phải bay tới Paris. Lúc tới nhầm sân bay, ban đầu anh muốn đổi vé thành chuyến bay ngày hôm sau, ngủ ở đó một đêm là được rồi. Nhưng em biết không, sân bay kia ban đêm lại đóng cửa, anh bị giam ở bên ngoài, cứ ngồi như vậy cả đêm.”

“Lúc đó anh và ba cãi nhau rất to cho nên anh không gọi điện xin hỗ trợ. Đêm đó lạnh cực kỳ, anh chưa từng trải qua buổi tối nào khó chịu như vậy, cũng chưa từng nhớ nhung Bắc Kinh đến thế.”

“Sao anh luôn cãi nhau với ba thế?”

Giang Triệt nghĩ tới gì đó, khẽ mỉm cười, “Nói đi nói lại, nếu anh không cãi nhau với ông ấy thì có lẽ sẽ không ở bên em rồi.” 

Chu Vưu giương mắt, có chút không hiểu.

“Lúc ở Dubai, cũng vì cãi nhau với ba nên anh mới đến khách sạn kia, rồi bị em hất nguyên cốc rượu ở quán bar.”

Khụ, hất rượu gì chứ…

Chu Vưu dừng một lát, nhanh chóng lảng sang chuyện khác, “Đúng rồi, anh đi Dubai lúc nào? Đoạn video kia…”

Giang Triệt gãi gãi lòng bàn tay cô, khóe môi hơi nhếch lên, “Em đoán xem.”

“Sao em biết được.”

“Vậy em đoán được thì anh sẽ nói cho em biết.”

“Giang Triệt!”

“Nếu không thì em hôn anh một cái? Hoặc là gọi anh một tiếng chồng cũng được.”

“Anh vô sỉ!”

Tuyết đọng trên đất thành một tầng dày, hai người đi trên đường cái trong đêm đông gió bấc lành lạnh, để lại vệt dài dấu chân một nông một sâu, khi thì cách xa một khoảng, khi thì quấn quýt cùng chỗ.

Đáp án thật ra đã ở trong tay Chu Vưu, bên trong chiếc nhẫn cầu hôn của cô khắc một ngày kỷ niệm.

Đó là lúc Giang Triệt thừa dịp đi công tác vòng qua Dubai nhảy dù, đúng một năm trước là ngày bọn họ gặp nhau.

Mùa đông năm nay, trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới quan trọng nhất trước khi Giang Tinh niêm yết, anh cầu hôn với Chu Vưu, và cô đồng ý. Từ đây thời gian đáng để kỷ niệm lại có thêm một ngày.

Chuyện xưa không thể bắt đầu với long long ago, nhưng có thể kết thúc với after a long long time.

Rất lâu về sau, bọn họ vẫn còn nhớ rõ trận tuyết đầu mùa vào đông này của Bắc Kinh. 

(Hoàn chính văn)

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.